LOGO VNBET
Phật sự, tụng kinh bái sám, phóng sinh tu phúc, in ấn kinh điển, tạo tượng đúc chuông, v.v…, đồng thời khiến cho người mất ở giai đoạn thân trung ấm nghe được tiếng tụng kinh của người xuất gia, nhân đó mà biết được một chút đạo lý ở trong Phật Pháp, liền cảm thấy ăn năn hối hận, lập tức hướng thiện, thì người đó có khả năng miễn trừ nghiệp duyên phải đầu thai làm trâu làm ngựa, lại có khả năng làm người. Nhưng nếu như người đó đã sinh vào làm kiếp trâu kiếp lợn rồi, mà chúng ta lúc này mới làm Phật sự, thì có thể cải đổi được điều kiện sinh sống của con trâu con lợn đó, như ăn uống đầy đủ, không phải làm lụng vất vả, miễn trừ nghiệp khổ bị người giết chết, được người phóng sinh. Nếu như họ được sinh ở trong nhân gian, liền có thể khiến cho họ thân thể khỏe mạnh, bạn bè yêu mến, sự nghiệp thuận lợi. Nếu như họ đã sinh về cõi Cực Lạc ở bên phương Tây thì cũng đều khiến cho họ được sinh ở phẩm vị Đài Sen cao hơn, mau sớm thành Phật.
V – AI NÊN LÀM PHẬT SỰ, CÚNG BÁI TỤNG KINH?
Mọi người chúng ta đều ngộ nhận rằng việc làm các Phật sự, tụng kinh, bái sám, là việc làm của các vị

* Trang 101 *
device

Tăng Ni, kỳ thực thì đó chỉ là đúng một nửa thôi. Đương nhiên người xuất gia là làm các Phật sự, nhưng nếu chúng ta mà nghĩ đến cái thụ dụng của Phật Pháp, thì tất nhiên là chúng ta phải tự bản thân mình đi làm các Phật sự. Đừng nên đợi đến sau khi chết đi, thì những người thân của mình vì mình mà làm các Phật sự, tụng kinh, cúng lễ, đàn tràng siêu độ, vì cớ gì mà lại không nhân khi hãy còn sống đây, tự bản thân mình đi làm các Phật sự đi?
Đối tượng siêu độ chính của Phật Pháp đó là người sống. Nhưng nếu bình thường không tu hành, đến lúc chết ôm lấy chân Phật, công hiệu có thể nói là cũng khả quan, nhưng cũng không bằng lúc còn sinh thời có chuẩn bị cho mình một chỗ nương dựa đáng tin cậy. Nếu như tự bản thân mình không làm các Phật sự, đến sau khi chết đi, nương dựa vào những người thân quyến thuộc, thỉnh mời chư vị Tăng Ni đến thay mình để tụng kinh bái sám, cúng cấp đàn tràng, công hiệu cũng tự nhiên nhưng cũng thấp kém hơn hai cấp. Vì thế trong kinh “Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện” có nói: nếu người sống mà vì người chết làm các Phật sự thì trong bẩy phần công đức, người chết chỉ được hưởng một phần, còn lại sáu phần kia đều quy về cho người sống.

* Trang 102 *
device

Nhân đó tôi khuyên tất cả mọi người, tự bản thân chúng ta nên đi làm các Phật sự, tụng kinh, bái sám, cúng tế trai đàn, phóng sinh, làm phúc v.v… Nếu thỉnh người xuất gia đi cúng bái lễ niệm thay cho mình, tất nhiên là có ý cung kính đối với Phật Pháp, nếu như các bạn chưa quy y Phật Giáo làm đệ tử của Tam Bảo, thì hoan nghênh bạn sớm nên quy y, sau khi quy y rồi, chúng ta lúc đó sẽ dần dần tìm hiểu học tập Phật Pháp, như Pháp tu hành, thì không phải là tốt lắm sao?
Chúng ta thỉnh mời quý Thầy về làm lễ tụng kinh bái sám, siêu độ người thân của chúng ta, hoặc là tâm luôn hoài niệm tưởng nhớ, động viên an ủi chút nào cho người sống cảm thấy đỡ buồn hiu cô quạnh. Cho nên người chủ động làm các Phật sự này chính là chúng ta. Trong Phật Pháp quan trọng nhất là việc Tâm Thành, có thành tâm thì ắt sẽ có sự ứng nghiệm. Người xuất gia chư Tăng Ni tụng kinh bái sám một cách kiền thành khẩn thiết, chúng ta đến mời họ cũng với tâm thành, phải một niệm tin rằng chư Tăng Ni làm các Phật sự ắt khiến cho người thân vong linh nhà mình thu hoạch được nhiều lợi ích.
Trong Phật Pháp có nói đến chuyện cảm ứng, nhưng chúng ta không biết động lực của việc cảm ứng

* Trang 103 *
device

chính là sự thành tâm của con người, thành ý sâu hay nông, kiền thành hết lòng hay hời hợt, thì sự cảm ứng sẽ to hay nhỏ, cũng như người gõ chuông, dùng hết sức mà gõ chuông sẽ kêu to, gõ nhẹ chuông sẽ kêu bé.
Nhân đó chúng ta cùng làm một đàn tràng siêu độ giống nhau, nhưng hiệu quả của nó phải căn cứ vào sự thành tâm khác nhau, mà sự cảm ứng hiệu quả lớn nhỏ không đồng. Do đó mà Phật giáo chủ trương tất cả mọi người chúng ta đều cùng nhau làm Phật sự tụng kinh bái sám, nguyên nhân là ở chỗ này đây. Vì thế có câu nói rằng “Người nào ăn cơm, người ấy no – Việc sinh tử của người nào, người ấy quyết”. Nếu như chúng ta chỉ mời người khác đến thay chúng ta làm các Phật sự, tụng kinh bái sám, thì kết quả thụ dụng kém rất nhiều. Chẳng may người chúng ta mời đến cũng chưa tin Phật, học Phật thì há chẳng phải chính chúng ta đã cô phụ cho vong linh lắm ư? Cho nên chọn người trong huyết thống làm các Phật sự tụng kinh bái sám là tốt nhất. Vì sao lại nói câu này? Vì rằng mẹ con tâm liên tâm, khi còn sống cũng rất dễ cảm ứng, tình cảm thân thiết đó đến khi mất đi cũng rất dễ phát khởi tâm chí thành khẩn thiết. Vì thế trong kinh có nói về một kiếp xa xưa của Địa Tạng Bồ Tát, đã bao lần làm người con gái hiếu thảo, mỗi lần đều

* Trang 104 *
device

rất thành tâm vì vong mẫu mà làm các Phật sự, lễ Phật, cúng Phật, niệm Phật, cầu Phật, cảm ứng được Phật và các vị A La Hán v.v... chỉ bảo cho cách báo ân, khiến cho vong linh Mẫu thân được siêu độ.
Nếu như không có cốt nhục tình thâm, hoặc là không có tình thân huyết tộc, vậy những người đối với vong linh khi còn sống có quan hệ đi lại, so sánh với người không quen biết, thì rất dễ phát khởi tâm thành, lại cũng rất dễ sản sinh hiệu quả cảm ứng.
Vì thế nên tôi khuyên tất cả mọi người, đã đến chùa thỉnh chư Đại đức Tăng làm các Phật sự, nhưng trọng tâm của Phật sự là Ta và người thân của ta, chứ không phải là quý vị Tăng Ni. Chư Tăng Ni tụng kinh bái sám là tu tập hàng ngày của họ, ngày nào họ cũng phải làm, dù chúng ta có thỉnh mời hay không thì họ vẫn cứ làm. Còn chúng ta làm các Phật sự tụng kinh bái sám, là vì siêu độ cho vong linh của người thân mình. Nếu cứ như lý mà nói thì chúng ta và người thân của chúng ta đều nên tham gia tụng kinh bái sám, chứ không được phó mặc giao khoán cho quý Thầy và các Phật tử. Còn như chúng ta không biết, thì ít nhất trong ngày hôm đó chúng ta cần phải trai giới tắm gội, từ bỏ rượu thịt, dâm dục, chuyên tâm niệm “Nam mô

* Trang 105 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người