LOGO VNBET
Phân biệt các ấm ma
Nguyên do khởi ra các ma sự
 Tức thời Như Lai … vô khả ai cứu
- Giải thích : Phàm cái gì quấy phá người tu hành, đều gọi là ma; vì thế, mà có ma ở ngoài và cũng có ma ở trong tâm. Ma ở ngoài có thể là người, là quỷ thần, là vật, là thiên ma; ma ở trong là những tư tưởng sai lầm. Vì các việc ma quấy phá rất khó nhận và các hàng đệ tử cũng không biết mà hỏi, nên Phật mở lòng đại từ đại bi, tự động chỉ dạy kỹ càng, để cho tất cả các người tu hành có thể tránh các ma sự và chứng đạo quả. Người tu hành, trong lúc tu quán, không khởi ra phân biệt, thì luôn luôn ở trong chính quán; nếu còn chút phân biệt, thì lối tu đã không chân chính. Trong lúc ấy, nếu không biết tự giác, nhận những cảnh phân biệt đó là chân thật, thì không khác bì nhận giặc làm con, cuối cùng sẽ bị chìm đắm. Nguy hại hơn nữa là tu chưa đến đâu, đã tự nhận là chứng, là ngộ, phạm tội đại vọng ngữ, về sau, sẽ bị những khổ báo vô lượng.
Như đoạn trên, trong kinh nầy đã phân tích, thế giới và chúng sinh đều do vọng tưởng mà có. Vọng tưởng ngày càng được diệt trừ, thì tất cả các tướng hữu vi đều thành như huyễn như hóa, vốn không có gì. Một người tu hành theo chính pháp, ra khỏi ba cõi, ảnh hưởng rất lớn đến tâm niệm của tất cả chúng sinh; một người phát Bồ-đề tâm, tu hành để chứng vào tri kiến của Phật, hóa độ vô lượng chúng sinh, thì ảnh hưởng lại càng to hơn nữa. Ảnh hưởng đó làm cho

* Trang 576 *
device

chúng sinh bỏ điều ác, làm điều thiện, siêng năng tu tập, cầu đạo giải thoát, nên cũng làm cho bọn tà ma ngoại đạo ghen ghét; do đó, nên tất cả những kẻ còn say đắm ngũ dục thế gian, từ thiên ma quỷ thần, cho đến phàm phu, đều tìm cách khuấy phá được hay không, là do bản thân người tu hành thiết thực đi theo con đường chính pháp hay không. Nếu thiết thực đi theo con đường chánh pháp thì dầu chưa hóa độ được chúng, cũng không thể để cho chúng quấy phá; ngược lại, nếu gặp những cảnh ma, không biết tự giác, nhận giả làm chân, lấy mê làm ngộ, thì toàn thể công hạnh tu trì đều mất sạch, càng ngày càng rời xa chính pháp, kết quả chỉ làm bà con với Ma vương mà thôi.
Phân tích tâm cảnh hiện tiền của chúng ta, thì có năm nhóm là : sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Năm nhóm này, đều do vọng tưởng phân biệt, mà hóa thành thật có, mà hóa thành năm đám mây mù thói quen phân biệt che lấp tâm tính của chúng ta; do đó cũng có tên là ngũ ấm.
Phật dựa vào năm ấm mà phân biệt các ma sự, để cho người tu hành nhận biết ma sự nào thuộc về ấm nào, chứ không nên hiểu lầm rằng khi đã phá được ấm thứ nhất rồi, thì các ma sự ấm thứ hai mới phát hiện. Nói tóm lại, hễ còn có ấm, là còn có thể có ma và rất nhiều người chưa phá được sắc ấm, cũng đã bị những ma sự thuộc về hành ấm hay thức ấm.
Khai thị các ấm ma
 A-nan đương tự … thành vô thượng đạo.
Những cảnh thuộc Sắc ấm.

* Trang 577 *
device

- Giải thích : Khi người tu hành dùng phép quán như huyễn vào Tam-ma-đề, rời bỏ các sự phân biệt và lần đi đến vô phân biệt, thì tuy chưa phá được Sắc ấm, tức là trừ được cái thói quen phân biệt thật có sắc, có không, nhưng cảnh quán đã hiện tiền, làm cho nhận được những sai lầm từ trước, vì thế, nên Phật ví dụ người tu hành đó như người có con mắt sáng. Lại do chưa phát minh trí tuệ, phá được tập quán phân biệt thật có sắc, có không, tức là Sắc ấm, nên ví dụ với người có con mắt sáng ở trong chỗ rất tối tăm, nghĩa là chưa nhận được chân lý; lúc đó, thì người tu hành còn ở trong phạm vi của Sắc ấm.
Đến khi phát ra trí tuệ sáng suốt, diệt trừ vọng tưởng phân biệt thật có sắc, có không, nhận được cái thân tứ đại là như huyễn, như hóa, không có tự tính, thì tiêu diệt được Sắc ấm và được khỏi kiếp trược. Giác ngộ được như thế rồi, người tu hành mới nhận thức được rằng chấp thật có sắc, có không, chỉ do vọng tưởng kiên cố của mình, tức là cái vọng tưởng cố chấp thật có sự ngăn ngại, ngoài tâm phân biệt.
Chính trong lúc cảnh quán như huyễn hiện tiền, nhưng Sắc ấm đương còn; nếu người tu hành không đủ phương tiện, mà móng tâm trông mong mau được chứng ngộ, thì nhiều cảnh thuộc Sắc ấm có thể hiện ra theo những tâm niệm phân biệt đã móng lên. Nếu người tu hành biết tự giác, không lạm nhận là chứng, là ngộ, thì không có việc gì; ngược lại, nếu lạm nhận là chứng ngộ, thì sẽ mắc các tà kiến.
Phật chỉ ra mười cảnh ma của Sắc ấm để người tu hành biết mà tự giác, nhưng người tu hành nên suy xét

 

* Trang 578 *
device

rộng hơn nữa và biết rõ rằng phàm có phân biệt, đều là hư vọng, thì mới có thể khỏi lầm trước những cảnh hiện ra trong lúc tu tập.
Ví như người tu hành trong lúc tu quán, mong chứng được vô ngại, thì thân thể của người đó, theo cái niệm ấy, có thể trong giây lát, ra khỏi các chướng ngại.
Nếu người tu hành trông mong được thông suốt, thì có thể lượm các thứ giun sán trong thân thể ra ngoài mà thân thể không bị thương tổn.
Nếu người tu hành mong cầu được nghe những nghĩa thâm mật trong Phật pháp, thì có thể bỗng nhiên ở giữa hư không, nghe tiếng thuyết pháp.
Nếu người tu hành mong thấy được cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, thì có thể thấy Phật hiện ra trước mắt, cho đến thấy nhiều cõi nước hợp lại làm một và thập phương Như Lai ngồi trên hoa sen báu.
Nếu người tu hành, trong Tam-ma-đề, muốn tiêu diệt gấp các sắc tướng, thì những tập khí phân biệt sắc, không, bỗng nhiên nổi lên, hiện ra ở giữa hư không những sắc thất bảo, bách bảo, hoặc những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng v.v…
Nếu người tu hành khởi tâm mong được sáng suốt, thì ở giữa đêm, bỗng nhiên thấy các vật như ban ngày.
Nếu lại móng tâm muốn mau chóng thoát ly thân tứ đại, thì thân tứ đại, theo cái niệm ấy, hóa thành như cây, như cỏ, đốt không biết nóng, cắt không biết đau.

 

* Trang 579 *
device

Nếu móng tâm mong cho cõi nước được thanh tịnh, trí tuệ được viên thông, thì đáp lại với niệm đó, có thể hiện ra chư Phật đầy cõi hư không, hiện ra cõi Phật sáng suốt cùng khắp, hoặc có thể dưới thấy địa ngục, trên thấy cung trời, không gì ngăn ngại.
Nếu móng tâm muốn mau được chứng ngộ, thì có thể thấy chư Phật, Bồ-tát hiện thân ra dạy bảo, cho đến thấy thân thể của mình thay đổi nhiều cách, hoặc tự mình thông suốt nghĩa lý và biết thuyết pháp.
Nói tóm lại, tất cả các cảnh đều theo tâm mà biến hiện. Tâm ở trong định, chuyên chú về cảnh như huyễn, thì một niệm móng lên, có thể hiện ra cảnh giới. Nếu biết tất cả các cảnh đều do tâm phân biệt biến hiện ra và tất cả các sắc tướng đều là tâm tướng, không lạm nhận là chứng ngộ, thì quyết không mắc các tà kiến được. Ngược lại, nếu không biết tự xét, thấy các cảnh ấy, lại lạm nhận là chứng ngộ, thì sẽ phạm tội đại vọng ngữ và bị đọa vào ngục Vô Gián.
A-nan, bỉ thiện nam tử … thành vô thượng đạo.
Những cảnh thuộc Thụ ấm.
- Giải thích : Người tu hành, khi trừ được tập khí phân biệt sắc và không, thì đã phá được Sắc ấm và tâm đã duyên với cảnh vô phân biệt. Cảnh vô phân biệt trong lúc tu quán, tuy chưa phải là chân như, nhưng cũng là một hình

* Trang 580 *
device

ảnh của chân như, do đó, nên trong kinh dạy rằng người tu hành thấy tâm của chư Phật như cái bóng trong gương. Song, do Thụ ấm chưa hết, còn chấp những thấy, nghe, hay, biết, làm cái ngã thể lĩnh thụ các trần cảnh, nên tuy cảnh vô phân biệt hiện tiền, nhưng tâm còn bị hạn cuộc vào trong sắc thân, chưa được tự tại. Phật ví dụ như người bị mộc đè, tuy tâm có hay biết, nhưng thân không  cử động được. Đến khi những tập khí vọng tưởng, nhận những thấy, nghe, hay, biết, nơi sắc thân là tâm của mình, đã được diệt trừ, thì tâm rời khỏi thân, có thể xoay lại thấy cái mặt của mình và đi ở tự do, không bị ngăn ngại. Như thế, là phá được Thụ ấm và vượt khỏi kiến trược. Xét lại mới biết cội gốc của Thụ ấm là cái vọng tưởng hư minh, nhận các cảm giác hư vọng nơi thân thể là tâm của mình; do đó, mới theo căn thân lĩnh thụ các trần cảnh.
Chính trong lúc còn có cái ngã thể lĩnh thụ trần cảnh ấy, nếu người tu hành không biết phương tiện, đối với cảnh mà sinh tình, thì những tình cảm ấy có thể choáng hết tâm thức, thành các giống ma quấy phá, làm cho sai mất chính thụ và sẽ bị chìm đắm.
Như trong lúc cảnh vô phân biệt hiện tiền, theo những điều đã học tập từ trước, nhận thấy cùng với tất cả chúng sinh đồng một thể tính, rồi phát ra lòng thương xót vô hạn, có khi thấy giống muỗi mòng cũng thương xót đến chảy nước mắt. Thương xót chúng sinh là một điều rất tốt, ám hợp với lòng đại từ bi của chư Phật, nhưng nếu không đủ trí tuệ, đem tâm nhân ngã mà thương xót, thì mắc vào ái 
kiến đại bi, có hại cho đường tu hành; và ái kiến đại bi sẽ

* Trang 581 *
device

làm cho tâm trí dao động, không đủ sáng suốt nhận được tính không tịch của sự sự vật vật. Nếu trong lúc phát ra ái kiến đại bi mà biết tự giác, thì lần lần cũng tiêu hết được; nhưng nếu lạm nhận là chứng ngộ, thì lòng thương xót đó sẽ nhập tâm, biến thành tà ma, quấy phá người tu hành, làm cho sai mất chính thụ; vì chính thụ chỉ duyên với những tướng như huyễn, duy tâm biến hiện.
Người tu hành cần nên biết : Phàm có năng, có sở, đều là hư vọng và nếu còn có sở đắc, là không phải chứng ngộ. Không giữ vững chính niệm ấy, móng tâm muốn được chứng ngộ mau chóng, thì những cảnh ma hiện ra, không phải là ít.
Vì thế, nếu người tu hành, trước cảnh vô phân biệt, cảm kích quá phần, sinh lòng dũng mãnh vô hạn, nghĩ thầm đã bằng với chư Phật mà không biết tự xét, thì giống ma điên rồ sẽ nhập tâm, sinh lòng ngã mạn rất lớn, làm cho sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm.
Nếu trước cảnh vô phân biệt, không biết phương tiện tiến lên, tâm trí hóa ra khô khan, nắm giữ cái tâm ở một nơi, rồi cho như thế là tu hành tinh tiến, mà không biết tự giác, thì sẽ có giống ma nhớ nhập tâm, làm cho sai mất chính thụ.
Có người, trước cảnh vô phân biệt, lại tự nghĩ đã chứng được pháp thân; vì không biết tự xét, được một ít đã cho là đủ.
Có người, trước cảnh vô phân biệt, nghĩ thầm đã chứng ngộ rồi, nên sinh lòng lo sợ; do lo sợ không giữ mãi

* Trang 582 *
device

mãi được cảnh vô phân biệt ấy, nên thường muốn hại mình, để sớm được giải thoát. Có người, trước cảnh vô phân biệt, lại sinh lòng vui mừng vô hạn, đến nỗi không thể tự cấm. Nếu người đó không biết tự giác, thì cái vui mừng ấy choáng cả tâm thức, cười cười nói nói, tự ca tự múa, còn cho rằng như thế là vô ngại, như thế là giải thoát.
Có người, trước cảnh vô phân biệt, tự bảo đã đủ rồi và phát sinh lòng đại ngã mạn, cho đến nhiều thứ mạn khác. Nếu người đó không biết tự giác, lầm nhận là chứng ngộ, thì bị giống ma đại ngã mạn nhập tâm, khinh rẻ Tam Bảo, phá hoại kinh tượng, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm.
Có người, trước cảnh vô phân biệt, ngộ được chân lý, trong tâm bỗng nhiên sinh ra sự khinh an vô lượng. Nếu người đó không biết tự xét, lạm nhận là chứng ngộ, thì sẽ mắc tội đại vọng ngữ và bị đọa vào ngục A Tỳ.
Có người, trong cảnh vô phân biệt, bỗng nhiên hướng về thuyết đoạn diệt, bác không có nhân quả, đi đến nghĩ rằng đã ngộ được tính không, thì không có gì là trì giới, phạm giới. Nếu người đó không biết tự giác, lạm nhận là chứng ngộ, thì bị giống ma rỗng không nhập tâm, phá hoại giới luật và sẽ bị chìm đắm.
Lại có người, trước cảnh vô phân biệt, ưa thích quá độ, bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra, lạc vào đường ngũ dục. Nếu người đó không biết tự giác, lạm nhận là chứng ngộ, thì có giống ma ngũ dục nhập tâm; một mặt bảo rằng làm việc dâm dục là tu đạo Bồ-đề, lôi kéo tín đồ theo làm việc

* Trang 583 *
device

dâm dục, gây nhiều tội ác, làm cho phải đọa vào ngục Vô Gián.
Nói tóm lại, người tu hành không giữ vững chính niệm, được một ít đã cho là đủ, đối cảnh mà sinh tâm, thì dễ bị những vọng tình choáng cả tâm trí, đến nỗi phạm tội đại vọng ngữ và phải đọa vào ngục Vô Gián. Vì thế, mà người tu hành luôn luôn phải biết tự giác, an trụ nơi nhất tâm, không nghĩ ngợi điều gì, không trông mong điều gì, lần lượt trừ bỏ những phân biệt giả dối, thì mới giữ vững chính thụ, lần lần đi vào chỗ vô sở đắc. Ngược lại, nếu sinh tâm mong được chứng ngộ hoặc lạm nhận là chứng ngộ, thì những ma sự hiện ra, không phải chỉ có mười điều ấy mà thôi.
 A-nan, bỉ thiện nam tử … thành vô thượng đạo.
Những cảnh thuộc Tưởng ấm.
- Giải thích : Người tu hành đã phá Thụ ấm rồi, thì tâm đã rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lồng; tuy chưa chứng quả vô lậu, nhưng thân thể không gây ngăn ngại nữa. Từ đó, đối với những người biết rõ phương tiện, thuận theo bản tính mà tu hành, thì có thể an trụ nơi Trung đạo, lần lượt tiến theo con đường Bồ-đề và thành chính quả. Trong kinh, ví dụ người đó, như người ngủ say nói mê, tuy chính mình không hay biết gì, nhưng tiếng nói đã thành câu, làm cho những người không ngủ đều có thể hiểu được.
Theo ví dụ này, thì người tu hành trong lúc đó, tuy còn bị tập khí vọng tưởng, phân biệt các tướng danh ngôn, làm cho chưa thấy chân lý, nhưng do tâm đã thoát khỏi cái lụy

* Trang 584 *
device

của hình hài, nên có phần cảm thông được với đạo giải thoát của chư Phật. Nếu trừ được Tưởng ấm, thì tâm được thanh tịnh, sáng suốt như gương sáng đã sạch bụi nhơ, do đó, thấy được hiện tượng sự vật niệm niệm sinh diệt, chuyển biến không ngừng, và mới vượt khỏi phiền não trược, đồng thời nhận rõ cội gốc của Tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Vọng tưởng dung thông này kết hợp các cảm giác thành một tướng chung và dùng danh ngôn đã chỉ cái tướng ấy. Danh ngôn này thông dụng cho các tướng tương tợ và có tác dụng sai khiến thân tâm, gây ra nhiều phiền não. Như thế, dung thông vọng tưởng từ sự vật mà biến thành danh ngôn, rồi từ danh ngôn mà tưởng tượng ra sự vật; do đó, tất cả các điều hay biết, do nhớ nghĩ học tập mà phát sinh, đều là sản vật của dung thông vọng tưởng.
Chính trong lúc đã phá được Thụ ấm, nhưng chưa giác ngộ về dung thông vọng tưởng, người tu hành, nếu không biết phương tiện, trông mong mau được chứng ngộ, thì sẽ bị những tướng danh ngôn làm cho lầm lạc. Do những người đã phá được Thụ ấm, tâm đã thanh tịnh, nên tự mình không hiện ra cảnh ma và những ma sự trong Tưởng ấm, phần lớn do Thiên ma gây nên. Bọn Thiên ma này biết người tu hành móng lên niệm gì, thì đem tinh thần gá vào người khác, đến chỗ người tu hành thuyết pháp, làm cho thỏa được lòng mong ước, rồi lần lần dẫn đến phá luật nghi của Phật và làm việc tham dục, bỏ mất công hạnh từ trước và phải sa đọa. Xét cho cùng, ma được dịp quấy phá, là do người tu hành không biết thuận theo bản tính, được một ít đã cho là đủ, mong muốn chóng được chứng ngộ, sinh tâm thủ xả, làm cho sai mất chính kiến.

* Trang 585 *
device

Như người tu hành tham cầu có những phương tiện thiện xảo để làm việc lợi tha, thì ma hiện ra nhiều thần thông, thân hình biến đổi, hoặc có hào quang, nói trước những điều tai biến, làm cho người tu hành mê muội, lầm là Bồ-tát, đi đến theo đòi phá luật nghi của Phật, làm việc tham dục.
Có người tu hành, tâm đã rời khỏi hình hài, lại thích đi chơi, biết được nhiều cõi, thì Thiên ma đến chỗ người ấy thuyết pháp, làm cho tất cả các người nghe pháp đều tự thấy thân mình hóa ra thân vàng, ngồi hoa sen báu. Ma này lại hay nói người nào, nơi nào đó, là hóa thân của Phật, của Bồ-tát, làm cho người tu hành lầm là Bồ-tát, đến nỗi theo lời ma dạy, làm việc tham dục.
Lại có người tham cầu khế hợp với chân lý, thì Thiên ma hiện ra nhiều thần thông, khiến cho thính chúng, người thì được tha tâm thông, người thì được túc mạng thông, làm cho người tu hành lầm là Bồ-tát, đi đến theo lời ma dạy, làm việc tham dục.
Hoặc có người, khi tâm đã rời khỏi hình hài, lại tham cầu xét cùng cội gốc của sự sự vật vật. Thiên ma chờ được dịp ấy, cũng đến thuyết pháp, hiện ra thần thông, làm cho mọi người đều kính phục. Ma này thường bảo thế giới hiện tại là cõi Phật, pháp thân là ở nơi xác thịt, cha con sinh nhau là bản tính thường trụ. Người tu hành còn vướng mắc với danh ngôn, nghe như thế lầm là chính đạo, rồi theo lời ma, làm việc tham dục.
Hoặc có người tham cầu cảm ứng, biết trước các việc, thì Thiên ma đến thuyết pháp, làm cho thính chúng tạm thấy thân mình như đã được trăm ngàn tuổi, sinh lòng yêu

* Trang 586 *
device

mến, không thể rời bỏ. Ma này thường nói những người này đời trước là vợ con anh em, trước đã độ cho, nay đến hóa độ đưa về cõi Phật, hoặc nói có cõi trời Đại Quang Minh là chỗ ở của chư Phật Như Lai. Người tu hành mê muội, lầm đó là Bồ-tát, tin lời phỉnh gạt, bỏ mất công hạnh tu hành và sẽ bị chìm đắm.
Hoặc có người tham cầu lặng kín để được nhiều thần thông, thì Thiên ma hiện ra rất nhiều thần thông, làm cho người ấy lầm là Bồ-tát, theo lời ma dạy, bỏ mất công hạnh tu hành và sẽ bị chìm đắm.
Hoặc có người tham cầu được túc mạng thông, biết các điều quá khứ, thì Thiên ma đến thuyết pháp, làm cho thấy được nhiều vật kỳ lạ hoặc nhận được những đồ quý  báu. Ma thường chỉ cho những chỗ Thánh hiền ẩn núp và những người đi theo thường thấy nơi đó nhiều người kỳ lạ. Người tu hành mê muội, lầm là Bồ-tát, nghe theo lời ma, bỏ mất bản tâm và sẽ bị chìm đắm.
Hoặc có người tham cầu có nhiều thần lực, thì Thiên ma hiện ra rất nhiều thần thông, hoặc ngồi giữa hư không, hoặc đi trên nước, làm cho người tu hành lầm là Bồ-tát, theo lời ma dạy, phá luật nghi của Phật và sẽ bị chìm đắm.
Hoặc có người rời khỏi cái có, lại mắc vào cái không, tham cầu cho được cái không sâu xa, thì Thiên ma đến nơi thuyết pháp, từ có biến không, từ không biến có, đi đến chê bai giới luật, bác bỏ nhân quả. Người tu hành lầm là Bồ-tát, theo lời ma dạy, phá luật nghi của Phật và sẽ bị chìm đắm.
Hoặc có người cầu được trường sinh, thì Thiên ma đến nơi thuyết pháp, hiện ra nhiều thần thông và tự xưng là

* Trang 587 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm