LOGO VNBET
ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN
                     QUYỂN XIV
                    CHƯƠNG 68
Đức Phật xuất hiện ở thế gian rất hy hữu, mặc dầu người nữ có kết sử nặng nề nhưng vẫn được giải thoát.
Tôi từng nghe:
Khi sắp nhập Niết-bàn, Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di, di mẫu của Đức Phật muốn mọi việc trang nghiêm tốt đẹp. Bấy giờ, ở giữa đại chúng, Đức Thế Tôn nhảy mũi. Vì nuôi dưỡng và thương yêu Đức Phật như con ruột của mình, nên khi nghe tiếng nhảy mũi của Đức Phật, bà Cù-đàm-di liền chúc:
–Cầu Thế Tôn trường thọ! Những âm thanh như thế sẽ chuyển đến Phạm thiên.
Đức Phật bảo bà Cù-đàm-di:
–Này Cù-đàm-di, đây chẳng phải pháp chú nguyện kính Phật đâu!
Ngài nói kệ:
Nên siêng năng tinh tấn
Điều phục ở thân ta
Siêng tu pháp chắc thật
Siêng làm việc tinh tấn
Thấy nơi chúng Thanh văn
Tất cả đều hòa hợp
Khi kính lễ Thế Tôn
Nên lập nguyện như thế.
Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di nghĩ: “Chúng Thanh văn hòa hợp gọi là lễ Phật nhưng Thế Tôn vẫn không làm cho chúng Thanh văn hòa hợp mãi, cũng không muốn thấy họ có sự biệt ly. Vì lý do này, ta không muốn thấy Đức Phật nhập Niết-bàn và chúng Thanh văn của

* Trang 646 *
device

Ngài bị phân tán. Do nguyên nhân này, ta nên nhập Niết-bàn trước Ngài”.
Bấy giờ, biết Cù-đàm-di muốn nhập Niết-bàn, Thiên thần ở Già-lam của Ni buồn rầu khóc lóc, rơi lệ trên áo Tỳ-kheo-ni. Lúc đó vị Tỳ-kheo-ni xem xét Thiên thần ấy vì lý do gì rơi lệ trên áo bà. Quán sát xong, biết bà Cù-đàm-di muốn nhập Niết-bàn, năm trăm Tỳ-kheo-ni đều đến chỗ Cù-đàm-di. Tôn giả Ni nói với họ:
–Này chư Hiền, khó có thể ở lâu trong rương rắn độc tứ đại. Vì thế, tôi muốn nhập Niết-bàn. Thiên thần ấy có tâm mềm yếu nên khóc lóc làm rơi lệ trên áo ngươi.
Năm trăm vị Tỳ-kheo-ni thưa:
– Chúng ta xuất gia cùng một lúc, Tôn giả chớ nên nhập Niết-bàn trước mà bỏ chúng con.
Họ nói kệ:
 Chúng con cùng xuất gia
Lìa vô minh tối tăm
Nay chúng con cùng đến
Thành Niết-bàn an ổn
Các sinh tử khổ não
Ở nơi rừng rậm hữu
Tại sao riêng mình đi
Đến ở chốn cam lộ?
Tỳ-kheo ni Cù-đàm-di nói kệ:
Các vị ngay bây giờ
Vì sao Niết-bàn hết?
Nếu các vị Niết-bàn
Ta sẽ theo các vị.
Bấy giờ Tôn giả Cù-đàm-di và năm trăm Tỳ-kheo-ni đứng dậy tạm biệt vị Thần trụ xứ để rời khỏi nơi mình ở.
– Đây là lần cuối cùng ta từ biệt căn nhà này.
Thiên thần hỏi:
– Thưa Tôn giả, ngài muốn đi đâu?
Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di đáp:
– Ta sẽ đến một nơi không già, không chết, không bệnh, không

* Trang 647 *
device

 khổ… cho đến không yêu ghét, cũng không còn ái biệt ly. Ta muốn đến nơi Niết-bàn.
Khi ấy các phàm phu Tỳ-kheo-ni cùng lên tiếng:
–Than ôi! Lạ lùng thay! Trong khoảng một sát-na mà tất cả Tăng phường của Tỳ-kheo-ni đều trống rỗng, ví như dãy ngân hà trên không biến mất khắp bốn phương.
Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di và năm trăm Tỳ-kheo-ni đều ra đi, như sông Hằng và năm trăm con sông cùng chảy vào biển cả.
Lúc ấy các Ưu-bà-di đảnh lễ sát chân Tôn giả Cù-đàm-di rồi thưa:
–Cúi xin ngài thương xót, chớ nên bỏ chúng con!
Các Tỳ-kheo-ni an ủi các Ưu-bà-di:
–Bây giờ các ngươi chớ nên buồn rầu!
Tôn giả nói kệ:
Chúng tôi đã biết khổ
Đoạn trừ tập trói buộc
Do tu bát Chánh đạo
Chứng đắc được Diệt đế.
Việc làm đã làm xong
Các ngươi chớ buồn khổ
Tăng chúng Phật còn đủ
Tạng pháp Mâu-ni còn
Thế Tôn còn tại thế
Tôi nên nhập Niết-bàn.
Tỳ-kheo Kiều-trần-như
 A-phú, các vị khác
Bậc vô cấu như vậy
Chưa có ai phân tán
Tôi muốn nhập Niết-bàn.
Nan-đà, La-hầu-la A-nan,
Tam-ma-đà Cho đến A-nan-đà
Các vị còn ở đời
Tôi nên nhập Niết-bàn.
Mâu-ni được an ổn

* Trang 648 *
device

Tỳ-kheo Tăng hòa hợp
Phá hoại bọn ngoại đạo
Tà đạo cũng lụi tàn
Bậc Tối Tôn hãy còn
Nay tôi nhập Niết-bàn
Chính là lúc tốt nhất.
Tâm tôi nguyện giải thoát
Đến nay được đầy đủ
Các ngươi vì cớ gì
Buồn khóc đến rơi lệ?
Hãy đánh trống vui mừng
Âm thanh chưa chấm dứt
Tôi đến nơi giải thoát
Nay chính là lúc ấy
Các ngươi chớ nên buồn!
Nếu các ngươi nhớ ta
Nên siêng năng hộ pháp
Khiến chánh pháp trường tồn
Tức là nhớ nghĩ ta.
Thế nên siêng tinh tấn
Phải hộ trì chánh pháp.
Phật đem lòng thương xót
Cho người nữ xuất gia
Các ngươi nên hộ giới
Chớ để người mạ nhục
Cho đến đời vị lai
Đừng để họ chê Ni.
Các Tỳ-kheo-ni an ủi các Tỳ-kheo-ni khác và các Ưu-bà-di. Khi ấy năm trăm vị Tỳ-kheo-ni đi đến gặp Đức Thế Tôn, sửa lại y Uất-đa-la-tăng, họ đảnh lễ sát chân Ngài rồi quỳ xuống chắp tay nói kệ, thưa:
Nay con là Phật mẫu
Như Lai là cha con
Con từ pháp sinh ra
Sữa con nuôi sắc thân

* Trang 649 *
device

Phật nuôi Pháp thân con
Sữa con đối Thế Tôn
Hết khát trong giây lát
Sữa pháp Ngài cho con
Mãi mãi không đói khát
Đoạn sạch các ân ái.
Nay con sẽ lược nói
Tuy con đem sữa nuôi
Báo ân là lớn nhất
Nguyện tất cả người nữ
Có con giống như Phật.
La-ma và A-thuần
Bà-tu và các mẹ
Ở trong chốn biển hữu
Luân hồi không thỉ chung
Ý con nhờ vào Phật
Vượt qua biển sinh tử.
Người nữ rất cao quý
Mọi người xưng hoàng hậu
Mẹ Bậc Nhất Thiết Trí
Danh ấy khó có được.
Ý nguyện có lớn nhỏ
Nhưng con đều đầy đủ
Giờ đây muốn Niết-bàn
Bạch Phật để Ngài biết.
Chân như cánh hoa sen
Luân tướng rất sáng tỏ
Xin cho con trọn nguyện
Đảnh lễ lần sau cùng,
Cung kính lần sau cuối
Thâm tín nên đảnh lễ
Đảnh lễ Bà-già-bà
Thân như khối vàng ròng.
Xin mở Uất-đa-la
Hiện thân cho con thấy

* Trang 650 *
device

Nhìn toàn thân Như Lai
Con về cõi tịch diệt.
Bấy giờ Đức Như Lai vén y Uất-đa-la-tăng, hiển bày thân ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Thấy được thân tướng Thế Tôn, Tôn giả đảnh lễ sát chân Ngài, thưa:
–Bạch Đức Thế Tôn, con nhập Niết-bàn.
Đức Phật bảo:
–Này Cù-đàm-di, bà muốn nhập Niết-bàn, Ta cho bà được toại ý, nhưng chúng Tăng không giảm bớt. Giống như trăng sắp tàn, dần dần lặn mất, không còn gì cả. Đệ tử cứ đi trước, còn Ta sẽ đi sau.
Như đoàn người lái buôn, người lái buôn đi đường thì người chủ lái theo sau. Năm trăm Tỳ-kheo-ni nhiễu quanh Đức Phật Thế Tôn như đi quanh núi Tu-di. Họ đứng trước mặt Như Lai chiêm ngưỡng tôn nhan của Ngài không biết nhàm chán. Đức Phật cho nghe âm thanh diệu pháp, họ cũng không biết nhàm chán. Khi cảm thấy được đầy đủ rồi thì họ cố giữ pháp vị. Các Tỳ-kheo-ni đến gặp các Tôn giả Nan-đà, La-hầu-la, A-nan-đà, Tam-ma-đề, Bạt-đà đảnh lễ cầu xin sám hối nhưng tất cả Thánh chúng đều lặng yên không một chút gió, họ chắp tay mà nước mắt cứ tuôn tràn.
Bấy giờ Cù-đàm-di thưa với Tôn giả:
–Thưa Tôn giả A-nan, ngài là bậc Dự lưu nghe nhiều thấy rộng, tại sao bây giờ giống như phàm phu? Đức Như Lai thường dạy: Tất cả ái ân đều có biệt ly. Nếu ngài không xin Đức Thế Tôn cho tôi xuất gia thì ngày nay làm sao tôi được pháp này?
Tôn giả nói kệ:
Nhờ ngài cầu xin Phật
Chúng con được xuất gia
Thật không uổng công ngài
Đều được quả báo thật.
Tất cả thầy ngoại đạo
Chưa từng có việc này
Ngay thân của người nữ
Có thể chứng Niết-bàn.
Nhờ Phật, Thiện tri thức

* Trang 651 *
device

Thế nên được chứng đắc
Ngài giữ tạng Phật pháp
Phải khéo léo giữ gìn.
Đây là lần cuối cùng
Con được gặp mặt Ngài
Nay con nhập Niết-bàn
Nương theo đạo đi đến.
Giữa chúng, Phật hắt hơi
Con liền chúc trường thọ
Phật dạy: không kính lễ
Việc ấy nói như trên.
Phật cũng ủng hộ Tăng
Không muốn cho giảm bớt
Con cũng không mong muốn
Nên vào nơi giải thoát.
Gió lớn vô thường đến
Thổi đến rừng Thanh văn
Trốc gốc ngã trên đất
Gió kim cang vô thường
Làm sụp núi Tu-di
Mặt trời Phật lặn mất
Thì bóng tối bao vây.
Phật vẫn còn tại thế
Đạo thắng diệu Niết-bàn
Đấng Thập Lực chỉ dạy
Ánh sáng pháp chiếu rạng
Phá hoại luận đạo khác.
Nhật quang chiếu khắp nơi
Đức của Phật cũng vậy
Nay gặp lúc tốt đẹp
Cho nên muốn xả thân.
Bấy giờ ngài A-nan nghe kệ xong liền nín khóc, nói kệ:
Bà có ý chí lớn
Tôi không còn buồn nhớ
Giống như trong rừng sâu

* Trang 652 *
device

Gai đâm rất khốn khổ.
Lại như voi cái đi
Ra khỏi rừng khổ não
Nay bà cũng như thế
Vượt ra khỏi thế gian.
Người nào còn buồn rầu
Kiêu mạn và ngu si
Lửa các ác kết sử
Thiêu đốt cả ba cõi.
Các vị Niết-bàn trước
Tôi e Phật Thế Tôn
Giống như đống lửa lớn
Hết nhiệt thì lửa tàn.
Lúc ấy Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề chắp tay hướng về Đức Phật chiêm ngưỡng tôn nhan Ngài rồi nói kệ tán thán:
Nam-mô quy mạng Phật
Đại Thế Tôn Như Lai
Chân thật ngữ, đế ngữ
Nghĩa ngữ và pháp ngữ
Lời lợi ích không vọng
Hay nói chân tịch diệt
Nói vô ngã và ngã
Nói hơn hết tất cả.
Bậc Túc Nhãn viên mãn
Chỉ dẫn đến tương lai
Đi trên đường thắng diệu
Lại thường hay quán sát
Tướng chân thật các pháp
Làm sáng tỏ cùng khắp.
Hay trừ các tối tăm
Hay diệt trừ tranh giận
Như đốt thuốc pháp lớn
Chiếu sáng khắp tất cả,
Hay đem nhiều đèn sáng

* Trang 653 *
device

Cho chúng nhiều đèn sáng
Và đi theo sánh sáng
Đại Trượng Phu Điều Ngự.
Vị Thầy đại giải thoát
Bậc đầy đủ mười lực
Đủ bốn Vô sở úy
Thành tựu không thoái chuyển
Thuyết pháp không luống đổi
Nhất định có lợi ích
Cho tất cả chúng sinh.
Sư tử rống họ Thích
Chắc thật trong tinh tấn
Bậc thắng diệu tinh tấn
Đầy đủ thể đại Bi
Tám pháp của thế gian
Không thể làm ô nhiễm.
Thích, Phạm, bốn Thiên vương
Ma-hê-thủ-la vương
Diêm vương Bà-lâu-na
Bậc giàu có tự tại
 Như thế, các bậc Thắng nhân chắp tay cùng tán thán Đức Phật:
–Đức Thế Tôn là Bậc Hòa Hợp giải thoát vi diệu thậm thâm, Bậc Vô Úy, chân thật hiển bày và hướng dẫn thuyết giảng giáo pháp, giảng giải tất cả âm thanh vi diệu như chim, danh vang khắp cả hư không. Ngài xuất thân trong dòng họ của các đại vương kế tục, được sinh từ đảnh sinh Ưu-bát-giá-na-bạt-la-đà.
Đức Như Lai như nhật nguyệt, là nơi trời, người, A-tu-la cúng dường; là Bậc được bảy giác ý, trừ ám vô minh, lại hay tạo dựng cờ Tam bảo tối thắng.
Diện mạo của Như Lai giống như đỉnh núi vàng, ánh sáng tỏa chiếu như mặt trời. Bậc Trượng Phu tối thượng này gọi là hoa sen. Trượng phu Câu-vật-đầu, Trượng phu Phân-đà có năng lực đoạn trừ các kết sử tham dục, sân hận, ngu si… cho đến bốn sự trói buộc: Lo buồn khổ não, phóng dật kiêu mạn, tranh cãi giận dỗi, tự cống cao.
Đức Như Lai Thế Tôn đều đoạn sạch cờ bạc, dối trá, tranh hơn

* Trang 654 *
device

phạt người, cùng nhau tranh cãi rồi giận dỗi xa cách như ngoại đạo sư nói pháp còn giấu diếm. Các ác ấy Ngài đoạn trừ hết, xô ngã cờ kiêu mạn, dựng cờ thắng pháp, hay chuyển pháp luân làm cho biển lệ, sữa máu đều khô cạn, được biển thiền định bát ngát không bờ mé, hay xả bỏ tất cả tài vật trong ngoài không hề tham tiếc; đối với oán thân, tâm Ngài đều bình đẳng.
Thân Phật vi diệu như khối vàng rực sáng, tướng lưỡi dài rộng như cánh hoa sen không có dơ uế, thanh khiết tươi tốt, bụng đầy đặn, bằng phẳng, rốn xoáy bên phải giống như hộp hương tròn sáng một tầm, giống như điện sáng, cũng như vàng ròng.
   Ngài mặc áo giáp tinh tấn, được hộ vệ bằng thiền định, dùng tên trí tuệ bắn trúng vào điểm nhỏ bằng một phần trăm sợi lông, phá hoại chúng ma quân, dũng mãnh không sợ.
   Ngài là Bậc Long Tượng, Bậc Chân Tế trong loài người, định Như ý túc vô lượng, vô biên, vô sắc, chỉ dạy phân biệt tám Chánh đạo, đoạn trừ tưởng ái dục sân hại, thệ nguyện kiên cố, ý chí vững vàng không hề loạn động. Như hoa Ưu-đàm-bát rất khó gặp, công đức của Như Lai hơn cả đại địa cho đến trăm ngàn vạn ức vi trần đều lấy tám Chánh đạo diệu trừ kết sử, cứu giúp chúng sinh vượt qua sông sinh tử, đến bờ giải thoát.
    Ngài hay hiển bày ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm, giống như bức họa rực rỡ, chày trí Kim cang tiêu diệt tất cả tà luận ngoại đạo.
Ngài hay chỉ bày phương pháp vi diệu, đạt giải thoát Niết-bàn để được pháp tự tại, không còn tham đắm thế gian. Ngài hay nói pháp đối trị phiền não và các nhập xứ được biện tài thù thắng, hay phân biệt rõ ràng các pháp, trừ sạch việc dối trá huyễn hoặc, đạt đến Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ ba-la-mật, là Bậc mà Tiên A-tư-đà tôn kính, vang danh khắp mười phương, trụ thân cuối cùng, đã tự giác ngộ rồi khai ngộ cho chúng sinh.
   Ngài có kho tàng công đức, núi Tu-di công đức, biển lớn công đức, vô lượng danh xưng, vô lượng biện tài, tri ân báo ân.
   Khen ngợi xong, Tôn giả đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra, dẫn năm trăm Tỳ-kheo-ni vào nơi yên tịnh, ngồi bán già để xả bỏ thân mạng.
   Trước khi đó, các Ưu-bà-di đến chỗ các vị Tỳ-kheo-ni lễ sát chân

* Trang 655 *
device

 Tôn giả, khóc lóc nức nở nói kệ:
Chúng con có các lỗi
Thạnh trí cho con sám
Nhất định không tái phạm
Lại được gặp gỡ nhau
Vì ly dục nên tâm ý dũng mãnh, Tỳ-kheo-ni Ba-xà-ba-đề đưa tay rờ vị Ưu-bà-di nói:
– Các ngươi không nên luyến tiếc, ái ân có tụ họp ắt có chia ly.
Tôn giả nói kệ:
Phật dạy có tụ họp
Ắt sẽ có chia ly
Tất cả pháp hữu vi
Thảy đều là vô thường.
Lửa vô thường thiêu đốt
Thiêu rụi cả ba cõi
Người yêu ta rất nhiều
Ta yêu người chẳng ít.
Nay ta đều bỏ hết
Các tham ái như vậy
Nơi sinh tử đen tối
Trong luân hồi hiểm trở.
Thân quen lại mến nhau
Ắt gặp nhau tụ họp
Vô thường không buồn thương
Phá hoại làm chia lìa.
Không xa lìa ân ái
Chớ mong cầu giải thoát
Lần lựa yêu mến nhau
Mến nhau thành thân thiện,
Cuối cùng chắc chia lìa
Do nhân duyên thế ấy
Người trí cầu giải thoát
Không có gì luyến tiếc.
Lúc ấy, bằng nhiều cách Tôn giả Cù-đàm-di khen ngợi Niết-bàn,

* Trang 656 *
device

 rồi lặng im tạ từ Đức Phật Thế Tôn, nhập Niết-bàn.
Thật không sai lời! Muốn là làm được, các Tỳ-kheo-ni nhiếp niệm trước mặt, nhập Sơ thiền. Như thế theo thứ lớp, đến diệt tận định, quán thuận nghịch rồi hiện các thứ thần thông và nói kệ:
Thân ở trên mặt đất
Đưa tay vuốt trời trăng
Biến thân làm ẩn mất
Vọt lên trên hư không
Một thân biến nhiều thân
Nhiều thân hợp làm một.
Thân phóng ánh sáng lớn
Làm chao động đại địa
Vào đất như xuống nước
Xuống nước như trên đất.
Thân phóng ánh sáng lớn
Lại trút xuống mưa to
Vì Thần túc như ý
Nên hiện được như vậy.
Ngoài ra, năm trăm vị Tỳ-kheo-ni cùng hiện các đại thần biến như thế. Vì hiển bày năng lực Phật pháp của Đức Như Lai, tất cả đều hiện thần thông bay vọt lên hư không. Giống như mây kéo đùn lại làm mưa lớn, cũng như ngọn đuốc lớn giữa hư không bị gió thổi tứ tán, trên thân các vị phun ra lửa, dưới thân phun ra nước và ngược lại. Họ nói kệ:
Phát ra ngàn hỏa quang
Vây quanh tự trang nghiêm
Trên thân phát hỏa quang
Dưới thân tuôn mưa lớn,
Hoa đầy khắp hư không
Giống như cành Chiêm-bặc
Trên nước nổi nhiều hoa
Biến hiện thần thông rồi
Làm cho các đàn-việt
Đều phát tâm hoan hỷ

* Trang 657 *
device

Như củi hết lửa tắt
Vào Vô dư Niết-bàn.
Lúc ấy vua Phạm thiên cúng dường Phạm thiên, Thích Đề-hoàn Nhân cùng chư Thiên sáu cõi trời dục, các đại Thiên thần và các bậc Tôn thắng, Rồng, Thần, Dạ-xoa đi đến chỗ Đức Phật. Tất cả đều chắp tay bạch Phật:
–Bạch Đức Thế Tôn, Ngài xa lìa kết ái nhưng vì tùy thuận theo thế gian. Vậy Thế Tôn muốn sai chúng con làm những gì cho người thân sau cùng của Ngài?
Tùy theo thời gian thích hợp, Đức Như Lai bố trí công việc. Ngài bảo:
–Này A-nan, vì cúng dường Phật mẫu, thầy hãy nói với tất cả người ở xa gần đến hội họp.
Với giọng buồn rầu, Tôn giả A-nan nói:
– Những đệ tử Phật bất luận xa gần lắng nghe tôi nói: “Tất cả hãy đến hội họp nghe Đức Thế Tôn dạy”.
Đức Thế Tôn dạy:
– Cù-đàm-di là người nuôi dưỡng bú mớm cho Ta. Bây giờ, thân cuối cùng của Bồ-tát nhập Niết-bàn như dầu hết đèn tắt. Những Phật tử nào có tín tâm muốn cúng dường thân Phật mẫu, hãy mau chóng đến đây hội họp. Trong trời, người không có người nữ nào làm được công việc bú mớm và nuôi dưỡng thân Phật như vậy. Vì vậy, tất cả các Tỳ-kheo phải tập hợp hết lại.
  Khi ấy các Tỳ-kheo xa gần ở bốn phương mang gỗ Ngưu đầu chiên-đàn đến. Từ không trung như Nhạn vương, như mặt trời chiếu vào mây khắp cả hư không, các Tỳ-kheo-ni cũng hiện như vậy đầy cả hư không.
   Bốn Thiên vương nhấc bốn chân tử sàng của Tôn giả Ma-ha-bà-đề, chúng Đế Thích, Phạm thiên cũng khiêng tử sàng của năm trăm Tỳ-kheo-ni.
Mỗi tử sàng đều dựng tràng phan, hoa trời Mạn-đà-la giống như màn hoa phủ ở trên các Tỳ-kheo-ni, giống như hang thiền dựng các tràng phan đầy khắp đại địa. Phan lọng bằng lụa trời nhiều màu, nhiều kiểu cũng đầy cả hư không. Trời mưa xuống, các tràng hoa lại cũng mưa xuống bột hương, khói hương như mây đầy khắp hư không, có đầy

* Trang 658 *
device

đủ âm thanh các loại nhạc trời. Các Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên, Nan-đà, La-hầu-la, A-na-luật, A-nan, Phạm vương, chư Thiên, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Trời, Rồng, Dạ-xoa đi theo sau Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn như núi vàng di chuyển, ở trước tử sàng Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề và tiếp theo sau là tử sàng của năm trăm Tỳ-kheo-ni. Tất cả đại địa sáng đẹp trang nghiêm chưa từng có, giống như sự trang nghiêm của Tỳ-kheo-ni Ba-xà-ba-đề đã làm.
Khi Cù-đàm-di nhập Niết-bàn, Đấng Pháp Vương Thế Tôn liền tập hợp các Thánh chúng hiện có mặt, như các ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên…
Khi Đức Phật nhập Niết-bàn, các ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên đã nhập diệt. Do vậy việc trang nghiêm của Thế Tôn không bằng Ba-xà-ba-đề.
Tử sàng này được đặt ở nơi rộng rãi, thoáng mát, chất nhiều gỗ thơm dùng để làm củi, năm trăm thi thể Tỳ-kheo-ni ấy an trí lên trên và chất các loại gỗ Ngưu đầu chiên-đàn, nhiều hương thơm lên trên nữa, lại đem nhiều dầu thơm rưới lên đó.
Thấy các Tỳ-kheo-ni đã được hỏa thiêu, Tôn giả A-nan buồn bã khóc lóc nói kệ:
Như thế theo thứ lớp
Như Lai cũng không lâu
Sẽ vào nơi tịch diệt
Như lửa đốt cháy rừng
Chỉ còn một cây lớn
Lửa ngọn đốt cành lá
Thế lực không lâu dài
Thế gian đều khổ não
Nói pháp khắp ba cõi
Đấng Tối Tôn tịch diệt
Không còn ai niệm pháp.
Vô lượng kiếp gom góp
Được mật pháp tối thắng
Thanh văn như ong hút
Đức Phật nhập Niết-bàn

* Trang 659 *
device

Ai sẽ cho mật pháp?
Pháp diệt không bao lâu
Hình tượng chùa tháp diệt
Người vẽ tượng không còn
Huống gì có pháp phục.
Những người chưa ly dục
Khóc lóc rất áo não
Bậc Ly dục quán pháp
Lễ trà-tỳ đã xong
Thâu cốt xây tháp thờ
Để chúng sinh cúng dường
Lúc ấy có người nghi ngờ: “Ai là người đáng được xây tháp để cúng dường?”. Vì muốn chấm dứt sự nghi ngờ, Đức Thế Tôn dạy:
–Có ba bậc đáng được xây tháp cúng dường là Đức Phật, A-la-hán lậu tận và Chuyển luân thánh vương.

                                   CHƯƠNG 69
Vị nào thường nhớ công đức Tăng bảo với nhận thức rõ ràng nên dù có xả bỏ thân mạng vẫn còn phát tâm lành.

Tôi từng nghe:
 Thuở xưa, khi còn là Bồ-tát, Đức Thích-ca Mâu-ni làm bạch tượng sáu ngà. Lúc đó, vì có oán thù với bạch tượng, hoàng hậu sai người tìm chỗ voi ở để lấy ngà.
Khi ấy người bị sai đến chỗ voi ở, thấy bạch tượng sáu ngà giống như voi Y-la-bát lìa bầy, cùng với voi cái ở riêng một nơi, anh ta nói kệ:
Hoa sen Ưu-bát-la
Nước trong đầy ao lớn
Đi đến nơi như thế
Thấy được nơi Long tượng.
Hoa Câu trần màu trắng
Màu giống như sữa tuyết
Đều cùng là màu trắng

* Trang 660 *
device

Giống như núi trắng lớn,
Có chân đi lại được
Con voi chúa lớn ấy
Màu sắc giống như trăng
Từ miệng mọc sáu ngà
Sáng chói rất trang nghiêm
Như bó hoa sen trắng
Nhìn gần là ngà voi
Giống như ngó sen trắng.
Lúc ấy, người thợ săn mặc áo ca-sa, nách kẹp cung tên, ở trong lùm cây, từ từ bước đến chỗ bạch tượng. Thấy người thọ săn kẹp cung tên dưới nách, voi cái nói với voi chúa:
– Người kia có vẻ muốn hại ta.
Voi chúa hỏi:
– Người ấy mang cung tên nhưng mặc áo gì?
Voi cáu thưa:
– Người ấy mặc áo ca-sa.
Voi chúa nói:
– Người ấy mặc áo ca-sa thì đâu có gì phải sợ hãi.
Rồi voi nói kệ:
Với biểu tướng như vậy
Không làm hại vật khác
Trong có tâm Từ bi
Thường cứu giúp tất cả
Thế nên với người kia
Không nên sinh sợ hãi.
Người thấy được an ổn
Vắng lặng được tốt đẹp
Như mặt trăng trong mát
Nhất định không tỏa nhiệt.
Nghe kệ xong, voi cái không còn nghi ngờ. Khi ấy, người thợ săn vào khu rừng rậm rạp rình, đợi voi chúa đến thì dùng tên độc bắn trúng nó.
Voi cái nói với voi chúa:

* Trang 661 *
device

– Ngài nói ai mặc áo ca-sa chắc chắn có tâm Từ bi, thế sao bây giờ hắn ta lại làm như vậy?
Voi chúa liền nói kệ:
Đây là áo giải thoát
Tâm phiền não đã tạo
Xa lìa nơi Từ bi
Chẳng phải lỗi nơi áo.
Như đồng được dát vàng
Nấu chảy mới biết tạp
Mê hoặc các phàm phu
Kẻ ngu cho là thật
Người trí phân biệt rõ
Biết là đồng mạ vàng.
Do cung tên ác tâm
Cho nên làm hại ta
Ca-sa áo thiện tịch
Chính là các ác tâm
Nếu ai xem xét kỹ
Ca-sa áo toàn thiện.
Voi cái rất tức giận, nói với voi chúa:
–Ngài nói rất đúng! Nhưng tôi không thể nhẫn nhịn được. Tôi muốn bắt hắn xé tan ra.
Voi chúa Bồ-tát nói:
–Vì không điều trị tâm kết sử nên mới như thế. Nàng chớ nên tức giận mà nói như vậy! Không cần phải căm ghét hắn ta!
Voi chúa nói kệ:
Như người bị quỷ nhập
Mê dại mắng nhiếc thầy
Thấy thuốc trị bệnh quỷ
Không trách người khổ bệnh
Kết sử cũng như quỷ
Vì vô minh che lấp
Hay có tham, sân, si
Chỉ nên trừ phiền não

* Trang 662 *
device

Đâu cần trách người bệnh.
Nếu ta thành Chánh giác
Danh xưng khắp ba cõi
Các kết sử dối trá
Dùng niệm, định, cần, tấn
Diệt trừ các kết sử
Dùng dùi trí sắc bén
Đập tan các kết sử
Chắc chắn làm khô cạn
Đốt cháy hết không còn.
Mai sau ta cần phải
Trừ sạch hết khổ não.
Nghe voi chúa Bồ-tát nói kệ này thì voi cái im lặng.
Khi ấy, bầy voi đều đến tụ tập, voi chúa nghĩ: “Không được để bầy voi này làm hại người thợ săn”. Nghĩ xong, voi chúa đến chỗ người thợ săn nói:
–Hãy núp dưới bụng tôi! Tôi sẽ che chở cho ông.
Bầy voi tiến đến giết hại thì voi chúa liền đuổi đi, rồi bảo người thợ săn:
–Ngươi cần gì thì cứ tùy ý lấy.
Khi nghe lời ấy, người thợ săn suy nghĩ: “Bây giờ, nếu ta không có tâm Từ thì không bằng voi kia”, rồi anh ta khóc lóc thảm thiết.
Voi chúa hỏi:
–Vì sao ngươi khóc?
Người thợ săn đáp:
–Vì bị khổ não bức bách nên tôi khóc.
Voi chúa nói:
–Tôi sợ bầy voi làm hại nên tôi kêu ông núp dưới bụng, phải chăng thân thể tôi đè ép ông?
Người thợ săn đáp:
–Không. Không phải thân thể ngài đè ép tôi.
Voi chúa lại hỏi:
–Phải chăng voi cái nói những lời cay cú làm ông buồn bực đến khóc?
Người thợ săn đáp:

* Trang 663 *
device

–Cũng không phải lời cay cú kia làm tôi buồn bực mà chính là đạo đức và tâm đại Từ bi của ngài. Vì ác tâm, tôi đã dùng tên độc hại ngài mà ngài vẫn có tâm Từ lo sợ bầy voi trông thấy làm hại nên kêu tôi núp dưới bụng. Do việc này, tôi bứt rứt trong lòng, lo sợ nên khóc vậy.
Ông ta nói kệ:
Nay tôi dùng tên độc
Làm hại thân voi chúa
Ngài đem đạo đức, từ
Thương hại cho tâm tôi.
Nhờ ngài tâm hại hết
Nhưng tôi hại đức ngài
Nhọt tâm ngu khó lành
Đức ngài như biển lớn
Làm sao nói hết được
Kẻ làm hại mạng ngài
Vẫn Từ bi cứu giúp.
Nếu nói cho đúng ra
Thân tôi tuy là người
Không Từ bi nhân đức
Luống uổng hình hài này
Còn tệ hơn thú vật.
Tướng mạo giống như người
Làm ác hơn súc sinh
Ngài tuy mang thân thú
Đạo đức hơn loài người
Hình tướng chẳng phải người
Nhưng đạo đức là người.
Voi chúa hỏi:
–Hãy mau trả lời cho tôi biết, vì việc gì mà ông đến bắn tôi?
Người thợ săn đáp:
–Tôi bị vua sai lấy chút ít thân phần của ngài, chứ không phải tự ý tôi đến làm hại ngài.
Voi chúa nói:

* Trang 664 *
device

–Nếu có cần gì, ông hãy mau lấy.
Lúc ấy voi chúa nói kệ:
Ông có muốn cần gì
Mau đưa tay nhận lấy
Người phát tâm Bồ-đề
Không tham tiếc gì cả.
Tùy theo ông cần gì
Đều cho ông hết cả
Cần ngà thì cho ngà
Tùy ý ông nhổ lấy.
Tôi vì việc cứu giúp
Do đó thọ thân này
Tôi đều bỏ tất cả
Cần gì tùy ý lấy.
Tôi làm việc lợi mình
Nhanh chóng đến Niết-bàn
Vì tất cả chúng sinh
Thọ thân trong ba cõi
Vì Nhất thiết chủng trí
Lấy Từ bi làm nhân.
Người thợ săn xấu hổ nói:
–Tôi bị vua sai đến lấy ngà của ngài.
Voi chúa nói:
–Ông cứ tùy ý lấy, chớ có nghi ngờ.
Người thợ săn đáp:
–Tôi thật không thể nào lấy ngà của ngài được.
Và nói kệ:
Từ tâm ngài tràn trề
Tôi sợ lửa từ kia
Nếu nhổ lấy ngà ngài
Tay tôi chắc gãy mất.
Voi chúa bảo:
–Nếu ông sợ, tôi sẽ nhổ cho ông.
 Nói xong, voi chúa lấy vòi quấn lấy ngà mình, vì chân gốc của

* Trang 665 *
device

ngà rất sâu nên nhổ lâu lắm mới ra. Voi chúa nhổ ngà của mình xong thì máu ra dầm dề. Voi chúa nói kệ:
Máu chảy nơi nhổ ngà
Từ mặt máu chảy xuống
Voi chúa rất phước lợi
Nó trắng như sen trắng
Lẫn với hoa sen đỏ
Chứa nhóm thành đống lớn.
Các hoa kết đống kia
Trắng như thân voi chúa
Lại giống núi đá lớn
Tuyết trắng phủ lên trên
Giống như đỉnh núi cao
Dòng nước đỏ chảy xuống.
Voi chúa đau đớn, run rẩy quỵ xuống nhưng còn tự an ủi mình. Lúc đó, có một vị trời nói kệ:
Tâm an trụ vững chắc
Không bị si buồn bực
Nên quán các khổ não
Làm sao cứu giúp được.
Thế giới đều có chết
Ngài làm việc cứu giúp
Nên giữ vững ý chí
Chớ có tâm buồn rầu.
Trời, Người, A-tu-la
Càn-thát-bà, Dạ-xoa
 Đầy khắp cả hư không
Khen việc chưa từng có.
Thiên thần nói như vầy:
Xưa nay rất ít có
Hay làm việc khổ khó
Nhổ ngà rất khốn khổ,
Ngay trong lúc đau đớn
Tâm hướng đến Bồ-đề

* Trang 666 *
device

Cầu được quả Tối thắng
Ý quyết không thoái chuyển.
Lại có Thiên thần nói với vị trời kia:
–Bồ-tát như vậy, nhất định không thoái chuyển!
Thiên thần lại nói kệ:
Biết ngài nhổ ngà khổ
Thường nhớ ở địa ngục.
Nhổ ngà xong, voi chúa đứng im lặng. Bấy giờ người thợ săn suy nghĩ: “Ngài nhổ ngà thả xuống đất có hối tiếc hay không, sao không cho tôi?” Biết tâm niệm người thợ săn, voi chúa dùng lời an ủi nói kệ:
Ngà như hoa sen đỏ
Đầu kia như ngó sen
Sáu ngà cho người hết
Tối thượng trong các ngà.
Để cho ông an vui
Đợi chút, mong tâm tôi
Lần lần hết đau đớn
Để tôi đối với ông
Có tín tâm kính trọng.
Giả sử ý ông nói
Tôi là người rất ác
 Sát, đạo, dâm, dối ông
Lừa dối đầy bất thiện
Nghe tôi nói ý ông:
Ông làm nhiều việc ác
Cung tên nhọn hại tâm
Tôi đều quên không nhớ
Chỉ kính nhớ ca-sa
Thấy được tâm kính tín
Người cho và người nhận
Thanh tịnh hay cấu uế
Nay tôi là thí chủ
Thảy đầy đủ thanh tịnh.
Đợi tôi được chánh niệm

* Trang 667 *
device

Để  quả báo rộng lớn
Mới bố thí cho ông.
Lúc ấy, voi chúa nói với người thợ săn:
–Ca-sa này là biểu tượng ly dục. Thấy nó thì tâm tôi cung kính tôn trọng.
Voi chúa dùng vòi nâng lấy ngà trao cho người thợ săn rồi nói kệ:
Bây giờ tôi nói thật
Tên độc bắn thân tôi
Không có chút oán hận
Gây ác báo cho ông.
Do nhân nói thật này
Mau chóng chứng Bồ-đề
Độ thoát các chúng sinh
Các khổ não như thế.
Nói kệ xong, voi chúa đưa ngà cho người thợ săn.
Do nhân duyên gì mà dẫn ví dụ này? Vô lượng trăm ngàn thân trong quá khứ, Đức Thế Tôn thường bố thí những thứ khó xả bỏ như thế, bổn nguyện là muốn thành tựu được kết quả. Ngài muốn làm cho chúng sinh đang chịu khổ não đạt được đạo lý căn bản, muốn làm cho con người giải thoát, tự giữ thanh tịnh, tâm sinh kính tín cho nên dẫn ví dụ cao đẹp này.

                                        CHƯƠNG 70
Vì các chúng sinh nên bậc Bồ-tát Đại nhân không hề tiếc thân mạng.
Tôi từng nghe:
Trong núi Tuyết có hai con nai chúa, mỗi con thống lãnh một đàn nai năm trăm con ăn cỏ ở trên núi.
Bấy giờ, trong thành Ba-la-nại có vua Phạm-ma-đạt đến núi tuyết, sai người giăng lưới bao vây nai.
Lúc ấy đàn nai đều lọt vào vòng vây không thể làm cách nào để

* Trang 668 *
device

 thoát thân, cho nên không có một con nai nào thoát được.
Bấy giờ nai chúa có bộ lông sặc sỡ nhiều màu sắc, suy nghĩ: “Ta phải tìm cách nào để làm cho đàn nai thoát khỏi nạn này”. Rồi voi chúa lại nghĩ: “Không có cách gì tính được nữa, chỉ còn đến gặp ngay đức vua”. Nghĩ xong, nai chúa đi thẳng đến chỗ vua.
Đức vua trông thấy liền ra lệnh cho tả hữu của mình phải cẩn thận, không được làm hại, để nó tự ý đi đến. Nai chúa yết kiến đức vua rồi thưa:
–Tâu đại vương, xin ngài chớ nên vì việc vui chơi mà giết hại đàn nai để làm thú vui. Cúi mong ngài thương xót, chớ nên làm việc này! Hãy phóng thích đàn nai, đừng làm hại chúng!
Đức vua nói:
–Trẫm cần ăn thịt nai.
Nai chúa thưa:
–Tâu đại vương, nếu ngài cần thịt, mỗi ngày tôi sẽ dâng lên một con, còn như ngài giết sạch thì chắc chắn sẽ sình thối không để lâu được. Một ngày lấy một con thì nai ngày càng thêm nhiều, sẽ không thiếu thịt cho ngài dùng.
Đức vua liền bằng lòng. Lúc ấy nai chúa Bồ-tát nói với nai chúa Đề-bà-đạt-đa:
–Bây giờ mỗi ngày tôi và ngài dâng nộp một con nai để cung cấp thịt cho đức vua dùng. Hôm nay tôi dâng nộp một con, ngày mai đến lượt ngài dâng một con.
Cả hai cùng giao ước thay nhau dâng nộp nai được khá lâu.
Sau đó,  vào một hôm, nai chúa Đề-bà-đạt-đa dâng nộp một con nai cái có thai sắp sinh. Nó đến nai chúa Đề-bà-đạt-đa cầu xin tha mạng và thưa:
–Thưa ngài, bây giờ thân tôi có chết cũng không dám từ chối. Chỉ cần đợi tôi sinh xong, dù có chết, cũng không hối tiếc!
Không nghe lời nai cái phân trần, nai chúa tức giận quát:
–Bây giờ, ngươi phải đi thôi! Đâu có ai chịu thay ngươi!
Bị nai chúa tức giận trách mắng, nai cái suy nghĩ: “Nai chúa đàn bên kia rất Từ bi, ta nên đến đó xin cứu mạng cho con”.
Nghĩ xong, nó đi đến chỗ nai chúa Bồ-tát quỳ xuống trình bày đầy đủ lại mọi việc và nói kệ:

* Trang 669 *
device

Không ai cứu giúp con
Cúi xin ngài cứu giúp
Có rất nhiều chúng sinh
Nhưng riêng con sợ hãi.
Xin rủ lòng thương xót
Cứu con khỏi nạn khổ
Con không nơi nương tựa
Đến đây quy y ngài.
Ngài thường làm lợi ích
An vui cho chúng sinh
Nếu bây giờ con chết
Mẹ con không chu toàn
Xin cứu giúp thai nhi
Để một mạng sống sót.
Nghe kệ xong, nai chúa Bồ-tát hỏi nai cái:
–Ngươi đến chúa đàn ngươi trình bày mọi việc chưa?
Nai cái thưa:
–Con đã đem mọi việc trình bày nhưng ngài ấy không chịu nghe, còn tức giận trách mắng: “Ai thay thế cho ngươi?”
Nó nói kệ:
Bị chúa đàn mắng giận
Không có lòng thương xót
Ra lệnh mau đến vua
“Nào có ai thay ngươi”.
Nay con quy y ngài
Xin thương xót thân này!
Vì thế làm cho con
Khỏi mất đi một mạng.
Nai chúa Bồ-tát nói với nai cái:
–Ngươi chớ nên buồn rầu! Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi. Hãy để ta suy nghĩ.
Nghe xong, nai cái vui mừng hớn hở trở về đàn của mình. Nai chúa Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu sai con khác đi thì nó sẽ nói: “Ngài còn chưa chịu đi, làm sao sai con”. Nghĩ xong tâm liền khai ngộ, nai chúa nói kệ:

* Trang 670 *
device

Bây giờ ta tự mình
Đến nhà bếp của vua
Ta đối với chúng sinh
Nguyện nhất định cứu giúp.
Nếu ta đem thân mình
Đổi mạng cho kiến mối
Làm được việc như thế
Còn có lợi ích lớn.
Sở dĩ làm súc sinh
Chính là vì cứu giúp
Giả sử được thế mạng
Bỏ thân như cỏ rác.
Nói kệ xong, nai chúa lập tức triệu tập đàn nai của mình thống lãnh, rồi bảo:
–Ta đối với các ngươi có gì không đúng, cho ta sám hối. Ta muốn đem thân này thay mạng cho nai cái sắp dâng thịt của nó cho đầu bếp đức vua.
Nghe nai chúa nói như vậy, cả đàn đều buồn bã quyến luyến thưa:
–Xin ngài chớ nên đi! Chúng tôi sẽ đi thay ngài.
Nai chúa đáp:
–Vì ta lập nguyện nên phải tự đích thân đi. Nếu sai ai khác, chắc chắn các ngươi sẽ buồn khổ. Hiện giờ, ta hoan hỷ không có điều gì buồn bực.
Nai chúa nói kệ:
Không ly dục xả thân
Nhất định còn tái sinh
Nay ta vì cứu giúp
Xả thân sinh nơi tốt
Ta biết hình hài này
Chắc chắc có hư hoại
Nay vì việc cứu giúp
Chỉ vì pháp xả thân
Được lấy pháp làm nhân
Làm sao không vui mừng.

* Trang 671 *
device

Lúc ấy cả đàn nai phân trần mọi thứ ví dụ để can gián nhưng chỉ hoài công phí sức, không thể làm cho nai chúa đổi ý. Khi nai chúa đi đến nhà bếp đức vua để nộp mình thì cả đàn nai của mình thống lãnh và cả đàn nai của Đề-bà-đạt-đa đều theo đến Ba-la-nại. Ra khỏi rừng, nai chúa từ giã cả hai đàn nai và bảo chúng trở về, chỉ còn lại một mình đi đến nhà bếp đức vua.
Trước đó, người trông coi nhà bếp đức vua đã gặp nai chúa nên biết ngay là nó. Ông ta đến tâu với đức vua:
–Tâu đại vương, nai chúa tự đến nhà bếp nộp mình.
 Nghe xong, đức vua đích thân đến gặp nai chúa hỏi:
–Thế nào, nai của ngươi hết sạch cả hay sao mà ngươi đích thân đến vậy?
Nai chúa thưa:
–Tâu đại vương, nhờ ngài giúp đỡ, nai của tôi càng thêm nhiều. Tôi tới đây là vì con nai cái đang mang thai, tôi muốn thay nó nộp mình.
Rồi nai chúa nói kệ:
Ý có điều mong muốn
Chưa thỏa mãn tâm ấy
Sức tôi có thể làm
Nếu không làm điều đó
Khác gì với cỏ cây?
Giả sử trong sinh tử
Bỏ thân nhơ nhớp này
Cũng hư hoại uổng thôi
Không làm chút điều lành
Thân tâm nay cũng hoại
Bỏ mình, người được cả
Ta làm được lợi lớn.
Nghe kệ xong, toàn thân rợn tóc gáy, vua Phạm-ma-đạt nói kệ:
Tôi thân người, tâm nai
Người thân nai, tâm người
Đủ công đức là người
Tàn ác là súc sinh.

* Trang 672 *
device

Hay thay! Người có trí
Hay thay! Có dũng mãnh
Hay thay! Hay từ mẫn
Cứu giúp các chúng sinh.
Ngươi hiện thân như vậy
Tức là chỉ dạy ta
Nay ngươi hãy trở về
Cùng cả hai đàn nai
Chớ có tâm lo sợ
Nay ta phát thệ nguyện
Vónh viễn không còn ăn
Tất cả loại thịt nai.
Bấy giờ nai chúa thưa với đức vua:
–Tâu đại vương, nếu ngài rủ lòng thương tưởng thì hãy đến chỗ đàn nai đích thân an ủi, làm chúng không sợ hãi.
Nghe xong, đức vua đích thân vào rừng, đến chỗ đàn nai ở, ban bố sự an vui cho chúng:
Tất cả các đàn nai
Ở trong nước của ta
Ta nhất định bảo hộ
Chớ có nên sợ hãi!
Rừng cây này của ta
Cho đến các ao suối
Đều đem cho đàn nai
Lại cấm không giết hại
Cho nên gọi rừng này
Là rừng thí cho nai.

* Trang 673 *
device

Đại Tập XV, Bộ Bản Duyên VI (Số 199- 202)