LOGO VNBET
PHẦN V
KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI TRỢ NIỆM.
************
1 – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CÁCH TRỢ NIỆM SINH TÂY.
1.1 – Kệ phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:
Xin cho con chuẩn bị lâm chung
Tiêu trừ hết tất cả chướng ngại
Gặp được đức Phật A Di Đà
Liền được vãng sinh An Lạc Quốc.
1.2 - Ấn Quang Đại Sư nói :
Giúp cho một người được vãng sinh về cõi Tây Phương, tức là giúp cho một chúng sinh thành Phật, chúng ta thử nghĩ xem công đức đó lớn biết chừng nào!
1.3 - Ba yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta trợ niệm thành công, đó là:
1.3.1 – Người được chúng ta đến trợ niệm, bản thân họ phải đầy đủ ba điều kiện “Tín – Nguyện - Hành”. Khi còn khỏe mạnh thường dặn dò gia đình những điều cốt yếu chuẩn bị cho mình khi vãng sinh. Ngài Ngẫu Ích Đại sư có nói: “Vãng sinh được hay

* Trang 127 *
device

không, đều là do bản thân người mất có tín nguyện hay không, phẩm vị vãng sinh cao hay thấp, đều do việc niệm Phật sâu hay cạn, chí thành tha thiết hay chỉ hời hợt thôi”.
1.3.2 – Con trai, con gái, người thân, quyến thuộc phát đại hiếu tâm, từ bi tâm, ân huệ tâm, y theo lời dạy của Đức Phật, giúp cho Cha Mẹ người thân được vãng sinh, vì thế có câu nói: “Thân đắc ly trần cấu, tử đạo phương thành tựu”, nghĩa là giúp cho người thân lìa khỏi trần lao vãng sinh Tây Phương, thì đó chính là đã làm được trọn vẹn đạo hiếu làm con, không có cái hiếu nào hơn hiếu này, không có người con nào hơn người con này.
1.3.3 – Chư Đại Đức và tất cả các Liên Hữu đạo hữu đồng tu, thâm thiết khát thành đạo nghĩa trợ niệm cho người, thành tựu cho người được vãng sinh, thì liền được quả báo người khác đến trợ niệm vãng sinh cho mình. Ngài Ấn Quang Đại sư từng nói: “Khuyên thân tu tịnh tận Nho đạo - Kỳ chúng vãng sinh dương Phật hoài”, nghĩa là khuyên bảo người thân của mình tu Tịnh độ, niệm Phật A Di Đà, làm hết các điều hiếu nghĩa trong đạo nhà Nho, cầu nguyện cho người thân được vãng sinh, để hiển dương bản hoài của

* Trang 128 *
device

chư Phật.
Tóm lại, nếu mỗi chúng ta nếu có thể y theo ba điều kiện đã nêu ở trên, đúng như Pháp mà hộ trì trợ niệm, thì nhất định vạn người tu vạn người vãng sinh.
Tác thành cho chúng sinh vãng sinh Tây Phương viên tròn quả Phật, công đức bất khả tư nghì. Nếu khi vãng sinh còn có chướng ngại, thì phải chí thiết khẩn thành cầu Phật gia hộ, tiêu trừ chướng ngại, thành tựu việc lớn vãng sinh.
1.4 - Ấn Quang Đại Sư khai thị: “Ba điều cốt yếu khi lâm chung”
1.4.1 – Khéo léo khai thị giãi bầy, khiến cho người mất sinh tâm chính tín.
Hết lòng khuyên nhủ người mất, từ bỏ tất cả mọi thứ trần duyên ràng buộc, một lòng niệm Phật. Nếu có việc gì cần phải dặn dò con cháu thì hãy mau chóng dặn dò, sau khi dặn dò xong tất cả mọi duyên dứt bặt không hướng ra ngoài, một dạ chí thành quán tưởng ta hôm nay theo Phật vãng sinh đi sang nước của ngài. Liền dùng cái tâm chí thành mà niệm Phật, nhất định sẽ cảm được đại uy thần của Phật phát đại bi tâm, đưa tay tiếp dẫn vãng sinh về bên nước ngài.
1.4.2 – Mọi người thay phiên nhau chia thành

* Trang 129 *
device

nhóm để niệm Phật để giữ cho tịnh niệm không bị gián đoạn.
Tâm và lực của người bệnh đều rất yếu ớt mỏng manh, không dễ để kéo dài thời gian niệm Phật, lúc này họ hoàn toàn đều nương tựa vào sức giúp đỡ tương trợ của mọi người xung quanh trợ niệm, mà được vãng sinh. Nên biết người chịu giúp đỡ cho người giữ được tịnh niệm vãng sinh, thì cũng được quả báo được người khác trợ niệm cho mình vãng sinh. Nữa là cha me anh em thì cứ như thế mà làm tròn phận hiếu, cho đến người bình thường không phải thân thích quyến thuộc, thì đó cũng là duyên lành để cho chúng ta bồi đắp thêm ruộng phúc, tăng trưởng thiện căn của chính mình. Giúp cho một người vãng sinh tịnh độ, đó chính là giúp đỡ thành tựu cho một chúng sinh thành Phật. Trợ niệm nên chia thành từng tốp nhỏ, pháp khí thì chỉ dùng linh, tiếng niệm Phật không nhanh không chậm, câu câu rõ ràng.
1.4.3 – Đề phòng việc bất trắc xảy ra, nên không được chuyển động khóc lóc kêu than.
Người bệnh chuẩn bị khi lâm chung, đó cũng chính là quãng thời gian ngắn ngủi để quyết định đầu thai vào làm phàm phu hay thánh nhân, người hay quỷ,

* Trang 130 *
device

do đó chỉ dùng tiếng niệm Phật để khai đạo dẫn dắt thần thức của họ. Không được tắm rửa, thay quần áo, chuyển động, khóc lóc, mặc cho người bệnh nằm ngồi ở tư thế nào. Mọi người xung quanh chỉ cần chí thành niệm Phật, không được thăm dò nóng lạnh nơi đâu, quyết định người mất sẽ đới nghiệp vãng sinh.
1.5 – Hoằng Nhất Đại Sư khai thị “Việc tối hậu của đời người”.
1.5.1 – Bệnh chưa nặng.
Có thể kéo dài tìm thầy thuốc chữa trị, nhưng vẫn phải niệm Phật, không nên nghĩ và hy vọng là uống thuốc bệnh sẽ giảm.
1.5.2 – Khi bệnh nặng.
Nên vứt bỏ tất cả những chuyện thế gian, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương (nếu thọ mệnh chưa hết, thì bệnh liền thuyên giảm và ngược lại). Nếu đau đớn thống khổ ngày một tăng thêm, không được kinh hoàng sợ hãi, phải nên nghĩ rằng mình đang trả nghiệp và chuyển nghiệp để vãng sinh. Thần thức nếu tỉnh táo rõ ràng, nên mời các bậc thiện hữu tri thức vì mình mà thuyết pháp, khiến lòng sinh hoan hỷ vui vẻ.
1.5.3 – Khi chuẩn bị lâm chung.

* Trang 131 *
device

Không được gặng hỏi di chúc ra sao, có căn dặn gì không, chẳng được nói năng tạp chuyện. Nếu mà người bệnh tự nói là muốn tắm rửa thay quần áo, thì hãy thuận theo họ, nhưng chỉ thử xem họ có phản ứng gì không, nếu không có phản ứng thì cứ tiếp tục làm.
Tùy theo từ thế của người bệnh ngồi hay nằm, nghiêng hay úp, không được miễn cưỡng bắt người bệnh nằm theo thế của mình. Mời các liên hữu bạn đồng tu trợ niệm, để tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, khiến cho người bệnh nhìn được. Khi trợ niệm thì thay phiên nhau, thăm hỏi khích lệ, thói quen của bệnh nhân, niệm theo có được không, nhanh chậm như thế nào sao cho phù hợp, tiếng niệm Phật phải êm dịu, nhẹ nhàng, du dương, không được lanh lảnh, chanh chua, hờn giận, căm phẫn .
1.5.4 – Đã lâm chung.
Không được khóc lóc kêu than, xê dịch chuyển động, thay rửa tắm gội, lại cũng không được cố chấp thuyết xem đỉnh đầu còn nóng hay không (không nên thăm dò). Sau tám tiếng trợ niệm mà cơ thể không mềm mại, các đốt xương khớp tay chân cứng như băng không co duỗi được, thì chúng ta nên dùng khăn nóng đắp lên một lúc tự nhiên sẽ mềm lại, qua đó cũng thầm

* Trang 132 *
device

hiểu được người mất vãng sinh ở chốn nào.
1.6 – Chứng nghiệm việc vãng sinh.
* Người xưa chứng nghiệm như thế nào?
Các mẩu chuyện được trích ra trong “Vãng sinh chuyện”, “Vãng sinh tập” của bộ sách Tịnh Độ Thánh Hiền (chưa dịch) có ghi các chuyện vãng sinh của các vị như: Đường Trang Thiện Hòa, Tống Vương Long Thư, Hoàng Đanh Thiết và Khả Cửu Pháp Sư, năm Dân Quốc có ngài Ấn Quang Đại Sư, Hoằng Nhất Đại Sư, Đế Nhàn Đại Sư và các vị cư sỹ như Giang Vị Nông, Hồ Tùng Niên v.v…
* Người đời nay chứng nghiệm như thế nào?
Gần đây có các chuyện vãng sinh như ngài Quảng Khâm lão Hòa Thượng, Đạo Nguyễn lão Pháp sư và các vị cư sỹ như Lý Bỉnh Nam, Lại Tạ Diệu, Khâu Phan Thụ, Lý Tế Hóa v.v… Nếu các vị muốn xem, thì hãy đọc cuốn sách “Cận Đại Vãng Sinh Lục”.
1.7 – Tư liệu để tham khảo khi trợ niệm vãng sinh.
Chúng ta nên tham khảo các tài liệu của các vị như: Ý nghĩa và quy củ việc trợ niệm của Tuyết Lư Lão Nhân, Lâm trung tu tri, Lâm trung tân lương, v.v…

* Trang 133 *
device

2 – Ý NGHĨA VÀ QUY TẮC KHI TRỢ NIỆM.
Trợ niệm là một hành vi cao thượng, là nghĩa cử tốt đẹp giúp cho người vãng sinh về cõi Tây Phương, người đi trợ niệm phải thông hiểu một cách rõ ràng rành mạch những đạo lý, nguyên tắc và phương pháp khi trợ niệm, thì đối phương mới đạt được lợi ích.
Con người khi mệnh chung, mỗi người đều có thần thức và nghiệp lực không giống nhau. Khi còn sống chúng ta làm những gì, nghĩ những gì, thì đến lúc này nó như cuộn phim ảnh, từng cái từng cái hiện ra trước mắt, lôi kéo bản tính của chúng ta chạy ra bên ngoài. Lúc này Nghiệp Lực hoàn toàn làm chủ, cái nghiệp nào lớn thì chạy ra đầu tiên. Ví như người làm nhiều nghiệp ác, thì chủng tử nghiệp ác cũng lớn và xuất hiện trước tiên, liền ngay tức khắc đọa vào ba đường ác. Nếu người làm nhiều nghiệp thiện, thì chủng tử thiện lớn liền đưa người đó về hai đường Trời và Người. Còn người hàng ngày thường chuyên cần công phu niệm Phật, liền có chủng tử niệm Phật, chủng tử này mà lớn mạnh, khi lâm chung nó sẽ hiện ra đầu tiên, liền nhờ uy thần Phật tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Nếu sức mạnh của chủng tử niệm Phật yếu, không trội lên được, người khác ở bên cạnh trợ niệm, thì dễ dàng trội lên được. Cho nên khi

* Trang 134 *
device

còn sống hàng ngày tinh tiến tu trì niệm Phật, thì khi lâm chung chủng tử niệm Phật sẽ hiện ra trước nhất, mới có hy vọng vãng sinh. Vì thế nên biết trợ niệm là giúp người bệnh khởi được chính tâm niệm Phật.
Tôi có câu này hết sức quan trọng, xin chia sẻ cùng với mọi người, mong mọi người hãy ghi nhớ cho thật kỹ và suy ngẫm cho thật sâu: “Phàm là người đệ tử Phật không cần biết ngày bình thường đọc được bao nhiêu bộ kinh, niệm được bao nhiêu bài chú, nhưng đến khi lâm chung muốn hạt giống chủng tử Phật xuất hiện, chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật mới có tác dụng, mới có thể giúp cho người bệnh vãng sinh Tây Phương”.
Trong khi trợ niệm, tất cả mọi người đều phải tuân theo quy định, người nhà không được ra vào ý kiến này, ý kiến nọ, như thế này, như thế kia, v.v… Người đã chết rồi, không cần chúng ta phải tập trung nhau lại cho đông vui, bàn này tán nọ. Khi đoàn trợ niệm đến tới nhà, chúng ta chỉ cần chuẩn bị chè nước, ngoài ra không cần chuẩn bị gì hết.
Người trợ niệm cần phải chú ý hai điểm:
- Một là tự chuẩn bị cơm nước cho riêng mình, đừng làm phiền đến người nhà, đến người xung quanh, có thể uống trà nước của nhà chủ.

* Trang 135 *
device

- Hai là khi đi trợ niệm nhất định không được nhận phong bì của gia chủ, cũng không được vì lý do này hay lý do kia mà phá lệ, dù chỉ nhận một lần.
Chúng ta chỉ cần phá lệ một lần nhận phong bì, lần sau khi chúng ta đi trợ niệm mà chưa thấy có phong bì là tâm xao động suy nghĩ lăng xăng, không thành tâm niệm Phật được, trợ niệm biến thành đi kiếm tiền. Đó chính là việc làm tưởng chừng không có ý gì, nhưng vô hình dung đã hủy hoại Phật Pháp.
Giúp đỡ người trợ niệm, khi gia đình người mất có ý tặng các phẩm vật của gia đình họ cho chúng ta cũng không thể được. Là người Phật tử tại gia khi đi giúp người trợ niệm mà còn lấy tiền, thì chúng ta đã tự tạo nghiệp cho mình, lấy phong bì của người thì tổ trợ niệm không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên là người đi trợ niệm chúng ta phải học gương của ngài Ấn Quang Đại Sư, nếu không chỉ kẻ phản đồ. Không tuân thủ quy định là lừa Thầy diệt Tổ vậy.
Phạm vi của tổ trợ niệm là khi có bạn đồng tu muốn gia nhập vào tổ niệm Phật, đều phải có danh sách cụ thể, trong gia đình của hội viên thâm tín Tam Bảo có việc, chúng ta liền đi trợ niệm. Nếu gia đình của hội viên không tin Tam Bảo thì chẳng cần nói làm gì.

* Trang 136 *
device

Khi đi trợ niệm cần phải chuẩn bị các đồ như tượng đức A Di Đà tiếp dẫn cao khoảng chừng tám mươi phân, lô hương nằm, hai chiếc linh dẫn thanh, hai cây nến, hương, một cốc hay bát đựng nước là đủ. Những thứ này chúng ta đem đi, không cần biết là nhà chủ có hay không. Tượng Phật đặt ở vị trí sao cho người bệnh nhìn thấy là được. Không nhất thiết phải đính hay treo cao trên tường, đặt ở bàn cũng được. Vì mỗi phòng của từng người không giống nhau, nên không nhất định phải phân biệt đông tây nam bắc. Bản thể của mười phương là không phân đông tây nam bắc, tượng Phật ở chỗ nào thì hướng đó là Tây phương.
Sáu chữ hay bốn chữ cứ chiếu theo quy định mà làm, đầu tiên là niệm “Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật”, sau đó chuyển sáu chữ rồi bốn chữ, dùng hai dẫn thanh để phối hợp cùng nhau đánh nhịp nhàng theo tiếng niệm Phật. Hương nến đem đi nếu dùng hết thì có thể dùng của gia chủ, nếu không có cũng không sao.
Sau khi đến tới nhà người bệnh, tổ trưởng liền tìm chỗ để bày tượng Phật, đốt hương và nến, vị trí ngồi sắp xếp chu tất thì bắt đầu vào niệm Phật. Sắp xếp chỗ ngồi rất quan trọng, vì ổn định vị trí giúp cho bệnh

* Trang 137 *
device

nhân yên tâm, không phải dõi theo chúng ta liếc đông nhìn tây. Nếu người bệnh chưa đến lúc nguy kịch thì có thể bắt đầu niệm từ câu “Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ”, nguy cấp rồi thì bắt đầu từ sáu chữ. Nếu tình trạng khẩn cấp bệnh nhân sắp ra đi thì trực tiếp vào niệm từ bốn chữ là được. Chúng ta nên biết một câu A Di Đà Phật đã bao gồm cả ba thừa diệu nghĩa ở trong đó, việc cốt yếu của người trợ niệm Phật là dẫn khởi người bệnh phát tâm niệm Phật, ghi nhớ danh hiệu Phật ở trong tâm, công đức ấy là vô lượng vô biên.
Người đi trợ niệm cần phải chú ý, trước khi vào nhà người bệnh, phải gặp chủ nhà trước, sau đó mới vào phòng của bệnh nhân, để tránh việc nghi ngờ khi đồ đạc bị thất lạc. Chủ nhà dẫn chúng ta đi đâu thì chúng ta đi đó. Nếu không trợ niệm thì nghỉ một chỗ không làm gì cả, còn đến lượt trợ niệm, thì toàn tâm toàn ý vào danh hiệu Phật. Khi mọi người đang tập trung trợ niệm, thì những người nhàn rỗi không được tự tiện ra vào làm rối tâm loạn ý người trợ niệm, mà chỉ nên đứng ở xa nhìn thôi. Cũng không được viện cớ vào thăm người bệnh mà đến xem xét bệnh nhân, nói những lời tình cảm, những cử chỉ yêu thương, khiến

* Trang 138 *
device

cho người bệnh động tâm. Khi tâm người bệnh động thì mọi việc cố gắng trợ niệm của chúng ta đều coi như mây khói.
Khi trợ niệm, tất cả mọi người trong đoàn trợ niệm đều phải tuân thủ quy tắc của đoàn trợ niệm đã đề ra. Khi trợ niệm người khác không được đi khám xét bệnh nhân, hay rẽ ngang phá bĩnh, khiến cho người bệnh khởi lên niệm ái, mất đi chính niệm. Cũng không được cho người bệnh nghe được những tạp âm khác, đặc biệt là tiếng khóc lóc kêu than. Nếu như có người ngộ nhận cho rằng cấm đoán nhiều quá khiến cho người trợ niệm phải chịu đựng như thế là sai lầm. Người bệnh trước khi lâm chung nếu muốn uống nước hay ăn uống, thì chúng ta lấy cho họ ăn, nhưng không được nói linh tinh, chỉ nên miệng thì niệm Phật tay cầm đồ ăn đút cho họ ăn. Nếu chúng ta nói chuyện, người bệnh sẽ phân tâm khó lòng định tâm niệm Phật được.
Mỗi ngày người tu chúng ta đều có hai thời công phu, khi công phu chúng ta cũng cố gắng sao cho nhất tâm bất loạn, thì đến khi lâm chung càng cần sự nhất tâm không xáo động. Cho nên người trợ niệm không được ho hay ngáp ngủ, hoặc phát ra bất cứ một âm thanh nào khiến cho người bệnh nghe được đều

* Trang 139 *
device

không tốt cho họ. Vì thế mà người trợ niệm hàng ngày phải luyện tập sao cho tự bản thân mình cũng không có tạp âm, nếu không thì khi người bệnh đang nhất tâm niệm Phật, bị một tiếng ho hay ngáp của ta làm nhiễu loạn, thì không biết hồn phách của họ bay đi chỗ nào rồi.
Lúc tắt hơi là giờ phút hết sức quan trọng, thông thường con cái cháu chắt trong nhà đều muốn quây quần bên người bệnh, điều này nên cấm bặt không cho đến gần, vì sao lại vậy? Vì rằng người bệnh đang nhất tâm trong tiếng niệm Phật để ra đi, chỉ cần một tiếng Ba hay Mẹ thì mọi cố gắng đều mất hết. Vì thế nói rằng làm trở ngại việc vãng sinh của người mất phần nhiều đều là chính do người thân của họ gây ra.
Sau khi người mất tắt hơi thở, thì linh hồn của họ vẫn chưa đi ra, nghiệp lực của tám thức vẫn còn ở trên cơ thể chưa ra khỏi được. Người tu tốt và người nghiệp nặng thì chỉ cần gẩy móng tay là đi ra rồi, còn người bình thường thì ra không được, ví như con Sên con Ốc muốn thoát ra khỏi vỏ khó khăn biết chừng nào. Cho nên trong vòng 24 giờ cứ tiếng niệm Phật mà niệm thì đó là cách an toàn nhất. Người xưa rất trọng thị vấn đề này, đức Khổng tử từng có nói “Ba ngày sau mới được

* Trang 140 *
device

nhập đại liệm” vì ba ngày sau linh hồn mới đi ra hết, điều này các bậc thánh nhân ai ai cũng biết, mà người bình thường phần nhiều không hiểu.
Người tổ trưởng phải nói với tất cả mọi người trong nhà, nội trong vòng mười hai tiếng đồng hồ dù là ai cũng không được động đến người chết, cũng không được thay quần áo, hay sờ mó thân thể người mất v.v… Qua thời gian trợ niệm này mới được động đến thân thể người mất, nếu thân thể cứng rồi, thì dùng khăn nóng đắp một lúc là được.
Đến lúc này trợ niệm đã có thể tạm dừng, chúng ta có thể niệm bài văn hồi hướng rồi xá một xá là xong. Tổ trưởng có vải Đà Na Li hay áo lục thì tặng cho người mất một chiếc, có cát Quang Minh thì cho một gói, xong việc chúng ta ra về, còn lại mọi việc tiếp theo giao cho gia chủ, không phải bận tâm hơn nữa.
Tóm lại ý, nghĩa và quy củ của việc trợ niệm, mọi người chúng ta đều nên biết. Các bậc cổ đức của tông Tịnh độ có viết một quyển sách “Lâm chung tu chi” là quyển sách nói về những điều nên biết khi lâm chung, mọi người có thể tìm đọc nghiên cứu. Nếu có thể giúp cho một người vãng sinh tịnh độ, cũng là thành tựu một vị Phật, công đức không thể nghĩ bàn.

* Trang 141 *
device

3 – THAM KHẢO PHÁP NGỮĐỂ KHAI THỊ KHI TRỢ NIỆM.
Con người ta sống ở trên đời không ai tránh khỏi cái khổ ốm đau già chết. Khi mà những nỗi khổ đó đến, thì chỉ còn cách duy nhất là bỏ hết mọi duyên một lòng niệm Phật. Nếu không đủ hơi thì chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật cầu đức Phật từ bi thương xót, tiếp dẫn mình vãng sinh Tây Phương. Trừ cái niệm này ra, trong tâm mình không được có một cái niệm nào khác dù chỉ là một chút thoáng qua. Đến lúc này khi đã biết mệnh mình sắp hết, thì chính bản thân người bệnh không được mong cầu hy vọng cho bệnh mau khỏi, cầu cúng thần thánh, trời đất cầu xin giúp đỡ, cố gắng lẩn tránh, cố gắng hy vọng, không dám đối đầu với vô thường thực tế sắp đến đối với bản thân mình. Người bệnh mà khởi lên suy nghĩ này, thì đối với Phật A Di Đà ở trong tâm đã cách xa lắm rồi, như thế thì làm sao được Phật lực từ bi gia hộ. Chúng ta nên biết: trời đất, quỷ thần, cha mẹ, bà con quyến thuộc, cũng không thể cứu giúp ta ra khỏi sáu nẻo luân hồi, chỉ có nhờ vào Phật lực mới mong được tế bạt siêu thoát.
Chỉ cần chúng ta bỏ hết mọi duyên, một lòng niệm Phật, nếu tuổi thọ của ta chưa hết, thì bệnh mau

* Trang 142 *
device

khỏi, còn nếu tuổi thọ ở thế gian đã hết rồi liền được vãng sinh Tây Phương. Người bệnh không được dấy lên cái tâm cầu bệnh thuyên giảm, mà chỉ nên cầu vãng sinh. Tại sao nói vậy? Vì rằng nếu cầu bệnh thuyên giảm, mà tuổi thọ ở trên cõi đời đã hết, thì không được vãng sinh. Ngược lại nếu cầu vãng sinh mà tuổi thọ chưa hết, thì bệnh ắt mau khỏi. Cái tốt của việc vãng sinh về nước Phật thì không thể nói cho hết được, so với việc sinh về cõi trời làm Thiên Đế, Thiên Vương thì cao siêu hơn ngàn ngàn vạn lần. Người bệnh lại cũng không được loạn tâm vọng tưởng sợ hãi cái chết, chỉ cần có cái tâm sợ hãi thì không được vãng sinh.
Chúng ta sống ở trên thế gian này, nếu dùng Phật nhãn mà quán xét thì cũng giống như con trùng đang ra vào ở trong đống phân nhơ, như người ở trong nhà tù lao ngục, khổ sở không cùng. Vãng sinh Tây Phương cũng như ra khỏi phân nhơ, tù ngục khổ đau, về với quê hương thanh tịnh tiêu diêu tự tại an lạc, thì vì cớ sao chúng ta lại sợ chết. Nếu có tâm sợ hãi như vậy, thì mãi mãi chịu khổ ở trong sinh tử sáu nẻo luân hồi, không biết đến ngày nào có thể ra khỏi.
Người bệnh nếu còn có sức thì có thể niệm Phật thành tiếng, hay niệm nhỏ, nếu không cất tiếng niệm

* Trang 143 *
device

được, thì phải mặc niệm ở trong tâm. Tai nghe người khác niệm Phật, thì tâm mình cũng phải niệm như thế, vừa niệm theo mắt lại phải nhìn vào tôn tượng đức A Di Đà, trong lòng luôn nhớ nghĩ A Di Đà Phật. Khi trong lòng khởi lên niệm khác, thì liền tự trách mà nghĩ rằng “Ta nay nương vào oai thần của Phật để vãng sinh, vì cớ sao mà lại có cái suy nghĩ này, vì nó mà làm hỏng việc lớn của ta”.
Nếu mọi người cứ y theo lời tôi nói, thực hành theo phép của tôi mà làm, thì nhất định vãng sinh, thoát ly sinh tử, siêu phàm nhập thành, mãi mãi hưởng mọi thứ thù thắng an vui vi diệu, không còn có cái niệm khổ hay việc khổ dù là chỉ bằng một chút móng tay, nữa sao lại còn ốm đau tật bệnh khổ não ư? Khi trong tâm khởi lên phiền não thì phải biết rằng đó chính là những nghiệp báo của đời quá khứ mà khiến ra vậy, làm hỏng việc vãng sinh của ta, khiến ta phải chịu luân hồi sinh tử. Nó đến làm hại ta, lôi kéo ta, trở ngại ta, cho nên ta không theo nó, chỉ nghĩ niệm đến Phật, còn tất cả các việc khác không nhớ biết. Được như vậy thì tâm mình và tâm Phật dung thông tương ứng, mong Phật tiếp dẫn vãng sinh nước Ngài. Cầu xin mọi người hãy ghi nhớ lời của tôi nói, lợi ích chẳng phải nhỏ vậy.

* Trang 144 *
device

4 – CÁC HẠNG MỤC CẦN BÀN GIAO KHI LÂM CHUNG.
Viết cho những người con hiền cháu thảo:
Cả cuộc đời ta niệm Phật, được lợi ích không phải là nhỏ. Nếu các con đều là những con người có lòng hiếu hạnh thực sự, thì hãy trợ giúp để ta vãng sinh về Tây Phương, ở bên đó mãi mãi ta sẽ được vui vẻ, an lạc, thanh tịnh, đi đến đều tự tại. Đó chính là nguyện vọng lớn nhất của cả cuộc đời, mà cũng là nguyện vọng cuối cùng của ta.
Nên biết con người khi chuẩn bị tắt hơi thở cũng giống như con rùa sống bị lột mai vô cùng đau khổ, nếu tất cả các con cháu muốn tốt cho ta, lại muốn cho ta phù hộ cho cả nhà bình an, thì nhất định các con phải vì ta hoàn thành các tâm nguyện sau đây:
1- Khi thấy bệnh của ta chuyển sang nguy cấp, thì nhất thiết không được di chuyển cơ thể của ta, lại không được tắm rửa thay quần áo, càng không được khóc lóc kêu gào, chỉ nên kiền thành vì ta mà niệm Phật A Di Đà, cầu Phật tiếp dẫn ta vãng sinh Tây Phương.
2 – Nếu thần thức của ta hôn mê, hơi thở chuẩn bị dứt, thì không nên mời bác sỹ tiêm thêm bất cứ một loại thuốc trợ giúp nào như thuốc trợ tim chẳng hạn, hô

* Trang 145 *
device

hấp nhân tạo, hay các hình thức cấp cứu khác, để khỏi động đến thân tâm, làm tăng sự thống khổ của ta. Nên giữ gìn sao cho thật yên tĩnh, một lòng niệm Phật thì mới là người con đại hiếu.
3 – Trước khi ta chuẩn bị lâm chung, khi thấy nguy kịch thì phải liên lạc với các liên hữu để mời đến trợ niệm, mọi việc nhất nhất đều phải nghe theo lời liên hữu chỉ dạy, không được trái lại.
4 – Tiếng niệm Phật không được ngừng nghỉ sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ từ khi ta tắt hơi, quyến thuộc các con đều phải thay phiên nhau trợ niệm cho ta. Việc giúp đỡ lớn nhất của các con đối với ta lúc này là liên tục trì niệm danh hiệu đức A Di Đà Phật, còn mọi việc tang sự khác đợi qua giai đoạn này rồi hãy làm.
5 – Cho đến việc tắm rửa, thay quần áo v.v…, cứ đợi qua hai mươi bốn tiếng, lúc đó mới mời người ở ban tổ chức tang lễ đến xử lý. Nếu thời tiết nóng bức sợ để lâu có mùi, thì nên trong phòng đốt hương trầm và để đá lạnh cũng được.
6 – Tất cả các đồ cúng tế vong linh, tiếp đãi khách tang nên dùng đồ chay, tuyệt đối không được sát sinh, để tránh làm tăng thêm tội nghiệp cho ta.
7 – Các nghi lễ cúng tế trong tang lễ, nên dùng

* Trang 146 *
device

nghi quỹ trong Phật giáo, lấy niệm Phật làm gốc, nghi thức cần nên giản lược hình thức đầy đủ nhẹ nhàng, không nên phô trương lãng phí.
8 – Sau khi chôn cất (hỏa táng) xong, trong vòng bốn mươi chín ngày, toàn thể gia đình mỗi ngày đều ngồi niệm Phật theo tiếng niệm Phật ở trong băng, đem công đức đó hồi hướng cho ta vãng sinh Tây Phương. Chỉ có làm như thế thì ta mới được hưởng an lạc, vui vẻ một cách chân thực, gia đình quyến thuộc con cháu mới được cát tường quang minh.
Hy vọng sau này toàn thể gia đình con cháu đều có lòng tin Phật niệm Phật. Như thế tất cả chúng ta đều được bình an và hạnh phúc.
Nguyện này – Mong tuân theo – A Di Đà Phật !
5 – THÔNG CÁO CHO MỌI NGƯỜI BIẾT, KHI ĐOÀN TRỢ NIỆM ĐANG LÀM VIỆC
Những bạn bè người thân quyến thuộc khi đến thăm viếng người mất, đều phải tuân thủ các điều sau đây:
1 – Trong khi mọi người đang niệm Phật cần phải giữ gìn sự yên tĩnh trang nghiêm.
2 – Con cháu và tất cả mọi người lúc này muốn biểu hiện tấm lòng hiếu thuận, thương yêu, thì chỉ có

* Trang 147 *
device

cách duy nhất là vì người mất mà phát tâm niệm Phật, trong khi niệm Phật là đã trợ giúp cho người mất an tường vãng sinh Tây Phương. Còn ngược lại kêu gào khóc lóc kể lể thật to để cho mọi người xung quanh được biết, biểu lộ lòng thương yêu hiếu kính của mình đối với người chết, như vậy chỉ là sai lầm.
3 – Xin mời toàn thể những người thân quyến thuộc niệm Phật theo đại chúng. Nếu không biết niệm có thể thầm niệm theo.
4 – Những điều cầm kỵ khi trợ niệm:
- Không được đốt tiền vàng, làm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến việc niệm Phật.
- Không được sờ mó thân thể, để tránh cho người mất khởi nên niệm yêu thương tình ái, mất đi chính niệm.
- Không được kêu gào khóc lóc, nếu cảm thấy trong lòng xúc động không kìm nổi thì nên đi ra chỗ khác.
- Nếu có hỏi thăm này nọ, tình hình bệnh nhân, chia sẻ đau thương với gia quyến thì nên đi ra chỗ khác, để không làm trở ngại cho việc niệm Phật.
5 – Nói năng chuyện tạp mời ra chỗ khác.

* Trang 148 *
device

HỒI HƯỚNG
 
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng ………………
Trên báo bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có người thấy nghe
Ắt phát tâm Bồ Đề
Sau hết báo thân này
Đồng sinh An Lạc Quốc
Mười phương ba đời hết thảy chư Phật
Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
6 – GIA THUỘC CẦN BIẾT KHI TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG.
6.1 – Người bệnh được nằm ở một nơi yên tĩnh trang nghiêm, nghe danh hiệu Phật, thì đó thực là một việc cực tốt cực thiện của con cháu đối với họ. Mệnh lớn chưa hết, thì có thể kéo dài thời gian nằm bệnh, tuổi thọ đã hết thì liền được vãng sinh.
Người đời không tường mà nghĩ cho rằng, Phật pháp dùng để siêu độ các u hồn nơi cõi u minh, chứ người vẫn còn sống nằm trên giường bệnh, mà lại

* Trang 149 *
device

tụng kinh niệm Phật, thì đó là không tốt, không lành, mong cho người chết bệnh nhanh đi, đó là bất hiếu. Nghi như vậy thật là mù mắt ngu si, sai lắm sai lắm. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “ Khi Đức Phật lên trời vì chư thiên mà thuyết pháp, có vô lượng Thiên Đế cùng niệm Phật Pháp”. Trong Tối Vi Cát Tường có nói: “Niệm Phật đó chính là nhớ những lời đức Phật nói Pháp vậy, cho nên người nhất tâm niệm Phật thì công đức bất khả tư nghì”.
6.2 – Phàm là người thân quyến thuộc, không được vào phòng sợ rằng nói những lời yêu thương hay rơi lệ trên thân thể người bệnh, làm rối loạn chính niệm của người bệnh, có thể khiến cho họ đọa lạc.
6.3 – Người bệnh chuẩn bị đứt hơi, kỵ nhất là không được khóc lóc kêu gào, cũng không được lau rửa tay chân, chuyển động thân thể, thay đổi y phục, v.v…, bởi vì thần thức của người mất lúc này chưa xả, chưa từ bỏ thân thể để đi ra, đừng để những việc đau khổ buồn thương của mình mà đánh mất đi chính niệm của họ. Chỉ cần cứ như hàng ngày nhất tâm niệm Phật đợi đến khi thần thức đi ra khỏi, trợ niệm hoàn tất, thì những việc kia lúc này mới có thể làm.
6.4 – Tinh giác của người chết, sau khi đi ra khỏi

* Trang 150 *
device

cơ thể hết, các khớp gối, tay chân co quắp không thẳng, có thể dùng khăn nóng đắp lên những chỗ đó, một lúc sau là thẳng như cũ. Kỳ thực việc chân tay co quắp như vậy cũng không hề có chướng ngại gì, một số người có quan điểm cho rằng bây giờ chết chân tay co quắp thì sang kiếp sau sinh làm người chân tay cũng co quắp như vậy. Đây là cái nhìn sai lầm, phàm là người tri thức phải biết đó là vọng tưởng.
Nếu là người tu hành có công phu, thì phần nhiều là nằm nghiêng phía tay phải mà đi, đó gọi là thế Cát Tường, lại cũng có người hoặc ngồi hay đứng mà đi. Phàm đã ngồi mà đi thì chân tay có quắp theo dáng ngồi làm sao có thể thẳng ra được, cho nên chúng ta phải thấu suốt điều này. Cũng ví như đức Phật Thích Ca của chúng ta, khi Niết Bàn ngài nằm nghiêng đầu gối lên tay phải vậy. Cho nên cái vấn đề thân thể của người chết khi ra đi cong hay thẳng đều không quan trọng, chúng ta đừng nên bận tâm làm gì.
6.5 – Người bệnh sau khi mất đi, thay vào việc là đứng trước quan tài khóc lóc kể lể kêu gào, thì chúng ta hãy vì họ mà niệm Phật.
6.6 – Cúng bái nên dùng đồ chay thay cho rượu thịt, gia đình quyến thuộc không được sát sinh, cũng

* Trang 151 *
device

không được bảo người khác sát sinh, hoặc thấy người sát sinh lòng sinh vui vẻ.
6.7 – Trong tang lễ nên hết sức tiết kiệm, đừng lãng phí vào những hình thức phô trương rườm rà, thay vào đó là nên làm nhiều Phật sự, hay mua chim cá phóng sinh, để giúp một tay trợ thêm sức cho người mất vãng sinh.
6.8 – Thân bằng quyến thuộc người nhà bệnh nhân, nếu không tuân thủ điều hai, điều ba thì đoàn trợ niệm liền ngừng không trợ niệm nữa.
7 – NÊN BIẾT KHI TRỢ NIỆM.
7.1 - THIẾT BỊ TRỢ NIỆM.
7.1.1 – Trước tiên là phải an trí tượng Phật, lô hương, nên đặt ở phía Tây là tốt nhất, nếu phía Tây không thuận lợi thì cũng không nên miễn cưỡng cố đặt. Trong phòng người bệnh đã có tượng rồi thì không cần bày thêm nữa, đốt hương không được quá nồng, để tránh cho sự hô hấp của người bệnh có chướng ngại.
7.1.2 – Đặt tượng Phật ở chỗ nào chỉ cốt cho người bệnh nhìn được.

* Trang 152 *
device

7.2 - BẮT ĐẦU TRỢ NIỆM.
7.2.1 – Người trợ niệm chỉ dùng linh gõ nhẹ, và niệm A Di Đà Phật, không được dùng bất kì một pháp khí khác, hay tụng các kinh điển.
7.2.2 – Người trợ niệm khi đến nhà người bệnh, thấy người bệnh đã đến giai đoạn nguy cấp, thì miễn hết mọi nghi thức thiết bị, mà trực tiếp gõ linh niệm ngay bốn chữ A Di Đà Phật.
7.3 - SỐ NGƯỜI TRỢ NIỆM.
Mỗi một nhóm chỉ cần từ hai đến năm người trợ niệm là đủ, nếu có nhiều thì cũng không quá mười người, thời gian mỗi nhóm trợ niệm không quá hai tiếng làm chuẩn.
7.4 – PHÁP NGỮ KHAI THỊ .
7.4.1 – Nếu như thần thức của người bệnh tỉnh táo, thì người phụ trách trợ niệm hãy khuyên bảo họ bỏ lại mọi duyên trần, không nên níu kéo day dứt ở trong tâm, tùy theo tiếng niệm Phật mà niệm theo, hay là niệm ở trong tâm hay dùng tai chuyên chú nghe cũng được.
7.4.2 – Nếu như người bệnh có ý luyến tiếc thế gian nhà cửa tiền bạc con cái, thì người phụ trách trợ niệm giảng giải cho người bệnh hiểu, nếu tuổi thọ chưa

* Trang 153 *
device

hết thì bệnh ắt khỏi, còn tuổi thọ đã hết thì nên vãng sinh về Tây Phương, khuyên người bệnh hãy phát khởi chính niệm nhất tâm niệm Phật.
7.5 - DỰ PHÒNG CHƯỚNG NGẠI.
7.5.1 – Trong gia đình của người bệnh, nên cử một người để phụ trách giúp đỡ đoàn trợ niệm, để tiện cho đoàn trợ niệm liên lạc khi người bệnh trong khi trợ niệm mà có xảy ra việc đột xuất gì.
7.5.2 – Từ khi bắt đầu trợ niệm, bất luận là người thân quyến thuộc, tuyệt đối không được trước mặt người bệnh mà bàn tán những việc khác. Nếu người thân muốn tham gia trợ niệm, thì cũng phải thông qua người trợ niệm báo cho người phụ trách, đợi cho người phụ trách đồng ý mới được tham gia trợ niệm.
7.6 – NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ.
7.6.1 – Người bệnh tự muốn tắm rửa thay quần áo, thì gia đình quyến thuộc phụ trách, nên đồng ý cho họ và phải làm trước khi trợ niệm, nhưng thấy tình hình bệnh nhân chuyển sang nguy cấp thì phải dừng ngay. Còn như người bệnh không muốn tắm rửa, thì không được miễn cưỡng chỉ làm thêm sự đau đớn cho họ.

* Trang 154 *
device

7.6.2 – Khi bắt đầu vào trợ niệm thì dừng hết tất cả các việc như chuyển động, tắm rửa, thay quần áo, v.v…
7.6.3 – Không được hướng đến người bệnh mà nói những chuyện linh tinh ở thế gian, hay những lời an ủi động viên khích lệ của người thế tục, hỏi thăm di chúc, than ngắn thở dài khóc lóc kêu than, để tránh cho người bệnh tâm sinh niệm ái, động tình thế gian, chướng ngại cho việc vãng sinh.
7.6.4 – Tư thế của người bệnh đến khi lâm chung, hãy mặc cho họ dù ngồi hay nằm, dù úp hay ngửa, nghiêng phải nghiêng trái, thì cứ mặc họ không được miễn cưỡng theo ý của mình.
7.6.5 – Trong vòng tám tiếng đồng hồ sau khi lâm chung, không được dùng tay va chạm vào thân thể người chết, thăm dò nóng lạnh còn ở nơi đâu, càng không được khóc lóc rơi lệ vào thi thể người chết.
7.6.6 - Trong vòng tám tiếng đồng hồ sau khi lâm chung, tuyệt đối không được di động, tắm rửa thay quần áo. Nếu sợ để lâu chân tay co quắp không duỗi ra được, chỉ dùng khăn nóng đắp lên một lúc là co duỗi lại được như khi còn sống.

* Trang 155 *
device

7.7 - SAU KHI TRỢ NIỆM XONG.
7.7.1 – Sau khi người bệnh mất trong vòng tám tiếng đồng hồ không ngớt tiếng niệm Phật, qua thời gian này, việc trợ niệm cũng coi như xong.
7.7.2 – Sau khi đoàn trợ niệm xong, gia đình con cháu có thể tắm rửa tô điểm, thay quần áo, chuyển động nơi này nơi khác, hay khóc lóc kêu than cũng cho tùy ý.

* Trang 156 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người