LOGO VNBET
II – LỜI NÓI ĐẦU
Mỗi con người chúng ta được cấu tạo là do hai phần thể xác và linh hồn hòa hợp mà thành. Linh hồn thì bất sinh bất diệt, thể xác thì do vật chất hòa hợp cấu tạo mà thành, cũng ví như phòng ốc, xe cộ vậy. Mọi vật đều trải qua bốn định luật, thành - trụ - hoại – không, cơ thể con người chúng ta thì có sinh – già - ốm - chết, linh hồn sau khi rời khỏi cơ thể thì hơi nóng cũng dần dần ra đi, mệnh căn đoạn sạch, đó mới gọi là chết. Thực tế chết là cái thân thể chết, linh hồn không chết. Nhưng khi người bệnh không còn hô hấp, nhịp mạch ngừng hẳn thì linh hồn của họ cũng không phải lúc nào cũng rời khỏi thể xác ngay. Vậy khi người bệnh dứt hơi thở thì lúc nào linh hồn của họ rời khỏi thể xác? Nhanh nhất thì ngay lập tức đi liền, chậm nhất thì có thể kéo dài từ một đến hai ngày. Trên thực tế số linh hồn đi ra nhanh nhất hay chậm nhất rất ít, rất hiếm, còn nếu nói về mức độ phổ thông của người chết, thì đại thể từ mười đến mười hai giờ sau, linh hồn sẽ lìa xa ra ngoài thể xác. Lại nói sau khi ngừng hô hấp trải qua một số ngày

* Trang 11 *
device

thường có các trường hợp xảy ra người chết sống lại, nguyên nhân đại thể có hai phần chính:
Một là linh hồn của người đó vẫn chưa rời khỏi thể xác.
Hai là linh hồn đã đi ra ngoài thể xác rồi, nhưng vì tham luyến lại quay trở lại.
Những điều nói ở trên đều là sự thật, vì vậy đối với việc lớn lâm chung của đời người, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Mọi người chúng ta đều ngộ nhận rằng, khi người bệnh ngừng hô hấp, hay mạch đập dừng hẳn tức là người chết, liền coi người đó như một cái xác chết, một cái tử thi hôi thối đáng ghê sợ, mà họ không biết rằng vì việc nhìn nhận sai lệch của mình khiến cho người chết phải chịu đau đớn rất lớn. Do đó mà quyển sách này cung cấp cho tất cả chúng ta những kiến thức cơ bản để xử lý đối đãi với người chết, đồng thời cũng kêu gọi mọi người mọi giới trong xã hội, nên coi trọng người bệnh trước và sau khi lâm chung. Linh hồn của chúng ta thì bất diệt, người nhà nên chú trọng đến linh hồn của người chết khi lâm chung. Làm cách nào để khiến cho linh hồn người mất không phải chịu sự thống khổ? Làm cách nào để cho linh hồn của họ an tĩnh? Linh hồn của họ cần chúng ta

* Trang 12 *
device

giúp đỡ cái gì? Nên hướng dẫn linh hồn của họ đi về chỗ nào? Làm như thế nào thì có lợi cho vong linh người mất? Làm những việc gì thì có hại cho vong linh? Rất nhiều vấn đề cần phải cẩn trọng. Trong chúng ta có rất nhiều người có trí tuệ siêu việt, nhưng đối với việc lớn cuối cùng của một đời người thì luôn bảo thủ và cho rằng: Khi hệ hô hấp ngừng hẳn, thì gọi là chết, đó là đoạn diệt, chỉ là cái xác không hơn không kém, vô tri vô giác. Do quan niệm như thế, cho nên coi điều đó là đương nhiên. Sau đó thì thân nhân của họ tính xem làm sao để tổ chức lễ tang cho thật to, thật long trọng, thật hoành tráng, mà họ không biết rằng đó chỉ là cái hư vô, mộng huyễn không có thật, không có ích cho vong linh. Mà chúng ta lại quên đi, không chú trọng, hay coi thường những điều cần nên giúp đỡ một cách thiết thực cho linh hồn người mất. Nhận thức sai lầm dẫn đến hành động, cử chỉ, việc làm sai lầm, khiến cho người mất phải chịu thống khổ đau thương một cách oan uổng. Khi còn sống thì mờ mờ mịt mịt, bất giác bất tri, vậy đó có phải là có trí không?
Người bệnh khi hô hấp và mạch đập tuy là dừng hẳn, nhưng Linh Hồn (hay còn gọi là Thần Thức) vẫn chưa lìa khỏi thể xác, không những họ vẫn còn tri giác

* Trang 13 *
device

(sự nhận biết) ở trong trạng thái hôn mê, tâm thức của họ vẫn có sự cảm thọ, cảm nhận những tác động ở bên ngoài đến với họ, cũng ví như con Rùa sống bị lột mai, đau đớn biết nhường nào. Do đó khi linh hồn của người chết chưa rời khỏi cơ thể, nên đặc biệt chăm sóc một cách nhẹ nhàng ân cần, nên nói những lời nói từ tốn khuyên nhủ đầy lòng từ bi, bác ái. Nơi người chết nằm phải tạo thành một nơi mà mọi người ở xung quanh tràn đầy không khí bình tĩnh và an ninh, do đó mà không được lập tức chuyển động hay tìm kiếm, lay chuyển người chết, không được kêu gào khóc lóc bi ai, không khiến cho Linh Hồn của người bệnh bị kích động, mà dẫn tới đau đớn khổ đau càng thêm lớn. Đồng thời cũng cần phải nghĩ tới vấn đề Linh Hồn của họ đi về chỗ nào? Tái sinh về đâu? Hay bỏ mặc cho Linh Hồn họ tùy theo nghiệp lực Thiện – Ác lúc sinh thời mà phải chịu quả khổ lưu chuyển thăng trầm? Hay là hướng dẫn Linh Hồn của họ ra ngoài ba cõi (Dục giới – Sắc giới – Vô Sắc giới) chứng đắc được quả Niết Bàn giải thoát an lạc tự tại? Những điều quan trọng như thế, mà tất cả mọi người chúng ta đều coi nhẹ không chú trọng. Chúng ta không biết khi Linh Hồn chưa rời khỏi thể xác, không biết nhẹ nhàng chăm sóc

* Trang 14 *
device

yêu thương, an ủi động viên sự đau khổ của người chết, không biết bày đặt sắp xếp, an bài việc dẫn đạo, tụng kinh cứu độ, không biết trước khi làm lễ nhập liệm, phải tăng cường xem xét, việc nên làm thì lại không làm, việc không nên làm mà lại làm, đó là điên đảo không có trí tuệ vậy. Đối với các vấn đề của người chết, thì chỉ nói một câu cửa miệng che lấp, đó là không biết cho xong chuyện, không làm hết bổn phận của người thân, cũng chẳng làm tròn đạo hiếu, chỉ mong làm cho nhanh chóng cho xong việc, dẫn đến tâm hồn mình càng thêm sai lầm. Vậy chẳng đáng chua xót lắm ư? Quyển sách này là những lời lẽ khẩn thiết chí thành kêu gọi mọi người trong xã hội hãy biết rằng: “Chết” là việc lớn cuối cùng của một đời người, chỉ có nương theo Phật Pháp mới có được những nhận thức hiểu biết một cách chuẩn xác, để làm lợi ích triệt để cho người Chết. Nếu mọi người chúng ta còn ngờ vực thì hãy thân cận gần gũi những bậc Thầy chuyên đi giảng thuyết Phật Pháp, chúng ta không những có thể dứt tan sự hoài nghi của mình, mà còn có thể tăng thêm sự hiểu biết, lòng tin ngày càng thêm kiên cố. Cho nên những việc có quan hệ đến sự lợi hay hại của người bệnh khi chết, làm sao chúng ta có thể không thận trọng được ư?

* Trang 15 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người