LOGO VNBET
Phụ lục 3:

Một Cơn Bệnh Nặng Đổi Lại Châu Báu Vô Giá Trên Thế Gian.

Tác giả: Dương Mục Trinh, giáo sư Tiến sĩ tâm lý học, hiện giảng dạy môn Tâm lý học trường Đại học Đông Ngô ở Đài Loan.
Thì ra mình là người được hạnh phúc như vậy!
Vào tháng bảy năm 1998, vì có khối u nơi buồng trứng nên tôi phải vào bệnh viện giải phẫu. Kết quả khám nghiệm cho thấy đó là khối u ác tính. Sau khi được biết mình mắc bênh ung thư, tôi chợt nhận ra thế giới này tươi đẹp biết bao, mà trước giờ sao mình không phát hiện? Lúc đó, đài truyền hình thông báo khi địa chấn xảy ra ở Gia Nghĩa, có người lên núi A Lý du lịch bị lật xe rơi xuống đèo. Tôi vừa trở về nhà từ núi A Lý mấy hôm trước khi giải phẫu, nghĩ lại thực mình quá may mắn. Trang y học trên báo suốt mấy ngày nay đều đăng tải tin tức “Triệu chứng nặng của bệnh cơ bắp bất lực.” So với những bệnh nhân đó, tôi thực sự có quá nhiều phước báu. Lúc đó tôi mới

* Trang 170 *
device

phát hiện thì ra mình hạnh phúc như vậy mà trước giờ lại không hay biết? Lại trông thấy biết bao nhiêu người đáng thương trong bệnh viện, thực khiến tôi hết sức hổ thẹn. Tại sao trước giờ mình không nghĩ đến việc giúp đỡ những người đau khổ này? Không biết tương lai tôi còn có cơ hội giúp đỡ người khác hay không? Tâm trạng hổ thẹn buồn thương chiếm lấy toàn bộ tâm tư. Ngày có kết quả xét nghiệm ung thư, cũng là ngày tôi được phong học hàm từ Phó Giáo sư lên Giáo sư. Đây là điều mà rất nhiều phó giáo sư mong đợi, nhưng đối với tôi, nó bỗng nhiên không còn quan trọng nữa.
Bắt đầu niệm chú Đại Bi.
Lần trị liệu bằng hoá chất đầu tiên, tôi hỏi cô y tá họ Tô điều mà rất nhiều bệnh nhân muốn biết: “Thường thì phương pháp trị liệu này đối với ai có hiệu quả tốt nhất?” Cô ấy trả lời: “Người có tín ngưỡng tôn giáo.” Kế đó cô hỏi tôi: “Cô có tín ngưỡng tôn giáo hay không?” Tôi hơi suy nghĩ một chút: “Người có theo đạo Cơ Đốc, mỗi tuần lễ đều phải đi nhà thờ, rắc rối quá. Còn người theo đạo Phật không có bắt buộc, chỉ cần đi ngang qua chùa chắp tay xá là được, đơn giản hơn nhiều.”

* Trang 171 *
device

Nghĩ vậy nên tôi trả lời: “Vậy thì tôi tin theo đạo Phật.” Kế đó không biết sao tôi lại hỏi: “Tin theo đạo Phật, phải làm sao?” Cô ấy bảo: “ Thì chị niệm chú Đại Bi.” Do đó tôi bắt đầu “tin đạo Phật” và niệm chú Đại Bi.
Trong thời gian trị liệu bằng hoá chất, tôi vừa đọc chú Đại Bi, trong lòng vừa nghĩ: “Đọc như vậy có hữu dụng không? Chú Đại Bi có ý nghĩa gì? Trên thế giới thực có Bồ tát Quán Thế Âm không?...” Ngoài ra, trong đầu tôi thỉnh thoảng lại hiện ra hình ảnh những bệnh nhân mà mình trông thấy trong bệnh viện. Nhớ đến thân hình tiều tụy và ánh mắt tuyệt vọng bơ vơ của họ, tôi lại hối hận tự trách. Người nhà ai cũng nóng lòng lo lắng trước những “vọng tưởng tạp nhạp” của tôi, họ còn tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng tâm lý hối hận và tự trách của tôi không hề giảm bớt.
Tháng mười một năm 1998, tôi làm cuộc trị liệu hoá chất cuối cùng. Sau khi vào hoá chất, tôi nằm trên giường để truyền dịch. Chính lúc này, một việc kỳ lạ xảy ra. Vài phút trước khi hết bình dịch đang truyền, tôi chợt ngủ thiếp đi và mơ thấy một vị mặc áo trắng lấy đi một vật màu hồng nơi tôi. Trong

* Trang 172 *
device

lòng đang thắc mắc không biết ai đang làm gì, bỗng ngay lúc đó tôi giật mình thức giấc. Không ngờ, nhờ vậy tôi tránh khỏi một tai nạn có thể xảy ra khi bình dịch đã hết mà không phát hiện. Khoảng mười ngày sau, khi tình cờ xem tiết mục Pháp Cổ Sơn trong chương trình truyền hình Trung Hoa, thực là không thể nghĩ bàn, người mặc áo trắng mà tôi gặp trong mộng chính là tượng Bồ tát Quán Âm. Trên tay của Bồ tát chính là đoá sen nhụy hồng, là vật màu hồng mà tôi đã trông thấy trong mộng.
Vì việc tàn nhẫn của mình mà rơi lệ sám hối. Trong phòng bệnh được cam lộ rưới dầu.
Lần đầu tái khám vào tháng ba năm 1989, phát hiện buồng trứng bên kia của mình cũng mọc một khối u. Bác sĩ lập tức sắp xếp ngày giờ chuẩn bị cho tôi giải phẫu. Thật trùng hợp, ngày giải phẫu cũng là sinh nhật của tôi. Trước khi nhập viện một ngày, tôi đến chùa Nông Thiền Pháp Cổ Sơn để tham dự pháp hội sám hối Đại Bi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia pháp hội. Xưa nay tôi cứ nghĩ mình không có làm điều gì lầm lỗi, không ngờ lúc mới sám hối, trong lòng tôi hiện ra một bức tranh

* Trang 173 *
device

thực đầm ấm. Hai chú heo con đang vui vẻ nô đùa, một chú trong đó còn nhìn tôi hấp háy đôi mắt. Tôi chợt cảm thấy mình thực tàn nhẫn. Chúng dễ thương như vậy mà tôi lại ăn thịt để thoả mãn lòng tham ăn ngon. Không dằn được cảm xúc, bất giác tôi rơi lệ khóc oà, hết sức ăn năn sám hối sự tàn nhẫn của mình. Ngay đêm nhập viện, tôi cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực, cơ hồ ngộp thở. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng cảm thấy có người đổ rất nhiều nước trên đỉnh đầu của mình. Dòng nước này mát mẻ khó tả, tôi bất giác suy nghĩ: “Thực dễ chịu biết bao!” Không ngờ vừa khởi niệm, hiện tượng này liền chấm dứt.
Giải độc từ nội tâm, thay đổi cách nghĩ, tâm tình tươi sáng.
Nhờ kinh nghiệm trên, tôi mới bắt đầu “tin Phật”. Ngoài việc “tin Phật,” nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đọc qua một số lời khai thị của các Pháp sư, tôi cảm thấy ngoài việc ăn thịt ra, tôi dường như không có tội gì lớn lắm. Tôi không thấy được khuyết điểm mình và muốn làm việc tốt nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi đến giữa tháng bảy, bác sĩ Lý Phong đem tặng tôi

* Trang 174 *
device

một số sách và băng giảng của pháp sư Đạo Chứng, tôi rơi lệ nghe hết băng giảng. Lòng từ bi của pháp sư khiến tôi cảm động. Pháp sư đã đem lòng từ bi dung hòa trong cuộc sống, điều này giúp tôi có một tấm gương để học tập.
Bắt đầu từ giữa tháng tám năm 1989, tôi có duyên đến chùa Nông Thiền làm công quả vài lần. Được cơ hội gần gũi các vị xuất gia ở đây một thời gian, tôi phát hiện đức tính khiêm tốn, bao dung, hạ mình khen người khác dường như trở thành phong thái chung của mọi người nơi đây. Từ trong khiêm tốn, bao dung và từ bi của những vị này, tôi thấy được sự ngã mạn và rất nhiều khuyết điểm của mình. Từ đó tôi luôn luôn cảm thấy tuy trên danh nghĩa mình đến chùa Nông Thiền làm công quả, thực tế là đi giải độc, giải những chất độc tham, sân, si và ngã mạn nơi tâm.
Trong chùa Nông Thiền, được các vị xuất gia tùy duyên dạy bảo, giúp tôi được lợi ích rất nhiều. Pháp sư Quả Quyền khuyên tôi trì chú Đại Bi hồi hướng cho tế bào ung thư, đưa chúng đến thế giới Cực Lạc. Kể cũng lạ, sau khi nghe xong, tôi bỗng sinh khởi lòng thương xót đối với những tế bào này. Tôi cảm

* Trang 175 *
device

thấy chúng rất đáng thương, cho nên thành khẩn hồi hướng, nguyện chúng có thể theo Bồ tát Quán Thế Âm đến thế giới Cực Lạc, không còn phải ở đây để chịu khổ nữa.
Khi tôi đang buồn bực không biết vì sao dòng nước cam lộ đang rót vào đỉnh đầu mình bỗng nhiên dừng lại. Pháp sư Quả Hoa chỉ nói sơ: “Cô đã động niệm tham!” Tuy âm thanh và giọng nói Pháp sư nhỏ nhẹ, nhưng tôi nghe bên tai như tiếng hét tỉnh thức. Tôi bất chợt bỗng thấu rõ thế nào là “tham”. Kế đó, Pháp sư lại rất từ bi bảo: “Chúng tôi trước khi xuất gia cũng vậy.”
Pháp sư Quả Long thì bảo: “Chúng tôi bây giờ cũng vậy, lúc toạ thiền vừa khởi niệm “an lạc quá” thì lập tức chân liền đau nhức không sao chịu nỗi.”
Lòng từ bi bao dung của những vị này khiến tôi vô cùng cảm động; cũng khiến tôi suy nghĩ có bao giờ mình đối đãi với người khác cũng từ bi như vậy hay không?
Khi tôi tỏ lòng tri ân với pháp sư Quả Hồi, pháp sư lại bảo: “Thực ra cô không cần

* Trang 176 *
device

cảm ơn chúng tôi. Nhất định trong quá khứ cô từng giúp đỡ chúng tôi, do đó đời nay chúng tôi mới có cơ hội đền đáp.” Thái độ cho ra mà không cần đền đáp này khiến tôi cảm thấy không một chút áp lực và đối với các vị pháp sư càng kính phục vạn phần.
Pháp sư Quả Vân dạy: “Khi làm một việc gì, chỉ cần lợi ích cho người khác, mà không phải vì lợi riêng mình, thì cô cứ làm.”
Những lời nói và hành động của pháp sư đều thức tỉnh tôi rất nhiều; giúp tôi nhận ra tham, sân, si, ngã mạn của mình, cũng giúp tôi thêm một phần thương xót trước lỗi lầm người khác, bớt một phần giận hờn. Lạ lùng thay, từ khi thay đổi cách suy nghĩ, tâm tôi bỗng trở nên tươi sáng, hạnh phúc.
Cám ơn người thân trong gia đình.
Quá trình bệnh và trị liệu rất cực khổ. Nhưng người thân trong gia đình lại còn khổ hơn, nhất là chồng tôi. Sự cực nhọc và hy sinh của anh ấy càng khiến cho mọi người không sao tưởng được. Nhờ vậy tôi mới thuận

* Trang 177 *
device

lợi hoàn thành quá trình trị liệu hóa chất. Công lao của người thân thực không sao nói hết.
Trong thời gian trị liệu bằng hoá chất, mẹ tôi tuổi gần bảy mươi mà sáng sớm mỗi ngày đều đến nhà nấu cơm, sắc thuốc, giặt quần áo, lau nhà…Lại vì lo tôi ăn không ngon miệng, mẹ nghĩ đủ mọi cách để thay đổi thức ăn, bận rộn mãi đến chiều mẹ mới vội vàng trở về lo việc nhà mình. Sự cực khổ của chồng cũng khiến tôi phải đau lòng, xót ruột. Anh ấy ngoài việc giảng dạy, nghiên cứu và chăm sóc cho đứa con trai đang tuổi thiếu niên ra, còn lo tìm các loại bổ dưỡng cho tôi, vắt nước củ cải đỏ và xử lý rất nhiều việc vặt trong nhà. Tôi vì điều trị bằng hoá chất nên giảm cân mất bốn ký, còn anh vì chăm sóc cho tôi lại giảm mất tám ký! Không những như vậy, anh còn mắc bệnh da tay bị lở vì nước ăn và viêm kẻ móng tay. Bác sĩ nhiều lần bảo anh bớt làm việc nhà, nhưng anh chỉ biết cười khổ. Anh lo rằng tùy tiện nhờ người khác chăm sóc cho tôi, nếu rau quả rửa không kỹ còn thuốc trừ sâu, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tôi vì hệ thống miễn dịch suy yếu. Anh lại lo người làm nếu cảm mạo sẽ lây đến tôi, thậm chí đến hộp

* Trang 178 *
device

giấy nylon bao thức ăn anh cũng không cho tôi đụng đến, vì sợ tôi không cẩn thận bị răng cưa của nó làm rách da, gây nhiễm trùng. Khi cả nhà thay nhau bị cảm lên cơn sốt, tôi tuy bạch huyết cầu giảm thấp lại tránh khỏi. Tôi nghĩ có lẽ đây là nhờ chồng tôi hết lòng chăm sóc.
Rất nhiều phụ nữ bạn tôi thường oán trách chồng không tôn trọng họ. Thực ra chồng tôi cũng là một người có vẻ ngoài thờ ơ, ít nói. Anh không biết nói lời ngọt ngào, chìu chuộng. Anh cũng không biết ngày sinh nhật và mua quà tặng cho tôi. Anh không đưa tôi đi khám bệnh, cũng không đưa tôi về nhà thăm mẹ, thậm chí tôi đổi kiểu tóc anh cũng không để ý. Anh từng đạt được nhiều giải thưởng, cũng từng được chọn trong danh sách hàng năm “Mười Thanh Niên Kiệt Xuất Nhất” của Đài Loan. Sau khi tôi bệnh, người mà tôi thường đùa bảo là “người máy” này lại nói ra một câu làm tôi cảm động khôn xiết: “Nếu có thể đem những phần thưởng đó đổi lại sức khoẻ cho em, anh cũng sẵn lòng.” Thực ra khi tôi mắc bệnh, những gì anh hy sinh cho tôi vượt qua giới hạn của tình yêu được vật chất hóa và hình thức hóa. Do đó, lòng tri ân của

* Trang 179 *
device

tôi đối với anh thực khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
Gần đây, chồng tôi lại bắt đầu con đường học Phật. Anh tìm trong tủ kinh sách của tôi ra quyển kinh Bốn Mươi Hai Chương. Sau khi đọc mấy ngày, anh bỗng cảm thấy nội dung kinh Phật và Luận ngữ tương tự. Tuy tôi lặp đi lặp lại với anh rằng mức độ tư tưởng của Luận ngữ sâu sắc bằng kinh Phật, nhưng anh vẫn không chịu tin. Anh dùng thái độ nghiên cứu lúc bình thời để so sánh kinh Phật với Luận ngữ, mỗi ngày ngồi trước bàn làm việc lập bảng đối chiếu những câu tương tự giữa kinh Tứ Thập Nhị Chương và Luận ngữ. Vài hôm sau, anh bỗng nhiên bảo tôi, anh đã quyết định học Phật!
Anh ấy chép lại một số câu trong kinh Bốn Mươi Hai Chương trên giấy rồi dán trên tường để tiện thường xuyên nhắc nhở chính mình. Một hôm, sau khi đi làm về, anh vui vẻ đưa tôi xem một quyển sách, thì ra đó là quyển Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác của Pháp sư Tinh Vân.8 Do đó, trên tường tôi lại
________________
8 Xin xem dịch phẩm này của cùng một dịch giả

* Trang 180 *
device

được dán thêm một số văn kinh. Mỗi khi tôi “giở chứng” anh ấy lại chỉ những lời kinh liên quan trên tường để nhắc nhở tôi.
Cơn bệnh này khiến tôi có duyên tiếp xúc Phật pháp, cũng khiến chồng tôi, cha mẹ tôi trước sau đều bước lên con đường học Phật.
Cơn bệnh này cũng khiến tôi học được lòng tri ân. Tri ân Phật và Bồ tát; tri ân những thiện tri thức mà tôi gặp được; tri ân tất cả bạn bè đã quan tâm, giúp đỡ; tri ân người thân trong nhà, mẹ tôi; đương nhiên càng phải tri ân chồng tôi, người không chỉ cực khổ dìu tôi vượt qua quá trình điều trị bằng hoá chất, nay lại là người bạn đồng hành trên con đường học Phật của mình. Do đó trong lòng tôi, ngoài tri ân ra, vẫn là tri ân.
Được của báu vô giá.
Trong chùa Nông Thiền, pháp sư Quả Quyền dắt dẫn tôi học Phật. Tâm từ bi của pháp sư khiến tôi cảm động sâu xa. Cho dù pháp sư đang bệnh nặng nằm viện, vẫn không quên quan tâm đến những bệnh nhân mà bệnh

* Trang 181 *
device

tình còn nhẹ hơn mình. Tôi còn nhớ từng có một bệnh nhân cảm khái bảo: “Con trai tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi được như vậy.” Pháp sư giúp tôi thấy được sự chấp trước của mình, cũng khiến tôi ngộ ra được: “Phương pháp đền ơn hay nhất là nếu không có cơ hội đền đáp cho người trực tiếp giúp mình, thì hãy đem tâm biết ơn, đền đáp lại cho những người đang khổ.” Lãnh hội được điểm này, áp lực mà tôi gặp phải trong mối quan hệ với người khác bỗng nhiên giảm đi rất nhiều.
Kinh Kim Cang mà Trưởng lão Đạo Nguyên giảng và Tâm Kinh của Pháp sư Từ Huệ Phật Quang Sơn giảng cũng giúp tôi thể ngộ được sự chấp trước đem lại phiền não cho mình. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi do Pháp sư Hội Tánh giảng, lời khai thị của Pháp sư Thánh Nghiêm trong tiết mục Đại Pháp Cổ, và Phật Học Viện truyền hình của đài truyền hình Phật Quang đều giúp tôi học tập làm thế nào để buông xả tự ngã, quên mình vì người, đồng thời cũng khiến tôi kinh ngạc, tán thán trước sự rộng lớn, thâm sâu của Phật pháp.
Học Phật giúp tôi có được cảm giác tìm được nơi trở về nương tựa. Lại thêm nhờ rất

* Trang 182 *
device

nhiều thiện tri thức dắt dẫn, tôi đi trên con đường này cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Do đó, đối với bệnh của mình đã hết hay chưa, tôi không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã tìm được của báu vô giá trên thế gian. Đó là có thể nghe được Phật pháp, và tự mình chứng thực diệu dụng của Phật pháp.
Ung thư giúp tôi giác ngộ được ý nghĩa của nhân sinh. Bồ tát Quán Thế Âm cho tôi cơ hội sống lại. Phật pháp giúp tôi bước trên con đường của đời sống mới này. Lúc này, trong lòng tôi tràn dâng niềm trân trọng, quý tiếc và cảm ân. Trân trọng quý tiếc tất cả những gì tôi có, cảm ân tất cả cảnh ngộ mà tôi gặp phải. Vì thuận cảnh giúp tôi có năng lực giúp đỡ người khác, khiến sinh mệnh mình càng thêm phong phú; còn nghịch cảnh giúp tôi có cơ hội trưởng thành, khiến trí tuệ tôi được tăng trưởng. Hiện nay tâm nguyện lớn nhất của tôi là:
“Khẩn cầu Phật Bồ tát từ bi gia hộ, giúp cho tâm con luôn hướng Phật, học Phật, đời đời không thoái chuyển.”
Nếu người quán niệm Phật Di Đà
Gọi là môn thiền thâm diệu nhất.
(Kinh Đại Tập)

* Trang 183 *
device

 
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư