LOGO VNBET
Đến lúc lâm chung, nếu đơn độc nhờ vào sự khai đạo chỉ bày của thiện hữu tri thức, gia quyến cũng giúp cho trợ niệm, không chuyển động, cũng chẳng khóc than, đó là cái duyên chẳng tốt lắm sao? Nhưng vì bệnh khổ bức bách, yêu thương luyến tiếc tình ái thế gian, tiền tài của cải, mà không buông bỏ được, do đó mà không phát khởi được tâm tín nguyện niệm Phật, như đó gọi là “Có duyên mà không có nhân”, hạng người này cũng không được vãng sinh.
Hoằng nguyện của đức Phật A Di Đà cũng như vầng trăng sáng, chẳng có chỗ nào là không soi rọi; chúng sinh niệm Phật cũng ví như mặt nước sâu thẳm vẳng lặng không có gợn sóng, nước lặng thì trăng sẽ hiện lên. Tâm chúng ta cũng ví như vậy, nếu tâm thanh tịnh, Phật tính của chúng ta sẽ hiện bày. Người niệm Phật căn cơ thuần thục, cảm thông tương ứng, thừa nguyện lực của Phật đều được vãng sinh.
XII – KẾT LUẬN
Chúng ta từ đời vô thủy cho đến ngày này, chỉ vì một niệm bất giác, vào ra sáu đường, phan duyên trần cảnh. Ngu si mờ mịt vọng tác nhân duyên, chẳng biết nẻo nào, huân tập thành nghiệp, khiến cho tâm sinh

* Trang 55 *
device

diệt, niệm khởi pháp sinh, chủng chủng điên đảo, cho đến biến cái chân thật thành cái hư vọng, che mất ánh sáng quang minh diệu dụng. Bởi vì tâm sinh cho nên chủng chủng pháp sinh, bởi vì pháp sinh cho nên chủng chủng tâm sinh, tâm cảnh giao nhau, triển chuyển huân tập. Bởi “Tham – Sân – Si ” phiền não, phát ra ở thân khẩu ý tạo thành các việc hữu lậu, khởi hoặc tạo nghiệp, nhân có nghiệp mà cảm phải quả, quả sau lại trở thành nhân, nhân quả luân chuyển tương tục không có dừng nghỉ, đời đời kiếp kiếp bỏ thân thụ thân, lưu chuyển chẳng có kỳ hạn, cho nên trôi nổi ở trong biển nghiệp, luân chuyển trong ba cõi. Nhân đó mà huyễn hoặc khởi lên thăng trầm sáu cõi, oan uổng chịu khổ không biết bao đời bao kiếp, thân tâm đau khổ, vô lượng bức bách thế mà cũng chưa hề tỉnh ngộ.
Nên biết bởi do có nhân sai lầm nên mới có sinh, có nhân của sự sinh thì ắt có diệt, sinh diệt đều gọi là hư vọng, nếu diệt được vọng thì mới gọi là chân. Tiến lên một bước nữa, phải liễu ngộ rằng tất cả mọi duyên sinh đều là huyễn hoặc cả, vọng niệm chẳng sinh, cần tu giới định tuệ, để nhập vào chân như pháp tính, để nhìn rõ một cách thấu triệt của bản thể bất động, càng có khả năng cắt đứt sinh tử kéo dài, cũng là tuyệt diệt

* Trang 56 *
device

các vọng tưởng sinh diệt huyễn hoặc, chứng ngộ vào thể tính chân thực của cảnh bình đẳng nhất như. Những thứ đó đều hoàn toàn dựa vào tự lực của mình để đoạn các hoặc, chứng lấy chân tâm thực thể, phản bổn hoàn nguyên, để đạt đến mục đích ra ngoài ba cõi, liễu sinh thoát tử. Ngoại trừ khi chúng ta đã tu hành trong nhiều kiếp quá khứ, trồng sâu huân tập chủng tử Bồ Đề, nếu không trải qua nghìn kiếp cũng khó mà có chứng ngộ được.
Duy chỉ có pháp môn tịnh độ, nương nhờ vào từ lực của Phật A Di Đà, lại cũng có thể đem theo nghiệp mà vãng sinh, vĩnh viễn chứng ở ngôi vị bất thoái chuyển, chỉ cần chân tín nguyện sâu, chí thành niệm Phật cầu sinh tịnh độ, liền có thể vượt ra ngoài ba cõi, không phải chịu thân sau nữa. Cho nên khi lâm chung niệm Phật cầu sinh sang Cực Lạc thế giới, đó chính là cái cửa cốt yếu để chúng ta siêu phàm nhập thánh, cũng là con đường tắt nhanh chóng thành tựu quả vị chính đẳng chính giác, bỏ đi những con đường không ổn định để đi. Siêu việt của việc tín nguyện trì danhhiệu Phật, liền chẳng còn sinh tử lưu chuyển, liễu sinh thoát tử, mãi mãi xa lìa cái cội gốc khổ đau của nghiệp chướng ràng buộc, lại để cái duyên thanh tịnh tăng

* Trang 57 *
device

trưởng mà mau chứng được quả vô sinh. Tiếp theo dùng “Trí Lực” và “Nguyện Lực” biến nhập vào thế giới vi trần để bạt độ cứu khổ chúng sinh, đến lúc đó nghiệp hết tình cũng không, mới có thể phá trừ được vô minh mà chứng lấy pháp tính, tất nhiên là siêu việt hơn cả tu hành nhiều kiếp mới thành chính giác, đó thật là khó có thể sánh lường được.
Bậc tiền triết có nói: “Chỉ cần gặp đức Di Đà, không phải buồn là không khai ngộ”, do đó chỉ cần sinh về tịnh độ, quyết định sẽ gặp Phật nghe pháp, khai tỏ ngộ tri kiến Phật. Nếu chứng ngộ được vô sinh pháp nhẫn, thân Phật thụ ký, thì cũng chẳng cần được ban học vị; từ đó trở đi đến tận đời vị lai tế, luôn hưởng Pháp lạc, lại còn biến khắp mười phương vi trần sát độ, tuyên dương diệu pháp, tự tu độ người, đó cũng chính là cái hạnh lớn của Bồ Tát vậy. Bởi thế bên trong thì chứng Thánh Trí để thoát sinh liễu tử, ngoài thì dùng vạn hạnh để hướng đạo chúng sinh đi vào biển lớn Nguyện Tâm, vào trong Niết Bàn mà không bỏ Đại Bi, tùy theo phương tiện giáo hóa chẳng rời bản thể vậy.
Người học Phật nên lập chí đại nguyện, phát vô thượng Bồ Đề tâm, thề nguyện nếu chứng ngộ vô sinh, sau khi Phật thọ ký, nương theo hướng đạo lớn Bồ Đề,

* Trang 58 *
device

để Bi nguyện và lực của trí tuệ biến nhập vào trần sát phiền não khổ hải của chúng sinh. Lại dùng “Vô Duyên chi Từ” vận “Đồng thể chi Bi” bình đẳng nhiễu ích hết thảy chúng sinh, lại dùng “Tứ nhiếp pháp” tịnh hóa thân tâm hết thảy chúng sinh, chuyển pháp luân, thuyết pháp nghĩa, khiến cho cắt tuyệt “Nghiệp thức vô minh” lưu chuyển, chứng ngộ nhập vào “Thanh tịnh tịch diệt ” của biển tính, ra khỏi cõi Sa Bà ngũ trọc ác thế, bước lên cửu phẩm liên hoa nơi cõi Lạc Bang.
Như thế rộng độ hết thảy chúng sinh trong mười phương Pháp giới, trải qua các số kiếp nhỏ như cát vi trần, tu tròn vạn hạnh, tu đầy vạn đức, bi trí đều dùng, phúc tuệ đều đủ, rồi chứng lên vô thượng chính đẳng chính giác, cũng chính là “Viên mãn quả bồ đề vô thượng”. Đây là thành tựu quả cứu kính viên mãn, trên thì cầu quả đại giác, dưới hóa độ chúng sinh của người tu chúng ta. Đó cũng chính là gia nghiệp thay đức Như Lai gánh vác việc “Độ thoát chúng sinh – Phổ lợi hàm thức”, đó cũng chính là việc làm của Bồ tát nghiệp bậc đại trượng phu, đó cũng chính là tinh thần chân thật sùng cao vĩ đại của Đại Thừa Phật Pháp.
Những điều được miêu tả trình bầy trong quyển sách này, nó không có tính chất về thời gian, không

* Trang 59 *
device

gian, khu vực địa điểm, nó có dùng ngay cho đời hiện tại cũng như cho đến tận đời vị lai, nó cảnh tỉnh cung cấp cho hết thảy chúng ta những kiến thức cơ bản để xử lý trước và sau khi lâm chung theo quan niệm của Phật giáo. Mong cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi nên phổ biến trọng thị việc lớn cuối cùng của một đời người. Nguyện trong đời hiện tại cũng như vị lai, tất cả những người lâm chung đều có thể tiêu trừ nghiệp chướng, viễn ly phiền não mê hoặc, hoàn bản tịnh tâm, đồng đăng giác ngạn, đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của nước Phật A Di Đà .
Hoan nghênh các nhà Mạnh Thường Quân, các vị hảo tâm, mộ đạo, các bậc nhân giả hãy chung tay để in ấn đề xướng, quảng kết thiện duyên, triển chuyển lưu truyền, khiến cho trong đời hiện tại cũng như kiếp vị lai người người đều được lợi ích, đó chính là công đức vô lượng, phúc tuệ vô lượng, tổ tiên quá vãng đều được siêu thăng, con cháu hiền hiếu nhân từ.

* Trang 60 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người