LOGO VNBET
Tánh thấy ly hết thảy các tướng; vì các tướng đều như huyễn không thật, tánh thấy tức hết thảy các pháp, vì các pháp đều là diệu tịnh minh thể.
Cái tánh thấy đó chỉ có thể lấy tâm vô trú vô trước mà chứng, chớ không thể theo những danh tướng luống dối của thế gian mà phân biệt. Tánh thấy như hư không, cái phân biệt luống dối như bàn tay, lấy bàn tay mà nắm bắt hư không thì chỉ thêm nhọc sức, chớ bao giờ hư không chịu để cho bàn tay nắm bắt.
*
Lại nghi nhân duyên
Ngài A-nan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, chắc cái tâm tánh ấy là phi nhơn, phi duyên, làm sao đức Thế Tôn lại thường tuyên dạy cho các hàng Tỳ-kheo rằng : tánh thấy đủ bốn nhân duyên, nghĩa là nhơn hư không, nhơn ánh sáng, nhơn cái tâm, nhơn con mắt. Nghĩa ấy thế nào?”
Phật dạy : “Ta nói các tướng nhơn duyên ấy của thế gian là không phải đệ nhất nghĩa (1 ).
Này A-nan, Ta lại hỏi ông : Các người thế gian nói rằng tôi thấy, thì thế nào mới gọi là thấy, còn thế nào gọi là không thấy ?”
__________________
1 Phi đệ nhất nghĩa : Đệ nhất nghĩa là nghĩa tối thâm, tối diệu của đạo Phật; các pháp duyên sanh giả dối không thật, chỉ là danh tướng của thế gian, đâu phải là đệ nhất nghĩa. Các pháp của thế gian vốn không có tự tánh; không có tự tánh; nên chỉ một chơn tánh; hiện nay Phật chỉ rõ cái chơn tánh, tức là cái đệ nhất nghĩa tánh, mà ông A-nan lại còn chấp nơi các tiếng nhơn duyên của thế tục, nên mới bị Phật bác.



 

* Trang 268 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm