LOGO VNBET
Phẩm Thứ 24: DIỆU ÂM BỒ TÁT
 
Trong văn tự giải thích. “Xưa đã từng cúng dường đức Phật Vân Lôi âm Vương mười vạn thứ kỹ nhạc, nay khi du hóa đến các cõi khác thì âm nhạc tự đi theo. Xưa cúng dường tám vạn bốn ngàn bát báu, nay làm bậc Đạo khí có tám vạn bốn ngàn Bồ-tát quyến thuộc vây quanh. Xưa đắc Giải Nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà-la-ni, nay dùng các thứ sắc thân hiện khắp, dùng “Âm” thanh vi “Diệu” rống khắp mười phương rộng tuyên bày kinh giáo này, cho nên gọi là “Phẩm Diệu Âm”. Phẩm này nêu Bồ-tát dùng lực khó nghĩ bàn, tùy loại mà lưu thông kinh. Chúng sinh thấy Tích kia mà chẳng thể đo lường được Bản, chỉ có vị ngọt kia không lựa chọn hình tướng, như đất kia thấp tự ngăn hộ các dòng tức là ý thứ hai trong môn Hóa tha.
Văn chia làm sáu:
1.Phóng quang chiếu phương Đông.
 2.Phụng mạng đến phương Tây.
3. Mười phương hoằng kinh.
4.Hai cõi được lợi ích.
5. Trở về Bản quốc.
6.Nghe phẩm này tiến đạo.
“Tướng đại nhân”: là biển tướng lớn. Công đức biến thể không bằng một công đức tốt. Các công đức tốt không bằng Nhất tướng công đức. Các tướng từ dưới lên trên, tướng triễn chuyển thù thắng không bằng công đức tướng bạch hào. Công đức tướng bạch hào không bằng công đức tướng nhục kế, cho nên gọi “tướng đại nhân”. Nghiệp tướng này do hiếu thuận sư trưởng mà phát sinh, nay phóng hào quang là gọi đệ tử xưa khiến hoằng dương kinh Trung đạo, làm lợi ích cho chúng sinh có căn cơ đại thừa. Bạch hào từ Nhất đạo thanh tịnh sinh khởi, nay phóng hào quang này khiến cho truyền rộng pháp này.
 Hỏi: Mỗi mỗi tướng của Phật đều là pháp giới hải, vì sao có hơn thua?
Đáp: Kinh khác đã nêu rõ tại sao nói như thế.
Hỏi: Đức Phật có duyên nên đệ tử đầy khắp mười phương, vì sao gọi Đông nói Tây mà không luận tám phương?
Đáp: Đây có chỗ tiêu biểu. Kinh Tịnh Danh nói: “Nhật nguyệt vì sao đi khắp cõi Diêm-phù-đề? Vì muốn dùng ánh sáng chiếu trừ các sự tối tăm”. Đông thì ánh sáng bắt đầu, Tây thì kết thúc. Có bắt đầu có kết thúc đó thì chỉ có Thánh nhân! Khiến cho người chưa phát tâm thì

* Trang 478 *
device

 phát tâm, người chưa cứu cánh khiến họ cứu cánh. Một vị Bồ-tát đã vậy các chúng cũng vậy, một phương đã vậy các phương cũng vậy. Thánh không rườm rà, văn nêu một mà bao hàm nhiều, cho nên chỉ nói Đông Tây thôi.
Phần hai: Phụng mạng đến phương Tây, chia làm hai: 1.Duyên đến. 2.Chánh đến. Duyên đến có sáu phần: 1.Kinh gia trình bày phước đức trí tuệ kia. 2. Được chiếu soi. 3. Lời bạch. 4. Phật răn. 5. Thọ ý chỉ. Hiện tướng đến. Trình bày nguyên do phước, nguyên do gặp nhiều Phật đời trước. “Trí tuệ rất sâu” tức trí tuệ trang nghiêm. Mười sáu Tam-muội tức phước đức trang nghiêm, hào quang chiếu thân, lời bạch Phật, đều như văn. Phần bốn: Phật răn bảo. Pháp thân Đại sĩ không do nghiêm túc mà thành. E rằng quyến thuộc tùy tùng có kẻ chưa thông đạt, cho nên nhờ kia mà khuyên răn đây. Xét rằng thân Phật cùng lý tương xứng, không được thấy thấp bé mà quên sự tôn nghiêm kia, đây căn cứ tòa Như Lai mà răn bảo. Xét rằng thầy và đệ tử Trí, Đoạn đều đầy đủ, thầy đã dùng Quyền thì đệ tử cũng ẩn Thật, đây là căn cứ áo Như Lai mà răn bảo. Xét rằng y báo quốc độ đều do chánh báo cảm thành, Như Lai dùng tâm Từ đến tận đại thiên tùy nghi mà hiện cao hay thấp, chớ có thấy y báo mà quên chánh báo, đây là căn cứ nhà Như Lai mà răn. Đức Phật đây hoằng kinh cũng dạy ba ý: Lời đức Thế Tôn kia răn dạy chứng tỏ chư Phật đạo đồng. Phần năm: Thọ ý chỉ: lực Như Lai là lực tòa, lực thần thông là lực của nhà Như Lai, lực trang nghiêm là lực của áo Như Lai. Đây là thọ tôn chỉ đại thừa của việc hoằng truyền kinh, là tông yếu của việc làm lợi lạc chúng sinh, cho nên có thể không rời khỏi pháp hội này mà du hóa khắp mười phương.
 Phần sáu: Hiện tướng đến, văn có sáu: 1.Hoa sen xuất hiện. 2. Hỏi. 3.Đáp. 4.Thỉnh. 5.Tìm công. 6.Mệnh lệnh bảo đến, đều như văn.
Hỏi: Nếu Văn Thù là Bồ-tát ở địa vị thấp thì trong lời bạch Phật đáng lẽ không có mong được thấy Bồ-tát Diệu Âm? Nếu Văn-thù ở địa vị cao thì tại sao khi hoa sen xuất hiện mà ngài quên không biết?
Đáp: Tuy đồng một địa vị mà có đầu giữa cuối. Chỉ một việc này không biết, thì chẳng phải không xứng đáng ở địa vị cao. Lại, lúc ấy trong chúng thấy điềm lành mà không biết, Văn Thù muốn cho chúng biết cho nên hỏi Phật đó thôi!
Từ “Lúc bấy giờ” trở xuống là đến có sáu. 1. Cùng quyến thuộc dời qua. 2.Trình bày tướng lên  đài. 3.Hỏi han truyền ý chỉ. 4.Thỉnh được thấy Phật Đa Bảo. 5. Thế Tôn truyền thông. 6. Trong tháp khen

* Trang 479 *
device

“Hay thay!”, đều như văn.
Từ “Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức” trở xuống, là phần ba: Hoằng kinh, chia làm hai; hỏi và đáp. 1. Hỏi: Trồng thiện căn gì? 2. Hỏi: Sao có thần lực như thế? “Thiện căn” là hỏi việc xưa, “thần lực” là hỏi việc nay. Đức Phật liền đáp hai ý: Do xưa hiến âm nhạc, dâng bát báu, và kết nhân xưa quả nay, đều như văn. Đây là trả lời câu hỏi: gieo trồng thiện căn kia. Từ “Hoa Đức” trở xuống, là trả lời câu hỏi “thần lực” kia, cũng là hiện ba mươi bốn thân phàm, bốn thân Thánh nhân, kết thành thập pháp giới, lục đạo. Từ “Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức bạch Phật” trở xuống là hỏi: Nay trụ Tam-muội gì mà có thể tự tại lợi ích như thế? Phật đáp, như văn.
 Từ “Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ-tát này” trở xuống, là hai cõi được lợi ích. “Tam-muội” và “Đà-la-ni” thể một mà dụng khác.  Tịch dụng gọi là “Tam-muội”. Trì dụng gọi là “Đà-la-ni”. Lại, sắc thân biến hiện gọi là “Tam-muội”, âm thanh biện thuyết gọi là “Đà-la-ni”. Phẩm trên nói: “Ban đầu đắc Nhất thiết sắc thân Tam-muội, chuyển thân thì đắc Nhất thiết ngữ ngôn Đà-la-ni”. Phải biết âm thanh cũng là sắc pháp, cho nên nói thể một mà dụng khác. Lại, Thiệt căn thanh tịnh gọi là “Đà-la-ni”, các căn khác thanh tịnh gọi là “Tam-muội”, đều là pháp môn Lục căn thanh tịnh.
Từ “Khi ngài Diệu Âm” trở xuống, là trở về bản quốc. “Đất chấn động sáu cách, mưa hoa”: Bồ-tát đi qua các nước mà còn có thể làm lợi ích, huống chi bên trên “Phật phóng hào quang chiếu trăm vạn ức na- do-tha các cõi Phật ở phương Đông” cũng là luận về sự lợi ích.
Phần thứ sáu: Nghe phẩm tiến đạo, như văn.

* Trang 480 *
device

Đại Tập 119, Bộ Kinh Sớ V, Số 1718- 1719