LOGO VNBET
 5. BÀI TỰA SÁCH
NIỆM PHẬT CẢM ỨNG LỤC
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Diệu Khuyên dịch
                          
1. Chỉ có niệm Phật là pháp môn vi diệu phù hợp với mọi căn cơ
Pháp không có cao thấp, phù hợp với căn cơ là pháp diệu; thuốc không màng đắt rẻ, trị lành bệnh là thuốc hay. Nhưng cõi này là cõi Ta-bà, lại đương thời mạt pháp, chúng sanh đều là căn cơ ám độn, tạo nghiệp ác. Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, chỉ có ‘Bản nguyện xưng danh niệm Phật A-di-đà’ là diệu pháp phù hợp với mọi căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp ở cõi Ta-bà này.
Tổ sư nói: “Niệm Phật là thù thắng nhất, dễ dàng nhất, là cực thiện tối thượng”.
Vì danh hiệu Phật A-di-đà thâu nhiếp tất cả các công đức, cho nên gọi là ‘tối thắng’.
Bất luận căn cơ nào cũng đều xưng danh niệm Phật được, cho nên gọi là ‘tối dị’.
Pháp môn Tịnh Độ gọi là ‘Dị hành đạo’, ‘Dị’ có hai nghĩa

* Trang 215 *
device

là giản dị, dễ dàng, cũng tức là đơn thuần hóa, dị hành hóa. Do vì đơn thuần, dễ hành, nên mọi người đều làm được. Nếu cần phải hiểu rõ lý luận cao sâu vi diệu thì không phải là đơn thuần; nếu lại phải tu hành phức tạp gian nan thì chẳng phải là dễ dàng. Vì không đơn thuần, không dễ dàng, nên mọi người đều không làm được thì không phải là bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, lại cũng chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ.
Đại sư Thiện Đạo nói: “Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà”, cũng tức là đơn thuần hóa, dị hành hóa, chưa cần phải thể ngộ tam tâm[1], cũng không cần phải đạt đến công phu nhất tâm. Bởi vì, muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc mà chuyên niệm Phật A-di-đà, thì tự có tác dụng của sức bản nguyện Phật A-di-đà, khiến cho người niệm Phật hiện đời được an ổn, khi lâm chung được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Mọi người ai cũng làm được, mà công đức lại như nhau không có hơn kém.
Pháp môn Tịnh Độ vốn rất bình dị, đơn giản. Nếu mỗi người đều cần phải lĩnh hội học thuyết phiền toái của các tông phái khác, hoặc muốn thể nghiệm nhất niệm của tín tâm, mà mạt sát công năng thù thắng, dễ hành, mau
 

[1] Tam tâm:
  1. Chí thành tâm: Thân nghiệp lễ lạy Đức Phật A-di-đà, khẩu nghiệp tán thán Phật A-di-đà, ý nghiệp chuyên niệm và quán sát Phật A-di-đà.
  2. Thâm tâm: Tức là có lòng tin chân thật, tin biết bản thân mình là phàm phu tội chướng đầy dẫy phiền não, tin bản nguyện của Phật A-di-đà và xưng danh hiệu ít nhất mười tiếng cho đến một tiếng thì nhất định được vãng sanh.
  3. Hồi hướng phát nguyện tâm: Tất cả các thiện căn đã tu tập đều hồi hướng và phát nguyện vãng sanh Cực Lạc.
 

* Trang 216 *
device

đến Cực Lạc của pháp môn Tịnh Độ, thì cũng là làm mai một đi nguyên tắc cơ bản đại bi của Phật A-di-đà vì hàng phàm phu, lại đem giáo pháp phù hợp với mọi căn cơ, trở thành pháp chỉ phù hợp với một căn cơ. Vì lẽ đó, đã hiểu lệch lạc đi và tự đặt ra điều kiện cho mình, cho nên người được cứu rất ít, còn người vãng sanh thì rất hiếm, đến nỗi Đức Thế Tôn phải than: ‘Vãng sanh Tịnh độ dễ mà chẳng có người’! 
Pháp môn Tịnh Độ gọi là ‘Dị hành đạo’, vì ‘dễ hành mà khó tin’, bởi ‘Dị’ cho nên bỏ khó lấy dễ, đây chính là Dị hành đạo. Do đó, chỉ cần ‘nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà’ thì đã bao gồm cả Tín ở trong đó. Thế nên, trong Quán Kinh tuy nói Định thiện và Tán thiện, tam phước, cửu phẩm, tín cơ, tín pháp, nhưng sau cùng Đức Phật cũng chỉ lấy ‘nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà’ để phó chúc lưu thông. Chính vì xưng danh dễ, cho nên ai ai cũng làm được, công đức lại thù thắng tiến thẳng đến Phật quả, thâu nhiếp hết công đức của Định thiện,Tán thiện, công năng của tín cơ, tín pháp cũng nằm trọn trong đó.
Đại sư Từ Mẫn nói:
Phật A-di-đà lập đại nguyện
Niệm danh hiệu, Phật đến rước liền
Không luận nghèo hèn hay giàu có
Không luận người trí cùng kẻ ngu
Không luận đa văn, trì giới tịnh
Không luận phá giới, gốc  tội  sâu
Chỉ cần hồi tâm siêng niệm Phật
Khiến cho ngói đá biến thành vàng.

* Trang 217 *
device

2. Chỉ có niệm Phật là bản nguyện siêu thế
Chư Phật đều có Tổng nguyệnBiệt nguyện, Tổng nguyện là bốn hoằng thệ nguyện, còn biệt nguyện như: Đức Phật Thích-ca có năm trăm đại nguyện, Đức Phật Dược Sư có mười hai đại nguyện, Đức Phật A-di-đà có bốn mươi tám đại nguyện thù thắng.
Nhưng nay, biệt nguyện của Đức Phật A-di-đà vượt hơn tất cả biệt nguyện của các Đức Phật; cho nên, trong Đại kinh nói: “Ta lập ra nguyện siêu thế”, cũng lại nói: “Nguyện của Đức Phật A-di-đà vượt hơn tất cả nguyện của chư Phật”. Vì thế, biệt nguyện của Đức Phật A-di-đà gọi là ‘siêu thế biệt nguyện’, còn gọi là ‘biệt ý hoằng nguyện ’.
Biệt nguyện của Đức Phật A-di-đà chỉ chung cho bốn mươi tám nguyện, riêng điều nguyện thứ mười tám là căn bản; cho nên, Đức Thế Tôn gọi nguyện thứ mười tám là ‘bản nguyện’, chư vị Tổ sư thì khen ‘bản nguyện vua’, ‘vua bản nguyện’.
Bản nguyện có hai nghĩa:
       1. Nhân bản là đối lại với quả mạt, là thệ nguyện của Bồ-tát Pháp Tạng lúc ở nhân vị, tức bốn mươi tám nguyện, mỗi nguyện đều là bản nguyện.
       2. Căn bản là đối với chi mạt, là thệ nguyện căn bản trong nhiều thệ nguyện. Trong bốn mươi tám nguyện, chỉ có điều nguyện thứ mười tám là căn bản quan trọng nhất.
Đức Phật A-di-đà tuy có bốn mươi tám nguyện, nhưng chỉ lấy nguyện thứ mười tám làm vua trong các nguyện, vua bản nguyện này ‘chỉ nói niệm Phật’.

* Trang 218 *
device

Điều nguyện thứ mười tám nói:
Mười phương chúng sanh, niệm danh hiệu Tôi, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, thì Tôi không ở ngôi Chánh giác.
Cho nên, điều nguyện thứ mười tám được làm thành kệ:
Sức bản nguyện Phật ấy
 Nghe danh, cầu vãng sanh
Đều được đến nước kia
Tự được bất thoái chuyển.
Trong Vãng sanh luận, Bồ-tát Thiên Thân giải thích ý của lời kệ này:
Quán sức bản nguyện Phật
Không phải là vô ích
Mà mau chóng  đầy đủ
Báu công đức như biển.
Trong Dị hành phẩm, Bồ-tát Long Thọ y cứ vào ý của điều nguyện thứ mười tám mà làm thành kệ:
Phật A-di-đà, phát lời thệ nguyện:
Nếu người nhớ Phật, xưng danh muốn về, nhất định vãng sanh, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cho nên, thường nên nhớ niệm.
Nên biết, ‘cho đến mười niệm’ tức là ‘xưng danh muốn về’, ‘thường nên nhớ niệm’, cũng tức là trên thì niệm Phật suốt một đời, dưới thì niệm Phật mười tiếng, cho đến một tiếng, một niệm.
Người khi lâm chung mới gặp pháp môn này, thì chỉ

* Trang 219 *
device

niệm mười tiếng, cho đến một tiếng, một niệm cũng được vãng sanh; còn những người khác thì nên suốt đời mà niệm Phật.
Nên biết, ‘niệm Phật’ chính là lời kêu gọi và thúc giục cứu độ của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh ở mười phương.
Hình dung lời kêu gọi của Đức Phật A-di-đà cứu độ ở dụ ‘Nhị hà bạch đạo’ trong Quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo nói:
Ông nên một lòng chánh niệm đi thẳng qua đây, Ta sẽ bảo vệ cho ông.
Lại nữa, ở Chân thân quán trong Ân định thiện nghĩa ghi:
Bốn mươi tám nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà liền được vãng sanh.
Lại nữa, ở trong Pháp sự tán ghi:
Hoằng thệ nhiều môn, bốn mươi tám
Đặc biệt niệm Phật rất là thân
Phật thường niệm người hay niệm Phật
Phật biết người tưởng Phật chuyên tâm.
Lại nói:
Cực Lạc là vô vi, Niết-bàn
Tùy duyên tạp thiện, khó vãng sanh
Bởi thế Như Lai chọn pháp yếu
Dạy niệm Di-đà chuyên lại chuyên.
Phần kết luận trong Quán kinh sớ ghi:

* Trang 220 *
device

Nhưng căn cứ vào bản nguyện của Phật thì ý của kinh này là ở chỗ: Chúng sanh phải Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà.
      Cho nên, người muốn sanh về Cực Lạc phải “nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà”, đây là hạnh bản nguyện của Đức Phật Di-đà.
‘Niệm Phật’ là bản nguyện độc nhất vô nhị của Đức Phật A-di-đà, là hạnh tối cao vô thượng, Đại sư Thiện Đạo gọi là ‘Chánh định nghiệp’, cũng tức là ‘vãng sanh đã định’, ‘bình sanh nghiệp thành’.
Ngài Pháp Nhiên thượng nhân nương theo lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo mà trước tác Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập, phần kết luận ghi:
Chánh định nghiệp là
Chuyên xưng danh hiệu Phật
Nhất định được vãng sanh
Nương vào bản nguyện Phật.
Quán kinh sớTuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập, quyển đầu khai tông nói rõ nghĩa niệm Phật:
Hạnh vãng sanh lấy niệm Phật làm gốc.
Trước sau đều phù hợp và hiển thị tông chỉ nhất quán. Vì sao chỉ lấy hạnh xưng danh hiệu Phật A-di-đà làm bản nguyện, mà không lấy các hạnh khác? ‘Chương bản nguyện’ thứ ba trong Tuyển trạch tập, Pháp Nhiên thượng nhân giải thích đơn giản:
Đức Phật A-di-đà khi còn là tỳ-kheo Pháp Tạng, Ngài có lòng từ bi bình đẳng, vì muốn độ thoát tất cả chúng

* Trang 221 *
device

sanh, nên không lấy các hạnh khác, mà chỉ lấy một hạnh xưng danh niệm Phật làm bản nguyện vãng sanh.
 ‘Từ bi bình đẳng’, ‘nhiếp khắp tất cả’ nghĩa là: Bất luận người xuất gia hay kẻ tại gia, người trí hay kẻ ngu, người thiện hay kẻ ác, người trì giới hay người phá giới, người nam hay nữ, người già hay trẻ, người giàu có hay kẻ nghèo nàn, người cao sang hay kẻ thấp hèn; bất luận hạng người nào, chỉ cần ‘nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà’ thì đều được bình đẳng vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đồng chứng Vô lượng thọ, Vô lượng quang. Trong Pháp sự tán, Đại sư Thiện Đạo nói:
Thiện, ác, trời, người
Đều được vãng sanh
Về cõi nước kia
Được bất thoái chuyển.
Lại nữa, chương thứ sáu trong Tuyển trạch tập ghi:
Bốn mươi tám nguyện đều là bản nguyện, đặc biệt dùng niệm Phật làm quy định cho việc vãng sanh.
Lại nói:
Trong bốn mươi tám nguyện, bản nguyện niệm Phật vãng sanh là vua trong các bản nguyện. Cho nên, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni vì lòng từ bi, đặc biệt lưu lại kinh Vô Lượng Thọ tồn tại ở thế gian thêm một trăm năm.
Trong Lục yếu sao, Tồn Giác thượng nhân giải thích nghĩa của ‘bản nguyện xưng danh’ một cách tóm tắt, dễ hiểu:
Xưng danh hiệu Phật, được sự lợi ích của việc vãng sanh, đây là bản nguyện của Đức Phật A-di-đà.

* Trang 222 *
device

Tin biết như vậy, gọi là chí tâm, tin ưa, muốn sanh về Cực Lạc.
    Có người hỏi Pháp Nhiên thượng nhân:
- Thượng nhân niệm Phật, mỗi niệm đều tương ưng với tâm Phật, bởi bậc trí đã biết rõ công đức danh hiệu và nội dung sâu xa của bản nguyện.
Thượng nhân đáp:
- Ông tin bản nguyện thì cũng được như thế.
Bản nguyện danh hiệu của Đức Phật A-di-đà nghĩa là: Dẫu cho đó là kẻ tiều phu hay người săn bắn, người ngu si hay kẻ thấp hèn một chữ không biết, chỉ cần tin tưởng, xưng niệm thì nhất định vãng sanh, người chân thật cầu sanh Cực Lạc mà thường niệm Phật, thì người đó là bậc thượng căn.
Nếu lấy trí huệ để xa lìa sanh tử, thì Pháp Nhiên tôi đâu cần phải bỏ Thánh đạo môn mà chọn Tịnh độ môn.
Người tu theo Thánh đạo môn phải là người cực trí huệ mới lìa được sanh tử.
Người tu theo Tịnh độ môn phải trở lại thành người ngu si để vãng sanh Cực Lạc.
Ngài Tăng đô Minh Biến hỏi Pháp Nhiên thượng nhân:
- Tuy niệm Phật mà tâm tán loạn, việc này như thế nào?
Thượng nhân đáp:
- Nên biết, người xưng danh hiệu Phật, tâm tuy tán loạn, nhưng nhờ nguyện lực của Phật nên nhất định vãng sanh.

* Trang 223 *
device

Người đã sanh ở Dục giới thì tâm đều tán loạn, cũng giống như người thọ sanh trong loài người thì có mắt, mũi v.v., nếu phải bỏ tán tâm mới vãng sanh thì không thể có đạo lý này; người tán tâm niệm Phật mà vãng sanh, đó mới là bản nguyện thù thắng.
Tâm phàm phu, làm sao có thể không tán loạn! Tuy tán loạn mà được vãng sanh, đây mới gọi là ‘Dị hành đạo’.
 Bản nguyện niệm Phật là chọn lựa của Đức Phật A-di-đà, đồng thời rất ‘thù thắng’, có khả năng khiến cho tất cả chúng sanh dễ dàng, bình đẳng vãng sanh về Báo độ; bất luận là người ngu si hay thấp hèn, một chữ cũng không biết, ai ai cũng đều làm được. Cho nên, bản nguyện niệm Phật rất thù thắng và giản dị.
3. Quang  minh của Đức Phật A-di-đà chỉ nhiếp thọ hành giả niệm Phật
Một câu danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ đã có đầy đủ nghĩa quang minh, trong kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn giải thích danh hiệu Phật A-đi-đà:
Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới không có chướng ngại, cho nên gọi là Phật A-di-đà.
Quang minh này của Đức Phật A-di-đà có công năng như thế nào? Quang minh này tự nhiên có năng lực chiếu khắp nhiếp thủ (cứu độ) người niệm Phật. Ở Chân thân quán trong Quán kinh, Đức Thế Tôn giải thích quang minh của Đức Phật A-di-đà:
Quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười

* Trang 224 *
device

phương thế giới, nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ.
Trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo đã tổng hợp hai đoạn văn trên để giải thích:
Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, không có chướng ngại;
Chỉ quán sát nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ, cho nên gọi là Phật A-di-đà.
Lại nữa, trong Quán niệm pháp môn ghi:
Chỉ có chúng sanh chuyên niệm Đức Phật A-di-đà, tâm quang của Đức Phật mới thường chiếu đến người này, nhiếp thủ không bỏ. Nói chung không soi chiếu nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác.
Đoạn văn ‘biến chiếu’ trong Quán kinh sớ, giải thích:
Quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp, nhưng chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật.
Quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp, nhưng tại sao chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật, mà không nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác? Đại sư Thiện Đạo dùng ‘tam duyên’ để giải thích, trong đó ‘thân duyên’ thứ nhất nói:
Chúng sanh thường khởi tâm tu hành:
Miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy
Thân thường lạy Phật, Phật ắt nhìn thấy
Tâm thường nhớ Phật, Phật ắt biết rõ
Chúng sanh nhớ Phật, Phật cũng  nhớ chúng sanh.
Tam nghiệp của đôi bên thường không xa lìa nhau,
cho nên gọi là thân duyên (duyên thân thiết).

* Trang 225 *
device

Thế nên biết, người nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì tự nhiên tâm tương ưng với tâm Phật A-di-đà, căn cơ và giáo pháp đồng một thể, không có sai khác, nên đây gọi là ‘thân’, mà việc vãng sanh Cực Lạc hiện đời đã quyết định, không cần đợi đến lâm chung. Đạo lý này bất luận là người biết hay không biết, người tin hay không tin, bởi pháp này vốn như vậy.
Lại nữa, quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp, sao chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật, mà không nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác? Bởi vì, các hạnh khác không phải là hạnh bản nguyện, nên Đức Phật A-di-đà không soi chiếu nhiếp thủ; còn niệm Phật là hạnh bản nguyện, cho nên, Đức Phật soi chiếu nhiếp thủ. Niệm Phật cũng chính là yêu cầu và mệnh lệnh của bản nguyện Phật A-di-đà, đó là lời kêu gọi và thúc giục cứu độ của Đức Phật A-di-đà, nên nói ‘cho đến mười niệm’. Bởi vì bản thân danh hiệu Phật A-di-đà chính là quang minh của Phật A-di-đà, còn gọi là ‘quang minh danh hiệu’; cũng là sinh mạng của Đức Phật A-di-đà, cho nên nói ‘danh tức là thể’. Cho nên, trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo dùng kệ khen ngợi:
Sắc thân Di-đà như núi vàng
Tướng hảo quang minh chiếu mười phương
Chỉ người niệm Phật được nhiếp thọ
Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng.
Lại nữa, trong Bát-chu tán ghi:
Tướng hảo Di-đà tám vạn tư
Mỗi một quang minh chiếu mười phương
Quang minh không chiếu người tạp hạnh
Chỉ tìm người niệm Phật vãng sanh.

* Trang 226 *
device

Nếu nói về quang minh thì tất cả chư Phật đều có, nhưng quang minh của Đức Phật A-di-đà là tối tôn đệ nhất, quang minh của các Đức Phật không thể sánh bằng, cho nên gọi là tối tôn đệ nhất. Đức Thế Tôn dùng đức của mười hai Phật quang đã nói ở trước, để tán thán một cách tóm tắt rằng:
Quang minh, oai thần cao tột bậc nhất
Quang minh chư Phật không thể sánh bằng.
Lại nữa, Đức Thế Tôn nói công đức, oai thần độc nhất vô nhị, tối cao vô thượng của Đức Phật A-di-đà và đã được tán thán trong kinh Đại A-di-đà:
Đức Phật A-di-đà là vua trong các Đức Phật
Quang minh của Đức Phật A-di-đà là tột cùng trong các quang minh.
Đức Phật A-di-đà là ‘Vua của các Đức Phật’, ‘tột cùng trong các quang minh’. ‘Tột cùng trong các quang minh’, không chỉ một mình Đức Thế Tôn hết lời khen ngợi, mà tất cả mười phương chư Phật đều dị khẩu đồng âm tán thán là ‘bất khả tư nghị’, kinh Vô Lượng Thọ nói:
Hằng hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều cùng tán thán, công đức, oai thần của Đức Phật Vô Lượng Thọ là bất khả tư nghị.
4. Chư Phật, Bồ-tát hộ niệm hành giả niệm Phật
‘Nhất hướng chuyên xưng’ chính là bản nguyện độc nhất vô nhị của Đức Phật A-di-đà, là hạnh tối cao vô thượng, mình với Đức Phật A-di-đà, căn cơ và giáo pháp là một thể, thường được quang minh của Đức Phật A-di-đà

* Trang 227 *
device

chiếu soi chưa từng xa lìa. Có thể nói, đồng ở một chỗ với Phật, đồng hạnh với Phật, cho nên, được ‘tất cả chư Phật hộ niệm’ (kinh A-di-đà).
Cho nên, trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói:
Nếu có người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cầu vãng sanh Cực Lạc, thì thường được Hằng hà sa chư Phật trong sáu phương hộ niệm.
Lại nữa, trong Quán niệm pháp môn ghi:
Người nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà nguyện vãng sanh Cực Lạc, thì người này thường được Hằng hà sa chư Phật trong sáu phương cùng đến hộ niệm, cho nên gọi là ‘kinh Hộ niệm’.
Ý của ‘kinh Hộ niệm’ là cũng không khiến cho các ác quỷ, ác thần đến hại, cũng không bị bệnh bất ngờ, chết oan, tai nạn khốn cùng, tất cả những tai chướng tự nhiên tiêu mất, trừ người không chí tâm.
Lại nữa, trong Quán kinh, Đức Thế Tôn khen ngợi người niệm Phật:
Nếu người niệm Phật, nên biết người này là hoa Phân-đà-lợi trong loài người. Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí làm bạn tốt của người niệm Phật, cho nên người ấy ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật.
‘Hoa Phân-đà-lợi’ tức là hoa sen trắng nghìn cánh, rất hiếm có ở thế gian, là hoa tôn quý vượt hơn tất cả các loài hoa. Vì hiếm có, tôn quý nên lấy ‘hoa Phân-đà-lợi’ để ví dụ cho người niệm Phật, là người vượt hơn tất cả loài người, biểu thị người niệm Phật đúng là đệ tử của Đức Phật. Người niệm

* Trang 228 *
device

Phật thân tuy ở nhân gian, nhưng đã vượt ra ngoài lục đạo; tuy chưa sanh Cực Lạc, nhưng đã là người của Tịnh độ rồi. Cho nên, trong Ngũ hội niệm Phật tán Đại sư Pháp Chiếu nói:
Cõi này một người niệm Phật danh
Tây Phương liền có một hoa sen
Chỉ cần một đời thường không đổi
Hoa này trở lại nơi đây đón.
  Đồng thời, Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tự nhiên làm bạn tốt của người niệm Phật, giống như huynh đệ, không mời thỉnh mà các Ngài tự đến, trong mười hai thời thường theo ủng hộ chúng ta như bóng theo hình, không một chút ghét bỏ, mãi mãi chẳng xa lìa.
Chỉ cần niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, thì liền vượt thoát luân hồi, vì vậy Đức Thế Tôn ví người niệm Phật là hoa sen trắng, Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí theo bảo hộ như bóng theo hình. Vì thế, văn ‘phần lưu thông’ trong Quán kinh sớ, Đại sư Thiện Đạo giải thích, dùng ‘ngũ trùng gia dự’ khen ngợi người niệm Phật, và nói ‘nhị thánh bảo hộ’, văn đó ghi:
Nếu người nào niệm Phật tức là người tốt trong loài người, người rất tốt trong loài người, người bậc nhất trong loài người, người hiếm có trong loài người, người thù thắng nhất trong loài người.
Người chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, thì hai vị Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí thường theo bảo vệ, cũng giống như bạn thân và thiện tri thức.
Lại nữa, trong Quán niệm pháp môn, Đại sư nói, niệm Phật có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, văn đó ghi:

* Trang 229 *
device

Nếu người nào xưng niệm A-di-đà Phật, phát nguyện vãng sanh Tịnh độ, thì hiện đời liền được kéo dài tuổi thọ, không gặp nạn cửu hoạnh[1].
Để giải thích rõ nghĩa trên, Đại sư nói, niệm Phật có thể được năm thứ tăng thượng duyên, cũng tức là năm sự lợi ích, trong đó sự lợi ích thứ nhất là diệt tội, sự lợi ích thứ hai là hộ niệm.
Sự lợi ích thứ nhất là diệt tội, như Quán kinh ghi:
Vì ông xưng danh hiệu Phật, nên các tội được tiêu diệt.
Lại nói:
Người chí tâm xưng niệm một tiếng Nam-mô A-di-đà Phật, thì diệt trừ được tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử.
Trong kinh này nói, niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội sanh tử luân hồi từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay.
Đại trí độ luận ghi:
Có các Bồ-tát tự nghĩ phỉ báng đại bát-nhã, bị đọa trong ác đạo trải qua vô lượng kiếp. Tuy tu các hạnh khác nhưng không diệt được tội, sau khi gặp được thiện tri thức dạy niệm Phật A-di-đà, mới tiêu trừ được nghiệp chướng, vãng sanh Tịnh độ.
 

[1] Cửu hoạnh: Chín nguyên nhân khiến cho mạng người không đáng chết mà chết: 1. Ăn món không nên ăn, 2. Ăn không độ lượng, 3. Ăn món ăn không quen, không biết thời, không biết tục lệ, không theo điều độ, 4. Ăn khi thức ăn chưa tiêu hóa hết, 5. Chỉ thục: Ức chế đại tiểu tiện, 6. Không trì giới: Phạm hình pháp trọng tội, 7. Gần ác tri thức: Kết giao với người ác, bạn ác, 8. Vào làng không đúng thời, không đúng pháp, 9. Việc đáng tránh không tránh: Gặp ác thú, người điên, người say, nước, lửa... (Theo kinh Cửu hoạnh, kinh Phật y).
 

* Trang 230 *
device

Cho nên biết, tội phỉ báng chánh pháp rất nặng, còn hơn tạo tội ngũ nghịch, tội nặng như vậy, chỉ niệm Phật A-di-đà mới có thể diệt tội.
Chỉ cần niệm Phật A-di-đà, tội nặng còn tiêu diệt huống gì tội nhẹ; nếu không niệm Phật, tội nhẹ còn không diệt được huống gì tội nặng. Cho nên, một hạt cát tuy nhẹ nhưng thả vào nước liền chìm xuống đáy, còn hòn đá dù nặng nhưng nếu đặt lên thuyền thì sẽ qua được bờ bên kia.
Trong Pháp sự tán, Đại sư Thiện Đạo nói:
Do nguyện lực Phật
Ngũ nghịch, thập ác
Tội diệt, vãng sanh
Báng pháp, xiển- đề
Hồi tâm đều sanh.
Bất luận tội phước nhiều hay ít,
Nhất tâm niệm Phật chớ sanh nghi.
Lại nữa, trong  Bát-chu tán ghi:
Báng pháp, xiển-đề, hành thập ác
Hồi tâm niệm Phật, tội đều tiêu
Kiếm bén tức là danh hiệu Phật
Một tiếng xưng niệm, tội đều trừ
Mỗi niệm xưng danh, thường sám hối
Người hay niệm Phật, Phật nhớ người.
Sự lợi ích thứ hai là hộ niệm: Ngoài hai điều đã nói ở trước là chư Phật hộ niệm và nhị thánh bảo vệ, Đức Phật A-di-đà còn sai hai mươi lăm vị đại Bồ-tát thường theo bảo vệ hành giả như bóng theo hình, đồng thời được chư thiên, long, bát bộ thường theo bảo vệ, không bị các

* Trang 231 *
device

tai nạn, chướng nạn. Trong Quán niệm pháp môn, Đại sư Thiện Đạo nói:
Kinh Thập vãng sanh ghi:
Đức Phật bảo với Bồ-tát Sơn Hải Huệ và A-nan:
Nếu người nào chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà ở Cực Lạc phương tây, cầu nguyện được vãng sanh, thì từ đó trở đi Ta thường sai hai mươi lăm vị Bồ-tát theo bảo vệ hành giả, không khiến cho ác quỷ, ác thần làm nhiễu loạn, ngày đêm thường được an ổn. Đây tức là hiện đời được các Bồ-tát hộ niệm làm tăng thượng duyên.
Lại nói:
Kinh Bát-chu tam-muội ghi:
Nếu người nào chuyên thực hành tam-muội niệm Phật A-di-đà thì thường được tất cả chư thiên, Tứ đại thiên vương, bát bộ, long thần thường theo người đó bảo vệ như bóng theo hình, ưa thích gặp mặt; vĩnh viễn không có các ác quỷ, ác thần, tai ách, chướng nạn làm nhiễu loạn.
Và người này ‘thường ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật’, trong Quán kinh sớ,  Đại sư Thiện Đạo giải thích:
Khi bỏ báo thân liền sanh vào nhà chư Phật, tức là vãng sanh Tịnh độ.
Cho nên biết, người niệm Phật, cho dù là người ngu si, thấp hèn, bệnh nặng, ô uế, người ấy hiện tại đã là người rất tốt trong loài người, người thù thắng nhất. Phật và phàm phu là một thể, nên người ấy được ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu soi, chư Phật hộ niệm, Bồ-tát, thiên thần thường theo bảo vệ, tiêu trừ tai ách, kéo dài tuổi thọ; mạng

* Trang 232 *
device

chung được vãng sanh, chứng đại Niết-bàn; vượt xa hơn bất cứ người nào trên thế gian.
Nếu không niệm Phật, không nguyện vãng sanh Cực Lạc, thì dù người đó quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là quyến thuộc của Diêm vương, càng ngày càng tới gần địa ngục. Như trâu bị đem đến lò mổ, mỗi bước là gần đến cái chết; một khi mạng chung, hối hận cũng không kịp. Khi đó quỷ tốt dẫn đường, đi một mình rơi lệ; ở trước điện bị Diêm vương quở trách, một mình quỳ gối khóc than. Cho nên, Đại kinh ghi:
Ái dục, vinh hoa,
Không thể giữ mãi,
Đều phải lìa bỏ,
Chẳng gì đáng vui!
              Lại nói:
Mình sống, mình chết,
Mình đi, mình tới,
Thân tự phải chịu,
Không ai thay thế.
5. Chỉ có Đức Phật A-di-đà có duyên sâu nặng với chúng sanh
Nếu nói về duyên phận thì mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chỉ có Đức Phật A-di-đà là có duyên sâu nặng nhất, thân thiết nhất, gần gũi nhất với chúng sanh. Trong kinh Đại bi ghi:
Chúng sanh trong thế giới Ta-bà này, phiền não sâu dày, chuyên tạo nghiệp ác. Chư Phật trong các thế giới đều

* Trang 233 *
device

không thể thâu nhận những chúng sanh như thế. Chẳng những họ bị một nghìn bốn trăm Đức Phật mà tất cả chư Phật ở phương khác đều bỏ rơi, vì nghiệp chướng của họ quá nặng.
Thương thay! Chúng sanh chúng ta ở thế giới Ta-bà này phiền não quá sâu dày, chư Phật còn không có thể cứu huống gì Bồ-tát! Chỉ có Đức Phật A-di-đà là vua trong các Đức Phật, Ngài phát lời thệ nguyện sâu rộng, chủ động, bình đẳng, cứu độ chúng ta một cách vô điều kiện, Ngài phát nguyện:
Mười phương chúng sanh, niệm danh hiệu Tôi, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh thì Tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nếu không giúp cho chúng ta vãng sanh thì Đức Phật A-di-đà cũng không thành Phật; nếu chúng ta vãng sanh thì Đức Phật A-di-đà mới thành Phật.
Việc thành Phật của Đức Phật A-di-đà căn cứ vào việc vãng sanh của chúng ta; việc vãng sanh của chúng ta căn cứ vào việc thành Phật của Đức Phật A-di-đà mà quyết định.
Nhưng nay, Đức Phật A-di-đà đã thành Phật thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ vãng sanh.
Nghĩa là, việc phát nguyện thành Phật của Đức Phật A-di-đà cùng với việc vãng sanh của mười phương chúng sanh chúng ta là một thể; Đức Phật thành Phật cũng chính là Ngài đã hoàn thành công đức vãng sanh cho chúng sanh chúng ta. Nếu có một chúng sanh nào không hoàn thành công đức vãng sanh thì Đức Phật A-di-đà không thể thành Phật.

* Trang 234 *
device

Cho nên biết rằng: Đức Phật A-di-đà với chúng ta là một thể. Việc thành Phật của Đức Phật tùy thuộc vào việc vãng sanh của chúng ta, việc vãng sanh của chúng ta dựa vào việc thành Phật của Đức Phật. Như ba cây lau cùng nương tựa vào nhau, nếu thiếu một cây thì sẽ bị đổ. Ngoại trừ Đức Phật A-di-đà ra, còn chư Phật ở mười phương đều không có thệ nguyện này.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, căn cơ và giáo pháp đồng một thể như chim Cộng mạng, nó có hai đầu nhưng chỉ có một thân, nương vào nhau mà tồn tại.
Trong Đại kinh nói về bi nguyện của Đức Phật A-di-đà:
Ta vì các phàm phu mà làm người bạn không cần mời thỉnh
Gánh vác mọi nặng nhọc cho chúng sanh.
Như đứa con thuần hiếu yêu kính cha mẹ
Coi các chúng sanh như bản thân mình.
Nếu tâm không thể thường bố thí
Rộng cứu chúng sanh thoát mọi khổ
Khiến thế gian lợi ích, an vui
Thì chẳng phải bậc Pháp vương cứu thế.
Chúng sanh luân hồi trong các cõi
Mau về cõi Ta, hưởng an lạc.
Thường vận tâm từ cứu hữu tình
Độ hết chúng sanh thoát địa ngục A-tỳ.
Vì chúng khai tạng pháp
Rộng thí báu công đức.
Tiêu trừ ba độc hại,
Cứu khỏi các ách nạn.
Đóng hết các đường ác

* Trang 235 *
device

Mở rộng các cửa lành.
Chuyên cầu pháp thanh tịnh
Đem ân huệ lợi ích quần sanh
Khiến các chúng sanh thành tựu công đức.
Ta quyết thành Phật để thực hành rộng nguyện này
Khiến tất cả lo âu, sợ hãi đều trở thành an lạc.
  Cho nên biết, Đức Phật A-di-đà không chỉ xem chúng ta như bản thân Ngài, mà thậm chí còn xem chúng ta như cha mẹ của Ngài. Bởi từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta bị nghiệp chướng sâu nặng, nên Đức Phật mở ra tạng pháp giúp cho chúng ta thành tựu được công đức, hiện đời thoát ly nghèo khổ, tiêu trừ ách nạn, chuyển tất cả lo âu sợ hãi của chúng ta trở thành an lạc; tương lai được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi.
  Tuy chư Phật có nhiều bi nguyện, nhưng chỉ mình đức Phật A-di-đà có bi nguyện này. Cho nên, trong tất cả chư Phật và Bồ-tát, chỉ có Đức Phật A-di-đà là có duyên sâu nặng nhất, thân thiết nhất, gần gũi nhất với chúng sanh.
  6. Sáu chữ ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ nhiếp hết tất cả các pháp môn
 Chuyên niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ thì tự nhiên mười phương chư Phật đều hộ niệm. ‘Hộ niệm’ nghĩa là nhớ nghĩ, che chở khiến cho chúng ta được an ổn, không bị các chướng nạn.
 Nên biết, niệm Đức Phật A-di-đà tức là niệm tất cả chư Phật ở mười phương; vãng sanh về Tịnh độ Cực Lạc tức là vãng sanh về mười phương Tịnh độ; có thể đem tự lợi này để

* Trang 236 *
device

làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không cần phải thay đổi để xưng niệm danh hiệu các Đức Phật khác trong mười phương.
 Chuyên niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ thì tự nhiên được hai vị đại Bồ-tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng với hai mươi lăm vị đại Bồ-tát khác, không mời thỉnh mà các Ngài tự đến, trong suốt mười hai thời thường hoan hỉ nâng đỡ, che chở, khiến cho người niệm Phật xa lìa các ưu khổ, luôn luôn được an ổn.
Cho nên biết, chỉ cần niệm Đức Phật A-di-đà là chúng ta đã niệm danh hiệu các vị đại Bồ-tát như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí rồi, không cần phải xưng niệm riêng các vị Bồ-tát khác.
Chuyên niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, tức là đã đầy đủ công đức vô thượng đại lợi, đương nhiên là thù thắng hơn bất kỳ thần chú nào; huống chi một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ là vua trong các Đức Phật, là tôn quý trong các Đức Phật. Vì thế, ngoài niệm Phật ra không cần phải trì niệm thêm thần chú nào khác.
 Phần Lưu thông trong Đại kinh, Đức Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:
Nếu có người nghe
Danh hiệu Phật này
Lòng rất vui mừng
Cho đến một niệm
Nên biết người ấy
Được lợi ích lớn
Sẽ được đầy đủ
Công đức vô thượng.

* Trang 237 *
device

Nên biết, ‘niệm Phật’ đã là công đức ‘vô thượng đại lợi’ thì tất cả các thần chú và các hạnh môn đều là công đức ‘hữu thượng tiểu lợi’. Cho nên, người trí nên bỏ các tạp hạnh ‘hữu thượng tiểu lợi’, mà chuyên niệm sáu chữ hồng danh ‘vô thượng đại lợi’.
  Lại nữa, trong kinh Phật thuyết A-di-đà Phật căn bản bí mật thần chú nói:
Danh hiệu Đức Phật A-di-đà đầy đủ công đức vô thượng, bí mật sâu xa, thù thắng vi diệu, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị.
Vì sao? Vì trong ba chữ ‘A-di-đà’ Phật, có tất cả chư Phật, tất cả chư Bồ-tát, Thanh văn A-la-hán trong mười phương ba thời và bao gồm tất cả các kinh điển, thần chú đà-la-ni, vô lượng pháp tu.
Cho nên, danh hiệu Đức Phật A-di-đà chính là pháp Đại thừa chí cực vô thượng chân thật, là diệu hạnh vô thượng thù thắng thanh tịnh liễu nghĩa, là thần chú vô thượng tối thắng vi diệu.
Còn kệ nói rằng:
Chữ A: Chư Phật trong mười phương ba thời,
Chữ Di: Tất cả các Bồ-tát,
Chữ Đà: Tám vạn các thánh giáo,
Trong ba chữ đã đủ tất cả.
Này Xá-lợi-phất! Nếu có chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A-di-đà, vui mừng hớn hở chí tâm xưng niệm, tin sâu không giải đãi, sẽ được công đức bất khả tư nghị.

* Trang 238 *
device

Hiện đời được niềm vui không gì sánh bằng; hoặc chuyển nghèo cùng thành giàu sang, hoặc thoát được các khổ bệnh hoạn do nghiệp báo đời trước bức bách, hoặc chuyển đoản mệnh thành trường thọ, hoặc hóa giải được oan gia, được con cháu đông vui, thân tâm an lạc, đầy đủ như  ý, các công đức này không thể kể hết được.
 Nên biết, một câu Nam-mô A-di-đà Phật là vua trong các Đức Phật, vua trong các pháp, vua trong các thần chú, vua trong mọi công đức. Chuyên niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, tức là trì hết, niệm hết tất cả chư Phật, chư Bồ-tát, các kinh chú, các hạnh môn. ‘Sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật nhiếp trọn tám vạn bốn nghìn pháp môn’, cũng có nghĩa là ‘bao gồm tám giáo, nhiếp trọn năm tông’, hiện đời thân tâm an lạc, khi lâm chung được vãng sanh Tịnh độ.
Kinh Đại bi ghi:
Một phen xưng danh hiệu Phật, nếu dùng thiện căn này nhập vào cõi Niết-bàn thì không  thể cùng tận.
Trong Quán kinh ghi:
Khi tâm nhớ đến Phật, thì tâm ấy tức là ba mươi hai đại nhân tướng và tám mươi tùy hình hảo.
Trong kinh ghi:
Nếu có người dùng bảy báu trong bốn châu thiên hạ đem cúng dường chư Phật và các bậc Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn thì được phước rất nhiều; nhưng không bằng người khuyên người khác niệm Phật một tiếng, thì phước của người này thù thắng hơn người kia.
Kinh Niết bàn ghi:

* Trang 239 *
device

Đức Phật bảo Đại vương:
- Giả sử mở kho lớn bố thí cho tất cả chúng sanh trong một tháng, nhưng công đức cũng không bằng có người xưng niệm một câu danh hiệu Phật, công đức của người trước không thể sánh bằng.
Kinh Tăng nhất A-hàm ghi:
Nếu có người đem tứ sự cúng dường cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề, so với người xưng danh hiệu Phật bằng khoảng thời gian vắt sữa bò, thì công đức của người này vượt hơn người trước không thể nghĩ bàn.
Luận Đại trí độ ghi:
Thí như có người vừa mới sanh ra liền có thể một ngày đi được nghìn dặm, đi đủ một nghìn năm, lấy đủ bảy báu đem cúng dường chư Phật, nhưng phước đức của người này cũng không thù thắng bằng người ở trong đời ác ngũ trược xưng niệm một tiếng Nam-mô A-di-đà Phật. 
Đại sư Thiện Đạo nói:
Các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng.
Đại sư Khánh Văn nói:
Chuyên xưng danh hiệu một Đức Phật, nghĩa là đã xưng danh hiệu của đầy đủ các Đức Phật, công đức vô lượng diệt trừ được tội chướng, được vãng sanh Tịnh độ không cần phải nghi ngờ!
Luật sư Nguyên Chiếu nói:
Cứu cánh nhất thừa, chung quy cũng đều về Lạc Bang;

* Trang 240 *
device

Viên tu vạn hạnh, chỉ niệm danh hiệu Phật là hơn hết .
Lại nói:
Huống chi Đức Phật A-di-đà của chúng ta dùng danh hiệu để nhiếp thủ chúng sanh, vì thế, miệng tụng tai nghe, vô biên thánh đức gieo vào thức tâm, mãi mãi giữ gìn được chủng tử Phật, mau trừ được ức kiếp trọng tội, chứng được Vô thượng bồ-đề. Tin biết không phải là thiểu thiện căn mà là đa công đức.
Pháp sư Giới Độ nói:
Danh hiệu Phật là do Phật huân tu từ nhiều kiếp, vạn đức bao gồm trong bốn chữ, cho nên xưng danh hiệu Phật được lợi ích rất nhiều.
Pháp sư Dụng Khâm nói:
Nay nếu ta dùng tâm và miệng xưng niệm danh hiệu một Đức Phật, thì từ nhân đến quả đều được đầy đủ vô lượng công đức.
Đại sư Gia Tường nói:
Đức Phật có vô lượng công đức, niệm Phật cũng được vô lượng công đức, cho nên diệt trừ được vô lượng tội.
Đại sư Pháp Vị nói:
Chư Phật đều có tên là Thí Đức, nên xưng danh tức là xưng đức, đức có thể diệt tội sanh phước, danh cũng như thế.
Nếu tin danh hiệu Phật, thì có thể phát sanh thiện căn diệt trừ tội chướng quyết định không nghi ngờ, thì xưng danh được vãng sanh, điều này còn nghi ngờ gì nữa!
Thiền sư Tông Hiểu nói:

* Trang 241 *
device

Một viên hoàn đan, biến sắt thành vàng; một lời chân lý, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện.
Đại sư Liên Trì nói:
Nói về danh hiệu Phật thì đầy đủ y báo, chánh báo cõi Cực Lạc, đầy đủ tất cả các công đức cho đến đầy đủ biển công Đức Phật.
Danh hiệu vạn đức A-di-đà Phật gồm thâu tất cả các nguyện, đầy đủ muôn hạnh và thông suốt tất cả chư Phật.
A-di-đà Phật là danh hiệu vạn đức, vừa xưng niệm một câu muôn đức đều viên mãn, không cầu phước mà phước tự đầy đủ.
Một pháp trì danh là thiện trong thiện, là phước trong phước.
Một pháp trì danh, bao gồm đầy đủ muôn đức, thâu nhiếp trăm hạnh chẳng bỏ sót một hạnh nào.
Một niệm vượt qua ba A-tăng-kì, ngang với lời dạy của tất cả chư Phật.
Đại sư Ngẫu Ích nói:
Danh hiệu A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, muôn đức không gì chẳng thâu nhiếp trong đó.
Một pháp trì danh phổ độ khắp ba căn, nhiếp trọn sự lý, bao gồm cả Tông, Giáo không gì ở ngoài pháp ấy.
Đức Phật A-di-đà dùng đại nguyện làm nhân đa thiện căn, dùng đại hạnh làm duyên đa phước đức cho chúng sanh.
Người trì danh hiệu Phật thì thiện căn phước đức đồng với Phật không khác, như thế mỗi tiếng đều đầy đủ đa thiện căn phước đức.

* Trang 242 *
device

Pháp môn Tịnh Độ nhiếp khắp ba căn, viên thâu, viên siêu tất cả các pháp môn, bình đẳng viên dung bất khả tư nghị, rất là khó tin.
Đức Phật Thích-ca-mâu-ni nói: “Đối với pháp này không cần phải dựa vào sự siêng năng tu chứng, chỉ cần xưng danh hiệu liền nhanh chóng bước lên giai vị bất thoái; đặc biệt thù thắng, vượt khỏi nghĩ bàn, là phương tiện đệ nhất, lại là khó trong khó”.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, tức là Đức Phật Thích-ca-mâu-ni ở trong đời ác ngũ trược chứng đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Nay đem toàn bộ quả giác này hồi hướng cho chúng sanh ác trược.
Bỏ viên ngọc minh châu vào nước đục, thì nước đục trở thành nước trong. Đặt danh hiệu Phật vào tâm tán loạn, thì tâm tán loạn trở thành tâm Phật.
Một niệm tương ưng thì một niệm là Phật, niệm niệm tương ưng thì niệm niệm là Phật.
Thiền sư Bách Trượng nói:
Người tu hành lấy niệm Phật làm an ổn.
Thiền sư Vĩnh Minh nói:
Không Thiền có Tịnh Độ, vạn người tu vạn người vãng sanh, chỉ cần thấy Đức Phật A-di-đà, lo gì không khai ngộ.
Có Thiền không Tịnh Độ, mười người thì chín người dần dà, nếu ấm cảnh hiện ra trước, trong chớp mắt liền theo nó.
Đại sư Tỉnh Am nói:

* Trang 243 *
device

Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là thanh kiếm báu chặt đứt quần tà.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là mãnh tướng phá địa ngục.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là ngọn đèn sáng xua tan bóng tối.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là thuyền từ vượt qua biển khổ.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là con đường tắt ra khỏi luân hồi.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là phương thuốc hay thoát  khỏi sanh tử.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là bí quyết để thành Phật.
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật, là linh dược thay đổi cốt tủy.
Sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật nhiếp trọn tám vạn bốn nghìn pháp môn, một đao chặt đứt của một nghìn bảy trăm công án.
Thiền sư Triệt Ngộ nói:
Một câu Nam-mô A-di-đà Phật
Là thuốc A-già-đà trị lành muôn bệnh
Là viên ngọc Như Ý  vương, không nguyện nào không đầy đủ.
Là thuyền từ trong biển khổ sanh tử, không khổ nào không vượt  qua;

* Trang 244 *
device

Là ngọn đèn trí huệ trong đêm dài vô minh, không tối tăm nào không phá.
Khi niệm Phật tức là khi thấy Phật, lúc cầu sanh tức là lúc vãng sanh; ba thời cùng một lúc, không có trước sau.
Bậc cổ đức dạy:
Một câu Di-đà không niệm khác
 Chỉ  trong phút chốc đến Tây Phương.
 Chẳng cần tam kì [1] tu phước huệ
 Chỉ nương sáu chữ thoát luân hồi.
Chẳng lạ một tiếng siêu thập địa
Nên biết sáu chữ  gồm tam thừa.
Nếu người chỉ niệm A-di-đà
Gọi là thiền vô thượng thậm diệu.
Ba tạng mười hai bộ, xin nhường cho người khác ngộ;
Tám vạn bốn nghìn hạnh, xin dành cho người khác tu.
7. Niệm Phật được hai sự lợi ích ở hiện tại và trong tương lai
Căn cứ vào các văn ở trên có thể biết, người niệm Phật không cầu mà tự nhiên được ‘hai sự lợi ích ở hiện tại và trong tương lai’.
‘Hiện’ tức là ngay trong đời hiện tại này, nói sơ lược như ở trên thì được năm thứ gia bị, chúng sanh với Phật là một thể; được ánh sáng của Đức Phật A-di-đà soi chiếu và được chư Phật hộ niệm; chư Bồ-tát, chư thiên, quỷ thần thường
 

[1] Tam kì : Ba đại A-tăng-kì.
 

* Trang 245 *
device

theo bảo vệ; được tội diệt phước sanh, tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ.
‘Đương’ tức là đời vị lai sau, cũng như Đại sư Thiện Đạo giải thích: “Khi xả bỏ thân mạng liền sanh vào nhà chư Phật, nghĩa là cõi Tịnh độ”, cũng tức là mạng chung được vãng sanh Cực Lạc cùng với Đức Phật A-di-đà đồng chứng vô lượng thọ, vô lượng quang.
Sự lợi ích trong đời hiện tại là hoa báo, sự lợi ích ở đời vị lai là quả báo. Khi hạt giống đã được gieo xuống thì tự nhiên khai hoa kết quả, hoa nở trước rồi kết thành quả sau, nhưng nếu người niệm Phật cầu vãng sanh thì ‘hoa quả đồng thời’.
 Có lợi ích ở hiện tại thì tự nhiên được lợi ích trong tương lai, một mà hai, hai mà một. Hiện tại đời sống được an ổn, tương lai được vãng sanh thành Phật là đều do ‘nhất hướng chuyên niệm’, không cần phải thay đổi pháp môn, không tu xen tạp, chỉ một lòng niệm Phật lấy lâm chung làm kì hạn.
 Phần nhiều người ta cho rằng, niệm Phật là để cầu khi lâm chung được vãng sanh, còn hiện đời, nếu cầu hết bệnh thì niệm Đức Phật Dược Sư, cầu cứu khổ thì niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu trí huệ thì niệm Bồ-tát Văn-thù, cầu tiêu trừ nghiệp chướng thì niệm thần chú diệt định nghiệp, cho đến giải oan, độ vong, lễ trừ yêu ma quỷ quái, thì phải thực hành khoa nghi bái sám để cầu.
 Họ cho rằng, niệm Phật chỉ có lợi ích khi lâm chung chứ ít có lợi ích trong hiện tại. Thậm chí, họ còn hiểu lầm rằng Bồ-tát Quán Thế Âm với chúng sanh có duyên sâu, còn Đức Phật A-di-đà với chúng sanh thì có duyên cạn.

* Trang 246 *
device

Cho nên, hiện tại phần nhiều người ta niệm Bồ-tát Quán Thế Âm mà ít niệm Đức Phật A-di-đà. Do đó, hoặc có người buổi sáng niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, buổi chiều thì niệm Đức Phật A-di-đà; hoặc có người hiện tại niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, khi lâm chung mới niệm Đức Phật A-di-đà; hoặc có người khi hữu sự niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, lúc vô sự thì niệm Đức Phật A-di-đà.
  Sở dĩ có sự hiểu lầm và xuyên tạc như thế, là đều do họ không biết rằng, người niệm Phật thì thân người ấy có Phật quang chiếu tới, được các Đức Phật hộ niệm; được tội diệt phước sanh, lìa các tai nạn; hiện tại được an ổn, khi lâm chung được vãng sanh. Như trên đã nói, người niệm Phật được hai sự lợi ích ở hiện tại và trong tương lai.
  Nên biết, bất luận là hiện đời được an ổn, lợi lạc hay khi mạng chung được vãng sanh thành Phật, tất cả đều ở trong một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ đầy đủ trọn vẹn, không có mảy may thiếu sót. Phải nên từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, nếu có niệm thì chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, nhất hướng chuyên niệm, lấy lâm chung làm kỳ hạn, không thay đổi pháp tu, cũng không cần tu xen tạp các pháp khác. Chỉ một lòng nương theo bản nguyện ‘cho đến mười niệm’ của Đức Phật A-di-đà, lời khuyên ‘nhất hướng chuyên niệm’ của Đức Thế Tôn và lời dạy ‘nhất hướng chuyên xưng’ của các vị Tổ sư làm tông chỉ.
Một đời người, thường phải chịu những nỗi khổ như nghèo đói, bệnh tật, tai nạn, chết yểu, nghịch cảnh, ác duyên, thậm chí tất cả những thành công hay thất bại, ân oán tình thù v.v. Suy cho cùng, căn nguyên đều do nghiệp nặng chướng sâu, phước mỏng huệ cạn.    

* Trang 247 *
device

Nhưng một câu Nam-mô A-di-đà Phật, tức là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vì vô lượng thọ cho nên, người niệm Phật được quả báo tăng phước, trường thọ; vì vô lượng quang cho nên, người niệm Phật được lợi ích tiêu trừ nghiệp chướng, khai mở trí huệ. Nghĩa là: ‘Niệm Phật một câu, tội diệt Hằng hà sa; lễ Phật một lạy, phước tăng vô lượng’.Cho nên được ‘nghiệp tiêu huệ sáng, chướng hết phước tăng; gặp dữ hóa lành, gặp tai nạn thành bình an’.
Cho nên, người nghèo khổ niệm Phật thì được gặp quý nhân giúp đỡ, được cơm no áo ấm. Người bệnh niệm Phật, thì được thầy giỏi thuốc hay phù trợ, sớm bình phục. Nếu bệnh do nhân quả, nghiệp chướng mang lại thì thầy giỏi thuốc hay cũng vô hiệu, chỉ có niệm Phật mới có kết quả. Niệm Phật thì nghiệp tiêu, nghiệp tiêu thì bệnh hết; niệm Phật thì ma quỷ lánh xa, lánh xa thì tránh được tai nạn, huống chi niệm Phật có thể hóa giải oan hồn, độ thoát kẻ oán người thân.
Ở Đài Loan thường có động đất lớn, thiên tai dồn dập, như trận động đất lớn năm 921 là một trong những thiên tai trăm năm hiếm thấy, làm chết và bị thương nhiều người. Những tai họa xảy ra bất thường như thế, đều trái với dự tính khiến cho con người bất an. Nếu người thường niệm Phật thì có thể khiến cho tai nạn lớn biến thành nhỏ, tai nạn nhỏ trở thành không, một mình tránh được tai nạn, thoát khỏi cộng nghiệp.
Các tai nạn như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, tai nạn đường hàng không, đường biển, đường bộ, trộm cướp, chiến tranh, dịch bệnh v.v., là những tai nạn do thiên nhiên hoặc do con người gây nên, nếu người biết niệm Phật thì đều có thể tránh được.

* Trang 248 *
device

‘Đi thuyền, đi xe cũng có nhiều nguy hiểm’, cho nên đi ra ngoài bằng xe đều nên niệm Phật thì được bình an, tiêu trừ tai nạn lưu thông. Huống chi ‘trời có mưa gió bất thường, người thì họa phước khôn lường’. Nếu người muốn chuyển họa thành phước, gặp lành lánh dữ  thì chỉ có niệm Phật mới hóa giải được.
Bậc cổ đức dạy: “Nếu muốn tiêu trừ bảy tai nạn ở thế gian, thì nên niệm Nam-mô A-di-đà Phật”.
Niệm Phật được công đức vô lượng vô biên, cho nên, người muốn cầu con cái hay cầu trường thọ, cầu hết bệnh hay tiêu tai giải nạn, cầu công danh hay nhà cửa bình an, cầu thăng quan tiến chức hay tiền bạc, thậm chí giải oan thích kết, tiến vong linh người thân đều có thể nương vào một pháp niệm Phật này mà không cần phải làm các tạp hạnh khác.
Niệm Phật là pháp môn giản dị, viên đốn.
Niệm Phật là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhanh nhất mà công đức lại cao nhất.
Niệm Phật là pháp môn hạ thủ dễ mà thành công cao, dụng công ít mà hiệu quả nhanh.
Niệm Phật, hiện tại đã được an ổn, tương lai còn được vãng sanh, không chỉ bản thân được phước mà người thân trong nhà cũng được lợi ích.
Niệm Phật là phương tiện trong phương tiện, là trực tiếp trong trực tiếp, là đơn giản nhất trong đơn giản, là pháp dễ hành nhất trong các pháp dễ hành, ai ai cũng có thể tu, có thể chứng.
Người niệm Phật thì quỷ thần không thể làm hại, mười

* Trang 249 *
device

vị vua cõi âm đều không dám kêu tên.
Người niệm Phật, thân có ánh sáng rực rỡ chiếu xa bốn mươi dặm, khiến cho ma quỷ không thể đến gần.
Người niệm Phật được Đức Phật A-di-đà thường ở trên đỉnh đầu, ngày đêm ủng hộ khiến cho oan gia không thể nhiễu loạn, hiện đời được an ổn, lâm chung tự tại vãng sanh.
Kinh Vô Lượng Thọ ghi:
Khi Phật tại thế
 Quốc ấp thôn trang
Đều được hóa độ:
Thiên hạ hòa thuận
Nhật nguyệt trong sáng
Mưa thuận gió hòa
Tai dịch không khởi.
Quốc thái dân an
Binh đao không khởi
Nhân đức hưng vượng
Giữ gìn lễ nghĩa.
Đại sư Ấn Quang nói:
Phải biết, người niệm Phật không cầu phước báo thế gian mà tự được phước báo: Như sống lâu, không bệnh, nhà cửa bình an, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường.
Nếu cầu phước báo thế gian mà không hồi hướng vãng sanh thì được phước báo thế gian, nhưng trở lại thành kẻ hạ liệt; tâm không chuyên nhất nên việc vãng sanh khó quyết định.

* Trang 250 *
device

Mười lăm bài kệ nói về sự lợi ích trong hiện tại của việc niệm Phật (nay dịch thành văn xuôi).
Phẩm Thọ lượng trong kinh Kim quang minh, Đức Phật A-di-đà đặc biệt khai thị: Chúng sanh muốn dứt trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ thì phải nên niệm Phật.
Đại sư Truyền Giáo của phái Sơn Gia, vì thương xót nhân dân trong nước, trong văn tụng, ngài dạy: Muốn tiêu trừ bảy thứ tai nạn phải nên xưng niệm Phật A-di-đà.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật công đức thù thắng hơn tất cả, khiến cho tội chướng sâu nặng trong ba thời cũng chuyển biến thành nhẹ.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật hiện đời được vô lượng lợi ích, tiêu trừ tội chướng sanh tử luân hồi, cho đến định nghiệp chết yểu cũng đều tiêu trừ.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật được Phạm thiên, Đế Thích đều quy kính, chư thiên và các thiện thần ngày đêm thường theo ủng hộ như bóng theo hình.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật được Tứ Đại thiên vương ngày đêm thường ủng hộ, ác quỷ trong bốn phương không dám đến gần.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật được Kiên Lao địa thần tôn kính, ngày đêm cùng theo ủng hộ như bóng theo hình.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật được Long vương Nan-đà-bạt-nan và vô lượng long thần tôn kính ngày đêm thường theo ủng hộ.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật, được vua Diêm-ma tôn kính, cùng với Ngũ Đạo Minh quan ngày đêm thường ủng hộ.


 

* Trang 251 *
device

Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật, ma vương trời Tha Hóa cũng ở trước Đức Phật Thích-ca nguyện nhất định thường theo ủng hộ.
Các thiên thần và địa thần này đều là quỷ thần thiện, họ đều cùng nhau ủng hộ các chúng sanh niệm Phật.
Niềm tin vào nguyện lực bất khả tư nghị tức là đại bồ-đề tâm, cho nên được tất cả ác quỷ thần trong trời đất kính nể.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật, được Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng Hằng sa chư Bồ-tát thường theo hộ niệm như hình với bóng.
Trong ánh sáng của Đức Phật Vô Ngại Quang có vô số các hóa Phật A-di-đà, mỗi vị hóa Phật đó đều theo bảo hộ người có tín tâm chân thực.
Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật, được trăm nghìn vô lượng vô số chư Phật trong mười phương cùng đến vây quanh hoan hỉ hộ niệm.
Đại sư Từ Vân nói: “Niệm Phật được mười sự lợi ích lớn:
Ngày đêm chư thiên giúp
Bồ-tát thường ủng hộ
Phật phóng quang nhiếp thọ
Lìa  quỷ, thú, độc dược
Không bị các tai nạn
Tội diệt, dứt oan gia
 Giấc ngủ thường an ổn.
Từ hòa, sức sung mãn
Người đời kính như Phật
Được vãng sanh Tây Phương  (dùng ý tạo kệ)”.

* Trang 252 *
device

Trong An sĩ toàn thư ghi, niệm Phật có chín điều thù thắng:
Chữ ít dễ niệm
Niệm ở mọi nơi
Niệm trong mọi lúc
Ai cũng niệm được
Thiên thần cung kính
Ác quỷ lánh xa
Nghiệp chướng tiêu trừ
Phước huệ tăng trưởng
Lâm chung vãng sanh.
8. Bốn cách cứu độ, bốn sự cảm ứng
Đã có nhân ắt sẽ có quả, có cảm liền có ứng đây là lẽ tự nhiên.
Đức Phật A-di-đà phát nguyện là nhân, đây thuộc về cảm; chúng sanh niệm Phật là quả, đây thuộc về ứng.
Chúng sanh niệm Phật là nhân, thuộc về cảm; Đức Phật A-di-đà cứu độ là quả, thuộc  về ứng.
Tuy nhiên, hoặc có người nhất hướng niệm Phật mà không thấy cảm ứng, đây đều chẳng phải là hoàn toàn không có cảm ứng. Nên biết, cảm ứng đại khái phân ra có bốn loại:
Một, hiển cảm hiển ứng: Người có niệm Phật, có cảm ứng rõ ràng, chính mình nhận biết được.
Hai, hiển cảm minh ứng: Người có niệm Phật mà cảm ứng không rõ ràng, bản thân không nhận biết được.

* Trang 253 *
device

Ba, minh cảm hiển ứng: Trước kia hoặc đời quá khứ đã từng niệm Phật, hiện tại tuy không niệm nhưng gặp sự gặp duyên nhận biết rõ ràng được Đức Phật A-di-đà gia bị.
Bốn, minh cảm minh ứng: Trước kia hoặc đời quá khứ đã từng niệm Phật, hiện tại tuy không niệm, nhưng gặp sự gặp duyên vẫn được Đức Phật A-di-đà âm thầm gia bị.
Căn tánh, nghiệp duyên của chúng sanh mỗi người mỗi khác; do đó, Phật ứng cơ cũng không đồng. Vì thế, bất luận hiển ứng hay minh ứng cũng đều là phương tiện của chư Phật. Do đó, chỉ dạy chúng sanh nương vào cảnh mà phát tâm để hướng đến bồ-đề, khiến cho họ hoàn toàn lìa khổ được vui.
Từ bốn sự cảm ứng này, mà có thể nhận biết được sự cứu độ và làm lợi ích cho chúng sanh của Đức Phật A-di-đà có thuận độ, nghịch độ, hiển độ, ẩn độ  bất đồng:
Một, thuận độ: Nghĩa là cầu khỏi bệnh được khỏi bệnh, sở cầu được như ý.
Hai, nghịch độ: Cầu trường thọ mà lại chết yểu, sở cầu không như ý.
Ba, hiển độ: Do niệm Phật cho nên được Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện thân thùy từ gia hộ.
Bốn, ẩn độ: Do niệm Phật cho nên gặp cơ duyên, được nhiều người hợp lại cùng giúp đỡ.
Có thể nói, từ lý cảm ứng trên, nếu tin sâu lý này thì cho dù gặp bất cứ ác duyên, nghịch cảnh nào tâm cũng hoan hỷ và biết ơn mà không nghi ngờ.
Tuy nhiên, cảm ứng là sự tướng của nhân quả, nhưng

* Trang 254 *
device

Phật giáo không lấy đó làm mục đích. Từ sự tướng cảm ứng này, cho nên biết lời Phật là chân thật, mà phát khởi tín tâm niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc. Bằng không, chỉ lấy cảm ứng làm mục đích, phải có cảm ứng mới tin, nếu không biết Phật lý, không phân biệt được chính tà thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc tin lầm tà giáo ngoại đạo; muốn cầu siêu thăng lại bị chìm đắm, vì thế, không nên vọng cầu và chấp vào cảm ứng.
      9. Quyển sách này có ba đặc điểm, tính chất
       Trong tác phẩm Niệm Phật cảm ứng lục này tổng cộng có 152 bài, đại khái chia thành mười hai đoạn. Hai phần ba trong số đó là nói về sự lợi ích và sự cảm ứng trong hiện tại, có một phần ba là thụy ứng khi lâm chung vãng sanh. Nội dung mỗi sự cảm ứng tuy khác nhau, thời đại cũng phân ra có cổ, kim khác  biệt, nhưng nói chung đều có ba đặc điểm:
       Một, chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà là thuần túy xưng niệm nên được cảm ứng, không có mảy may tu xen tạp pháp môn nào khác.
       Hai, căn cơ hạ liệt, nghĩa là bản thân những người niệm Phật này đều chẳng phải là hàng lợi căn, chẳng phải là người tu khổ hạnh, cũng chẳng phải đã tu lâu.
       Ba, hiệu quả lập tức, nghĩa là đại đa số phát sanh cảm ứng ngay lập tức, chẳng phải đợi qua thời gian dài.
       Mấy đặc điểm này là hiển thị ngay công năng ‘niệm Phật thù thắng, và giản dị’ của pháp môn Tịnh Độ, cũng tức là xưng niệm sáu chữ hồng danh ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, ‘công đức thù thắng nhanh chóng, phương pháp giản dị ổn

* Trang 255 *
device

đáng’. Vì đơn giản mà không phức tạp, nên không cần phải thâm nhập giáo lý phiền toái; bởi dễ mà không khó nên chẳng cần phải tu hành gian nan. Bất kỳ ai cũng có thể tu được, tuyệt đối không hạn chế hay đặt ra điều kiện gì, cũng không kén chọn thời gian, địa điểm hay công việc, chỉ cần miệng bắt chước xưng niệm dù tiếng không chuẩn xác cũng hoàn toàn không có trở ngại gì.
        Cũng có nghĩa là chỉ cần xưng niệm, bất luận là người thiện hay kẻ ác, người hiền hay kẻ ngu, thời gian, nơi chốn hay công việc, tất cả đều không phân biệt.
        Vì vậy, dẫu cho không có mảy may tín nguyện, cũng không biết Phật lý, ngẫu nhiên hoặc thình lình xưng niệm một tiếng, lập tức thân quang hiển hiện, có thể hóa giải được ác quỷ, oan gia, vượt qua tử nạn. Thậm chí khi lâm chung oan gia, quỷ thần, Diêm vương xuất hiện, chỉ cần xưng niệm một câu Phật hiệu, những cảnh giới đó liền biến mất, Đức Phật A-di-đà hiện thân, hoặc có người lập tức vãng sanh hoặc cũng có người kéo dài được mạng sống.
        Dù là bọn ngu si và những loài cầm thú, chỉ nghe theo tiếng người rồi bắt chước xưng niệm y như thế, cũng được lợi ích và công đức trong hiện đời không hai không khác; khi lâm chung vẫn được vãng sanh thù thắng, trang nghiêm.
        Như phần hai của chương một tập sách này có kể câu chuyện ‘con chim sáo niệm Phật, miệng nở hoa sen’. Loài cầm thú vô tri, chỉ nghe theo tiếng người rồi bắt chước giống y như thế mà từ thân nó mọc lên hoa sen. Đây là hoa Chánh giác của Đức Phật A-di-đà, hoa này nở trên thân người niệm Phật, nên có thể nói ‘niệm Phật thì hoa nở’.

* Trang 256 *
device

        Lại như chương hai có truyện ‘niệm Phật nhất định có ánh sáng’, khi niệm một câu Phật hiệu ánh sáng liền hiện ra. Ánh sáng này là Phật quang, có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng; tăng trưởng phước huệ; thiên thần cung kính; ác quỷ lánh xa; mọi người đều niệm được. Nếu không niệm Phật thì sẽ niệm những điều xằng bậy, niệm Phật thì được Phật quang chiếu tới, niệm xằng bậy thì điều tối tăm sẽ tới.
        Lại nữa, chương ba có truyện ‘niệm Phật ma quỷ lánh xa’, chỉ cần niệm một câu Phật hiệu thì ma quỷ đều không dám tới gần. Đây là pháp môn thù thắng, giản dị, nhanh chóng và ổn đáng mà không pháp môn nào có thể so sánh được. Nếu không niệm Phật thì sẽ bị quỷ đòi mạng, vĩnh viễn trầm luân, nghĩa là ‘một khi mất thân người, muôn kiếp không được lại’.
        Lại nữa, như một truyện trong chương sáu nói ‘mẹ niệm Phật, con đi biển thoát được tai nạn’. Tờ nhật báo của Đài Loan có câu chuyện, nội dung nói về một người niệm Phật khiến cho người con ở quê nhà đi biển thoát được tai nạn. Dù tiếng không chuẩn xác, cũng không hiểu gì về lý, nhưng lại có cảm ứng lạ lùng khiến cho người ta kính phục mà phát khởi tín tâm.
        Lại nữa, truyện số 18 trong chương mười nói ‘lâm chung tướng xấu hiện, niệm Phật liền chuyển thành tướng tốt’. Đây là câu chuyện kể về một bà cụ già, lâm chung tướng xấu xuất hiện, thần thức mờ mịt không nơi nương tựa, trong lòng vô cùng sợ hãi, trán đổ mồ hôi, sắc mặt biến thành xám đen. Thế nhưng, bà cụ nghe theo hiếu quyến xưng niệm ba câu Phật hiệu, lập tức nét mặt xám đen chuyển thành hồng hào tươi tắn, trong lòng an ổn, tướng mạo trang nghiêm,

* Trang 257 *
device

gương mặt hiền từ, đủ chứng minh rằng bà đã được Phật quang nhiếp thủ, vãng sanh không gì phải nghi ngờ.
        Nói chung, tất cả các truyện này đều nói rõ, chẳng phải dựa vào công phu của tự lực mà là nương vào cảm ứng của Phật lực. Cho nên, biết hay không biết, tin hay không tin hãy gác lại, vì công năng của việc niệm Phật vốn là như vậy, giống như đốt lửa ắt sẽ cháy, ăn cơm ắt được no. Dị hành sở dĩ ‘dễ’ chính là ở chỗ này, nghĩa là ‘dễ hành mà khó tin’, lấy hành để nhiếp tín cho nên tín ở ngay trong hành.
         10. Lấy nhiều sự cảm ứng trong hiện đời để dạy người chuyên nhất
        Thông thường việc biên tập về sự tích niệm Phật cảm ứng phần nhiều người ta lấy thụy tướng vãng sanh là chủ yếu, như Tịnh độ thánh hiền lục hoặc Hoa khai kiến Phật tinh hoa lục v.v. Nhưng tập sách này lại lấy nhiều sự cảm ứng trong hiện đời, chiếm tới hai phần ba văn trên, với mục đích giúp cho người niệm Phật phát khởi niềm tin chân thật. Từ đó, có thể chuyên nhất một đường, thì không những lâm chung được vãng sanh mà hiện đời còn được rất nhiều lợi ích, mà không cần phải tu thêm bất cứ pháp môn nào khác.
        Nhưng có tới một phần ba sự tích những người vãng sanh đều chẳng phải là hàng thượng căn, chẳng phải là người đã tu lâu, cũng chẳng phải người tu khổ hạnh, họ đều là những người khi lâm chung mới gặp được duyên lành, được nghe pháp môn này mà an tâm niệm Phật nên được cứu độ (cũng có một vài trường hợp ngoại lệ). Dụng ý ở đây là muốn chứng tỏ sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà là bất kể thời gian, nơi chốn, đều trọn vẹn không bỏ sót, bình đẳng không phân

* Trang 258 *
device

biệt. Bất cứ người nào cũng đều là người được cứu, bất kể lúc nào cũng là lúc cứu độ, khiến cho trong tâm mỗi người đều có hi vọng được cứu, không ai tuyệt vọng.
        Một niệm lúc lâm chung cũng được vãng sanh, thì bình thường niệm niệm đều được an tâm. Cho nên, không thể ôm mãi cái tâm thái hạ liệt là lâm chung hi vọng được may mắn, mà làm lỡ mất việc lớn thiêng liêng là bình sanh nghiệp Tịnh độ đã thành tựu.
        Tuy nói niệm Phật thì tự nhiên có cảm ứng, hiện đời được lợi ích. Nhưng cho dù lợi ích lớn thế nào, nếu đem so sánh với lợi ích vãng sanh thì cũng chỉ như đem hạt kê mà thả xuống biển, hoàn toàn không thể so sánh được. Bởi lẽ, tuy việc vãng sanh thành Phật là chân thật, nhưng hiện đời tất cả là hư giả, đã là giả thì đâu thể so sánh với thật! Đời người như giấc mộng, thế sự như huyễn hóa, tuổi thọ cũng chỉ kéo dài được trăm năm, hạnh phúc một đời trong phút chốc liền tiêu mất, chỉ chớp mắt đã biến thành không. Nếu không vãng sanh thì có nghĩa là vẫn còn ở trong luân hồi, mà luân hồi lại là một tai nạn lớn nhất; lợi ích và mục đích của người niệm Phật chính là ở chỗ tiêu trừ tai nạn luân hồi lớn nhất này.
       Sự lợi ích trong hiện đời chỉ giới hạn trong khoảng mấy mươi năm, còn lợi ích của việc vãng sanh thì siêu việt số lượng, là vô cùng.
       Nếu được vãng sanh, nghĩa là từ đây đoạn trừ được luân hồi sanh tử vô cùng vô tận trong đời vị lai, vĩnh viễn không còn các khổ sanh, già, bệnh, chết; cùng với Đức Phật A-di-đà đồng chứng Niết-bàn vô lượng thọ, vô lượng quang, vô

* Trang 259 *
device

lượng từ bi, vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, thân tâm tự tại vô ngại.
       Chân thật mà nói, mục đích của người niệm Phật là được vãng sanh Tịnh độ để thành Phật độ chúng sanh; đã không ham muốn cái vui ở đời sau thì cũng chẳng tham cầu sự lợi ích trong hiện đời để làm gì.
        Đại sư Pháp Chiếu nói:
Ngũ trược tu hành nhiều thoái chuyển
Chẳng bằng niệm Phật vãng Tây Phương
Về đó tự nhiên thành Chánh giác
Trở lại biển khổ độ chúng sanh.
Phàm phu nếu được đến Tây Phương
Tội lỗi nhiều kiếp được tiêu trừ.
Đủ sáu thần thông được tự tại
Vĩnh viễn lìa già, bệnh, vô thường
Người ngu, đến ngũ nghịch, thập ác
Nhiều kiếp chìm đắm trong sáu đường
Một niệm xưng danh hiệu Di-đà,
Đến đó thì thân đồng pháp tánh.
       Người tầm thường thì trăm nghe chẳng bằng một thấy; bao nhiêu năm thường xuyên nghe kinh chẳng phát khởi niềm tin bằng thấy một sự tích cảm ứng. Vì muốn tập hợp nhiều những sự tích cảm ứng của Đức Phật A-di-đà, để dẫn dắt đại chúng học Phật phát khởi tín tâm niệm Phật. Do đó, Huệ Tịnh tôi nhân đây thành khẩn hướng đến các vị độc giả, Đại đức, cầu xin giúp đỡ, hễ có sự tích chân thực nào mà bản thân quý vị được thấy nghe việc niệm Phật được cảm ứng, kính mong quý vị hãy viết thành bản thảo cung cấp cho

* Trang 260 *
device

quyển sách này, để quý vị và tôi cùng thực hành pháp thí, cùng được thấm nhuần ân Phật. Nội dung cốt phải chân thực và khái quát, một là một, hai là hai, không phóng đại, không thêm bớt để tránh mang tội vọng ngữ. Còn như, nếu không có thời gian viết bản thảo, kính xin quý vị hãy liên lạc trước với chúng tôi để tiện cho việc sưu tầm.
       Hơn nữa, từ xưa đến nay pháp môn Niệm Phật luôn luôn hưng thịnh không bao giờ suy, thì sự tích cảm ứng tất nhiên là nhiều không thể kể xiết. Nhưng do người biên tập quyển sách này kiến thức hẹp hòi, nên sự thu thập không được bao nhiêu, chỉ được hơn một trăm bài mà thôi. Nếu thấy có cùng tính chất với sự tích niệm Phật cảm ứng của quyển sách này, mà đã được xuất bản ở các sách hay tạp chí khác, kính xin quý vị hãy thông báo để tiện khi tái bản sẽ bổ sung vào.
       Quyển sách này tuy đại khái chia thành mười hai đoạn, nhưng có mấy đoạn là phân loại hơi khiên cưỡng, kính mong quý độc giả hoan hỉ lượng thứ cho.
       11. Mục đích của tập sách này là khuyên người phát khởi tín tâm niệm Phật
       Lý luận không bằng chứng cứ, lý luận chỉ thật sự thù thắng khi nó có sức thuyết phục. Mục đích của tập sách này là nêu ra những ví dụ thực tiễn để chứng minh cho phần trên đã nói ‘niệm Phật là pháp môn thù thắng, đơn giản’, niệm Phật được ‘hai sự lợi ích ở hiện đời và trong tương lai’ để dẫn dắt người phát khởi tín tâm nhất hướng xưng niệm.
       Đọc tập sách này có thể khiến cho người chưa tin Phật

* Trang 261 *
device

pháp liền phát khởi tín tâm học Phật; người học Phật mà không chuyên niệm Phật A-di-đà cũng vui vẻ chuyên niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, nguyện sanh Tịnh độ; người cầu sanh Tịnh độ mà không đủ tín tâm liền phát khởi niềm tin quyết định; người vãng sanh quyết định thì có thể nắm chắc chứng cứ xác thực để khuyến khích người khác nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, cùng được hai sự lợi ích ở hiện đời và trong tương lai, cùng về quê hương Cực Lạc.
        Kinh Đại bi ghi:
Nếu có thể khuyên nhủ khiến cho người hồi tâm niệm Phật, đây gọi là ‘người hành đại bi’.
        Đại sư Ấn Quang nói:
Thành tựu một chúng sanh vãng sanh Tây Phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật.
Công đức này đâu có thể nghĩ bàn!
        Đại sư Thiện Đạo nói:
 Mình tin dạy người tin
 Lại là khó trong khó
Đại bi giáo hóa khắp
Chân thật báo ân Phật.
        Niệm Phật vãng sanh là ‘tự hành đại bi’, khuyên người cầu vãng sanh là ‘hóa tha đại bi’. Người có thể thực hành hạnh đại bi này là chân thật báo ân Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Người chuyên niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ tức là đã báo ân cha mẹ, tuy tâm ta chưa suy nghĩ báo ân nhưng nhờ sức của Đức Phật A-di-đà nên tự nhiên báo ân.

* Trang 262 *
device

Người học Phật có thể quên ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân chúng sanh, ân quốc gia được chăng? Muốn báo bốn ân nặng này phải nên niệm danh hiệu A-di-đà Phật.
       Một câu Nam-mô A-di-đà Phật là ánh sáng, là hy vọng, là chỗ nương tựa và là chỗ trở về của chúng ta.
Nương bản nguyện Phật
Cốt ở chúng sanh
Nhất hướng chuyên xưng
Di-đà Phật danh.
Xưng danh ắt sanh
Là bản nguyện Phật
Tin biết như thế
Nhất hướng xưng niệm.
Nên biết người này
Là tối thượng căn
Phật quang nhiếp thủ
Liền được vãng sanh.
Đại kinh thọ ký
Kế như Di-lặc
Quán kinh khen là
Hoa Phân đà lợi.
Một viên thuốc hay
Biến sắt thành vàng
Một pháp niệm Phật
Chuyển phàm thành thánh.
 
                                                    Tháng 6, Pl. 2544 (Dl. 2000)
                                                            Thích  Huệ Tịnh
                                                                 kính ghi

* Trang 263 *
device

* Trang 264 *
device

Bản Nguyện Niệm Phật