LOGO VNBET
PHẦN II
PHÚT CUỐI CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI.
*******
Trong thơ văn cổ có câu :
Tôi nhìn thấy người chết
Lòng tôi nóng như lửa
Không phải vì thương họ
Lúc nào đến lượt tôi.
Đoạn cuối cùng quan trọng nhất của một đời người không được giây phút lãng quên, hôm nay tôi thuật để cho mọi người cùng biết, tổng thể của bài này phân làm sáu phần nhỏ, được phân liệt như sau:
I – KHI BỆNH NẶNG.
Nên biết khi bệnh nặng, phải đem hết những việc gia đình xã hội và ngay đến chính bản thân cơ thể mình cũng đều buông xuống, chuyên tâm vào việc niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương. Nếu làm được như vậy, đến khi thọ mạng hết, quyết định sẽ được vãng sinh về nơi nước Phật. Nếu thọ mạng chưa hết, tuy ta cầu vãng sinh bệnh lại mau thuyên giảm, bởi có cái tâm chí thành, nên đã diệt trừ các ác nghiệp ở đời quá khứ. Những chuyện gia đình, vợ con, nhà cửa, công danh, sự nghiệp v.v…, nếu không buông bỏ được, tuy

* Trang 61 *
device

có chuyên tâm niệm Phật, đến khi thọ mệnh hết, quyết không được vãng sinh. Nhưng bản thân người bệnh, niệm Phật chỉ mong cầu bệnh tật thuyên giảm, chứ không có mong cầu sự vãng sinh, nghĩ mình chẳng có lý do để vãng sinh, thọ mệnh của họ lại chưa hết, bởi có cái tâm mong cầu cho bệnh tật thuyên giảm, vọng niệm khởi nên sinh ra ưu lo sợ hãi, với cái tâm như vậy không những bệnh không thuyên giảm, mà ngược lại càng tăng thêm nặng thêm.
Bệnh không nặng cũng nên uống thuốc chữa trị, nhưng nhất thiết phải tinh tiến niệm Phật, không được ỷ lại nghĩ rằng mình uống thuốc bệnh sẽ thuyên giảm, mà không chuyên cần niệm Phật, nhưng đến khi bệnh nặng, biết không chữa khỏi, thì thôi không cần uống thuốc chữa trị gì nữa. Tích xưa có một ông cư sỹ họ Dư khi ốm nặng nằm trên giường bệnh, có khuyên bác sỹ mà nói rằng: “Đức Di Đà là vua của các thầy thuốc, thế mà chúng ta chẳng mong cầu không phải là ngu lắm sao? Câu A Di Đà Phật đó là thuốc hay diệu dụng chữa được sinh lão bệnh tử đại bệnh, thuốc hay như thế mà không uống há chẳng sai lầm lắm sao?”. Có người ngày thường rất tin pháp môn Tịnh Độ, học cao hiểu rộng, hàng ngày đều vì người

* Trang 62 *
device

mà diễn thuyết giảng nói, những bỗng nhiên hôm nay mắc phải bệnh trọng, biết không qua khỏi, thì vì cớ làm sao lại phản lại niềm tin về Tịnh Độ, mà lại đi cầu thuốc thang chữa bệnh, đó chẳng phải là ngu si điên cuồng lắm sao!
Nếu khi bệnh nặng, đau khổ muốn chết, chớ nên kinh hoàng, phải biết nguyên nhân của bệnh khổ là do nghiệp chướng của đời quá khứ gây ra. Hôm nay cái đau đớn này vẫn còn nhẹ hơn nhiều, ta hãy mau trả đi cho xong, nếu không cái nghiệp này vẫn còn đeo bám dai dẳng, nó cũng có thể chuyển sang sự thống khổ ở đời vị lai ở trong ba đường ác.
Tất cả các quần áo y phục và các đồ vật của bản thân mình, đến khi bệnh nặng liền đem bố thí cho người khác. Nếu cứ căn cứ vào Phẩm Như Lai Tán Thán trong kinh Địa Tạng nói thì đem cúng dàng in kinh tạo tượng, xây dựng chùa tháp… ấy là chí thiện.
Trong lúc bệnh nặng, thần thức vẫn còn tỉnh táo, nên thỉnh mời các bậc thiện hữu tri thức vì mình mà thuyết pháp, nên hết sức vỗ về an ủi, khiến cho người bệnh phát tâm tu tập nghiệp lành, rồi lại tán thán công đức của người bệnh, từng cử chỉ hành động của họ ta đều tán dương, khiến cho người bệnh sinh tâm hoan hỷ,

* Trang 63 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người