LOGO VNBET
đức thiện căn, niệm kinh lễ sám, trai giới niệm Phật, hiểu được ý nghĩa chân thực của đời sống nhân sinh, vũ trụ vạn vật, phát đại nguyện, lập đại chí, tu thánh đạo, chứng thánh quả.
Trợ niệm lúc lâm chung đương nhiên là việc cốt yếu và rất quan trọng, cho nên chúng ta mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một cái chíp hay một cái đĩa niệm Phật, đến khi mắc bệnh thì bật lên thanh tịnh yên tĩnh lắng nghe và niệm theo, hoặc niệm thầm trong miệng hay niệm trong tâm cũng đều được cả. Tai chúng ta luôn luôn nghe tiếng niệm Phật, vừa làm cho tinh thần tỉnh táo lại có thể tịnh hóa thân tâm, tăng thượng tịnh duyên, trưởng dưỡng thai sen, nhập vào thức điền, hun làm giống đạo; đến khi lâm chung lại là phương tiện dễ dàng cho việc trợ niệm, giúp thành việc lớn vãng sinh của đời người. Đó chính là người bạn tốt không thể thiếu của người bệnh vậy.
VII – NHỮNG ĐIỀU GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH CẦN BIẾT.
Nếu biết rằng bệnh nặng không giảm, khi thuốc thang không còn có công hiệu nữa, thì người thân quyến thuộc nên thỉnh mời các bậc thiện hữu tri thức

* Trang 32 *
device

đến vì bệnh nhân mà khai đạo điểm ngộ, hướng người bệnh đến con đường giải thoát mà nói với người bệnh rằng: “Con người ta sống ở trên cuộc đời này, đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, duy chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thanh tịnh, trang nghiêm tối thượng không đâu sánh bằng. Giầu sang phú quý ở cõi nhân gian, nhưng chỉ cần chuyển mắt liền biến thành không, Tây Phương nước Phật sung sướng vô cùng. Mọi người chúng tôi đều vì ông (bà, bố, mẹ, v.v…) đối trước đức Phật, thiết lễ cúng dàng, tụng kinh sám hối, bố thí phóng sinh, niệm Phật gia bị để làm tăng trưởng phúc đức của ông”. Khi chúng ta nói như vậy xong, khiến cho người bệnh tâm sinh vui vẻ khát ngưỡng mong cầu, trong lòng cảm nhận được sự an toàn, mà tâm có chỗ để quay về. Sau đó nên khuyên người bệnh buông bỏ tất cả, chuyên tâm chú ý mọi người vì mình mà niệm Phật, hay bật chíp hay băng đĩa niệm Phật, khiến cho người bệnh tĩnh lặng nghe theo, niệm danh hiệu Phật, như con nhớ mẹ, một lòng quy mệnh Phật A Di Đà, lòng tin chân tịnh, nguyện sinh thiết tha, thành khẩn chí thành niệm danh hiệu Phật, đó là những tư lương (vốn, điều kiện) quan trọng để cầu sang Tây Phương, vãng sinh Cực Lạc Thế Giới.

* Trang 33 *
device

Quyến thuộc bạn bè phải có lòng chí thành trợ niệm, cầu lòng từ bi oai lực của Phật gia hộ cho bệnh nhân. Nếu thọ mệnh chưa hết, thì bệnh tình sẽ chuyển sang tốt, tiêu tai diên thọ; nếu thọ mệnh đã hết, thì mong Phật tiếp dẫn, quyết sinh Tây Phương. Lại có trường hợp người bệnh vì nghiệp chướng nặng nề ghét tiếng niệm Phật, chúng ta liền vì người bệnh tụng mấy quyển kinh Địa Tạng, hay niệm danh hiệu của ngài – Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền có thể tiêu trừ nghiệp chướng, hoan hỷ niệm Phật.
Quyến thuộc người thân tuyệt đối không được nhìn chằm chằm vào mặt vào mắt bệnh nhân, để tránh bệnh nhân sinh tình ái luyến. Khi người thân niệm Phật thì tiếng niệm Phật không được có âm khóc lóc bi thương, để miễn cho bệnh nhân khởi tâm quyến luyến nhớ nhung mà mất đi chính niệm. Người thân quyến thuộc nhất thiết không được khóc lóc kêu gào, khiến cho sợi dây tình ái càng buộc thêm chặt, phiền não đau khổ, thậm chí có thể khiến cho người bệnh bị kích thích cao độ mà sinh lòng sân hận, từ việc sân hận mà phải đọa vào trong ba đường ác. Đó chẳng phải là “Yêu đó mà chính là hại đó”, làm mất đi việc lớn vãng sinh Tây Phương của người thân mình hay sao?

* Trang 34 *
device

Người bệnh trước và sau khi lâm chung, nếu chúng ta có ăn uống rượu thịt, hành hẹ tỏi riềng thì không được đến gần người bệnh, nếu không sẽ làm cho người bệnh dễ dàng mất đi chính niệm, có thể đọa vào đường ác.
Nếu người bệnh khi hô hấp đã dứt, mà Linh Hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, tuy ở trong trạng thái hôn mê không tỉnh táo, họ vẫn còn tri giác, vẫn có thể biết được các sự việc diễn ra xung quanh. Cho nên các bệnh viện của nhà nước hay tư nhân, cần phải đề cao tinh thần nhân đạo, tôn trọng sự trang nghiêm của người bệnh. Đối với tất cả mọi việc xử lý khi người bệnh ngừng hô hấp cần phải có thái độ cẩn thận và cung kính nhẹ nhàng, nghe theo lời yêu cầu của gia đình bệnh nhân, mà để cho yên tĩnh bất động trong khoảng thời gian từ mười đến mười hai tiếng, đồng thời cung cấp máy lạnh và đá sinh học, khiến cho nhiệt độ ở trong phòng bệnh được giảm xuống. Đồng thời cũng không được một chút va chạm hay di động nhỏ đối với người bệnh, thậm chí người bệnh nằm ở bất cứ trạng thái như thế nào cũng cứ để cho tự nhiên, không được sửa sang hay chỉnh chu gì cả. Sau khi qua khoảng thời gian từ mười đến mười hai tiếng, thì có thể dùng khăn

* Trang 35 *
device

mặt nhúng nước nóng đắp lên các khớp, chỉ cần một lúc các khớp liền mềm như khi còn sống.
Trong phòng người bệnh phải trang nghiêm thanh tịnh, tuyệt đối im lặng, không được nói chuyện rì rầm to nhỏ. Nếu mà khi người bệnh ngừng thở, người nhà không kịp mời người đến vì người chết kia khai đạo, thì trong lúc đợi người thiện hữu đến chỉ bảo, người nhà liền đến bên tai người chết lớn tiếng nói những lời khai đạo như đã trình bày ở đoạn trên, tâm người mất liền nhận biết được, khiến cho họ biết chỗ đi về, biết chỗ nương dựa. Người thân và các bạn đồng tu cần phải chia làm nhiều tốp để thay nhau niệm Phật, đầu tiên thì niệm sáu chữ khoảng ba mươi phút về sau chỉ có niệm bốn chữ thôi, cần phải niệm rõ ràng rành mạch từng chữ từng câu. Tốt nhất là niệm theo nhịp niệm ở trong chíp niệm Phật hay băng đĩa niệm Phật cũng đều được cả, trong lòng sinh tâm khát ngưỡng mong cầu Đức Phật lân mẫn nhiếp độ, phóng tay tiếp dẫn. Tiếng niệm Phật không được gián đoạn, để cho Linh Hồn của người mất, tai nghe được từng câu từng chữ phân minh rõ ràng, lại có thể cảm ứng được nguyện lực của Phật Di Đà mà theo Phật vãng sinh về nước Cực Lạc. Nhưng ở bệnh viện niệm

* Trang 36 *
device

Phật thì không được làm phiền đến người bệnh khác xung quanh.
Niệm (suy nghĩ) then chốt quan trọng cuối cùng của người bệnh trước lúc lâm chung có liên quan đến sự đọa lạc vào trong ác đạo hay sinh về các cảnh giới tốt lành. Niệm Thiện cuối cùng sẽ tái sinh vào các cảnh giới tốt lành, niệm ác cuối cùng sẽ sinh vào các đường ác, niệm cầu sinh về cõi tịnh độ cuối cùng liền sinh về Thánh cảnh.
Tâm luôn nhớ nghĩ đến Phật thì đấy gọi là “Tâm Lực”, nguyện lực của Phật thì gọi là “Phật Lực”, cảm ứng đạo giao là “Pháp Lực”. Ba loại Lực không thể nghĩ bàn đó mà dung hợp ở câu A Di Đà Phật, thì tự nhiên trong tâm của người niệm Phật hiện lên tướng đưa tay tiếp dẫn của Phật Di Đà, cho nên niệm cuối cùng của người trước lúc lâm chung mà nhớ đến Phật thì đó gọi là “Tâm niệm Phật”, ngay lập tức Linh Hồn của người mất theo Phật vãng sinh về cõi Tây Phương. Vì thế người nhà và các bạn đồng tu khi ngồi trợ niệm chỉ mong cho niệm cuối cùng của người bệnh là danh hiệu Phật, một niệm liền được vãng sinh. Bởi thế giờ đó, phút đó, giây đó là khoảng khắc then chốt, cốt yếu, thù thắng diệu dụng nhất.

* Trang 37 *
device

Sau khi mất từ mười đến mười hai tiếng đồng hồ, không cần biết là được vãng sinh Tây Phương hay không, chúng ta vẫn phải liên tục trợ niệm. Nếu người đó đã được vãng sinh, thì nhờ công đức của việc trợ niệm, giúp cho Linh Hồn của người mất được sinh sang Liên Phẩm cao hơn. Nếu người chết mất đi chính niệm không được vãng sinh, thì Linh Hồn của người chết trong vòng bẩy ngày hay đến bốn mươi chín ngày, phiêu trầm hoảng hốt không có an định, cô đơn đau khổ không có chỗ để quay về dựa dẫm náu nương. Cho nên trong vòng bốn mươi chín ngày, Linh Hồn (Thân Trung Ấm) người chết luôn luôn mong mỏi người thân quyến thuộc ở trên dương gian vì họ mà tạo phúc, làm các công đức để cứu bạt cho họ khỏi phải khổ nạn. Vì thế những người trợ niệm phải thay phiên nhau niệm Phật, khiến cho Linh Hồn người mất nghe thấy tiếng niệm Phật mà thoát được kiếp ưu khổ, cũng ví như con người chúng ta khi đói khát một cách cùng cực khó lòng mà chịu nổi tiếp, may thay lúc đó gặp được thức ăn nước uống cam lộ. Một mặt tiếp tục trợ niệm, một mặt cung thỉnh các bậc cao tăng đại đức vì người mất mà làm các Phật sự, lại phải cấp tốc siêu tiến bạt độ, vì vong linh rộng làm các việc phúc đức tiêu trừ nghiệp chướng, được sinh tịnh độ.

* Trang 38 *
device

Nếu người chết khi còn sinh thời không có học Phật, hay căn bản không tin Phật, nhưng nếu cứ lấy cái sự khốn khó khổ sở của Thân Trung Ấm (Linh Hồn) mà nói thì trong khoảng thời gian ở thân Trung Ấm họ rất cần sự trợ giúp cứu độ của chúng ta, những người còn sống. Cho nên trong vòng bốn mươi chín ngày, chúng ta nên vì họ mà làm các Phật sự, siêu tiến cứu độ, bố thí làm phúc, thì hiệu quả rất là thù thắng nhiệm màu. Quyết định nghiệp báo tốt hay xấu ở đời sau, thì trong khoảng thời gian quá độ của thân Trung Ấm cũng chưa được biểu hiện một cách rõ ràng, vì thế những người quyến thuộc của họ hãy vì họ mà rộng làm các việc thiện lành, tu các công đức, dùng cái tâm thành kính vì người mất mà hồi hướng phát nguyện. Mục đích là chuyển biến các định nghiệp phải đọa lạc nơi ác đạo, hoặc sinh nơi biên địa được sinh vào cảnh Thánh, vãng sinh tịnh độ nước Phật, mãi mãi hưởng mọi thứ thù thắng diệu lạc.
Sau khi mệnh chung, gia quyến nên trong vòng bốn mươi chín ngày, vì người mất mà làm các việc công đức như bố thí – phóng sinh – cứu tế người khốn khó – cúng dàng Tam Bảo – lễ bái – sám hối – tụng kinh – niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho tội chướng của

* Trang 39 *
device

người mất được tiêu trừ, xa đường ác đạo sinh về nước Phật. Trai gái quyến thuộc cháu con phải hội tụ hai thứ: một là có lòng hiếu hạnh nhớ nghĩ ân thâm, hai là công đức niệm Phật, nếu hai thứ này đều chí thiết thành khẩn thì sẽ có cảm ứng, có công hiệu, khiến cho người mất được cứu độ.
Vong Linh lên hay xuống, khổ hay vui, trách nhiệm hoàn toàn dựa vào người thân chúng ta. Tốt nhất là bỏ đi những thứ lãng phí không có ý nghĩa, mà hướng đến làm các việc công đức có ý nghĩa lợi người, như cứu trợ người nghèo, ấn tống kinh sách, tạo tượng đúc chuông v.v…. Cho nên không được vội vàng nhập liệm, cũng chẳng vội vàng an táng, cũng chẳng nên làm tang ma linh đình cỗ bàn rượu thịt, tụ tập ăn uống, nói là chia buồn mà vẫn tổ tôm xóc đĩa, lại còn nghi thức rườm rà phức tạp, lại cũng chẳng cần bầy biện tang phòng hoành tráng cho người đến xem, chỉ cốt yếu làm những việc lợi ích cho vong linh như nói ở trên. Trong vòng bốn mươi chín ngày những người thân trong gia đình nên ăn chay niệm Phật, không được ăn ngũ tân (hành, hẹ, tỏi, riềng, kiệu), không được sát sinh. Các đồ cúng tế trong tang gia nên dùng đồ chay, làm nhiều việc có đức, để giúp

* Trang 40 *
device

vong linh tiêu trừ nghiệp chướng, nhanh chóng vãng sinh thanh tịnh Phật quốc. Những việc làm công đức của gia đình không những tự gia quyến sẽ được phúc báo vô lượng, mà còn cảm ứng được chư Thiện Thần thường thường ủng hộ.
Việc siêu tiến vong linh nên lấy việc niệm Phật làm chủ yếu, người thân quyến thuộc đều nên tham gia niệm Phật. Niệm Phật độ cho vong linh là việc làm công đức dễ nhất, phương tiện nhất, kinh tế nhất, thực sự có ý nghĩa nhất, mà lại công đức lớn nhất. Duy chỉ có người tham gia niệm Phật thì không được uống rượu ăn thịt và các thứ ngũ tân.
Hiện nay ở các chùa chiền tự viện đều có phát hành chíp hay băng đĩa niệm Phật, chúng ta có thể chọn một loại thích hợp, sau đó nghe theo tiếng niệm Phật mà niệm theo. Nếu muốn làm lợi ích cho vong linh, thì chỉ có cách rộng làm các việc phúc đức, vì vong linh mà tiêu trừ nghiệp chướng, phân ban trợ niệm danh hiệu Phật không được gián đoạn, cầu mong Phật đón rước vãng sinh Tịnh Độ. Trong nhà có người mất chúng ta tuyệt đối không được đốt các thứ vàng mã (như chăn chiếu, giường nằm, phòng ốc, tủ tạng, v.v…), nếu làm như vậy là những hành động ngu muội,

* Trang 41 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người