LOGO VNBET
chứng liễu nghĩa”, “Đại phương quảng Diệu liên hoa vương, thập phương Phật mẫu Đà-la-ni chú”, “Quán đỉnh chương cú, chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm”. Trong năm tên kinh, có tên về Hiển giáo, có tên về Mật giáo, nhưng đều chỉ rõ kinh này chú trọng về Căn bản trí, tức nơi mê lầm của chúng sinh, chuyển thức thành ra trí mà được giác ngộ. Chính vì thế, mà ngài Văn Thù Sư Lợi đứng ra thỉnh Phật chỉ dạy tên kinh, vì ngài Văn Thù tiêu biểu cho Căn bản trí.
*
Nghe pháp được tăng tiến
Thuyết thị ngữ dĩ … vi tế phiền não.
- Giải thích : Ngài A-nan và cả Đại chúng nghe Phật khai thị mật ấn và tên kinh, được giác ngộ thêm nhiều và đoạn trừ được sáu phẩm tư hoặc tam giới; đó là vì lý tuy đã đốn ngộ, nhưng sự thì phải tiệm trừ, lại các vị thuận theo bản tính mà viên tu, một vị tức là tất cả các vị, tất cả các vị tức là một vị, nên khi đoạn 6 phẩm tư hoặc, thì chỗ giác ngộ lắm khi còn cao hơn các vị A-la-hán Tiểu thừa.
*
Phân biệt kỹ càng các nghiệp quả,
phân tích rạch ròi về tà ma ngoại đạo.
Hỏi về những tập khí vốn có, sinh khởi ra lục đạo
Tức tùng tọa khởi … sanh khởi.

* Trang 554 *
device

- Giải thích : Mục này, ngài A-nan quán sát tâm niệm chúng sinh có thể nghi rằng : Tất cả chúng sinh, tất cả các sự vật, đã đồng một tính chân như, một tự tính thanh tịnh tâm như Phật không khác, thì làm sao lại có lục đạo, và lục đạo như thế, bản lai tự có, hay là do tập khí vọng tưởng của chúng sinh sinh ra.
*
Hỏi về việc bác không có nhân quả, bị sa mãi vào địa ngục và về nghiệp chung, nghiệp riêng.
Thế Tôn như bảo … cẩn khiết vô phạn.
- Giải thích : Ngài A-nan dẫn chứng những người như Bảo Liên Hương, Lưu Ly, Thiện Tinh, hoặc gây nhiều ác nghiệp, hoặc truyền bá những tà kiến, trái với nhân quả mà phải đọa vào địa ngục; rồi Ngài hỏi những địa ngục ấy, có chỗ nhất định, hay là do những người kia tự mình tạo nghiệp, rồi tự mình riêng chịu quả báo ? Câu hỏi của ngài A-nan cốt để Phật chỉ rõ tâm tính, theo sự huân tập mà biến hiện ra căn thân và khí giới của chúng sinh và tâm tính, cũng theo sự huân tập mà biến hiện ra bi trí của chư Phật, Bồ-tát.
Khi chưa đoạn trừ hết vọng tưởng phân biệt, thì mỗi mỗi đều có cái riêng, như cá nhân của chúng sinh, như cá thể của các bậc Thánh hiền. Đã có cái riêng, thì gây nhân nào là có quả ấy. Chúng sinh gây nhân ô nhiễm, thì chịu quả lục đạo, các bậc Thánh gây nhân thanh tịnh, thì được giải thoát. Song, nhân quả đều là nhất tâm; lấy nhất tâm mà trông về nhân quả, thì nhân cũng là tâm, quả cũng là

 

* Trang 555 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm