LOGO VNBET
A Di Đà Phật”.
VI – TỤNG KINH ĐỂ LÀM GÌ?
Kinh Phật là do lời Đức Phật nói ra sau này biên chép thành kinh. Trong đó có nói đến tin Phật và phương pháp để thành Phật. Phương pháp có nhiều cho nên số lượng và danh mục cũng rất nhiều, hiện nay trong chúng ta phổ thông và lưu hành nhiều nhất như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Kim Cang, Kinh Di Đà, v.v…
Khởi nguồn của việc tụng kinh là như thế nào? Xuất xứ tại Ấn Độ ngày đức Phật vẫn còn tại thế. Khi đó kinh Phật không có in ấn thành quyển, lại cũng không có biên chép, tất cả đều nhờ vào việc truyền miệng, người này truyền cho người kia “Khẩu khẩu tương truyền”. Do đó mà muốn nghe lời Phật nói, thì cũng đều nghe từ những vị đệ tử của Phật thay Phật nói ra, mà những người đệ tử này sau khi đọc tụng thuộc lòng rồi mới nói ra, tự mình muốn thuộc bộ Kinh nào, liền hạ thủ công phu học thuộc bộ đó. Sau này việc tụng kinh trở thành việc học tập Phật pháp, và công tác tuyên truyền chính Pháp tại thế gian.

* Trang 106 *
device

Vậy thì tại sao các Phật giáo đồ lại đem một bộ kinh tụng đọc đến khi thuộc trơn làu làu rồi, vẫn còn đem ra trước tượng Phật từng biến từng quyển đọc lại nữa ư? Ở đây có hai lý do:
Thứ nhất là coi kinh Phật như một cái gương sáng đủ tiêu chuẩn, để giám sát tâm tư hành động của chúng ta.
Người phàm phu ai dám bảo đảm là mình không phạm sai lầm, có lúc phạm sai mà cũng không biết mình phạm sai, và sửa sai. Nhưng đến lúc đối diện với tượng Phật, trong khi miệng đọc tụng kinh điển, cũng giống như Đức Phật từ kim khẩu thuyết pháp để nhắc nhở răn dạy chúng ta, khiến cho chúng ta không ngớt lần này sang lần khác, tự mình sách tiến, tinh tiến tu hành cải sửa, nếu đã phạm sai lầm từ trước, thì hãy mau chóng cải sửa, còn nếu như chưa phạm thì quyết tâm không phạm; còn nếu đã làm các việc phúc thiện, thì nỗ lực làm tiếp, chưa làm việc phúc thiện, thì lập tức đi làm. Cũng giống như một người con gái yêu mến cái đẹp, ở trong khuê phòng có một cái kính, đi ra ngoài cũng mang theo làm vật tùy thân, sớm hôm đều soi, hễ gặp một động tác, một việc làm xong lại soi, ngày nay soi, ngày mai soi, ngày kia soi, ngày kìa soi,

* Trang 107 *
device

cho đến sang năm, năm sau vẫn cứ soi, đó không phải là vì bảo vệ giữ gìn sắc đẹp của cô ta cho trong sạch trang nghiêm mỹ lệ hay sao.
Thứ hai là coi việc đọc tụng kinh điển là sứ mệnh thần thánh của mình thay Phật thuyết pháp.
Đối tượng chủ yếu của Phật Pháp chính là con người, ngoài con người ra còn có chúng sinh trong các đường Thiên – Nhân – A Tu La – Quỷ và một số ít loài bàng sinh hay súc sinh cũng có khả năng tín thụ Phật Pháp. Vì thế mà ở chỗ không có người, hay ở chỗ tuy có người mà nghe không hiểu ý nghĩa của Kinh, chỉ cần có người tụng kinh, thì liền có các loài khác như chư Thiên, A Tu La, Quỷ, Súc sinh đến nghe chúng ta tụng kinh. Thiên, Tu La, Quỷ, Súc sinh dù to hay nhỏ cũng có chút ít thần thông. Khi chúng ta tụng kinh, cần phải chí thành thiết tha, liền có thể cảm ứng họ tới nghe kinh. Nếu chúng ta tụng kinh cầu siêu độ cho người thân của mình, chỉ cần chúng ta khởi một niệm tâm thành vì vong linh mà cầu siêu độ, thì lập tức vong linh kia liền biết, liền đúng như thời gian do ta ấn định đến nghe kinh. Linh tính của vong linh rất cao, nếu như khi còn sinh thời cũng từng chưa nghe được một câu Phật Pháp, nhưng sau khi chết đi cũng có thể nương

* Trang 108 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người