LOGO VNBET
nghe, Ta sẽ vì ông mà phân tích chỉ bày cho và cũng làm cho kẻ hữu lậu đời tương lai sẽ đặng quả Bồ-đề.

Chỉ ra hai thứ nhận thức sai lầm
Này A-nan, hết thảy chúng sinh luân hồi trong thế gian là bởi hai cái nhận thức sai lầm, phân biệt trái ngược, (4) chính nơi tâm tính mà phát sinh, chính theo
nghiệp báo mà xoay vần thay đổi (5).
Hai nhận thức ấy là gì ? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng (biệt nghiệp) (6) của chúng sinh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung (đồng phận) (7) của chúng sinh.
Thế nào gọi là cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng ? Này A Nan, như người thế gian, con mắt bị bệnh lòa thì buổi tối thấy nơi ngọn đèn, riêng có thấy bóng tròn năm sắc, lớp lớp bao phủ. Ý ông nghĩ sao ? Cái bóng tròn hiện ra nơi ngọn đèn khi ban đêm ấy là cái sắc của ngọn đèn hay là cái sắc của cái thấy ?
Này A-nan, nếu như cái đó là cái sắc của ngọn đèn, thì sao người không có bệnh lòa lại không đồng thấy, mà duy có người mắc bệnh lòa mới thấy cái bóng tròn ấy ? Nếu
____________________
Lăng Nghiêm tuy là chỉ mà vẫn có quán chiếu rất thâm diệu. Nhờ chỗ quán chiếu thâm diệu đó, mới chứng đặng pháp tánh.
4 Kiến vọng điên đảo phân biệt : Là cái vọng nơi kiến tinh, phân biệt trái ngược, không đúng sự thật.
(5) Đương nghiệp mà xoay vần thay đổi : Là trong khi hiện ra cảnh giới, lại tùy theo nhơn mà hiện ra quả, nhơn sanh quả, rồi quả lại làm nhơn, xoay vần mãi mãi.
(6) Biệt nghiệp : Nghĩa là nghiệp riêng của mỗi mỗi chúng sinh.
(7) Đồng nghiệp : Là nghiệp chung của một phần chúng sinh như loài người đều hưởng thọ cảnh giới nghiệp người, như tu-la đều hưởng thọ cảnh giới tu-la v.v….

 

* Trang 273 *
device

nó là sắc của cái thấy, thì cái thấy đã hóa thành sắc rồi, còn người lòa kia thấy được bóng tròn thì gọi bằng gì ? (1)
Lại nữa, này A-nan, như cái bóng tròn kia, rời cái đèn mà riêng nó tự có, thì lẽ đáng xem qua bình phong, bức màn, ghế, bàn, đều có bóng tròn hiện ra. Nếu ngoài cái thấy mà riêng mình tự có, thì lẽ không phải con mắt thấy được, làm sao người lòa lại thấy được bóng tròn ?
Vì vậy Ông nên biết rằng, sắc thật ở nơi đèn và cái thấy bị bệnh làm ra bóng tròn. Cả cái bóng tròn và cái thấy kia, đều là bệnh lòa, song nhận thấy được bệnh lòa đó, vốn không phải là bệnh; rốt cuộc Ông không nên nói là đèn hay là thấy, ở trong ấy còn có cái “chẳng phải là
đèn và chẳng phải là thấy (2).
Ví như mặt trăng thứ hai, nó chẳng phải là thể, cũng chẳng phải là bóng của mặt trăng; vì sao ? Thấy có cái mặt trăng thứ hai là vì dụi mắt mà thành ra vậy. Các người có trí chẳng nên nói rằng mặt trăng dụi mắt mà thành ra có, là hình hay phi hình, là ra ngoài cái thấy hay không ra ngoài cái thấy (1) . Cái bóng tròn đây cũng vậy, nó chỉ do
_____________________
1 Cái thấy đã hóa thành sắc trần, thì cái thấy được bóng tròn của người lòa kia mới gọi bằng gì ? Người lòa thấy hình tròn, nếu cái hình tròn kia tức là cái năng kiến, thì còn biết gọi cái thấy hình tròn bằng cái gì nữa.
2 Cái “chẳng phải là đèn và chẳng phải là thấy” : Cái ấy là cái bịnh lòa, hoặc là cái nhận biết bịnh lòa.
1 Là hình hay phi hình, ly cái kiến hay phi kiến : Vốn một mặt trăng, dụi con mắt mà thấy ra hai; nếu gọi cái trăng thứ hai là hình mặt trăng, thì còn biết gọi cái thứ nhất là cái gì ? Song nếu nói nó là phi mặt trăng, thì sao khi đêm tối không trăng, dụi con mắt lại không thấy có đệ nhị nguyệt ? Nếu nói nó là ly cái thấy, thì làm sao lại còn thấy được nó, còn như nói nó là ly cái phi kiến thì đem cái gì mà thấy nó.

 

* Trang 274 *
device

bệnh lòa mắt mà thành, nay dầu muốn gọi cái gì là đèn, hay là cái thấy cũng không được, huống nữa, còn phân biệt rằng không phải ngọn đèn hay không phải là cái thấy.”
*
Ngài A-nan nghe Phật dạy những lý “phi nhơn duyên, phi bất nhơn duyên; phi tự nhiên, phi bất tự nhiên; phi hòa hiệp, phi bất hòa hiệp”, và chỉ rõ cái tánh “ly tức ly phi, thị tức phi tức”, nhưng Ngài chưa lãnh hội đặng, là vì trong chỗ tâm và cảnh, đối đãi với nhau mà hiện, Ngài chưa thể dung hiệp cả tâm và cảnh, đặng nhận rõ cái tánh thường trú. Đến nay Ngài nghe Phật dạy cái nghĩa “kiến kiến phi kiến”, thì lại càng thêm phân vân chẳng biết Phật muốn chỉ cái gì nên Ngài khóc lóc lạy Phật, nhờ Phật khai thị cho ông nhận được cái chơn tâm thường trú.
Phật muốn chỉ rõ vì sao cái kiến tánh còn phải ly cái vọng nơi kiến tinh, nên Phật mới dạy cho ông A-nan biết những lối vọng kiến của chúng sinh, nó theo tánh điên đảo mà phát sanh, rồi theo nhơn quả mà xoay vần trong lục đạo. Kiến tánh vẫn là kiến tánh, song tác dụng của kiến tánh là kiến tinh, theo chỗ mê ngộ mà có sai khác; chúng sinh không rõ tự tánh, điên đảo phân biệt, nên toàn thể kiến tinh là vọng kiến; chư Phật thật chứng tự tánh thanh tịnh vô vi, nên toàn thể kiến tinh là chơn kiến. Kiến tinh có chơn, có vọng, là do nơi chỗ ngộ, chỗ mê mà phát sanh, chớ kiến tánh vẫn là kiến tánh, không bao giờ thay
______________________________
Thật ra cái đệ nhị nguyệt, chỉ là cái tướng giả dối, do dụi con mặt hiện thành, chớ không phải thật có.


 

* Trang 275 *
device

đổi. Song đã chơn thì không có vọng, mà đã vọng thì không có gì đáng gọi là chơn, vậy muốn chứng rõ chơn kiến, cần phải dứt trừ cho hết vọng kiến, mà muốn dứt trừ cho hết vọng kiến, thì cần phải rõ thế nào là vọng kiến.
Phật muốn cho ngài A-nan rõ biết thế nào là vọng kiến, nên phân biệt chia cái vọng kiến ra hai phần là biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến.
Biệt nghiệp vọng kiến là cái vọng kiến phần riêng của mỗi mỗi chúng sinh. ví như người mắc bệnh lòa, buổi tối ngó đèn thì thấy xung quanh ngọn đèn có một vành tròn năm sắc; chúng sinh mắc bệnh mê lầm, nên cái kiến tinh đối với trần cảnh thấy có chỗ thân chỗ sơ, chỗ đáng ưa chỗ đáng ghét.
Người mắc bệnh lòa, tuy thấy bóng tròn ngũ sắc, mà xét ra thì khó bề chỉ cái bóng tròn đó về phần cái đèn hay về phần cái thấy. Vì nếu nói về phần cái đèn, thì sao những kẻ không lòa lại không thấy bóng tròn; còn như nói về phần cái thấy, thì làm sao khi không có ngọn đèn hoặc ngoài ngọn đèn ra, lại không thấy bóng tròn. Xét ra cho kỹ, thời ngọn đèn thật có sắc ngọn đèn, song vì mắc bệnh lòa, nên xung quanh ngọn đèn, lại thấy có bóng tròn ngũ sắc, cái bóng tròn ngũ sắc đó, tuy không thể riêng có ngoài ngọn đèn và cái thấy, mà một mình ngọn đèn và cái thấy cũng không thể làm ra cái bóng tròn ngũ sắc; trong ấy có một nguyên nhơn rất trọng yếu, tức là cái bệnh lòa vậy.
Cũng như trên trời duy một mặt trăng, mà đến khi dụi mắt thì thấy ra hai, tuy thấy ra hai, mà mặt trăng vẫn một.

 

* Trang 276 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm