LOGO VNBET
là chúng ta mong cầu cho vong linh đọa vào “Âm gian quỷ đạo”, vì thế cho nên việc làm đó cần phải trừ bỏ cấm ngăn.
VIII – NHỮNG ĐIỀU CẦN NÊN BIẾT Ở NHÀ TANG LỄ.
Linh Hồn sau khi rời khỏi thể xác, trừ những người đại thiện hay kẻ cực ác và những người vãng sinh về cánh Thánh không phải trải qua giai đoạn thân Trung Ấm, phần lớn những người bình thường đều phải có giai đoạn làm thân Trung Ấm. Bây giờ tôi xin thuyết minh một số tình hình, thỉnh thoảng có những trường hợp người chết đi rồi sau đó sống lại để cho chúng ta cùng tham khảo.
Thân Trung Ấm không có chỗ đi về nương náu, lại không có chỗ ở nhất định, phiêu lưu trôi dạt không nhất định, trong tình huống “Đã chết chưa tái sinh” này, có người vì chấp trước luôn cho rằng cái thân hôi thối giả tạm kia là chính bản thân mình, là đối tượng để cho mình thụ sinh, nếu cơ thể chưa có hủy hoại, thì có khả năng hồi dương mà sống lại. Lại có một loại, như người tự nhiên bạo bệnh mà chết, nhưng thọ mệnh của người đó chưa hết, lý ra là không phải chết, nội trong

* Trang 42 *
device

bẩy ngày lại từ cõi chết trở về, nếu như cơ thể chưa hoại, thì có cơ hội để mà phục sinh. Lại có một loại là do phán đoán sai lầm, người bệnh vẫn còn ở trong trạng thái hôn mê, Linh Hồn vẫn chưa lìa khỏi thể xác, mà người thân lại coi như đã chết, như một các xác chết vô hồn không hơn không kém. Có trường hợp lại lập tức đưa vào phòng ướp lạnh, hay ngay khi dứt hơi thở, liền bị di chuyển đưa vào nhà tang lễ để chuẩn bị lễ tang, thật là oan uổng cho họ. Có người chỉ sau lúc đó bệnh tình dần dần chuyển tốt, mà mọi người không biết lại cho rằng đó chết đi sống lại vậy. Liên quan đến sự thực của việc chết đi sống lại thì cũng không phải là ít, ở bệnh viện, nhà tang lễ ở các nơi đều có phát hiện các trường hợp chết đi sống lại, do đó việc lớn lâm chung cuối cùng của một đời người, chúng ta đặc biệt phải hết sức thận trọng.
Sau khi người bệnh dứt hẳn hơi thở, đến lúc làm lễ nhập liệm, trong khoảng thời gian này, người thân gia đình cần phải chú ý trông nom giữ gìn cơ thể người chết từng giờ từng phút. Bất luận là Linh Hồn người mất đã hay chưa đi khỏi cơ thể, chúng ta đều nên coi Linh Hồn của người chết đó vẫn chưa rời khỏi cơ thể, họ vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê bất tỉnh,

* Trang 43 *
device

vì vậy cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc trông nom. Đối với tất cả quá trình xử lý các việc của người chết như tắm rửa, mặc quần áo, hóa trang v.v…, đến khi làm lễ nhập liệm, người thân đều phải giám sát. Tóm lại từ lúc tắt hơi thở đến khi làm lễ nhập liệm, người thân không được lìa xa người chết, đó là tất yếu, là nguyên tắc, phải một lòng chân chính không có sợ hãi, túc trực ở bên mới là hiếu đạo, đó cũng chính là đạo lý của trời đất vậy. Nhưng trong thời đại công nghiệp hiện đại hóa này, sự thực có rất nhiều khó khăn, cho nên tôi muốn các nhân sỹ, các tổ chức đoàn thể trong xã hội, hãy ngồi với nhau để tọa đàm, tìm ra biện pháp để cải tiến, khắc phục các trở ngại. Do đó mới biết tất cả các việc ở trên đời đều do con người làm nhân tố chủ yếu, là chủ nhân của mọi việc mọi sự. Nỡ nào một xã hội công nghiệp hiện đại lại đem cha mẹ chết vẫn còn chưa lạnh, lại đem vào nhà lạnh hay nhà tang lễ để bài bố mọi việc ư?
Các đô thị lớn ở trên thế giới đều có bố trí nhà tổ chức tang lễ và dịch vụ tổ trức tang lễ từ A đến Z, vì thế mà người nhà không nên tuyệt đối tin tưởng hay dựa vào các việc bố trí của nhà tang lễ, cẩn thận kẻo nhỡ người chết bị ngược đãi. Một số gia đình chỉ cần

* Trang 44 *
device

đem người thân đã chết giao cho người tổ chức tang lễ của nhà tang lễ là cảm thấy nhẹ nhàng, như trút đi được một cái gì đó, mà không nhìn tới có khả năng người chết phải chịu thảm độc. Người thân quyến thuộc và bạn bè đến viếng chỉ nhìn thấy nhang án huy hoàng trang nghiêm rực rỡ, khói hương nghi ngút, người chết thì áo quần mũ mão chỉnh tề, đầu tóc bóng mượt, mặt mày sáng sủa, môi thắm má hồng, mà không chú ý đến chân tướng của mọi việc từ lúc tắt hơi thở cho đến khi làm lễ nhập liệm. Nếu thuận với tình và lý, lại hợp với hiếu đạo, thì nguyên tắc chung là tất cả các quá trình xử lý người chết chúng ta đều phải giám sát trông nom, để miễn cho người chết phải chịu thảm độc. “Trông nom bên cạnh, để ý mọi việc cho đến khi nhập liệm”, đó là truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc ta, đó cũng là luân thường hiếu đạo của mỗi chúng ta. Nếu người nhà của người chết lại nghe hay sợ hãi, mời những người của nhà tang lễ đến nhà thay mình làm các việc như tắm rửa, thay quần áo, hay khiêng người chết cho vào quan tài, một mặt chúng ta không thể xem xét trông nom được, mặt khác lại trái với luân thường đạo hiếu, cũng không phù hợp với các phong tục lành mạnh của nước chúng

* Trang 45 *
device

ta. Nếu như ở nhà tang lễ mà làm những phương thức không hợp với đạo người để xử lý người chết, thì đó chẳng phải là không hợp với ý trời, lòng người, luân thường đạo lý hay sao? Những người con hiếu thuận làm sao lại không đề phòng cảnh giác ư?
Căn cứ vào một số truyền thuyết, có những nhà tang lễ ở một số địa phương trên thế giới đem người chết mổ bụng lấy hết nội tạng, rồi dùng mùn cưa, rơm rạ, quần áo rách cho vào, sau đó khâu lại. Hay cũng có nơi còn đem người chết treo ngược lên để tắm rửa cho dễ. Lại còn có trường hợp hiếp dâm người chết đã từng xẩy ra trong phòng gửi xác nơi nhà tang lễ. Phàm những việc thảm độc tàn nhẫn, sao lại không khiến cho con người ta kinh sợ hay sao? Tóm lại mà nói trong quá trình xử lý người chết nếu không có người thân trông nom xem xét thì nhất thiết sẽ sinh sự - sự sinh, như thế người chết chưa đem chôn mà đã gặp địa ngục ở ngay trần gian này hay sao? Lại nữa Linh Hồn của người chết vẫn chưa rời khỏi thể xác, thì người này vẫn còn tri giác, ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, nếu đưa cho những người ở trong nhà tang lễ xử lý một cách thô bạo, thì có khác gì ở cái lò sát sinh ư? Lúc còn sống nào là chuyên gia, nào là học giả, hoặc

* Trang 46 *
device

là danh tiếng lẫy lừng, hoặc là hào phú thương gia, nhưng sau khi chết Linh Hồn cũng giống nhau chịu mọi ách nạn đó sao? Do đó bất luận là Linh Hồn đã đi hay chưa đi, đối với người mất không được một chút mảy may ngược đãi, ngược lại phải hết sức chú trọng nhân đạo – hiếu đạo, đặc biệt coi trọng những việc xử lý người chết như đã nói ở trên. Các nhà tang lễ ở mỗi địa phương, tuy phương pháp xử lý có khác nhau, nhưng nếu không có người nhà ở bên, thì nhất định sẽ làm các việc không phù hợp với quy định vậy. Nhà tang lễ là nơi mà tất cả mọi người ai cũng phải đi qua, cũng là việc cấp yếu của tất cả chúng ta trong xã hội, vì để tiêu trừ tội ác, bảo vệ đạo lý làm người – hiếu đạo của con cái, cho nên không được coi thường xem nhẹ. Cho nên các nhà tang lễ ở các địa phương nên nhờ vào các vị hiền triết nhân sỹ ở địa phương đó đề xướng chỉ đạo cải tiến, để cốt yếu kiến lập một nhà tang lễ mô phạm kiểu mẫu.
Trong quyển sách này, tôi xin mạnh dạn đề đạt mấy điều cần nên cải tiến, để cho mọi người cùng tham khảo.
1 – Tất cả các vấn đề như phòng ốc – phòng lạnh – hội trường – sân bãi – quang cảnh, v.v… đều nên sửa sang cho thoáng mát sạch sẽ trang nghiêm, nếu

* Trang 47 *
device

có khó khăn về kinh tế thì nên kêu gọi chính quyền địa phương và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để làm mọi việc cho thật chu toàn.
2 – Đối với người chết cấm không được sử dụng các phương pháp xử lý không phù hợp với đạo lý của con người.
3 – Quá trình xử lý người chết phải công khai, không được làm ở trong phòng kín (nhỡ có ngược đãi), người nhà giám sát bất cứ lúc nào, được ra vào tự nhiên.
4 – Nếu gia đình không đồng ý về phương pháp xử lý, thì phải nghiên cứu để cải thiện.
5 – Quá trình xử lý phải hợp với đạo lý nhân luân – hiếu đạo của từng địa phương, xử lý phải cẩn thận có nguyên tắc.
6 – Trước khi làm lễ nhập liệm, thì những người thân ruột thịt nên không rời xa người chết, đó là nguyên tắc. Các đô thị lớn nên làm nhiều Nhà Tang
Lễ, làm các linh đường cho những người bình dân, để cho tất cả mọi người đều có đủ chỗ để làm tròn hiếu đạo. Đó chính là những điều tiến bộ của nhà tang lễ mô phạm trong xã hội văn minh hiện đại chúng ta ngày nay.

* Trang 48 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người