LOGO VNBET
Phật chỉ bản tánh của Thập bát giới là giả dối, thật ra là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng.
Về đoạn này Phật chỉ bản tánh của thập bát giới là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng.
Trong thế gian, nơi mỗi mỗi căn môn chia ra căn, trần và thức : căn là cái năng giác, trần là cái sở giác, còn thức là cái phân biệt, in tuồng có giới hạn rõ ràng nên gọi 18 món như vậy là thập bát giới.
Lại giới có nghĩa là nhơn giới, thức là cái khuôn vực làm cái nhơn sanh ra các món ấy.
Thập bát giới :
606
1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỉ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Ý căn, 7. Sắc trần, 8. Thanh trần, 9. Hương trần, 10. Vị trần, 11. Xúc trần, 12. Pháp trần, 13. Nhãn thức, 14. Nhĩ thức, 15. Tỉ thức, 16. Thiệt thức, 17. Thân thức và 18.Ý thức.
Mười tám giới ấy in tuồng mỗi phần khác nhau, nhưng thật ra thì không phải thế.
Như vốn do nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức thì cái nhãn thức ấy do nhãn căn sanh ra hay là do sắc trần sanh ra. Như nói chỉ một mình nhãn căn sanh ra thì nếu không có các món sắc không, cái nhãn căn sanh ra nhãn thức để dùng về việc gì; lại đã không có sắc không thì còn biết cái gì là nhãn căn; vậy nương vào đâu mà lập thành giới hạn. Lại sắc không phải không, không không phải sắc, nếu do sắc sanh ra thì không thể biết thế nào là không; nếu do không sanh ra thì không thể biết thế

 

* Trang 320 *
device

nào là sắc. Lại như khi các sắc tướng biến đổi, cái thức cũng biến đổi theo, thì nương vào đâu mà lập thành giới hạn; còn như cái thức không biến đổi thì sắc tướng có là có, sắc tướng không là không, lẽ ra không thể biết hư không là gì; nếu đã không biết hư không, thì cũng không thể biết thế nào là sắc; đã không biết sắc, cũng không biết không, thời nương vào đâu mà gọi là nhãn thức.
Còn như nhơn căn và sắc trần chung cùng sanh ra nhãn thức, thì nhãn căn là về phần có biết, sắc trần là thuộc về phần không biết; vậy đã có cái thức chặn giữa tất nhiên hai bên lẽ phải rời nhau; nếu nói là rời nhau, thì căn không rời trần, trần không rời căn, hai bên không thể không hòa hiệp. Lại nhãn căn là cái có biết chỉ sanh ra được cái có biết; sắc trần là cái không biết chỉ sanh ra được cái không biết; vậy cái thức do hai cái cùng sanh ra phải chia ra hai phần, một phần có biết, một phần không biết. Lại một bên có biết, một bên không biết, cái thức đứng ở chặng giữa không phải về bên có biết, không phải về bên không biết, thời thành ra cái gì. Lại như cái thức chia ra hai phần, thì bên có biết thuộc về căn, bên không biết thuộc về cảnh, còn có cái gì đáng gọi là thức. Còn như nói cái biết và cái không biết lộn lạo cùng nhau mà hóa ra cái thức, thì cái thức như vậy còn được gọi là gì ? Xét như vậy thì biết cả ba giới : nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều là giả dối, thật ra chỉ là Như Lai tạng tánh.
Lại như nói nhĩ căn và thanh trần làm cái duyên sanh ra nhĩ thức, thì cái thức ấy do nhĩ căn sanh ra hay do thanh trần sanh ra; như nói do nhĩ căn sanh ra thì đã không có hai

 

* Trang 321 *
device

tướng động tịnh, nhĩ căn còn không biết gì, làm sao sanh được nhĩ thức; còn phù trần căn chỉ là một cục thịt làm sao sanh ra được nhĩ thức ?
Còn như do thanh trần sanh ra thì không can thiệp gì đến nhĩ căn; đã không có nhĩ căn thì không thể gọi cái gì là thanh trần, vậy lấy gì mà sanh ra nhĩ thức ? Dù cho nói rằng nhĩ căn sanh ra thanh trần, thanh trần sanh ra nhĩ thức thì nhĩ thức thuộc về phần sở văn; nhĩ thức đã thuộc về phần sở văn thì biết đem cái gì làm năng văn mà nghe được cái thức. Lại thanh trần là không biết, nhĩ căn lại có biết, không lẽ xen lộn làm cái nhĩ thức chặng giữa được; chính cái chặng giữa đã không thành lập thời nương vào đâu mà gọi là trong, là ngoài; thế thì biết nội căn cũng không, ngoại trần cũng không, thức trung giới cũng không; cả ba giới nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức đều là giả dối, thật ra chỉ là Như Lai tạng tánh.
Còn như nói tỉ căn và hương trần làm cái duyên sanh ra tỉ thức, thì cái thức ấy do hương trần sanh ra hay do tỉ căn sanh ra ? Như nói do phù trần tỉ căn sanh ra, thì phù trần tỉ căn là một cục thịt thuộc về thân thể chỉ biết xúc, không biết hương, làm sao sanh được tỉ thức; còn như nói do tính ngửi biết sanh ra, thì nơi lỗ mũi cái chi là cái ngửi biết; như nói thuộc phần nhục chất, thì nhục chất chỉ biết xúc chớ đâu có biết hương. Nếu như nói thuộc về phần hư không thì hư không tự biết mùi hương, nào có dính gì đến mình mà gọi là tỉ căn, tỉ thức ? Còn như nói hư không là mình thì hiện cái thân này là ai đó nữa; còn như nói cái

 

* Trang 322 *
device

biết thuộc về hương trần, thì cái hương trần tự biết không can thiệp gì đến mình cả.
Lại như cái mùi thơm thúi do tỉ căn sanh ra thì tất nhiên nó không phải do nơi các cây Y lan và Chiên đàn; khi không có hai cây ấy, thử nghĩ cái lỗ mũi là thơm hay thúi; nếu lỗ mũi là thúi thì còn biết cái gì là thơm; nếu lỗ mũi là thơm, thì còn biết cái gì là thúi; nếu có cả hai mùi thơm và thúi, thì hóa thành hai người, một người có lỗ mũi thơm, một người có lỗ mũi thúi; còn như nếu có một tỉ căn, thì mùi thơm và mùi thúi là một, mùi thúi đã là thơm, mùi thơm đã là thúi, thì không có thơm thúi; không có thơm thúi thì nương vào đâu mà lập ra tỉ căn.
Còn như nói tỉ thức do hương trần sanh ra, thì cái thức ấy không thể phân biệt được hương trần, cũng như nhơn con mắt mà có thấy thì cái thấy không thể thấy được con mắt; tỉ thức đã biết được hương trần, thì không phải do hương trần sanh ra, còn nếu không biết được hương trần, thì không thể gọi là thức; lại nếu không có cái gì biết có hương, thì không thành lập được hương trần giới; còn nếu cái thức mà không biết được hương, thì không thể gọi là cái tỉ thức.
Cái trung giới tỉ thức đã không thành lập được thì nương vào đâu mà gọi là nội căn, mà gọi là ngoại trần. Xét như vậy thì biết ba cái giới tỉ căn, hương trần và tỉ thức đều là giả dối, thật ra chỉ là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng.

 
*

* Trang 323 *
device

“Này A-nan, như chỗ Ông bày tỏ, thiệt căn và vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, cái thức ấy lại là nhơn thiệt căn sanh ra, thì lấy thiệt căn làm giới hay là nhơn vị trần sanh ra thì lấy vị trần làm giới ? A-nan, nếu nhơn thiệt căn sanh ra, thì trong thế gian những loại cam ngọt, me chua, huỳnh liên đắng, muối mặn, tế tán, gừng, quế cay, đều không có vị, ông tự nếm cái vị là ngọt hay là đắng. Nếu cái lưỡi là đắng thì lấy cái chi mà nếm cái lưỡi; cái lưỡi đã không thể tự nếm vị mình được thì lấy cái chi mà hay biết vị. Nếu cái lưỡi không phải đắng thì tự nhiên vị trần không sanh ra được vị trần, làm sao lập thành giới ? Nếu nhơn vị trần sanh ra, thì thiệt thức tự mình đã là vị, lẽ ra cũng đồng như thiệt căn, không thể tự nếm vị mình lấy được, làm sao còn biết được là vị hay là phi vị ?
Lại hết thảy các vị chẳng phải do một vật sanh ra; các vị đã do nhiều vật sanh ra, thì cái thức kia phải thành ra nhiều tự thể. Còn như cái tự thể là một và tự thể đó thật do vị trần sanh ra, thì lẽ đáng những vị mặn, lạt, chua, cay hòa hợp cùng nhau sanh ra các tướng sai khác, đồng là một vị, không có phân biệt; nếu đã không phân biệt, thời không kêu là thức làm sao còn gọi là thiệt thức, cũng không lẽ cái hư không sanh được tâm thức của ông ? Còn như nói thiệt căn và vị trần hòa hiệp lại mà sanh, thì tức nơi cái chặng giữa căn và trần đã không có tự tánh, làm sao thành được giới ? Vậy Ông nên biết nói thiệt căn và vị trần làm cái duyên sanh ra thiệt thức, ba chỗ ấy đều không và ba cái giới thiệt căn vị trần và thiệt thức, vốn chẳng phải tánh nhơn duyên sanh, chẳng phải tánh tự nhiên.

 

* Trang 324 *
device

Này A-nan, như chỗ Ông bày tỏ : thân căn và xúc trần làm duyên, sanh ra thân thức; thân thức này lại là nhơn nơi thân căn sanh ra, thì lấy thân căn làm giới, hay là nhơn xúc trần sanh ra, thì lấy xúc trần làm giới ? Này A-nan, nếu nhơn nơi thân căn sanh ra, đã chắc không có hai cái xúc cảm hiệp và ly, vậy cái thân còn biết gì nữa ? Nếu nhơn xúc trần sanh ra, chắc thời không có thân căn của Ông, vậy ai không có thân căn mà biết hiệp biết ly được ?
Này A-nan, vật không thể tự biết có cảm xúc, thân căn mới biết có cảm xúc; biết nơi thân căn có cảm xúc, tức là biết cảm xúc từ nơi thân căn; nhưng cảm xúc chẳng phải là thân căn, thân căn chẳng phải là cảm xúc, chính hai cái tướng thân căn và xúc trần vốn không có xứ sở. Nói rằng hiệp với thân, thì thành ra tự thể tánh của thân căn rồi; còn nói rằng rời hẳn thân căn thì giống như cái tướng hư không, không có gì cả.
Nội căn ngoại trần đã không thành, thì làm sao mà lập được cái thức ở giữa; cái thức ở giữa đã không lập được thì nội căn, ngoại cảnh bản tánh là không, thời từ đâu mà lập được cái giới sanh ra thân thức của Ông.
Vậy, Ông nên biết rằng nơi thân căn và xúc trần làm cái duyên, sanh ra thân thức, cả ba chỗ đều không, và ba cái giới thân căn, xúc trần và thân thức vốn chẳng phải là tánh nhơn duyên sanh, chẳng phải tánh tự nhiên.
Này A-nan, như Ông bày tỏ : ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức, cái thức ấy lại là nhơn ý căn sanh ra, thì lấy ý căn làm giới, hay là nhơn pháp trần sanh ra thì lấy pháp trần làm giới ?

 

* Trang 325 *
device

Này A-nan, nếu do ý căn sanh ra, thì trong ý Ông chắc có nghĩ gì mới phát minh cái ý ông ra; nếu không có các pháp trần, thì cái ý Ông không thể tự sanh; cái ý của Ông ly các pháp trần đã không có hình tướng, vậy còn đem cái ý thức của Ông mà dùng về việc gì ?
Lại cái thức tâm của Ông cùng các thứ nghĩ ngợi, cùng các sự rõ biết là đồng hay là khác ? Nếu như đồng với cái ý căn, thì tức là ý căn, làm sao còn gọi rằng do ý căn sanh ra; còn nếu như khác không đồng với ý căn, thì lẽ đáng không biết gì; nếu không biết gì thì làm sao còn nói là do ý căn sanh ra; còn nếu có biết thì làm sao chia ra bên ý thức và bên ý căn; chính nơi hai tánh đồng và khác còn không thành lập được, làm sao lại lập được giới?
Nếu nhơn pháp trần sanh ra, thì các pháp trong thế gian không ngoài ngũ trần; Ông hãy xem các sắc pháp,thanh pháp, hương pháp, vị pháp cùng với xúc pháp, tướng trạng rõ ràng; còn đối với ngũ căn thời các thứ ấy đều chẳng phải thu nạp về ý căn.
Nếu ý thức của Ông quyết định nương nơi pháp trần sanh ra, thì nay Ông hãy xét từng pháp, từng pháp hình trạng ra thế nào ? Nếu rời các tướng sắc không, động tịnh, hiệp ly, thông bịt, sanh diệt, khi đã vượt ra ngoài các tướng ấy rồi, thì rốt ráo không thành một pháp nào cả. Sanh tức là các pháp như sắc, không v.v… sinh ra; còn diệt tức là các pháp như sắc, không v.v… diệt. Cái được gọi là nhãn (pháp trần) đã không có, vậy cái nhãn sinh ra để tạo thành thức thì làm gì có hình tướng ?

 

* Trang 326 *
device

Vậy Ông nên biết rằng nơi ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức, cả ba chỗ đều không, và cái giới ý căn, pháp trần và ý thức vốn chẳng phải tánh nhơn duyên sanh, chẳng phải tánh tự nhiên.” *
Lại như nói thiệt căn đối với vị trần sanh ra cái tánh biết vị gọi là thiệt thức, thì cái thức ấy do thiệt căn sanh hay do vị trần sanh ra ? Nếu nó do thiệt căn sanh ra, thì trong thế gian những món như mía ngọt, mai chua, muối mặn, quế cay đều không có vị và chúng ta hãy nếm cái thiệt căn, không lẽ cái thiệt căn tự nếm cái vị của thiệt căn; đặng còn nếu thiệt căn không có vị thì làm sao sanh được cái tánh biết gọi là thiệt thức.
Nếu như thiệt thức do vị trần sanh ra, thì thiệt thức thuộc về phần sở tri, vậy làm sao còn biết được vị ? Lại các vị do nhiều vật sanh ra, thì cái thiệt thức do vị trần sanh ra tất phải nhiều thể và cái thiệt thức do mía ngọt sanh ra tất nhiên không phải là cái thiệt thức do muối mặn sanh ra; nếu đã có nhiều thiệt thức, thì còn biết cái thiệt thức nào là mình nữa. Còn nếu như chỉ có một thiệt thức, thì cái thiệt thức đó tất phải chỉ do một vị sanh ra; nếu vị đã là một thời đắng tức là ngọt, chua tức là mặn, thì không thể còn có vị này vị khác. Đã không phân biệt vị này vị khác, thời lấy cái gì mà làm thiệt thức ? Thiệt căn thuộc về phần có biết; vị trần thuộc về phần không biết, quyết định không có cái gì ở chặng giữa, không phải về phần có biết, không phải về phần không biết, thời có thể gọi là thiệt

 

* Trang 327 *
device

thức. Cái thiệt thức ở chặng giữa đã không có, thời nội căn ngoại trần đều không và ba cái giới thiệt căn, vị trần, và thiệt thức đều là giả dối, thiệt ra chỉ là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng.
Lại như nói do thân căn đối với các sắc trân: như nóng, như lạnh, như cứng, như mềm mà sanh ra cái tánh biết xúc gọi là thân thức, thì cái thân thức ấy do thân căn sanh ra hay do xúc sanh ra.
Song các vật không phải tự biết mình có xúc này xúc khác, chỉ vì thân căn nên mới có xúc, mà cũng vì biết có xúc nên mới gọi là thân căn; ngoài thân căn thì không có gì đáng gọi là xúc trần, ngoài xúc trần thì không có gì đáng gọi là thân căn; nhưng cái xúc trần là cái vô tri đâu phải là thân căn, cái thân căn là cái hữu vi đâu phải là xúc. Nói rằng xúc trần hiệp với thân căn, thì đã là thân căn; đã là thân căn, thời không có thể được gọi là xúc trần, mà ngoài thân căn ra thì không thể có gì là xúc trần được nữa. Chính cái giới hạn của xúc trần và thân căn còn không thể thành lập được, thì làm sao lập ra cho được giới hạn của thân thức ?
Xét như vậy thì biết, thân căn, xúc trần và thân thức đều là giả dối, thật ra chỉ là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng.
Lại như khi cái ý căn đối với các pháp trần, như các món danh tướng, các món nhớ nghĩ mà sanh ra ý thức thì cái thức ấy do ý căn sanh ra hay do pháp trần sanh ra ? Nếu nói do ý căn sanh ra, thì ngoài các pháp trần còn gì đáng gọi là ý căn; chính cái ý căn đã không còn, vậy biết

 

* Trang 328 *
device

lấy gì mà sanh ra ý thức ? Nói cho gọn, cái ý căn cùng với cái ý thức là đồng nhau hay là khác nhau ? Nếu như ý thức đồng với ý căn, thì ý thức tức là ý căn rồi, làm sao còn chia ra là ý thức. Nếu như ý thức khác với ý căn, thì ý căn có biết, ý thức tất phải không biết, mà đã không biết thì sao còn gọi là thức (?) Còn như nếu cả hai đồng có tánh biết thì việc gì phải chia bên thức bên ý. Hai bên ý thức và ý căn đã không thể chia ra thời sao lập được giới hạn.
Nếu như nói do pháp trần sanh ra, thì lấy cái gì mà gọi là pháp trần. Xét trong thế gian không có cái gì ra ngoài ngũ trần, mà ngũ trần là cảnh của ngũ căn chứ không phải là cảnh của ý căn; nhưng ngoài ngũ trần ra thì còn cái gì đáng gọi là pháp trần; dù cho nói sanh diệt là pháp trần thì sanh cũng là ngũ trần sanh, diệt cũng là ngũ trần diệt, ngoài ngũ trần nào có cái gì đáng gọi pháp trần đâu. chính cái pháp trần đã không thể thành lập, thì cái ý thức do pháp trần sanh ra mới thành ra cái gì và nương vào đâu mà lập được giới hạn.
Xét như vậy thì biết rằng ý căn, pháp trần và ý thức đều là giả dối, thật ra chỉ là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng.
 *
A-nan bạch Phật rằng : “Đức Như Lai thường nói về các nhơn duyên hòa hiệp : “Hết thảy các sự biến hóa ở thế gian đều nhơn 4 “đại” hòa hiệp mà phát ra”, làm sao đức Như Lai lại bài bác cả hai lý nhơn duyên và lý tự nhiên ? Con nay không rõ nghĩa ấy ? Xin Phật rủ lòng thương xót chỉ

* Trang 329 *
device

bày cho chúng sinh nghĩa Trung đạo rốt ráo (cái pháp liễu nghĩa1) không còn cái điều hý luận.”
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo A-nan rằng : “Ông trước nhàm xa các pháp Tiểu thừa : Thanh văn, Duyên giác, mà phát tâm cầu Đạo vô thượng Bồ-đề, cho nên Ta nay vì Ông chỉ bày cái pháp Đệ nhất nghĩa đế 2 làm sao Ông lại đem những nhơn duyên vọng tưởng hý luận thế gian mà tự ràng buộc mình ? Ông tuy có nghe được nhiều pháp, song cũng như nói tên các thứ thuốc mà không phân biệt được các thứ thuốc thật ở trước mắt, nên Như Lai nói thật đáng thương xót. Ông nay hãy lóng tai mà nghe cho kỹ, Ta sẽ vì Ông chỉ bày cho Ông và cũng để cho đời sau những kẻ tu pháp Đại thừa thông suốt được thật tướng.”
Ngài A-nan yên lặng, kính vâng theo thánh chỉ của Phật.
Phật dạy : A-nan, như Ông vừa mới nói do Bốn đại hòa hiệp mà phát ra các thứ biến hóa trong thế gian; A-nan, nếu thể tánh của các đại kia không phải hòa hiệp, thời không thể lẫn lộn với các món đại khác; cũng như hư không không thể hòa hợp với các sắc tướng. Nếu là hòa
hiệp thời nó cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung làm thành ra nhau, sanh và diệt chắp nối cùng nhau, sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh rồi sanh, tử rồi tử, như vòng lửa xây tròn chưa hề dừng nghỉ. Này A-nan, cũng như nước thành ra băng, băng trở lại thành ra nước.
___________________
1 Liễu nghĩa : Nghĩa rốt ráo.
2 Đệ nhất nghĩa đế : Là cái đạo lý chơn thật thứ nhất, ra ngoài các sự đối đãi.

 

* Trang 330 *
device

Ông hãy xét tánh của địa đại, lớn thì làm địa đại, nhỏ thì làm vi trần, cho đến làm lân hư trần là cái trần được chẻ ra thành cực vi là cái tướng nhỏ tột (biên tế)1 của các sắc kia, làm 7 phần mà thành ra; nếu lại chẻ cái lân hư nữa thì thật là tánh hư không.
Này A-nan, nếu cái lân hư ấy chẻ ra thành hư không, thì nên biết rằng cái hư không sẽ sanh ra sắc tướng. Ông nay hỏi rằng do vì hòa hiệp nên sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian; vậy Ông hãy xét một cái lân hư trần đó phải dùng biết bao hư không hòa hiệp lại mới có, chớ không lẽ do lân hư trần hiệp lại mà thành lân hư trần ! Lại đã cho rằng chẻ được cái lân hư trần thành hư không, phải dùng bao nhiêu sắc tướng hiệp lại mới hành hư không. Nhưng nếu khi sắc tướng hiệp lại, thời hiệp sắc không phải là không, nếu khi không hiệp lại, thời hiệp không không phải là sắc tướng; sắc tướng còn thể chẻ ra thành hư không, chớ làm sao mà hiệp không cho được ?
Ông vốn không biết trong Như Lai tạng, tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, tùy theo tâm chúng sinh, đáp ứng với cái hạn lượng có thể biết, theo nghiệp tuần hoàn mà phát hiện. Thế gian không biết, cứ lầm là nhơn duyên và tánh tự nhiên, đều là lối so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không thật nghĩa.”
*
__________________
1 Tướng biên tế của các sắc : tột nhỏ.


 

* Trang 331 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm