LOGO VNBET
III – HÔ HẤP NGỪNG, THẦN THỨC VẪN CHƯA RỜI KHỎI CƠ THỂ CON NGƯỜI.

Người bệnh sau khi dứt hẳn hơi thở, Linh Hồn của họ vẫn chưa rời khỏi thể xác, thì người đó vẫn còn tri giác, nhận biết các tác động bên ngoài xảy ra xung quanh họ. Trải qua một quãng thời gian, sau khi cơ thể của họ lạnh hết, Linh Hồn ra đi gồm “Thọ - Noãn – Thức”, khi cả ba thứ này đều rời khỏi cơ thể, mới gọi là chết. Sau khi dứt hẳn sự hô hấp, Linh Hồn của họ chưa rời khỏi cơ thể, thì đó là quãng thời gian rất là đau khổ của họ. Nhiều lúc người chết nghĩ đến những việc làm, những tình cảm, những việc buồn, những việc chưa làm xong hay chưa kịp dặn dò hay nhắc nhở người ở lại khi họ còn sinh thời mà cảm thấy lưu luyến, ướt lệ. Cũng có người vì tham luyến việc tình ái ở thế gian, hay thương con nhớ cháu, tiền tài của cải danh vọng mà khó có thể cắt trừ rời bỏ đi được. Hay cũng có người “Tâm nguyện chưa xong”, tuy đã lìa khỏi thế gian, mà vẫn bi thương khổ não. Lại cũng có người “Oan khuất chưa thanh minh được” mà không chịu nhắm mắt ra đi, những lúc đó sự buồn phiền, khổ đau giao nhau, lòng người mất khó mà dứt bỏ. Nếu chúng ta lại còn chuyển động, va chạm sờ mó, thay quần áo,

* Trang 16 *
device

tắm rửa v.v…, hay Linh Hồn người mất nghe thấy tiếng khóc thương kêu gào kể lể của chúng ta, thì đó không phải khiến cho Linh Hồn của người mất chưa ra đi, chịu sự kích thích rất là lớn sao? Chúng ta là những người còn sống, sao nỡ nhẫn tâm mà làm thương hại đến người thân của mình hay sao? Tất cả là vì chúng ta không biết, tự cho rằng người bệnh khi dứt hơi thở là chết, là một cái xác, là cái thây ma, giống như khúc gỗ, cục đất, như vật vô tri vô giác không hơn không kém. Từ việc nhận biết sai lầm của gia đình người thân, con cháu họ hàng dẫn đến việc làm sai lầm, do đó mỗi người chúng ta ai ai cũng phải biết.
Vì đại đa số chúng ta đều sao sai lầm như vậy, nên khi người chết vừa tắt hơi thở, chúng ta liền lập tức khóc lóc kêu gào vật vã, đập bới vần lay, hay nắm lấy tay chân, vuốt ve người bệnh mà kêu gọi, hoặc liền chuyển động, khênh ra chỗ khác, kéo tay kéo chân, vuốt cho thân hình ngay thẳng, sợ đợi chút nữa thì không duỗi ra được. Hay nhân khi cơ thể chưa lạnh vội vàng tắm rửa thay đổi xiêm y quần áo, hoặc tiêm thuốc trợ tim, hay dùng chất chống thối, hoặc vừa mới chết xong liền đưa vào nhà lạnh, kho lạnh, hay là ướp đá sinh học, hay có khi ngay lập tức chuyển đến nhà tang

* Trang 17 *
device

lễ. Lại có người sáng vừa chết xong chiều vì một lý do gì đưa đi hỏa táng hay chôn cho xong chuyện. Những việc làm tàn nhẫn như vậy, đối với người chết, khi mà Linh Hồn của họ chưa rời khỏi cơ thể, thì đó là những hành động tàn nhẫn thảm độc ngược đãi, khiến cho người chết chịu sự đau đớn cùng tột. Những hành động, cử chỉ, việc làm của chúng ta dù cố ý hay vô tình đã hại người chết không ít, khiến cho người chết vì đau khổ mà bị đọa lạc vào các cảnh giới xấu. Cứ tưởng rằng những biểu hiện khóc lóc kêu gào, hay làm các việc không đúng như nói ở trên, là biểu hiện cho mọi người biết mình rất yêu thương đau xót quí mến người mới chết kia, nhưng không biết rằng “Ái đó mà là Hại đó”, yêu đó mà chính là hại vậy. Ôi, đó chẳng phải là những việc làm rất đáng sợ lắm ư!
Chúng ta đâu có biết rằng khi mà Linh Hồn của người chết vẫn chưa rời khỏi thể xác, thì họ vẫn cảm nhận được sự đau khổ, giống như chúng ta không có khác. Người bình thường như chúng ta còn có thể kêu đau, kêu cứu, lại có thể kháng cự chống đỡ, nhưng người bệnh khi đã ngừng hô hấp, Linh Hồn của họ chưa ra khỏi cơ thể, trong khoảng thời gian đó, nếu chúng ta chỉ nhìn nhận đó là một cái tử thi vô tri vô

* Trang 18 *
device

giác, một cái xác không hồn, thì khiến cho người chết nằm đó phải chịu sự đau đớn thống khổ vô cùng, mà miệng thì không kêu được. Nhân vì chúng ta không hiểu được những kiến thức cơ bản của con người trước lúc sắp kề cận cái chết, hay sau khi nhịp tim ngừng đập, hơi thở dứt hẳn, khiến cho người chết phải chịu bi thảm đớn đau, chúng ta sao lại không xót xa về những việc làm của mình gây ra. Người chết lúc đó nhân vì phải chịu sự đau khổ một cách cùng tột, mà không chửi rủa kêu cứu được, tâm sinh sân hận con cháu quyến thuộc. Vì tâm người chết sinh lòng sân hận khiến cho Linh Hồn của họ phải đọa vào trong ba đường ác (Địa ngục – Ngã Quỷ - Súc Sinh). Chúng ta là những người con hiền cháu thảo sao lại không nên không biết ư?
Hỡi tất cả mọi người! Khi người bệnh vừa dứt hơi thở, trước khi Linh Hồn của họ chưa lìa khỏi cơ thể, trong khoảng thời gian từ mười đến mười hai tiếng đồng hồ, thì nơi người bệnh nằm hay trong phòng thất, không gian nơi đó phải giữ gìn hết sức trật tự, thanh tịnh, sạch sẽ, trang nghiêm, không được làm bất cứ một việc gì như đã nói ở trên, làm thương hại đến thân thể và tâm thức của người bệnh, phải giữ gìn làm sao cho Linh Hồn của họ cảm thấy sự tĩnh

* Trang 19 *
device

lặng và an toàn. Tư thế nằm của người bệnh cứ để cho họ tự nhiên, không được chuyển động hay vần xoay theo ý của mình, vì chúng ta nghĩ rằng nếu không chỉnh nắn tức thời thì đợi khi cơ thể cứng rồi khó mà duỗi ra được. Không sao đâu, chỉ cần sau thời gian quy định từ mười đến mười hai tiếng, nếu cơ thể có cứng ra chúng ta chỉ cần dùng khăn mặt nóng đắp vào những khớp gối tay chân một lúc sau các khớp liền mềm lại, chúng ta có thể duỗi ra được. Cũng trong thời gian này không được sờ mó xem nóng lạnh ở chỗ nào, cũng không cho ruồi muỗi côn trùng bám vào, trong phòng người chết không được lời nói to nhỏ thủ thỉ hay khóc thút thít bi ai. Nên lợi dụng trong khoảng thời gian từ mười đến mười hai tiếng, làm những việc có lợi để cứu độ Linh Hồn người mất, hướng dẫn chỉ đạo Linh Hồn người mất đi theo con đường sáng lạn phía trước, vãng sinh về cảnh Thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh hưởng mọi thứ khoái lạc thù thắng vi diệu. Đó chính là trách nhiệm duy nhất của người thân họ hàng thân bằng quyến thuộc và cũng là con đường hiếu hạnh duy nhất của con cái, muốn báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục của đấng đã sinh dưỡng ra mình.

* Trang 20 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người