LOGO VNBET


QUÁN BẤT TỊNH
 
A. MỞ ĐỀ
Quán bất tịnh là phép quán thứ hai trong năm phép quán mà bài trước chúng ta đã giới thiệu. Quán bất tịnh là phép quán cần thiết trong cuộc sống và hành đạo của tất cả những người con Phật. Nó giúp chúng ta có một sự nhìn nhận thích đáng về bản chất của thân thể con người, khi mà cả xã hội loài người đang cố công vun đắp và trang bị cho nó bằng tất cả những thứ quý giá, tiền tài, danh vọng, quyền lực và sắc đẹp… Thế gian suốt ngày vật vã, lam lủ âu cũng chỉ để phụng sự tấm thân này. Khổ đau hay vui vẻ đều bắt nguồn từ đó mà ra. Vì nó mà đôi khi chúng ta quên mất lương tâm, làm những điều ác, bất hiếu với cha mẹ, thất tín với bạn bè… vì muốn giữ cho thân này an ổn mà chúng ta đã không từ một dã tâm hay thủ đoạn nào, suốt đời dường như chúng ta phải làm nô lệ cho nó. Thế nhưng nó là gì? Có thể chúng ta sẽ không ai biết về chính nó nếu không tu tập, quán tưởng về sự thật của chính nó. Bài học Quán bất tịnh này sẽ cung cấp cho chúng ta một số kiến thức cơ bản về sự thật của thân thể chúng ta.

* Trang 11 *
device

B. CHÁNH ĐỀ
I. Định nghĩa
Bất tịnh là không thanh tịnh, tức là cấu uế, ô nhiễm. Quán bất tịnh là quán sát, quán tưởng một cách tỉ mỉ, xác đáng trên thân thể này để nhận thấy nó là một tổng thể ô nhiễm, là tổ hợp của những chất liệu nhơ bẩn. Nó không phải là những gì cao sang sạch sẽ như người đời thường lầm tưởng. Quán sát như vậy để đối trị lòng tham muốn dục vọng của thân thể.
II. Quán bất tịnh như thế nào?
Ở khóa học trước, trong bài Đạo Đế thứ nhất (Tứ niệm xứ), chúng ta đã biết khái quát về phép quán bất tịnh như thế nào. Song đó chỉ là những yếu tố quán sát ban đầu, tức là vào rừng ngồi bên cạnh một cái thây chết và quán theo chín trình tự gọi là “Cửu tưởng quán”. Tuy nhiên, đó là quán sát trạng thái thân thể sau khi chết, còn để nhận thấy sự bất tịnh ngay cái thân hiện tại này, thì phép quán đó chưa giải quyết được. Sự quán sát đó sẽ khó có kết quả đối với những người có quan điểm theo thuyết Đoạn kiến (độc kiếp, chết là hết). Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ phân tích kỷ hơn về sự bất tịnh của thân thể này. Nó bất tịnh từ khi mới sinh ra cho đến khi chết, chứ không phải sau khi chết mới trở nên bất tịnh. Quán bất tịnh ở đây là làm sao ngay trong cuộc sống hiện tại, mọi người cảm thấy chán ghét tấm thân nhơ bẩn để sanh tâm yểm ly mà tu

* Trang 12 *
device

tập giải thoát. Muốn như vậy, hành giả phải trải qua năm giai đoạn quán sát:
- Quán chủng tử bất tịnh,
- Quán trú xứ bất tịnh,
- Quán tự tướng bất tịnh,
- Quán tự thể bất tịnh,
- Quán chung cánh bất tịnh.
1. Quán chủng tử bất tịnh
Chủng tử là hạt giống, là yếu tố hay nguyên nhân để phát sanh, ví như hạt lúa là chủng tử của cây lúa, hạt đậu là chủng tử của cây đậu, hạt xoài là chủng tử của cây xoài … Mọi vật, mọi loài trên thế giới đều phát sanh từ chủng tử sẵn có trong tiềm thức, được tích tập từ vô lượng kiếp quá khứ. Thân thể chúng ta là kết tập của các pháp hữu vi nên cũng không thể tránh khỏi sự thật ấy. Mặt khác, các pháp hữu vi theo trong kinh dạy là vô thường, khổ, vô ngã, hư giả, sanh diệt, biến hoại… cho nên cái gì được phát sanh từ nó thì cũng biến hoại, sanh diệt. Vả lại, sự biến hoại của thân thể con người là một quá trình xảy ra vô cùng phức tạp; tính phức tạp ấy chính là sự bất tịnh mà chúng ta trình bày hôm nay.
2. Quán trú xứ bất tịnh
Trú xứ là chỗ ở. Chỗ ở chúng ta trình bày ở đây là chỗ ở của cả lúc còn trong thai mẹ, lẫn quãng đời sinh ra rồi

* Trang 13 *
device

chết đi trong xã hội. Bào thai của mẹ đương nhiên là không tịnh, xã hội loài người cũng chẳng có gì sạch sẽ cả. Mọi thứ đều là hư ngụy, nhiễm ô, sớm còn tối mất. Thai mẹ là một nơi u ám, tanh hôi, máu huyết lẫn lộn; xã hội thì chẳng khác nào một sân khấu ngụy trang, dối trá, lường gạt. Người giàu thì tham lam, ô lậu, xa xỉ, chơi bời; kẻ nghèo thì bần cùng, khốn khổ, nô lệ, tù túng. Cái nhớp nhơ của xã hội loài người không hoàn toàn ở chỗ cấu uế của máu me, tanh thối mà một phần là do thủ đoạn đê hèn và tâm tư cấu bẩn của loài người. Vì vậy, chỗ ở của loài người dù trước dù sau gì cũng bất tịnh.
3. Quán tự tướng bất tịnh
Quán tự tướng bất tịnh là quán chính bản thân mình bất tịnh. Mặc dù thân thể chúng ta bên ngoài được phủ một lớp vỏ trông rất hào nhoáng, nhưng không ngờ bên trong lại luôn sinh ra những thứ cấu uế không lường. Trong mỗi một thân xác con người, ngoài vô số lỗ chân lông luôn bài tiết những chất dịch, mồ hôi, còn có thêm chín đường bài tiết khác gọi là Cửu khiếu. Chúng là chín đường bài tiết khác nhau với những thứ khác nhau rất bất tịnh. Chín lỗ ấy là 2 lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, lỗ rốn, lỗ đại tiện, lỗ tiểu tiện. Chín lỗ này gọi là chín cái cửa lớn, trong từng phút từng giây tiết ra những thứ hôi hám, cấu bẩn rất ngẫu nhiên, không phụ thuộc gì đến ý thức con người.

* Trang 14 *
device

4. Quán tự thể bất tịnh
Cũng như phần quán tự tướng bất tịnh, đây là phép quán về thành phần cấu tạo ra những chất bất tịnh ấy, vốn cũng là bất tịnh. Nói một cách tổng quát hơn là quán những chất cấu tạo nên thân thể con người là bất tịnh. Thông thường, những chất cấu tạo nên thân thể con người gồm ba loại chính: phần rắn (cứng), phần lỏng và phần vừa rắn vừa lỏng. Phần rắn như: xương, tóc, lông, móng tay… Phần lỏng như: máu, nước miếng, nước mắt… Phần vừa rắn vừa lỏng như: chất mủ, mỡ, tủy… Trong các chất ấy, dù mềm hay cứng hay vừa mềm vừa cứng gì đi nữa cũng chẳng có thứ gì trong sạch. Sự bất tịnh của các chất mà chúng ta kể ra đây, chắc chắn ai cũng biết được.
5. Quán chung cánh bất tịnh
Quán chung cánh bất tịnh quán thân thể ở giai đoạn sau khi trút hơi thở cuối cùng và từ giả cõi đời. Đây là giai đoạn chung kết một kiếp sống của một con người. Thân người do tứ đại tạo thành, thì sớm muộn gì cũng trả về cho tứ đại. Những thứ xương, tóc, sọ… trả về với đất; máu huyết, nước mắt… trả về với nước; não, tủy, mủ, mỡ… một phần trả về cho đất, một phần trả về cho nước; hơi thở trả về chó gió; hơi ấm trả về cho lữa. Vậy là, thân ta vốn đến từ cái gì thì cuối cùng sẽ trả về cho cái đó, nó không phụ thuộc vào chúng ta, không có cái gì thuộc về ta. Còn

* Trang 15 *
device

sự bất tịnh của thân thể sau khi chết thế nào thì chúng ta đã quá rõ trong bài Tứ niệm xứ ở khóa trước.
III. Lợi ích của phép quán bất tịnh
Như phần mở đầu chúng ta đã trình bày, quán bất tịnh là một phương pháp tu quán nhằm để có một nhận định đúng đắn về bản chất của thân thể con người. Phép quán này không ngoài mục đích là để đối trị tham dục phát sanh. Chúng ta sống, lao động phần lớn là để cung phụng thân thể. Đối với người tu hành, thân thể chỉ là phương tiện, người không trí tuệ thì suốt đời làm nô lệ cho thân thể của họ. Rốt cuộc, thân thể này là gì? Chỉ là một khối máu thịt nhơ nhớp. Chúng ta quán thấy sự bất tịnh của thân thể không ngoài mục đích sanh tâm nhàm chán để mong cầu một cuộc sống tốt đẹp, cao quý hơn. Cuộc sống ấy là cuộc sống của bậc Thánh, cuộc sống của những vị đã xa lìa ác thế, ngũ trược. Mỗi khi chúng ta còn thấy thân thể này là tốt đẹp, sạch sẽ thì không bao giờ chúng ta rời bỏ được vòng luân hồi thế gian. Bởi vậy, xưa nay những bậc Thánh nhân không bao giờ sống vì vật chất, tiền tài, danh vọng. Chúng ta cần khẳng định rằng: tuy thân thể này là một tổ hợp uế tạp, nhưng bên trong nó đang nuôi dưỡng một mầm sống lý tưởng cao cả, đó là Phật tánh. Vì thế, là Phật tử cần có một lối sống chánh kiến, trung đạo, không mong cầu lợi dưỡng, xa xỉ, phóng túng,

* Trang 16 *
device

nhưng cũng không ép xác, khổ hạnh, chà đạp thân thể. Đó là lợi ích thiết thực của phép quán bất tịnh.
C. KẾT LUẬN
Sanh diệt và Chơn như, Phật tánh và phiền não cùng nằm trong thân thể bất tịnh này của chúng ta, vấn đề là làm sao chúng ta có thể thanh lọc phiền não, đoạn tận sanh diệt, để còn lại Chân như, Phật tánh mới là điều chúng ta hướng đến. Và đó cũng là mục đích chúng ta học và tu quán bất tịnh. Quán bất tịnh không phải để tự hủy diệt thân thể mà để đối trị tham dục của thân thể, dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh. Quán bất tịnh không phải để chối bỏ hay khước từ mầm sống của thân thể, mà là để sống thiểu dục tri túc, thăng hoa cuộc đời và hướng đến cảnh giới an tịnh.
 


***

* Trang 17 *
device

 
Phật học khái lược 2