LOGO VNBET


QUÁN TỪ BI
 
A. MỞ ĐỀ
Phép quán thứ ba trong Ngũ đình tâm quán là phép Quán Từ bi. Tại sao phải Quán Từ bi?
Con người từ vô thỉ do vô minh trú địa mà sanh tâm tham dục, do lòng ham muốn vô bờ, nên không bao giờ thoả mãn khát vọng. Đây là một nguyên nhân gây khổ đau không kém gì tham dục, si mê. Thế gian thường nói: “Giận hết khôn, mặn mất ngon”, câu nói đó là một sự thật rất đúng đắn. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, bè bạn, thầy trò thù hằn lẫn nhau cũng chỉ vì sân hận. Loài người tôn tạo bao nhiêu thì cũng bị tâm sân hận thiêu hủy bấy nhiêu. Trong kinh có dạy: “Nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn”, ( tâm sân hận khởi lên trong khoảnh khắc một niệm cũng đủ thiêu hủy ngàn vạn mẫu rừng công đức). Không những thế, mỗi khi lửa sân hận sanh khởi thì  lập tức nghiệp chướng đồng thời hiện hữu(nhất niệm sân tâm khởi bách vạn chướng môn khai). Công đức chúng ta tu hành dù có bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần khởi lòng sân hận là lập tức tiêu sạch hết. Bởi vậy, để đối trị tâm sân hận này, Thế Tôn đã dạy cho chúng ta phương pháp Quán Từ bi.

* Trang 18 *
device

B. CHÁNH ĐỀ
I. Định nghĩa
Từ là thương yêu chúng sanh, mang lại cho họ niềm an lạc, hạnh phúc. Bi là thương xót chúng sanh, đồng cảm và trừ bỏ nỗi khổ cho họ (Từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, Bi năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ). Đây là 2 trong 4 Vô lượng tâm mà chúng ta sẽ học ở bài gần cuối. Từ bi là thái độ sống văn hóa, trí tuệ, không như một số người đã đánh giá sai lầm Từ bi là bi lụy, mềm yếu hay tiêu cực. Từ bi là hành động thực tiễn, cứu tế chúng sanh, lợi mình lợi vật, hoàn toàn không phải thụ động, trốn tránh hay tiêu cực. Thế gian hay nói Từ bi, Bác ái rồi họ chia Từ bi cho đạo Phật, Bác ái cho Thiên chúa giáo, thực ra họ chẳng hiểu thế nào là Từ bi hay Bác ái. Chúng ta tạm hiểu nôm na rằng: Từ bi là đem vui giải thoát và bạt trừ khổ hoạn cho mọi loài chúng sanh, Bác ái là tình thương rộng lớn, đem đến cùng khắp cho con người. Vậy, ý nghĩa của Từ bi và Bác ái có giống nhau nhưng phạm vi rộng hẹp bất đồng, Bác ái chỉ là một phần nhỏ của Từ bi mà thôi. Cho nên, Quán Từ bi là quán sát cùng khắp vạn loại chúng sanh để tìm mọi cách đem đến cho họ niềm vui, đồng thời làm sao giúp họ diệt trừ nghiệp chướng, hướng đến giác ngộ.
II. Phương pháp quán từ bi
Ý nghĩa của Từ bi rộng lớn như vậy, thì dĩ nhiên Quán Từ bi là một phép quán cao cả, rộng lớn và có ý

* Trang 19 *
device

nghĩa thiết thực. Hành giả quán Từ bi là làm sao để đạt đến tinh thần Từ bi thâm diệu mà đạo Phật đã định nghĩa. Vậy tinh thần Từ bi của đạo Phật là gì? Từ bi có ba nghĩa:
1. Chúng sanh duyên từ
Chúng sanh duyên từ (còn gọi là Hữu tình duyên từ), là lòng Từ bi rộng lớn, xem mọi loài chúng sanh trong thập phương, lục đạo như cha mẹ, anh em, con cháu…, với tấm lòng luôn suy nghĩ làm sao cho họ được sướng vui, diệt trừ khổ sở. Đây là cấp độ từ bi thuộc chúng sanh phàm phu, hoặc những bậc trí thức nhưng chưa hết phiền não. Thông thường, chúng ta có lòng Từ bi đối với cha mẹ, bà con thân thuộc, còn người ngoài thì không. Đó không phải là chúng sanh duyên từ của đạo Phật. Đạo Phật xem pháp giới là nhà, ba cõi là thân thuộc, nên sanh tâm Từ bi đối với hết thảy thập phương, lục đạo. Quán Từ bi ở mức độ này là quán sát mối quan hệ mật thiết giữa con người và lục đạo chúng sanh. Phương pháp quán Từ bi ở giai đoạn này chưa phá được ngã chấp nhưng cũng đập vỡ cái ngã hẹp hòi, để hòa vào cái ngã chung rộng lớn, mở đầu cho một giai đoạn quán tưởng mới.
2. Pháp giới duyên từ
Pháp giới duyên từ(còn gọi làĐồng thể đại bi) là Từ bi của hàng Thánh nhân Tam thừa đã dứt bỏ hết phiền não, giác ngộ chân lý chư pháp vô ngã mà khởi lòng Từ bi. Đó là lòng Từ bi của bậc thánh A-la-hán và của hàng Bồ-tát từ Sơ địa trở lên. Hành giả tu pháp môn này là quán sát

* Trang 20 *
device

hết thảy chúng sanh đều cùng một “Pháp giới tánh”, giữa tự thân, tha nhân, loài vật không còn sự cách biệt, vì cùng chung một thể tánh. Chúng sanh khổ là mình khổ và ngược lại, vì vậy nên hành giả khởi lòng Từ bi thương xót hết thảy chúng sanh, cứu khổ và ban vui cho tất cả chúng sanh mà không sanh một ý niệm nào cả. Địa vị quán sát Pháp giới duyên từ là địa vị hoàn toàn không còn sự phân biệt ngã và ngã sở. Do nhận thấy pháp giới chúng sanh đồng nhất thể nên hành giả cứu khổ chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được cứu khổ, không thấy chính mình cứu khổ. Hành giả quán Pháp giới duyên từ thì đối với việc cứu khổ chúng sanh tựa hồ như tình mẹ thiêng liêng đối với con của mình, hễ có cảm liền có ứng; cũng như vị lương y đối trước một bệnh nhân, vị lương y đó chỉ biết nghĩ làm sao để chữa trị cho bệnh nhân chứ không còn nghĩ việc gì khác. Vậy, quán Từ bi là làm sao để hòa nhập được vào tinh thần Từ bi của đồng thể pháp giới, không còn phân biệt, suy tính, đo lường.
3. Vô duyên từ
Vô duyên từ (còn gọi là Vô duyên đại từ), là lòng Từ bi chỉ có ở chư Phật trong mười phương pháp giới. Đó là lòng Từ bi tuyệt đối bình đẳng, khởi lên từ kiến giải, xa lìa sai biệt và hoàn toàn không có cái tâm phân biệt. Đây là quan niệm Từ bi của Đại Thừa Phật giáo, hàng Nhị thừa không thể nào am hiểu và thụ lý được. Vô duyên từ là điểm cao nhất trong tinh thần Từ bi, đó là lòng Từ

* Trang 21 *
device

vượt ra ngoài sự đối đãi nhị nguyên thế gian, xa lìa tất cả tướng trạng, ý niệm, ngôn ngữ.
Phương pháp quán vô duyên từ này đối với hạng tiểu cơ khó có thể hành trì, mà chỉ thích nghi cho hàng đại căn thực hành được trọn vẹn mà thôi.
III. Lợi ích của phép quán từ bi
Qua sự phân tích ý nghĩa của Từ bi như trên, con người hẳn sẽ không còn có quan niệm sai lầm về ý nghĩa Từ bi trong Phật giáo như một số người đã cho rằng, Từ bi là yếu đuối, đê hèn, tiêu cực, rụt rè… Thật vô cùng lợi ích nếu thế gian ai ai cũng thực hành lòng Từ bi của đạo Phật. Xã hội kém phát triển, nhân loại chậm văn minh, nguyên nhân là gì nếu không phải do lòng tham và sự ích kỷ của con người !!! Tinh thần Từ bi đạo Phật luôn dạy con người sống không ích kỷ, từ bỏ tham lam, cố công xây dựng xã hội theo tinh thần Từ bi vô ngã của Phật giáo. Chúng ta thử tưởng tượng rằng, một xã hội mà không có những người sống vị kỷ, tham lam, lưu manh, bỏn xẻn, tất cả đều tham gia vào các công việc chung của xã hội thì thế giới sẽ phát triển đến mức nào ! Bởi vậy, Quán Từ bi không chỉ hạn hẹp trong khuôn khổ tôn giáo Phật giáo mà là hành động thực tiễn mang lại lợi ích chung cho toàn thể nhân loại, nếu không nói là cần thiết cho một thế giới thanh bình, tốt đẹp ngày mai.
Còn hạn hẹp trong khuôn khổ mỗi cá nhân, phép quán Từ bi sẽ mang lại những lợi ích thực tiễn như sau:

* Trang 22 *
device

- Thức hay ngủ đều được an vui.
- Hiện tại được nhiều người thương mến kính trọng.
- Ít bị tai nạn trộm cướp trong cuộc sống hiện tại.
- Đời sống đầy đủ, sung túc.
- Trừ được tâm sân hận, độc ác.
- Đoạn được một phần ngã chấp hẹp hòi.
- Sống trong đoàn thể được yên vui và lợi ích.
C. KẾT LUẬN
Phương thuốc hữu hiệu để diệt trừ sân hận không gì bằng phép quán Từ bi. Mọi tai hại do sân hận gây nên sẽ cực kỳ ác liệt, nhưng sẽ không tồn tại đối với những ai tu tập phép quán Từ bi. Giữa cuộc sống hiện tại, phép quán này sẽ đem đến an vui, hỷ lạc hiện tiền, gặp nhiều thiện duyên trong việc tu học Phật pháp, đời sau sẽ được sanh vào các cõi đầy đủ phước thiện, gặp được Phật pháp, tu hành Thánh đạo, vị lai sẽ được giải thoát giác ngộ, rốt ráo thành Phật.

* Trang 23 *
device

 
Phật học khái lược 2