LOGO VNBET
nữa cũng không khiến cho người kia khỏi bị chết ư. Cho nên tất cả các việc làm nhiều như vậy của thân quyến chúng ta đều không có sự lợi ích, duy chỉ có việc niệm Phật, với lòng tha thiết khẩn thành của chúng ta mà được cảm thông vậy. Có nhiều người khi cha mẹ chuẩn bị lâm chung, không tiếc tiền của mời các vị y bác sỹ nổi tiếng về nhà chữa trị cho cha mẹ mình, cho việc làm đó là người con có hiếu hạnh độc nhất, để cho mọi người xưng dương tán thán mình là người con hết lòng hiếu thuận với cha mẹ, mà không biết thiên địa quỷ thần đã chứng giám tâm của mình rồi. Lại có người tang lễ của cha mẹ thì phô diễn khoa trương lãng phí, mà không biết dùng những đồng tiền đó để cứu giúp cho những người bị thiên tai, hoạn nạn v.v….
Cho nên phàm những người làm con có hiếu, phải nên chú trọng đến thần thức tâm ý của cha mẹ mình khi lâm chung, còn những hình thức tang lễ linh đình, phô diễn bày đặt, thì chỉ nhận lấy những lời tán dương khen ngợi của người thế gian cho đó là hiếu, chẳng qua cũng chỉ là làm cho ta vui vẻ cười mãn nguyện một chút mà thôi.
II – MỌI NGƯỜI THAY PHIÊN NHAU NIỆM PHẬT ĐỂ GIỮ GÌN TỊNH NIỆM CHO NGƯỜI SẮP CHẾT.

* Trang 81 *
device

Lúc trước chúng ta đã khai thị chỉ bày, khiến cho bệnh nhân khởi lòng chính tín. Nhưng vì bệnh nhân thân thể và tâm sức đều yếu ớt, nếu ngày bình thường mà không có tu niệm Phật, như những người khác không có đạo, thì không có một người nào là biết niệm Phật, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng không liên tục trì niệm danh hiệu Phật, họ chỉ niệm một hai câu cho có lệ mà thôi. Người bệnh đó cũng không lấy việc trì niệm danh hiệu Phật là việc cốt yếu để chữa trị thân bệnh – tâm bệnh, cầu sinh Tây Phương của bản thân mình, không tự làm chủ được, tâm dễ bị xáo động. Cho nên lúc này toàn nhờ vào sức trợ niệm của mọi người xung quanh, để cho người bệnh có đủ ý chí và sức lực để niệm Phật. Vì thế những người thân bà con quyến thuộc nên đồng phát lòng hiếu thuận, khởi tâm từ bi, vì người bệnh kia mà trì niệm danh hiệu Phật.
Nếu xem người bệnh chưa đến lúc lâm chung, thì mọi người phân làm ba nhóm, số lượng nhất định, để thay phiên nhau trợ niệm. Nhóm đầu tiên trợ niệm thì hai nhóm sau mặc niệm, cứ mỗi nhóm niệm một tiếng và mặc niệm hai tiếng, lần lượt thay phiên nhau, qua ngày sang đêm không nài gian khổ. Nếu có việc nhỏ của bản thân, thì cũng phải niệm hết ca trợ niệm của

* Trang 82 *
device

mình, đợi đến thời gian nhóm mình mặc niệm thì mời đi ra để xử lý công việc, chứ không được bỏ ra giữa chừng, làm mất đi sự trang nghiêm và chính niệm của người khác.
Chúng ta đều phải nên biết trợ duyên cho người được vãng sinh, thì sẽ gặt được quả báo người khác trợ niệm cho mình, nhân nào quả đấy chẳng hề sai khác. Đó cũng là bổn phận của mỗi chúng ta làm tròn hạnh hiếu đối với cha mẹ, lại cũng là tô bồi ruộng phúc, làm lớn căn lành cho chính bản thân mình, quả thực là đạo lợi mình lợi người, cũng chẳng làm uổng phí đã sinh ra ở cõi đời này. Thành tựu cho một người được vãng sinh tịnh độ, cũng là thành tựu cho một chúng sinh thành Phật, thì công đức này làm sao đo lường cho hết được.
Ba nhóm thay phiên nhau liên tục, làm cho tiếng niệm Phật không có dừng nghỉ đứt đoạn, nếu bệnh nhân đủ sức lực có khả năng niệm được, thì cũng niệm thầm theo, nếu không niệm được thì cũng thu nhiếp ở nơi tai, tâm chẳng có hai niệm, thì lúc đó tâm mình và Phật tương ứng vậy. Tiếng niệm Phật không được lớn quá, vì đọc to thì mất nhiều dương khí, không thể niệm lâu dài được, lại cũng không được nhỏ quá, vì nhỏ

* Trang 83 *
device

người bệnh nghe không được rõ ràng. Cũng chẳng được nhanh quá, mà cũng chẳng được chậm quá, vì nhanh thì người bệnh không niệm theo được, nghe cũng chẳng rõ ràng, mà chậm thì khí từ câu nọ sang câu kia tiếp chẳng sang, cũng khó mà được ích lợi vậy. Nên không to không nhỏ, chẳng nhanh chẳng chậm, chữ chữ phân minh, câu câu rõ ràng, khiến cho người bệnh từng chữ từng câu đi vào trong tai rồi vào đến tâm qua đó mới đủ lực vãng sinh.
Pháp khí để dùng khi niệm Phật duy nhất chỉ dùng “Dẫn Linh” còn tất cả các pháp khí khác đều không nên dùng. “Dẫn Linh” tiếng thanh linh lợi, khiến cho người nghe tâm địa thanh tịnh, mõ tiếng trầm ồm ồm cho nên không được dùng để trợ niệm khi lâm chung. Lại nên chỉ niệm bốn chữ danh hiệu Phật, lúc mới bắt đầu niệm, thì niệm ít câu sáu chữ sau đó chuyển sang “A Di Đà Phật” bốn chữ, không niệm “Nam Mô” để cho ít thì mới dễ niệm, người bệnh có thể tùy theo sức mình mà niệm theo, hay nhiếp tâm nghe, đều để tiết kiệm tâm sức cho người bệnh. Người trong gia trung quyến thuộc đều nên như thế mà niệm, bên ngoài thì mời các bậc thiện hữu tri thức cứ đúng như pháp đã dạy mà

* Trang 84 *
device

niệm, người nhiều người ít đều không nên biết cũng cứ như vậy mà niệm. Không được tất cả mọi người đồng niệm, sau đó nghỉ một lúc rồi lại niệm tiếp, khiến cho danh hiệu Phật cho người bệnh bị gián đoạn. Nếu đến thời gian ăn cơm thì thay phiên nhau mà niệm, nhóm ăn nhóm niệm, đừng để cho âm thanh niệm Phật bị đứt đoạn. Nếu nhìn thấy người bệnh chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, thì ba nhóm lúc này cùng phải niệm, niệm cho đến khi người bệnh tắt hơi thì lại phân làm ba nhóm thay phiên nhau niệm thêm tám tiếng đồng hồ nữa, sau đó mọi người mới được ra ngoài nghỉ ngơi, để cho người nhà lúc này mới tắm rửa thay quần áo v.v..., và làm tất cả các việc an táng, tang lễ, và các việc hậu sự khác.
Khi chúng ta đang trợ niệm, thì không được cho người nhà người thân đến trước mặt bệnh nhân thăm viếng hỏi han. Nếu cứ lấy ở góc độ cảm tình mà nói, thì khi đang trợ niệm, mà người thân đến xem xét hỏi han vỗ về an ủi v.v… thì những người này là người có tình cảm thật sự chân thành, có ích cho bệnh nhân. Nếu như cứ dùng cái tình cảm của thế gian, thì đúng thực là đối với người chu đáo tận tụy,

* Trang 85 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người