LOGO VNBET
tạo thành trần cảnh, cái phân biệt tạo thành nhiễm ô đều tiêu trừ, và cái tâm trong suốt thường trú liền hiện thành cái nhơn địa để tu hành cho đến quả thường trú.
*
(Quyển V)

 
Ngài A-nan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, Như Lai tuy nói nghĩa quyết định thứ hai, song con xem những người mở gút trong thế gian, nếu không biết đầu nút ở đâu, thời chắc không thể nào mở được. Thưa Thế Tôn, con và hàng hữu học Thanh văn trong Hội này cũng in như vậy. Từ vô thỉ đến nay đều sanh diệt với các vô minh, nên nay tuy đặng thiện căn nghe nhiều Phật pháp thế này; tuy tiếng là xuất gia nhưng cũng như người rét cách ngày. Xin nguyện đức Đại từ thương xót kẻ chìm đắm chỉ nơi thân tâm hiện nay, thế nào là nút, do đâu mà mở, và khiến cho các chúng sinh khổ nạn tương lai được khỏi luân hồi, không sa vào ba cõi.” Ngài A-nan nói lời ấy rồi, cùng cả Đại chúng, năm vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn, đợi lời khai thị vô thượng của đức Như Lai.
Khi bấy giờ đức Thế Tôn thương xót ngài A-nan các hàng hữu học trong Hội, lại cũng vì hết thảy chúng sinh trong đời vị lai, tạo cái Nhơn xuất thế, làm cái đạo nhãn tương lai; Phật lấy tay sáng suốt như vàng Diêm phù đàn rờ đảnh đầu của ngài A-nan. Liền khi ấy, trong các cõi Phật mười phương, sáu thứ đều rung động; trong các cõi ấy, các đức Như Lai, số như vi trần, mỗi mỗi đều có hào quang báu từ nơi đảnh phát ra. Các hào quang ấy đồng

* Trang 407 *
device

thời từ thế giới kia đến rừng Ky-đà, rọi nơi đảnh của Như Lai. Tất cả Đại chúng đều được cái chưa từng có. Khi ấy ngài A-nan và cả Đại chúng đều nghe các đức Như Lai thập phương số như vi trần, khác miệng đồng lời bảo ngài A-nan rằng : Hay thay A-nan ! Ông muốn biết cái câu sanh vô minh là cái gút khiến ông phải luân hồi sanh tử, thì chính là sáu căn của ông chớ không có vật gì khác. Ông lại muốn biết cái Vô thượng Bồ-đề khiến cho Ông mau chứng an vui, giải thoát, vắng lặng diệu thường thì cũng chỉ là sáu căn của Ông, chớ không có vật gì khác.
Ngài A-nan tuy nghe pháp âm như vậy, tâm còn chưa rõ, cúi đầu bạch Phật : “Làm sao lại khiến con luân hồi sống chết hay an vui diệu thường cũng đều là sáu căn chớ không vật gì khác ?”
Phật bảo ngài A-nan : “Căn và trần đồng một nguồn, cột và mở không phải hai, tánh phân biệt là luống dối, như hoa đốm giữa hư không.
Này A-nan, do trần mà phát ra cái biết của căn (kiến), nhơn căn mà có ra cái tướng của trần; cái tướng và cái kiến đều không có tánh, đồng như cây lau gác lại với nhau. Vậy nên Ông nay chính nơi tri kiến mà lập ra tướng tri kiến, tức là gốc vô minh, chính nơi tri kiến mà không có tướng tri kiến, tức là chơn tính vô lậu của Niếtbàn, làm sao trong ấy lại còn đựng được vật gì khác.
Khi bấy giờ, đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng :
“Nơi chơn tánh, hữu vi là không,
Vì duyên sanh nên in như huyễn;

* Trang 408 *
device

Vô vi thì không sanh không diệt,
Chẳng thật như hoa đốm hư không.
Nói vọng để chỉ rõ cái chơn,
Vọng chơn ấy cả hai đồng vọng.
Còn không phải chơn với phi chơn,
Làm sao có năng kiến sở kiến.
Thức ở giữa không có thức tánh,
Vậy in như hình lau gác nhau,
Cột và mở đồng một sở nhơn,
Thánh và phàm không có hai đường.
Ông hãy xét tánh hình lau gác,
Đâu phải là có hay là không.
Mê mờ đó tức là vô minh,
Phát minh ra liền được giải thoát.
Mở gút phải nhơn theo thứ lớp,
Mở cả sáu thì một cũng quên.
Nơi căn lựa chọn tánh viên thông,
Nhập lưu thì thành bậc Chánh giác.
Thức Đà-na vi tế khó nhận,
Giòng tập khí thành giòng nước dốc.
E mê là chơn hay phi chơn,
Nên Ta thường chẳng khai diễn đến.
Tự tâm trở chấp lấy tự tâm,
Tánh phi huyễn mới thành pháp huyễn,
Không chấp trước thì không phi huyễn;
Phi huyễn mà còn không sanh thay,
Pháp huyễn làm sao an lập đặng !
Ấy gọi Như huyễn Tam-ma-đề,

 

* Trang 409 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm