LOGO VNBET
hoạt hàng ngày, khiến cho họ yên tâm đi làm các Phật sự, thì chúng ta cũng được rất nhiều công và đức, bởi thế mà Đức Phật có nói “Người xuất gia là công đức phúc điền của tất cả mọi người chúng ta gieo trồng”.
Chức vụ và trách nhiệm của người xuất gia không phải là việc chuyên đi siêu độ cầu cúng cho vong linh, thậm chí có thể nói người xuất gia đi siêu độ là cho người sống, chứ không phải cho người chết. Tuy nhiên người tu hành ở trong Phật Pháp rất coi trọng pháp môn cứu trợ cho người bệnh khi chuẩn bị lâm chung.
III – NGƯỜI KHI CHUẨN BỊ LÂM CHUNG THÌ CHÚNG TA NÊN LÀM NHƯ THẾ NÀO?
Mỗi chúng ta khi bắt đầu sinh ra trên cuộc đời này, đều nhận cho mình một mệnh vận là sẽ có ngày chết đi, cho nên khi sinh ra cũng không cần phải vui mừng, mà khi chết đi cũng chẳng cần phải bi ai. Dùng Phật Pháp mà nói, nếu chúng ta chưa ra ngoài sinh tử, thì đều là người đáng thương cả. Do đó mà người tin Phật học Phật, hàng ngày thường làm các Phật sự, đến khi lâm chung thì rất có diệu dụng, xuất ly sinh tử, ra khỏi cảnh giới phàm tục vãng sinh về nơi nước Phật. Cho nên người sau khi mất đi đầu thai vào nơi nào, phải dựa vào ba yếu tố để quyết định người đó được sinh lên hay hạ

* Trang 94 *
device

xuống ở cảnh giới nào.
1 – TÙY NẶNG
Có nghĩa là tùy theo việc làm thiện ác của mình khi còn sống mà thành nghiệp, cái nào mà nặng thì sẽ theo cái nghiệp nặng đó để đi chịu quả báo.
2 – TÙY TẬP
Có nghĩa là ngày bình thường chúng ta có một thói quen hay còn gọi là tập khí (ví dụ như ham mê tửu sắc) mà không có cách gì để cai, để sửa đổi, để trừ bỏ, thì khi lâm chung sẽ đến chỗ có hoàn cảnh tương tự để đi đầu thai.
3 – TÙY NIỆM
Có nghĩa là khi người bệnh chuẩn bị mệnh chung, mà trong tâm niệm của người ta nghĩ về cái gì nặng, thì người ta sẽ đi đầu thai về trong sáu ngả hay sinh về nơi nước Phật.
Bởi có những nguyên nhân như vậy, nên trong Phật giáo chủ trương “Không làm các điều ác – Thành tựu các hạnh lành”, nên quét dọn nhổ trừ các tập khí thói quen, chú trọng các tâm niệm tốt lành, cho đến không bao giờ quên “Phật – Pháp – Tăng” là ba ngôi báu. Mỗi niệm mỗi niệm đều nghĩ đem hết thảy những công đức mà mình đã làm được, để làm vốn vãng sinh tịnh độ.

* Trang 95 *
device

Công phu của người học Phật là dựa vào việc tu hành hàng ngày, quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, cúng dường bố thí, lễ sám tụng kinh, cứu tế người khốn khó bần tiện, thăm hỏi trợ giúp người bệnh, tạo phúc cho xã hội v.v… Nếu như ngày bình thường mà không thâm nhập Phật Pháp, đến khi mệnh chung, chỉ còn phương pháp trợ niệm khai thị cho họ đó là thượng sách. Cứ căn cứ vào đạo lý “Tùy niệm vãng sinh”, khuyên người bệnh nhất tâm niệm Phật, buông xuôi tất cả các hệ lụy trần ai, nhất nhất không được sợ chết, không được thương mến nhớ nhung bạn bè quyến thuộc và cơ nghiệp tài sản, lại cũng không được hoảng loạn. Nên chuyên tâm thuần nhất niệm “A Di Đà Phật”, nếu không còn sức để niệm thành tiếng, thì chỉ cần niệm thầm ở trong tâm cũng được. Gia đình bạn bè nếu thật sự là yêu thương người bệnh, thì trong lúc hấp hối mà kêu gào khóc lóc, đó chính là khiến cho người bệnh tăng thêm sự đau khổ nhớ thương, từ đó mà dẫn đến khả năng đọa lạc. Do đó mà chúng ta cần phải khuyên người nhà bạn bè của họ, vì người bệnh mà chuyên tâm niệm Phật, khiến cho người chuẩn bị lâm chung tâm niệm hòa hợp, một lòng khẩn thiết chí thành nhất tâm niệm Phật trong tiếng niệm Phật của chúng ta. Nếu quả

* Trang 96 *
device

được như thế, thì sau khi mệnh chung, nhất định sẽ được vãng sinh về Tịnh Độ nước Phật. Nhưng khi thọ mệnh của người bệnh chưa hết, thì cũng nhờ vào công đức niệm Phật, khiến cho họ nhanh được bình phục, phúc thọ diên trường.
Người khi chuẩn bị mệnh chung, hoặc nằm hay ngồi, nằm nghiêng nằm ngửa, đều để mặc cho người bệnh cảm nhận được nằm ở tư thế nào cảm thấy thích nghi dễ chịu là được. Khi người bệnh đến lúc hôn mê tâm thần bất tỉnh, nhưng khí vẫn chưa đoạn, mà phóng uế bẩn tưởi, cơ thể nhơ nhuốc, cũng không được nhân đó mà lau chùi tắm rửa, đó chỉ làm tăng thêm nỗi thống khổ của người sắp chết, người sắp chết tăng thêm phiền não sân hận, ảnh hưởng đến con đường vãng sinh của họ. Sau khi mệnh chung, hơi thở mà chúng ta cảm nhận không còn nữa, thì trong cơ thể của người chết vẫn còn một chút hơi ấm, thần thức của họ vẫn chưa rời khỏi cơ thể, từ lúc tắt hơi phải trải qua tám tiếng đồng hồ sau, mới được tắm rửa thay quần áo. Nếu dùng Hỏa táng, thì tốt nhất là nên sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới nên hỏa hóa. Người bình thường sau khi chết đi, nếu không siêu phàm nhập thánh, thì đều gọi là vong linh.

* Trang 97 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người