LOGO VNBET
không có nghi ngờ, tự biết rằng sau khi mình mệnh chung, nhờ vào những nghiệp lành của mình nhất định sẽ được vãng sinh Tây Phương.

II – KHI LÂM CHUNG
Trong lúc lâm chung chuẩn bị tắt hơi thở, nhất thiết không được hỏi han di chúc, cũng không được nói những chuyện không đâu, sợ bị lôi kéo vào việc tình cảm ái tình, tham luyến thế gian, làm trở ngại cho việc vãng sinh. Nếu muốn căn dặn con cháu, di chúc lại sau này, thì nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh viết thành văn bản, gửi người thân tín bảo quản cho. Nếu người bệnh tự ý muốn tắm rửa thay quần áo, thì hãy thuận theo ý muốn của họ, nếu nói là không muốn tắm, hoặc là cấm khẩu không thể nói được, thì không được cưỡng ép, bởi vì người trước khi mệnh chung, thân thể không thể tránh được là không đau đớn thống khổ, nếu chúng ta không biết cưỡng đi tắm rửa thay quần áo, thì sự đau đớn thống khổ càng tăng lên gấp bội. Lại có nhiều trường hợp, những người bình thường thâm tín Phật Pháp tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, nhưng đến khi lâm chung gia đình quyến thuộc đến di chuyển lay động náo loạn, khiến cho người đó mất đi chính niệm,

* Trang 64 *
device

thậm chí không được vãng sinh Tây Phương, nhưng lại có thể sinh vào các cõi lành. Còn có những người bị người khác kêu gào va chạm rất mạnh, khiến khởi tâm sân hận, mà sinh vào các nẻo đường ác, cũng như Vua A Xà Thế chết phải đọa làm thân mãng xà, há chẳng đáng sợ lắm sao?
Khi lâm chung, có người ngồi người nằm thì cũng tùy thuận theo ý của người bệnh, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Nếu tự biết bản thân mình khí cùng lực kiệt, nên nằm ở giường, không được cố làm cho người khác dễ coi, mà miễn cưỡng ngồi dậy trút hơi. Khi nằm, nên nằm về phía tay phải, mặt hướng về phương tây là thế tốt nhất, nhưng nếu thân thể đau đớn thống khổ, thì cho nằm ngửa, hay nằm về phía tay phải mặt hướng phương đông, cũng cứ để cho người chết tự nhiên, không được cưỡng ép họ.
Đại chúng khi đến giúp người mất trợ niệm, nên đem theo tượng đức A Di Đà tiếp dẫn, đem bày ở trong phòng bệnh của người bệnh, làm sao cho mắt người bệnh luôn nhìn thấy tôn tượng Phật. Người trợ niệm nhiều ít không quan trọng, nếu người nhiều, thì chia làm nhiều tốp để trợ niệm, làm sao cho liên tục không có gián đoạn, hoặc niệm sáu chữ hay niệm

* Trang 65 *
device

bốn chữ, hoặc nhanh hay chậm, đều nên hỏi người bệnh, tùy theo người bệnh khi còn khỏe mạnh có những thói quen, sở thích, thú vui của họ mà niệm sáu hay bốn chữ, nhanh hay chậm. Người bệnh khi đó tuy không nói được, nhưng thấy âm điệu quen thuộc liền mặc niệm theo. Bây giờ nhìn thấy nhiều người đều theo ý của mình, mà quên đi không hỏi người bệnh những ngày bình thường có những thói quen sở thích gì, để cho người bệnh tương tục niệm theo. Tôi xin nguyện cho những người đi trợ niệm từ nay trở về sau, phải nên ghi nhớ lưu ý việc nhỏ nhưng lợi ích rất lớn này.
Bình thường khi chúng ta đi trợ niệm đều dùng Linh và Mõ nhỏ, nếu như cứ căn cứ vào kinh nghiệm của tôi mà nói, thì lúc đó thần kinh suy nhược, cơ thể yếu ớt, khi bệnh nặng rất sợ những âm thanh của Linh và Mõ, bởi vì âm thanh sắc bén kích thích thần kinh, khiến cho thân tâm của người bệnh không được yên ổn. Cứ theo ý nghĩ của tôi thì không nên dùng Linh và Mõ, chỉ dùng âm thanh của mình để trợ niệm là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu dùng chuông mõ thì nên dùng chuông to mõ lớn, âm thanh hùng tráng của chuông mõ lớn khiến cho người nghe khởi tâm cung kính tốt hơn là

* Trang 66 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người