LOGO VNBET
Phụ lục 1:
Sức Khoẻ Dựa Vào Chính Mình

Tác giả: Bác sĩ Lý Phong. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa Đại học Quốc Gia Đài Loan, nghiên cứu Sở Toronto Canada. Bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Đại học Đài Bắc. Phó Giáo sư khoa bệnh lý Học viện Y học Đại học Quốc Gia Đài Loan.
Chung sống hoà bình với ung thư tuyến hạch bạch cầu là cuộc khiêu chiến lớn nhất trong đời này của tôi. Nhưng tôi cũng rất biết ơn nó, vì nhờ đó tôi đã học được rất nhiều và gặt hái không ít những kinh nghiệm quý báu đáng có. Điều quan trọng hơn, nó đã khiến tôi thể nghiệm được một điều: Sức khoẻ cần phải dựa vào chính mình.
Tư tưởng không tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu.
Trước đây ba mươi năm, khi tôi còn theo học ở Sở Nghiên cứu Toronto tại Canada, đang mừng chỉ còn một năm nữa là kết thúc khoá học, thì lại phát hiện rằng mình mắc bệnh ung thư. Ngày thứ hai sau kết quả phẫu thuật xác định bệnh ung thư, ông chủ hãng mà tôi

* Trang 119 *
device

đang làm đến thăm. Ban đầu ông nói vòng vo những lời khách sáo như rất đau lòng khi biết tôi mắc bệnh, cuối cùng ông bảo: “Mình làm việc trong xã hội, cũng giống như một con đinh vít trong cỗ máy lớn. Chỉ cần trong đó có một con đinh vít nào ngừng làm việc, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cả bộ máy.” Kế đó ông chỉ tôi bảo: “Như cô, rõ ràng là phải nghỉ ngơi không thể làm việc trong một thời gian dài, cho nên, xin lỗi, mong cô lập tức từ chức cho!” Rồi đến khi bạn trai cũng rõ ràng tỏ ra xa lánh tôi, tôi mới hiểu được, bản thân mình đã hoàn toàn bị cô lập. Tôi không những mất việc, bị xã hội bỏ rơi, bị người yêu ruồng bỏ, mà còn bị ngay cả sức khoẻ của mình từ chối. Dường như giá trị sinh tồn của tôi hoàn toàn bị phủ nhận! Do đó tâm trạng tôi xuống dốc cùng cực. Tôi đã nghĩ đến tự sát. Sau khi giải phẫu, cũng như trải qua nhiều liệu trình điều trị phóng xạ, kết quả vẫn không thấy có gì khả quan. Hơn một năm qua rồi mà ung thư vẫn còn đó, sức khoẻ trồi sụt, khi này khi khác.
Cuối cùng chỉ còn lại phương pháp trị liệu bằng hoá chất. Trị liệu bằng hoá chất lúc đó, nếu nhìn theo con mắt tiến bộ y học hiện

* Trang 120 *
device

nay thì còn rất thô sơ. Sau khi trị liệu một thời gian, huyết tiểu bản xuống còn rất thấp, nếu những phần trên thân thể không cẩn thận bị va chạm, thì chỗ đó sẽ bị bầm tím; còn bên trong xuất huyết quá nhiều, thì có nguy cơ mất mạng. Cho nên tôi mới bàn với bác sĩ chủ trị, xem có thể tạm ngưng việc trị liệu hay không? Nhưng bác sĩ lại không đồng ý. Trong tình cảnh: “Uống thuốc bị xuất huyết cũng chết, không uống thuốc bị bệnh cũng chết,” là một bệnh nhân như tôi, quả thực không biết phải làm sao!
Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định làm một bệnh nhân phản nghịch, ngưng lại tất cả việc điều trị bằng hoá chất. Bây giờ nghĩ lại, chính sự phản nghịch thuở đó đã cứu sống được mình!
Quăng bỏ lọ thuốc, điều dưỡng thân tâm.
Mãi đến khi về nước, tôi mới được sống trong hoàn cảnh quen thuộc, không những tìm lại được sự ấm áp của tình bạn, lại còn may mắn tìm được việc làm. Những chuyển biến này, giúp cho tâm trạng tôi dần dần ổn định, từ tiêu cực trở thành tích cực. Ung thư tuy vẫn

* Trang 121 *
device

còn, nhưng lại học được làm cách nào để chung sống hoà bình với nó. Bệnh tuy không tái phát, nhưng so sức khoẻ rất yếu, tác dụng phụ sau khi điều trị cứ xảy ra luôn luôn, hết nhập viện lại xuất viện, bụng tôi cũng trở thành ống thuốc với dung tích lớn!
Mãi đến mười mấy năm trước đây, vì bị sốt cao suốt hai tuần không hạ mới nhập viện ở bệnh viện Đại học Đài Loan. Sau nhiều lần kiểm tra sức khoẻ và hội chẩn, bác sĩ tuyên bố tôi bị lao phổi ở mức độ thứ ba. Lúc đó tôi đương nhiên rất buồn khổ, nhưng cũng chỉ biết cam chịu trước số mệnh, theo toa bác sĩ uống thuốc.
Sau khi theo toa thuốc ba ngày, tôi lấy máu xét nghiệm, lại phát hiện vì uống thuốc kháng sinh chống vi trùng lao mà bị viêm gan do trúng độc. Do đó tôi tự nhiên làm trái lời khuyên của bác sĩ, ngưng uống thuốc. Từ đó, mỗi ngày nếu không ngủ, tôi lại ngồi tĩnh toạ. Một tháng sau, xét nghiệm lại tuyến phóng xạ ở ngực, thì thấy hạch lao ở phổi không còn nữa. Việc phát hiện này khiến tôi hiểu, hạch lao phổi tháng trước đúng là do chẩn đoán sai. Bởi vì hạch lao phổi không thể

* Trang 122 *
device

nào không uống thuốc mà trong vòng một tháng lại bình phục.
Điều này khiến tôi không ngừng suy nghĩ, trước đây mình uống thuốc oan uổng, bị tác dụng phụ, rước lấy một thân tật bệnh. Sau này không biết tôi phải chết vì bệnh ung thư, hay lại chết vì một căn bệnh nào khác do uống thuốc mà ra!
Lần nhập viện này cũng giúp tôi có quyết tâm từ đây không dựa vào thuốc men. Quả nhiên từ đó về sau, tôi không hề uống bất cứ một viên thuốc nào, kể cả vitamin.
Niềm tin: Sức khoẻ dựa chính mình. Phương pháp: Tự mình soi xét lại.
Lần nhập viện này, tôi đã chứng kiến được mức hạn chế của tây y và bắt đầu suy nghĩ về phương pháp trị liệu. Ngoài phương pháp trị liệu bằng thuốc men ra, tôi đã đọc không ít sách y học khác, cũng tìm hiểu, thậm chí thử qua không ít cách trị liệu dân gian, nhưng cuối cùng phát hiện phương pháp căn bản nhất là dựa vào chính mình! Dựa vào mình để điều chỉnh lại cho đúng

* Trang 123 *
device

những quan niệm sai lầm, cũng như thói quen sinh hoạt và ăn uống.
Trải qua sự cố gắng hơn mười mấy năm, tôi phát hiện cách suy nghĩ của mình là đúng đắn. Từ đó về sau, tôi không còn nhập viện nữa, gần đây ngay cảm mạo thông thường cũng ít khi xảy ra.
Điều chỉnh lại quan niệm cho đúng, thực ra chính là tự suy xét lại mình.
“Tôi đang bình thường như thế này, tại sao lại mắc bệnh ung thư?” Rất nhiều người khi nghe bác sĩ tuyên bố mình mắc bệnh, đã ngơ ngác như vô tội, và bảo như vậy. Họ hy vọng dùng phương thức bên ngoài để can thiệp, như mổ, cắt, dùng độc chất để giết, hay tiêu diệt những tế bào ung thư này. Nhưng chúng ta thử xét lại, bệnh tật có phải không do lý do gì, mà tự nhiên sinh ra không?
Trên đời tuyệt đối không có chuyện “đang bình thường đột nhiên sinh ra bệnh.” Lấy bệnh cảm làm ví dụ. Nếu bắt bệnh nhân phải tự suy xét lại mình, tìm thử bệnh nhân bệnh cảm từ đâu, có người sẽ bảo trước khi bệnh cảm từng

* Trang 124 *
device

thức đêm liên tiếp mấy hôm. Có người lại nói, gần đây mình mắc gió lạnh, hay mắc mưa. Có người lại bảo, vì áp lực công việc nặng nề, thường nhức đầu và mất ngủ. Thực ra, những hiện tượng như trên, đều là nguyên nhân đưa đến cảm mạo. Nói cách khác, nếu người bệnh có đủ sức cảnh giác và mẫn cảm, tự nhiên sẽ làm được việc “phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
Lấy kinh nghiệm bản thân tôi nói, lúc còn học ở Sở Nghiên Cứu Canada, sở dĩ bị ung thư là có nguyên nhân của nó. Trước hết tôi vốn sợ lạnh, lại chọn đến Canada học, căn bản là trái với nguyên tắc sức khoẻ. Kế nữa, vì vấn đề sinh kế, phải vừa học vừa làm, thường vì tiết kiệm ít tiền gởi về gia đình, bữa trưa chỉ ăn một cái bánh hamburger kẹp phô mai, đến tối mới nấu mì với rau đậu và cánh gà, cánh vịt đông lạnh bán ở siêu thị. Sau này tôi mới rõ, thì ra lâu ngày mình ăn vào những thứ có hại cho sức khoẻ đáng sợ như vậy. Lại thêm ông chủ hãng là người Do Thái, đối với nhân viên nghiêm khắc vô cùng. Tất cả những áp lực đó đè nặng lên thân và tâm, mức độ tổn hại lâu ngày chày tháng như thế nào, có thể suy ra để biết.

* Trang 125 *
device

Trong khoảng thời gian làm việc khẩn trương lại có bạn bè, mỗi ngày lặp đi lặp lại việc đi làm, ra sở, đi học như vậy, tự nhiên tình hình sức khoẻ càng ngày càng suy giảm. Cũng may, sao đó bệnh ung thư đã cứu tôi! Nó giúp tôi có đủ lý do để rời bỏ hoàn cảnh như vậy, tìm ra con đường sống cho mình.
Sinh bệnh, không phải là tế bào phản nghịch, mà là chính mình vì không biết đã đem áp lực cho tế bào.
Thực ra, thân thể mắc bệnh, không phải là do tế bào phản nghịch, làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân, mà vì chủ nhân cứ mãi đem áp lực cho tế bào, không biết rằng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó. Tế bào chỉ còn cách là biến dạng. Sinh bệnh, chẳng qua là tiếng kêu cứu của tế bào sau khi phải chịu sự chèn ép, bất công.
Nếu chúng ta thay đổi quan niệm, thừa nhận sinh bệnh là trách nhiệm của mình, thì sẽ cố gắng phản tỉnh, khởi tâm hổ thẹn đối với hành vi không đúng trước đây, đồng thời đem tâm cảm ơn, hoan hỉ để làm cuộc thay đổi bản thân. Chúng ta phải hết lòng đối đãi tốt với tế

* Trang 126 *
device

bào trong thân, cố gắng không để chúng bị chèn ép. Nếu cần, chúng ta lại phối hợp với việc trị liệu thuốc men thích hợp. Như vậy, cho dù bệnh trạng đã đến mức tương đối nghiêm trọng, vẫn còn rất nhiều hy vọng bình phục.
Lại nữa, không phải chỉ là bệnh ung thư, mà bất cứ bệnh gì, dù đã trị lành, không có nghĩa là hoàn toàn hết hẳn. Nếu không khéo điều chỉnh lại quan niệm và cách sống, cách ăn uống, thì đều có nguy cơ mắc bệnh trở lại. Tôi từng nhìn qua kính hiển vi, thấy một vị mắc bệnh ung thư đã trị lành, hai mươi sáu năm qua không tái phát, mà tế bào ung thư ở mũi và cổ họng vẫn còn! Chẳng qua, tế bào ung thư bị những tế bào lành mạnh khác bao vây lại Cho nên, việc cải thiện môi trường trong cơ thể, khiến tế bào ung thư không có điều kiện sinh trưởng, là công phu phải làm cả đời, không thể lười nhác.
Thay đổi thói quen ăn uống, cải thiện thể chất.
Điều chỉnh thói quen ăn uống là phương pháp trực tiếp và mau chóng nhất để cải thiện thể chất. Con người ta nói chung, dinh dưỡng từ

* Trang 127 *
device

miệng mà vào. Đây là nói, việc tạo ra năng lượng cho mỗi tế bào làm việc đều do ăn uống. Nhìn từ góc độ khác, chúng ta cũng có thể nói như sau: bạn chính là những thức ăn mà bạn ăn biến thành! Cho nên, nếu trong thức ăn có nhiều chất có thể đưa đến bệnh ung thư, thì sau này làm sao tránh khỏi mắc bệnh ung thư? Những thức ăn chế biến sẵn, có thêm các chất hoá học để tạo mùi, tạo màu sắc, hay chống mốc v.v…, là nguyên nhân khác khiến phẩm chất thức ăn thay đổi. Nó có nhiều chất đưa đến bệnh ung thư, nếu mình thường ăn, thì trước sau gì cũng mắc bệnh mà tự mình không biết!
Lượng ăn uống cũng ảnh hưởng đến dinh dưỡng. Ngày xưa lúc còn nghèo, ăn không đủ no, dinh dưỡng thiếu thốn, đương nhiên có ảnh hưởng đến thể chất. Hiện nay, kinh tế phát triển, mức sống giàu có, lại ăn quá nhiều, tạo thành dinh dưỡng không quân bình, cũng làm cho cơ quan tiêu hoá mệt nhoài, mới đưa đến nhiều loại bệnh mới, gọi là “bệnh văn minh”, như cao huyết áp, bệnh tim, bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, khiến thể chất chịu ảnh hưởng. Trước tình hình đó, muốn thay đổi thói quen ăn uống, trên nguyên tắc là gìn giữ mức quân bình

* Trang 128 *
device

dinh dưỡng, không ăn những thức ăn có chất hoá học để tạo mùi, tạo màu sắc, hay chống mốc…, không ăn những thức ăn hư, không ăn các loại thịt, và nên ăn nhiều rau trái.
Năm loại ung thư cần phải ăn chay.
Lấy bản thân tôi làm điển hình. Khi tôi tập Yoga đến năm thứ năm, chỉ cần có bất cứ loại thịt nào vào miệng là cảm thấy muốn ói. Vì tôi không có bất cứ lý do tôn giáo nào để ăn chay, nên hiện tượng này khiến tôi hiểu rằng dạ dày và đường ruột của mình yêu cầu tôi đừng ăn những thứ đó nữa.
Mãi đến ngày nay, sau khi ăn chay đã mười mấy năm, nhìn thấy cơ thể mình nhờ ăn chay mà càng ngày càng khoẻ mạnh, tôi mới cố gắng khuyên những bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày, ung thư ruột già, ung thư cổ tử cung, ung thư ngực, ung thư tuyến tiền liệt đổi qua ăn chay. Còn những bệnh nhân ung thư khác, thì có thể y theo nguyên tắc: “Trước hết không ăn thịt bốn chân, từ từ không ăn thịt hai chân, cuối cùng không ăn thịt không chân!”6
___________________
6 Theo khoa học dinh dưỡng, thịt động vật bốn chân chỉ cho thịt đỏ, có hại hơn thịt trắng của động vật hai chân như gà, vịt. Còn thịt động vật không

* Trang 129 *
device

Đây là cách sửa dần thói quen ăn thịt, theo nguyên tắc sức khoẻ.
Còn như tại sao năm loại bệnh ung thư trên lại cần phải ăn chay? Vì ung thư cổ tử cung, ung thư ngực, và ung thư tuyến tiền liệt có liên quan mật thiết với kích thích tố (hormone) trong cơ thể. Thịt không những có nhiều kích thích tố, lại còn dễ dàng chuyển đổi thành kích thích tố, làm tăng các gene đưa đến ung thư. Thực ra, dạ dày và bao tử căn bản chỉ cần ngũ cốc, rau trái là có thể đạt đến mục đích thay cũ đổi mới cho cơ thể. Nếu cứ ăn thịt, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, tích luỹ ngày càng nhiều những đồ dơ có hại cho cơ thể mà thôi.
Ăn uống giống như dùng thuốc, trước phải tìm hiểu thể chất và tình trạng bệnh của mình.
Có người hỏi có phải ai cũng đều thích hợp với việc ăn uống những thức còn tươi sống, chưa qua nấu nướng? Ăn chay có thể ăn hành tỏi không?
________________________
chân là chỉ cá, tốt hơn thịt gia cầm, nhưng rau trái vẫn là thức ăn tốt nhất cho dưỡng sinh. Cho nên, câu này có nghĩa: trước hết không ăn thịt đỏ, chỉ ăn thịt trắng, sau đó bỏ thịt trắng, ăn cá, và cuối cùng hoàn toàn ăn chay. Dịch giả chú.

* Trang 130 *
device

Theo kinh nghiệm của tôi, không phải ai cũng thích hợp với việc ăn toàn đồ sống. Lại nữa, nói một cách nghiêm khắc, thể chất của người Đông phương phần lớn đều không thích hợp với việc ăn sống hoàn toàn, mà cần phải phối hợp với việc ăn những ngũ cốc tự nhiên nấu chín. Nếu nhất định muốn ăn sống, tốt nhất trước hết phải nhờ thầy thuốc đông y bắt mạch, kiểm tra đánh giá tổng quát thể chất của ta ra sao, có thích hợp hay không. Còn như vấn đề ăn hành hay ăn tỏi, thì đối với người tình trạng thân thể khoẻ mạnh, tuyệt đối không cần ăn tỏi để giết vi khuẩn. Còn ăn hành thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiết ra chất kích thích tố của thân thể, khiến trạng thái tâm lý thay đổi, đối với sức khoẻ chưa chắc đã có lợi.
Ăn chay không cần sữa hay trứng, vẫn đầy đủ sức khoẻ.
Lại có người hỏi: Ăn chay có cần phải uống sữa hay ăn trứng không?
Tôi cho rằng: Sữa bò là để nuôi bò con, mà không phải để nuôi con người. Còn như trứng, vốn là để nở ra gà con. Thực ra, một hạt gạo lức đã đầy đủ dinh dưỡng như trứng gà. Thường ăn gạo lức, cũng như ăn trứng vậy. Có

* Trang 131 *
device

lẽ có người cho rằng: Không uống sữa, không ăn trứng, không cách gì hấp thu đầy đủ chất can-xi. Thực ra, chất can-xi không nhất định phải hấp thu từ trứng hay sữa. Tất cả những loài rau cải có rễ, trên căn bản đều có chứa chất can-xi. Mặc khác, có người e rằng không đủ chất can-xi sẽ mắc bệnh loãng xương. Thực ra, vấn đề loãng xương không phải nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Theo kết quả điều tra cho thấy, khu vực toàn cầu có tỉ lệ mắc bệnh loãng xương cao nhất là Alaska, kế đó là Mỹ và Âu châu, còn Trung Quốc đại lục rất ít. Nguyên nhân ở đâu? Đây là do người dân ở Alaska ăn cá quanh năm, còn người dân Mỹ và châu Âu lại thường ăn thịt. Nói cách khác, ít ăn thịt, uống sữa bò và các loại trứng như người Trung Quốc ở Đại lục thì lại không mắc chứng loãng xương. Chỉ cần vận động nhiều, thường ăn cơm gạo lức và bánh mì lúa mạch nguyên chất (Whole wheat), thì tự nhiên có thể tránh được chứng bệnh này.
Vận động là biện pháp căn bản thay đổi thể chất.
Vận động là phương pháp căn bản làm thay đổi thể chất. Vì thân thể mỗi người vốn có

* Trang 132 *
device

sẵn năng lực đề kháng chất độc và ung thư bên ngoài xâm nhập vào. Có điều, nếu hoàn cảnh trong thân và điều kiện bên ngoài có quá nhiều yếu tố có hại, làm chướng ngại năng lực miễn dịch này, thì tật bệnh và ung thư mới xảy ra. Còn vận động sẽ làm gia tăng sự tuần hoàn của huyết dịch, đem nhiều dưỡng khí và chất dinh dưỡng hơn đến các tế bào trong cơ thể. Nói cách khác, vận động khiến cho tế bào tăng thêm hoạt lực. Do đó, sức miễn dịch trong thân cũng gia tăng.
Sau khi bệnh, tôi bắt đầu vận động bằng cách leo núi. Tôi nói leo núi, không phải thực sự leo lên núi cao, mà chỉ là đi dọc theo những con đường dốc núi có trồng trọt sản xuất. Nói thực ra, lúc đó tôi không thích leo núi lắm. Sở dĩ tôi đi bộ lên núi là do chồng tôi khuyến khích, thậm chí nài ép. Mỗi chủ nhật hàng tuần, anh ấy chuẩn bị sẵn túi đeo, thức ăn, bình nước, xong đâu đó mới kéo tôi đi. Đây là vì sức khoẻ tôi quá yếu, leo núi như vậy là công việc rất cực nhọc đối với tôi. Sau này khi nhắc lại, anh ấy bảo giai đoạn đó tôi lúc nào cũng sợ leo núi, có mặt trời thì ngại nắng nóng, lúc trời mát thì ngại gió lạnh, còn trời mưa thì sợ ướt át!

* Trang 133 *
device

Thực ra, lúc đó thể chất tôi suy sụp hẳn sau quá trình điều trị, không thể so với người bình thường. Cho nên, nếu phơi nắng sẽ ngứa ngáy khó chịu; còn mắc mưa lại bị cảm cúm. Lại do máu huyết lưu thông không đều, tay chân tôi thường lạnh như băng. Người ta leo núi một hồi đã đổ mồ hôi, còn tôi phải leo cả nửa buổi mới cảm thấy nóng. Như vậy nếu gặp gió, thì càng cảm thấy lạnh, thực không sao chịu nỗi.
Dù tôi leo núi không được đều đặn, nhưng theo thời gian tích lũy, sức khoẻ tôi cũng chuyển biến tốt hơn. Việc ngứa ngáy khi gặp nắng không biết biến mất từ lúc nào. Mưa gió đối với tôi không còn là chướng ngại. Trải qua sự rèn luyện không ngừng, đến nay bản lĩnh leo núi và đi bộ của tôi càng lúc càng tiến bộ. Lúc trước, chỉ đi một đoạn ngắn là rơi nước mắt, thậm chí về nằm bệnh liệt cả giường. Hiện nay, thể lực của tôi đã tăng, mỗi ngày đi hai mươi bốn cây số là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn lập kỷ lục đi một ngày bốn mươi cây số. Vài năm trước, sau khi đã chuẩn bị trước trong hai năm, tôi đã leo lên đỉnh núi Ngọc sơn, một trong những đỉnh núi cao nhất ở miền nam Đài Loan, để khảo nghiệm thể lực

* Trang 134 *
device

mình thế nào. Kết quả, tôi đã vượt qua được cuộc thử thách.
Hai năm trước đây, tôi đã thay đổi thời khoá biểu làm việc. Mỗi sáng, tôi leo núi hai tiếng, hít thở không khí trong lành ban mai nơi thiên nhiên, sau đó mới về nhà tắm rửa đi làm. Hiện nay ai trông thấy cũng bảo tôi khoẻ hơn trước nhiều. Nghe vậy, tôi bao giờ cũng trả lời: “Mỗi ngày leo núi, năm sau còn khoẻ hơn!”
Tế bào của bạn có vẻ mệt lắm rồi, hãy mau đi leo núi.
Trong phòng thí nghiệm, nếu cho dưỡng khí vào tế bào ung thư, thì nó sẽ không phát triển tốt. Còn nếu cho khí CO2 thì nó sẽ phát triển mạnh. Điều này cho thấy, vì chúng ta làm cho hoàn cảnh bên trong cơ thể của mình thiếu dưỡng khí, nên tế bào mới bất đắc dĩ biến thành tế bào ung thư để thích ứng hoàn cảnh. Còn nếu loại bỏ yếu tố này bằng cách bổ sung dưỡng khí, thực ra tế bào ung thư sẽ khôi phục bình thường.
Ba mươi năm nay, tôi khám cho không biết bao bệnh nhân. Những ai nghe lời

* Trang 135 *
device

tôi khuyên đi leo núi, thậm chí có người mỗi ngày đều leo núi, thì sức khoẻ của họ đã cải thiện thấy rõ.
Hiện nay, mỗi khi thông qua kính hiển vi nếu thấy tế bào của bệnh nhân hay bạn bè có trạng thái thiếu dưỡng khi, tôi đều nhắc nhở: “Tế bào bạn thiếu dưỡng khí, xem ra rất mệt, hãy mau đi leo núi.”
Ngoài việc leo núi, đi bộ, chạy chậm ra, tôi cũng bỏ không ít thời gian tập Yoga, khí công và toạ thiền. Những tập luyện này, giai đoạn đầu không thấy có kết quả rõ rệt, nhưng thời gian lâu sau, sức khoẻ và tinh thần có sự chuyển biến rất tốt. Chẳng qua, những người dạy Yoga nói chung hiện nay, nếu không bảo học viên “cúi sát xuống một chút, gắng cong người một chút,” thì cũng dạy với tốc độ rất nhanh. Thực ra, muốn tập Yoga tốt, yếu tố quan trọng nhất là thời gian vận động ấm người trước khi vào động tác phải chậm và đầy đủ. Ví dụ, tôi đã bỏ ra một giờ đồng hồ để tập thế nằm của Yoga, nhưng phải bỏ ra hai tiếng đồng hồ để vận động làm ấm người trước đó. Kết quả, sức khoẻ càng lúc càng gia tăng và tinh thần cũng minh mẫn hơn lúc trước nhiều.

* Trang 136 *
device

Mỗi ngày vận động bốn giờ, đổi lại phẩm chất cuộc sống.
Dường như mọi người đều biết vận động đối với sức khoẻ rất quan trọng, nhưng trên thực tế ít ai chịu làm theo.
Tôi từ khi bắt đầu tập Yoga, leo núi, toạ thiền, mỗi ngày đều dành ra bốn giờ đồng hồ. Bốn giờ đồng hồ! Chắc có lẽ không ít người cảm thấy quá nhiều và khó làm theo. Nhưng mỗi ngày vận động bốn giờ, đổi lại hai mươi giờ còn lại thư thới, an lạc; còn cả ngày không vận động, hai mươi bốn giờ đều uể oải, khó chịu, vậy bạn chọn cái nào?
Bốn chiêu giúp sống thêm hơn ba mươi năm.
Ngoài yếu tố sinh lý, muốn khắc phục ma bệnh còn phải điều chỉnh tâm lý. Cười, không giận hờn, nhìn mặt tốt của vấn đề, và buông thư là nguyên nhân lớn giúp tôi khắc phục bệnh tật đến nay đã hơn ba mươi năm.
Học cười là một bài học rất đặc biệt. Vì tôi biết, khi cười, nhất là khi cười to, thì các tế bào trên thân đều buông thư. Tế bào chỉ có thể trong

* Trang 137 *
device

trạng thái buông thư hoàn toàn mới có thể phát huy hết sức sống của nó, đủ để ứng phó với sự xâm phạm bên ngoài. Lúc mới học cười, thực ra không phải thực tâm muốn cười, mà tôi chỉ miễn cưỡng bạnh miệng ra cho có vẻ cười mà thôi. Nhưng lâu ngày, tâm lý tự nhiên dần dần phối hợp, thành ra cả ngày đều cười nói vui vẻ.
Sau khi mắc bệnh ung thư, cười là một bài tập mà tôi phải làm mỗi ngày. Có một lần, một bệnh nhân mặt mày ủ dột đến tìm tôi. Thấy bà ta lo buồn quá, tôi mới hỏi cô con gái cùng đến với bà: “Mẹ cháu có sợ nhột không?” Cô bé đáp: “Sợ.” Do đó, tôi nói nhỏ với cháu: “Sau này khi mẹ đang nằm trên giường, cháu cù cho mẹ cháu cười nhé.”
Cô bé y lời, mỗi ngày cố gắng làm cho mẹ cười, lần lần bà ta không còn mặt mày ủ dột như trước nữa.
Giận hờn là người khác làm sai, mà mình tự trừng phạt lấy mình.
Học không giận hờn là một bài học rất khó. Tôi là người tính thẳng thắn, lại thích xen vào chuyện bất bình, thấy cái gì bất công,

* Trang 138 *
device

không hợp lý là nhảy vào can thiệp ngay. Từ khi hiểu được đạo lý: “Giận hờn là người khác làm sai, mà mình tự trừng phạt lấy mình,” tôi liền bắt đầu thực tập. Chẳng qua tập khí lâu ngày khó đổi, phải trải qua bốn năm năm sau, mới thấy có chút thành công. Mới đầu, người khác khiêu khích, tôi liền phản ứng, sau đó lại hối hận. Sau này khi bị khiêu khích, thấy cơn giận sắp bộc phát, tôi liền tránh đi chỗ khác, từ từ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Sau đó, tôi không còn cần phải tránh chỗ khác nữa, ngay tại chỗ vẫn có thể dằn được cơn giận, tự nói thầm: “Hắn thật đáng thương,” để điều hoà lại tình cảm của mình. Hiện nay, dù gặp hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể mĩm cười ứng phó.
Chúc mừng bệnh nhân ung thư.
Có thái độ lạc quan, nhìn vào mặt tốt của vấn đế, có ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả trị liệu. Lúc tôi mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư, vì bao nhiêu đau khổ phải gánh chịu, nên đối với nhân sinh, tương lai đều mất hết tín tâm, việc trị liệu do dó cũng không có hiệu quả. Thời gian sau đó, do nơi tìm lại được niềm tin, hy vọng nơi cuộc sống và

* Trang 139 *
device

tương lai, dù không có trị liệu, sức khoẻ vẫn từ từ khôi phục trở lại. Do đó, sau khi sức khoẻ tôi đã tiến triển tốt, ngoài chuyên nghiệp của mình ra, việc tôi thích làm nhất là khích lệ bệnh nhân ung thư. Mội khi gặp những bệnh nhân sầu khổ, lúc nào cũng lo lắng dường như tận thế đến nơi, được người ta giới thiệu đến thăm, tôi đều giải thích tường tận cho họ những nghi vấn, cũng như giải toả mọi lo lắng bất an. Nhất là khi bản thân tôi chứng minh cho họ thấy, một tấm gương bệnh nhân khoẻ mạnh, vui vẻ trước mặt họ, ai cũng dễ dàng khôi phục lại lòng tin. Do đó, một bệnh nhân lo lắng, ủ dột vào thăm, khi bước ra liền trở thành một người lạc quan, vui vẻ. Việc tôi làm, không phải là hiển lộ phép mầu. Thực ra, tôi chỉ giúp cho họ thấy được hy vọng, tăng thêm niềm tin, và chuyển hoá thái độ tiêu cực thành tích cực.
Thậm chí có bệnh nhân ung thư đến thăm, tôi còn bảo: “Chúc mừng bạn có bệnh ung thư!” Vừa nghe qua, họ liền sửng sốt, không hiểu tôi muốn nói cái gì. Tôi liền giải thích: “Nếu như bạn không có ung thư, làm sao bạn biết thay đổi thói quen ăn uống? Làm sao biết

* Trang 140 *
device

bắt đầu vận động? Lại làm sao biết học cười? Lại nữa, từ nay cuộc sống của bạn sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mỗi người một sống có phẩm chất và ý nghĩa hơn. Như vậy, không đáng chúc mừng hay sao?”
Nghe vậy, người đó liền an tâm đối với bệnh của mình.
Đợi tâm lý của người bệnh ổn định, lúc sắp chia tay tôi lại nói: “Chúc mừng cho bạn một lần nữa!” Nghe vậy, người này lại ngơ ngác, tự hỏi: “Mới chúc mừng đó, bây giờ lại chúc mừng nữa?” Lúc này tôi mới bảo: “Tôi đem kinh nghiệm đối kháng bệnh ung thư của mình trong suốt ba mươi năm chia sẻ lại cho bạn chỉ trong một chốc lát. Đây không phải là điều đáng chúc mừng hay sao?”
Người ấy nghe xong, càng vui vẻ, trân trọng, ra về trong hoan hỉ, thoả mãn.
Khéo dùng Pháp bảo sống thêm ba mươi năm.
Nếu nhìn mọi việc ở mặt tốt, thì việc gì cũng trở nên tốt đẹp. Trái lại, nếu chỉ nghĩ ở phương diện xấu, thì việc gì cũng thành ra khổ

* Trang 141 *
device

não. Như chồng tôi vì muốn tốt cho tôi, nên quyết định cắt đứt đường điện thoại nhà để tôi khỏi phải đi làm về còn phải tiếp hàng loạt điện thoại. Điều này đối với tôi dường như có nhiều bất tiện. Nhưng nhìn từ góc độ khác, nếu có thể khéo dùng thời gian yên tĩnh để tập Yoga, vận động, toạ thiền, thì sẽ có lợi ích rất lớn cho sức khoẻ. Lại nữa, nếu có chuyện gì quan trọng, hôm sau gọi đến văn phòng tôi vẫn được. Cần gì phải vướng mắc trong lòng?
Buông thư xem ra rất dễ, nhưng thực ra là điều khó khăn nhất, vì phải thực tập từ trong tâm của mình trước. Nếu tâm buông thư, thì tế bào trong thân mới thực sự buông lỏng. Nhưng muốn tâm buông thư, mình cần phải buông xả rất nhiều giá trị quan của thế gian, như danh lợi, tình cảm v.v… Phương pháp của tôi là tập dọn sạch ngăn tủ trước. Những món đồ đã lâu không dùng liền đem cho. Quần áo và vật dụng khác cũng vậy. Thậm chí còn mở rộng đến giao tế xã hội. Do đó, đời sống trở nên giản dị, thuần phác; tâm hồn được thư thả, thong dong.
Năm xưa, bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống sáu tháng. Hiện nay, tôi cho rằng mình đã “kiếm thêm được ba mươi năm sinh mệnh.” Vì

* Trang 142 *
device

sao được như vậy? Pháp bảo bí mật đó là: cười, không giận hờn, nhìn mặt tốt của vấn đề, và học cách buông thư.
Sửa đổi càng nhiều, hồi phục sức khoẻ càng mau.
Nhiều năm lại đây, tôi không những khám cho không ít bệnh nhân ung thư, mà một số còn trở thành bạn bè, cùng phấn đấu, khích lệ và chia sẻ kinh nghiệm với nhau để tiếp tục sống. Chúng tôi phát hiện, những bệnh nhân nào sống càng lâu và sống càng có phẩm chất luôn luôn là những người dũng cảm phản tỉnh và kiên trì sửa đổi lại cách sống của mình. Sửa đổi càng nhiều, hồi phục càng mau, đã trở thành nguyên tắc của chúng tôi.
Dinh dưỡng là thứ mà tế bào cần có để sống. Nhưng những thức ăn có thuốc trừ sau và hoá chất cũng khiến tế bào trúng độc. Cho nên, chỉ trở lại tự nhiên, mới có thể khiến tế bào khôi phục sức sống.
Lợi ích của vận động là giúp sự tuần hoàn của thân thể thông thuận, đem dinh dưỡng và dưỡng khí đến những nơi cần thiết,

* Trang 143 *
device

nhất là đối với tế bào bệnh, lại càng cần thiết hơn. Nếu chọn một hay hai môn vận động mà mình ưa thích hay thích hợp, kiên trì luyện tập, sức khoẻ nhất định sẽ tiến triển tốt.
Còn việc điều hòa tâm lý, cũng vô cùng quan trọng. Nên biết, tế bào trong thân nghe lời mình hay nghe lời ai? Đương nhiên là nghe lời mình. Thế thì, lúc mình ra lệnh cho tế bào đừng nên ra mệnh lệnh có hại cho nó, như giận hờn, lo âu, tiêu cực v.v… Nếu tế bào không còn lo lắng bên ngoài, thì nó mới rảnh rang lo việc bên trong, tức tăng sức đề kháng với tế bào ung thư. Đây là biện pháp giải quyết tế bào ung thư từ gốc.
Tự mình phản tỉnh cho đến thực hành, chỉ cần kiên trì sẽ thấy những việc trên không đến đỗi quá khó khăn. Lại nữa, chỉ cần tiếp tục thực hành, bất cứ bệnh gì, cho dù là ung thư cũng tự động thoái lui trước sức sống mãnh liệt của tế bào khoẻ mạnh.
Mạng sống dài ngắn, chúng ta không cách nào xác định. Nhưng phẩm chất cuộc sống, chúng ta có thể cải thiện.

* Trang 144 *
device

 
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư