LOGO VNBET
các ging ác tướng, như : Vng Thích, Bi, Quyết, Tuệ, Bột, Phi, Lưu, Phụ Nhỉ, Hồng Nghê, 1thảy mà chỉ nước ấy thấy; còn chúng sinh trong nước bên kia, thì
vốn không thấy mà cũng không nghe.

So sánh cái thấy hiện tiền để chỉ rõ ý nghĩa : nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, xa rời tướng hòa hợp, viên mãn đạo Bồ-dề
Này A-nan, Ta nay vì Ông đem hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ. Này A Nan, như cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh kia, thấy nơi ánh sáng ngọn đèn hiện ra bóng tròn, cái bóng tròn ấy tuy in tuồng tiền cảnh, nhưng thật ra là do bệnh lòa mắt tạo thành. Cái bóng lòa ấy là cái bệnh của cái thấy, chớ không phải do sắc tướng tạo ra; nhưng nơi kẻ thấy bệnh lòa, song người nhận thấy được bệnh lòa vốn không có lỗi. Lấy đó mà so sánh, thì hiện nay Ông thấy núi sông cõi nước và các chúng sinh đều là cái bệnh thấy vô thỉ 2 tạo thành; cái thấy và cái bị thấy duyên nhau, 3 in tuồng hiện ra tiền cảnh,
_________________________

1 Vị, Thích, Bội, Khuyết, Tuệ, Bột, Phi, Lưu, Phụ, Nhĩ, Hồng, Nghẽ : Vị là cái quầng xung quanh mặt trời hay mặt trăng, Thích là Nhật thực, nguyệt thực; Bội, Khuyết là những bớt đen trên mặt trời, mặt trăng, như hình ngọc bội hay ngọc khuyết; Tuệ là sao phướng; bột là sao chổi; Phi là sao Băng; Lưu là nhiều sao băng nối tiếp với nhau; Phụ, Nhĩ là những hắc khí đeo bên mặt trời, như đồ vác trên lưng hay như cái tai; Hồng, Nghê là các thứ mống.
2 Kiến bệnh vô thỉ : Vô thỉ là không có trước sau. Kiến bệnh có hai nghĩa : theo nhãn căn mà cắt nghĩa, thì nói là cái bệnh của cái thấy,tức là cái vọng nơi kiến tinh vậy; còn theo tâm tánh mà cắt nghĩa, thì phải nói là cái bệnh kiến chấp, tức là các món ngã kiến, pháp kiến vậy.
3 Kiến và kiến duyên : Kiến là cái thấy được, tức là cái năng kiến, duyên kiến là cái bị thấy, tức là cái sở kiến.

 

* Trang 278 *
device

nhưng tht ra vn là cái bnh lòa, năng kiến và s kiến ca tâm tính mà thôi.
Giác ngộ rằng thấy như thế tức là cái bệnh lòa, thì cái tâm giác ngộ đó nhận thức vốn chẳng phải lòa 1; giác ngộ như thế gọi là bịnh lòa, thì cái giác ngộ đó không phải ở trong phạm vi bịnh lòa, đó thực là nhận thấy tính thấy, làm sao còn gọi là thấy, nghe, hay, biết (giác văn tri kiến) ?2
Vậy nay Ông thấy Ta cùng Ông, và mười loại chúng sinh trong các thế gian, đều là thấy lòa, chớ không phải thấy được cái bị bịnh lòa; cái tính chân thật kia vẫn ra ngoài bịnh lòa, cho nên không gọi là cái thấy.
Này A-nan, như lấy cái nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh kia mà so sánh với cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của một người, thì một người đau con mắt cũng đồng như cả một nước bên kia. Cái bóng tròn của một người đau mắt thấy là do cái giả dối của bệnh lòa mà sinh ra, những cảnh giới không tốt do các nghiệp duyên chung của chúng tạo nên; cả hai đều nhận thức sai lầm từ vô thỉ giả dối sinh ra. Tỷ lệ với 3000 châu, với 4 bể lớn trong cõi Diêm-phù-đề, với thế giới Ta Bà 3, cho đến cả các nước
_____________________

1 Cái giác duyên của bản giác minh tâm vốn chẳng phải lòa : Bản giác minh tâm, tức là cái tâm bản giác thường thường minh liễu (sáng biến) của chúng ta; Nếu giác được những cái năng kiến sở kiến là bóng lòa, thời cái giác kia quyết định duyên với sự thực, chớ không duyên với sự giả dối nữa.
2 Làm sao còn gọi là giác văn tri kiến : Giác văn tri kiến là những cái thấy nghe hay biết đối với hoàn cảnh. Nếu thực kiến kiến, nghĩa là giác được các món năng kiến, sở kiến là bóng lòa, thì quyết định không còn gọi cái gì là giác văn tri kiến được nữa; không gọi được, vì nó chỉ là bóng lòa thôi.
3 Thế giới Ta Bà : Là cõi của đức Thích Ca, gồm có ngàn triệu thế giới.

 

* Trang 279 *
device

hu lu trong mười phương, vi các chúng sinh, đng là nhng tâm tính nhim mu sáng sut, các bệnh duyên thấy, nghe, hay, biết sai lầm, 1 hòa hiệp giả dối sanh ra, hòa hiệp giả dối diệt mất. Nếu xa các duyên hòa hiệp và bất hòa hiệp, thì đã diệt trừ cái nguyên nhân chết sống đầy đủ tính Bồ-đề không sanh diệt tánh 2, bản tâm thanh tịnh 3 bản giác thường an trụ.
*
Còn đồng phận vọng kiến là cái vọng kiến chung của mỗi loài chúng sinh, như đối với người, vọng kiến nghiệp người là đồng phận. Đối đãi với thân người, người ta thấy thế kia là núi, thế này là biển, rồi cho là thật có, mà không biết đó chỉ là cái vọng kiến đồng phận của nghiệp người mà thôi. Cũng như những người ngu dốt ở xứ mình thấy mặt trời mọc, quyết định lúc ấy là sớm mai và nghĩ rằng dù ở nơi nào lúc ấy cũng là sớm mai, mà không biết trên quả địa cầu, chỉnh trong một lúc đó, có chỗ đã xế chiều, có chỗ đương nữa đêm; chúng sinh cũng vậy, chúng sinh nắm chặt
________________________
1 Hư vọng bệnh duyên kiến văn giác tri : Kiến văn giác tri tức là hư vọng bệnh duyên, hư vọng bệnh duyên nghĩa là cái duyên của cái bệnh luống dối; bệnh luống dối là chi ? tức là cái kiến văn giác tri vậy, vì những duyên ấy không thật có, nên gọi là hư vọng.
2 Bồ-đề bất sanh diệt tánh : Bồ-đề nghĩa là giác tâm tánh chúng sinh chẳng phải là sanh diệt; chỉ vì không tự biết, nên in tuồng có sanh diệt, nếu chúng sinh giác ngộ được, thì tánh bất sanh diệt vẫn viên mãn thường trú, miễn là biết được những chỗ hòa hiệp vọng sanh, hòa hiệp vọng tử và ly xa được các duyên hòa hiệp với bất hòa hiệp.
3 Bản tâm thanh tịnh nơi bản giác thường an trú : Tâm của chúng sinh vẫn thanh tịnh, chỉ vì không an trú nơi giác tánh bản lai thanh tịnh, nên vọng động gây nghiệp chịu báo luân hồi trong lục đạo. Nếu trừ được những nguyên nhân mê lầm sanh tử thì tánh bản giác vẫn như như thường trú mà cái bản tâm thanh tịnh vẫn thường an trú nơi tánh bản giác ấy.

 

* Trang 280 *
device

cái tri kiến của mình, nên đối với hoàn cảnh sanh ra lòng chấp trước, mà không rõ tất cả cảnh giới đều không có thật tánh, chỉ theo nghiệp mà biến hiện. Một người con mắt lòa thấy quanh ngọn đèn có bóng tròn ngũ sắc; mọi người trong xứ đều lòa thì mọi người đều thấy xung quanh ngọn đèn có bóng tròn ngũ sắc; tuy
đồng một bệnh lòa mà có, chớ đâu phải thật có. Nếu trong ấy có người nhận biết cái bóng tròn do bệnh lòa phát hiện, chớ không phải thật có, thì cái tánh biết mình thấy lòa kia, đâu phải là tánh lầm lạc.
Hiện nay chúng sinh xem thấy, nào người, nào vật, nào núi, nào sông, đều do vọng kiến tạo thành, cũng hiện ra in tuồng là tiền cảnh, mà thật chỉ là cái bóng lòa do cái bệnh vọng kiến biến thành mà thôi.
Biết cái vọng kiến tức là bệnh lòa, thời cái tâm biết là lòa đó, quyết không có bệnh; giác được các món sở giác là lòa, thì cái giác đâu phải trong phạm vi cái lòa; được như vậy mới thật là thấy rõ tánh chơn thật của cái thấy, trong ấy đâu còn nhưng lối tri kiến hư vọng.
Chúng sinh không rõ bản tánh viên dung, chia ra có năng kiến và sở kiến, sở kiến ví như cái bóng lòa, năng kiến ví như con mắt lòa, nếu chúng sinh chứng được bản tánh viên dung, thì nào khác chi những người nhận biết là lòa, tánh ấy quyết định không phải là cái tánh có bệnh.
Vô thỉ, vô thỉ, chúng sinh theo cái vọng kiến mà cử tâm động niệm, cái bệnh hư vọng nơi kiến văn giác tri của tự tâm biến hiện ra thân, ra cảnh, nhơn duyên hòa hiệp thì có sanh, nhơn duyên chia rẽ thì có tử. Nếu chúng sinh biết

 

* Trang 281 *
device

là hư vọng, ly hẳn các tướng hòa hiệp với bất hòa hiệp, thời sanh không có gì đáng gọi là sanh, tử không có gì đáng gọi là tử, duy một tánh diệu giác thanh tịnh bản nhiên thường trú bất diệt.
*
“Này A-nan, Ông tuy đã ngộ tâm tính nhiệm mầu sáng suốt vốn không phải nhơn duyên, không phải tự nhiên, song Ông còn chưa rõ cái tâm tính sáng suốt, như vậy không phải hòa hiệp mà sanh (1) và cũng không phải không hòa hiệp (2). Này A-nan, nay Ta lại lấy nơi tiền trần mà hỏi Ông. Ông nay còn đem các tánh nhơn duyên hòa hiệp của tất cả các tư tưởng sai lầm của thế gian mà tự nghi ngờ rằng chứng tâm Bồ-đề cũng do hòa hiệp mà phát khởi. Thời như hiện nay, cái thấy của ông là hòa với cái sáng, hòa với cái tối, hòa với cái thông suốt (3), hay hòa với cái ngăn bịt ? (4)
Nếu hòa với cái sáng, thì hiện ông đang thấy sáng, cái sáng hiện đó, vậy cái thấy xen lộn vào chỗ nào ? Cái thấy cái sáng có thể rõ, còn cái hình trạng xen lộn kia là gì ? Như nói là cái thấy, thì làm sao lại thấy sáng, như nói cái sáng tức là cái thấy, thì làm sao lại thấy cái thấy; còn như cái thấy là viên mãn, thì còn chỗ nào hòa được với cái sáng, như cái sáng là viên mãn, thì lẽ ra không
____________________
1 Phi hòa hiệp sanh : Là hẳn không phải hòa hiệp mà sanh; hòa như đường hòa với nước thành ra nước đường; hiệp như các tấm gỗ ghép lại thành ra bộ ván.
2 Phi bất hòa hiệp : Là hẳn không phải là chẳng hòa hiệp.
3 Thông : Là rỗng suốt như hư không.
4 Tắc : Là ngăn bịt như vách, tường, cây, cối.

 

* Trang 282 *
device

hòa được vi cái thy. Li nếu như cái thy quyết đnh là khác hn vi sáng, thì đến khi xen ln, có phi làm mt tánh cách ca cái sáng; cái sáng xen ln đã mt tánh cách, thì không đúng nghĩa. Đi vi cái ti, cái thông sut và các cái ngăn bt, lý nghĩa cũng như vy, không th nói là hòa được.
Này A-nan, lại như ngày nay cái thấy nhiệm mầu sáng suốt của Ông là hiệp cùng cái sáng, hiệp cùng cái tối, hiệp cùng cái thông suốt hay hiệp cùng cái ngăn bịt. Như nói hiệp cùng cái sáng, thì đến khi tối, cái sáng đã diệt rồi, cái thấy kia tất không thể hiệp với các cái tối, thì làm sao lại thấy được cái tối. Nếu như khi thấy cái tối, mà không hiệp cùng cái tối, thì khi hiệp cùng cái sáng, lẽ ra không thể thấy được cái sáng; mà đã không thấy cái sáng, thì làm sao lại gọi rằng hiệp với cái sáng, và biết được cái sáng không phải là cái tối ?
Đối với cái tối, cái thông suốt và cái ngăn bịt, lý nghĩa cũng đồng như vậy.”
A-nan bạch Phật rằng : “Bạch đức Thế Tôn, theo ý con suy nghĩ, cái tâm tính (diệu giác nguyện (1)) ấy đối với các trần cảnh (duyên trần) (2) và các lòng nhớ nghĩ là không hòa hiệp chăng ?”
Phật dạy : “Nay Ông lại nói cái tâm tánh là không hòa hiệp, Ta nay hỏi Ông : Cái tính thấy ấy nếu không hòa
_______________________
1 Diệu giác nguyên : Là cái tánh bản lai là diệu, là giác; nhiệm mầu không thể nghĩ ngợi được nên gọi là diệu; không phải không tri giác như cây cỏ, nên gọi là giác.
2 Duyên trần : Là sáu món trần : Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, làm cảnh sở duyên cho các căn.

 

* Trang 283 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm