LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
 
QUYỂN 103
 
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Pháp sư Đạt-ma-cấp-đa, người xứ Thiên Trúc.
 
Pháp hội 36: THIÊN TỬ THIỆN TRỤ Ý (Phần 2)
 
Phẩm 2: KHAI THỰC NGHĨA
 
Trong chúng đại tập bấy giờ có các vị trời Thượng thủ: Đó là Thiên tử Thiện Trụ Ý, Thiên tử Thiện Tịch, Thiên tử Tàm Quý, cùng chín mươi sáu ức Thiên tử như vậy đều đến hội họp, tất cả đều hành đạo Bồ-tát, cùng đến chỗ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Đến ngoài cửa thất, đi vòng quanh bên phải bảy vòng rồi rải hoa trời Mạn-đà-la che khắp hư không mười do-tuần tạo thành đài hoa hình như bảo tháp. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, cầm đài hoa ấy cúng dường Đức Thế Tôn. Cúng dường xong, dùng thần lực khiến lưới hoa giăng khắp hư không của tất cả các cõi nước trong tam thiên đại thiên thế giới. Ánh sáng của hoa ấy chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều rất chói sáng lại còn mưa thêm hoa trời Mạn-đà-la nữa.
Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nhàn nhã an tường ra khỏi tư thất, lại dùng thần lực khiến chỗ đất ấy ở tự nhiên có tòa ngồi bằng bảy báu vi diệu, tòa ấy cao vọi đầy đủ trang nghiêm, Bồ-tát ung dung chỉnh y phục lên ngồi trên bảo tòa ấy.
Thiên tử Thiện Trụ Ý thấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi lên ngồi trên tòa báu xong, liền đến đảnh lễ chân Bồ-tát, rồi lui ở một phía. Tất cả các Thiên tử cũng đều đảnh lễ chân Bồ-tát.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi suy nghĩ rằng: “Hôm nay ai là người có thể ở trước Đức Thế Tôn cùng tôi hỏi đáp về pháp sâu xa, ai là pháp khí có thể nhận câu chẳng thể nghĩ bàn ấy, câu rất khó chứng, câu không xứ sở, câu không chấp trước, câu không hý luận, câu chẳng

* Trang 240 *
device

thể nắm bắt, câu chẳng thể nêu bày, câu sâu xa, câu chân thật, câu vô ngại, câu không thể hoại, câu không, câu vô tướng, câu vô nguyện, câu như như, câu thật tế, câu pháp giới, câu không có hình mạo, câu không giữ, câu không bỏ, câu Phật, câu Pháp, câu Tăng, câu trí tuệ đầy đủ, câu ba cõi bình đẳng, câu tất cả pháp vô sở đắc, câu tất cả pháp không sinh, câu sư tử, câu dũng mãnh, câu vô cú. Nói những câu như vậy ai có thể nghe ư?”
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi lại nghĩ rằng: “Nay chỉ có Thiên tử Thiện Trụ Ý từ quá khứ đã cúng dường nhiều Phật, nhập pháp nhẫn sâu diệu, có đủ biện tài sẽ có thể cùng tôi ở trước Phật cùng đàm luận thực nghĩa.” Suy nghĩ rồi, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo Thiên tử Thiện Trụ Ý:
–Này Thiên tử! Nay Thiên tử đã được pháp nhẫn thâm diệu và có đủ Vô ngại biện tài, nay sẽ cùng tôi đến chỗ Đức Thế Tôn để cùng đối luận nghĩa thâm diệu ấy có được chăng?
Thiên tử Thiện Trụ Ý đáp:
–Bạch Đại sĩ! Tôi nói như vầy: “Người ấy nếu đối với tôi không có ngữ ngôn, không vì diễn thuyết, chẳng có hỏi han, cũng không trả lời, không Phật, Pháp, Tăng, dứt tuyệt ba thừa, không sinh tử, không Niết-bàn, không hợp, không tan, chẳng phải chẳng phát, chẳng xuất thanh âm trừ các văn tự, người nói như vậy thì tôi sẽ cùng đàm luận.”
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Tôi nói như vầy: “Người ấy có thể ở nơi tôi không lắng, không nghe, không đọc, không tụng, không thọ, không trì, chẳng suy tư, chẳng niệm tưởng, chẳng giữ, chẳng bỏ, chẳng giác, chẳng tri, chẳng nghe tôi nói, chẳng vì người mà giảng. Vì sao? Vì chư Phật Bồ-đề vốn không văn tự, không tâm lìa tâm, không có giác ngộ, dù giả danh để nói mà danh ấy cũng không.”
Thiên tử Thiện Trụ Ý lại nói:
–Bạch Đại sĩ! Nay nên vì các Thiên tử mà nói. Các Thiên tử này đối với chỗ nói của Đại sĩ rất thích muốn nghe.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Tôi hoàn toàn chẳng vì người thích nghe mà

* Trang 241 *
device

nói, cũng chẳng vì người nghe nhận mà nói. Vì sao? Vì hễ có nghe nhận thì có chấp trước. Chấp trước những gì? Đó là chấp có ngã, chấp có nhân, chấp có chúng sinh, chấp có thọ mạng, chấp có sĩ phu. Vì chấp trước mà có nghe nhận. Nghe nhận như vậy nên biết người ấy trụ trong ba thứ trói buộc. Thế nào là ba?
1. Kiến chấp ngã trói buộc.
2. Kiến chấp chúng sinh trói buộc.
3. Kiến chấp pháp trói buộc.
Này Thiên tử! Nếu người không có ba loại kiến chấp ấy trói buộc mà nghe pháp thì nên biết người ấy an trụ trong ba thứ tịnh. Thế nào là ba?
1. Chẳng thấy thân mình, chẳng phân biệt, chẳng tư niệm, chẳng chứng biết.
2. Chẳng thấy người thuyết pháp, chẳng phân biệt, chẳng tu niệm, chẳng chứng biết.
3. Chẳng thấy pháp được nói, chẳng phân biệt, chẳng tư niệm, chẳng chứng biết.
Này Thiên tử! Nếu ai có thể nghe pháp như vậy, thì đó là cái nghe bình đẳng.
Bấy giờ, Thiên tử Thiện Trụ Ý khen Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Lành thay, lành thay! Lời ấy rất hay. Bạch Đại sĩ! Nếu ai có thể nói như vậy thì nên biết là thuyết không thoái chuyển.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Thôi đi Thiên tử! Nay Thiên tử chẳng nên vọng tưởng phân biệt Bồ-tát thoái chuyển. Vì sao? Vì giả sử Bồ-tát mà có thoái chuyển thì họ hoàn toàn chẳng thành được Vô thượng Chánh giác. Vì sao? Vì trong Bồ-đề ấy không có pháp thoái chuyển.
Thiên tử Thiện Trụ Ý nói:
–Bạch Đại sĩ! Nếu như vậy thì sẽ ở đâu có thoái chuyển ấy?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Phải biết từ tham dục mà có thoái chuyển, từ sân hận mà có thoái chuyển, từ ngu si mà có thoái chuyển, từ hữu ái mà có thoái chuyển, từ vô minh mà có thoái chuyển, cho đến từ

* Trang 242 *
device

mười hai hữu phần sinh tử mà có thoái chuyển, từ nhân duyên mà có thoái chuyển, từ kiến chấp mà có thoái chuyển, từ danh từ sắc mà có thoái chuyển, từ Dục giới từ Sắc giới từ Vô sắc giới mà có thoái chuyển, từ Thanh văn mà có thoái chuyển, từ Bích-chi-phật mà có thoái chuyển, từ phân biệt mà có thoái chuyển, từ chấp trước mà có thoái chuyển, từ tướng mà có thoái chuyển, từ thủ tướng mà có thoái chuyển, từ đoạn kiến mà có thoái chuyển, từ thường kiến mà có thoái chuyển, từ thủ mà có thoái chuyển, từ xả mà có thoái chuyển, từ ngã tưởng mà có thoái chuyển, từ chúng sinh tưởng mà có thoái chuyển, từ thọ mạng tưởng mà có thoái chuyển, từ sĩ phu tưởng mà có thoái chuyển, từ Bổ-đặc-già-la mà có thoái chuyển, từ tư tưởng mà có thoái chuyển, từ cột buộc mà có thoái chuyển, từ điên đảo mà có thoái chuyển, từ ngã kiến mà có thoái chuyển, từ ngã kiến làm căn bản cho sáu mươi hai kiến mà có thoái chuyển, từ năm triền cái mà có thoái chuyển, từ ngũ ấm mà có thoái chuyển, từ các căn mà có thoái chuyển, từ các giới mà có thoái chuyển, từ Phật tưởng mà có thoái chuyển, từ Pháp tưởng mà có thoái chuyển, từ Tăng tưởng mà có thoái chuyển, cho đến tôi sẽ thành Phật tôi sẽ thuyết pháp, tôi độ chúng sinh, tôi sẽ phá ma, tôi được trí tuệ, từ các tưởng ấy mà có thoái chuyển.
Này Thiên tử! Nếu có thể chẳng phân biệt Như Lai mười Lực, chẳng phân biệt bốn Vô sở úy, chẳng phân biệt mười tám pháp Bất cộng, chẳng phân biệt tất cả Căn, Lực, Giác, Đạo, chẳng phân biệt các tướng tốt, chẳng phân biệt trang nghiêm cõi Phật, chẳng phân biệt Thanh văn, chẳng phân biệt Bồ-tát, cho đến chẳng phân biệt tất cả phân biệt thoái chuyển, thì gọi là không thoái chuyển.
Thiên tử Thiện Trụ Ý nói:
–Bạch Đại sĩ! Nếu như vậy thì sẽ ở đâu để được không thoái chuyển?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Phải biết từ thông đạt Phật tuệ mà được không thoái chuyển, từ Không, Vô tướng, Vô nguyện mà được không thoái chuyển, từ như như, từ pháp tánh, từ thoái tế, từ bình đẳng mà được không thoái chuyển.

* Trang 243 *
device

Thiên tử Thiện Trụ Ý nói:
–Bạch Đại sĩ! Nếu nói như vậy thì phân biệt cùng không phân biệt hai thứ không sai khác. Vì sao? Vì đều là từ tư duy phân biệt mà sinh, vì thế nên được nói là có thoái chuyển.
Bạch Đại sĩ! Thoái chuyển như vậy, là có pháp hay không pháp?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Chẳng phải có chẳng phải không có thoái chuyển ấy.
Thiên tử Thiện Trụ Ý nói:
–Bạch Đại sĩ! Nếu như vậy thì chỗ nào có thoái chuyển?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Nếu có hoặc nếu không chấp lấy là hư vọng, là lấy điên đảo, là lấy bất như, kia là chẳng lấy, cũng chẳng phải chẳng lấy, kia là chẳng lấy, cũng chẳng phải chẳng lấy, do nghĩa ấy mà được nói là thoái chuyển. Nhưng pháp thoái chuyển ấy, chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Vì sao? Vì nếu trong có không mà có thoái chuyển thì rơi vào thường kiến, nếu không pháp thoái chuyển, thì rơi vào đoạn kiến. Nhưng Đức Thế Tôn nói, chẳng ở trong thường, chẳng ở trong đoạn. Chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, đó là lời nói của Như Lai. Này Thiên tử! Nếu họ ở nơi các tưởng chẳng chân thật trước ấy, mà họ chứng biết thì gọi là chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Này Thiên tử! Đây là pháp môn thoái chuyển của Bồ-tát vậy.
Lúc nói pháp này có mười ngàn Thiên tử được Vô sinh pháp nhẫn.

Phẩm 3: VĂN-THÙ THẦN BIẾN
Bấy giờ Thiên tử Thiện Trụ Ý bạch Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Bạch Đại sĩ! Nay nên cùng đến chỗ Đức Như Lai, thân cận đảnh lễ thỉnh hỏi những điều chưa nghe, cũng nhân thời gian ấy như pháp mà chất vấn.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:

* Trang 244 *
device

–Này Thiên tử! Thiên tử chớ phân biệt thủ trước Như Lai.
Thiện Trụ Ý nói:
–Bạch Đại sĩ! Như Lai ở tại đâu mà bảo chớ thủ trước?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Chính tại hiện tiền.
–Bạch Đại sĩ! Nếu như vậy, sao tôi chẳng thấy?
–Này Thiên tử! Nếu nay Thiên tử có thể tất cả chẳng thấy thì gọi là chân thật thấy Như Lai.
–Bạch Đại sĩ! Nếu là hiện tiền sao bảo tôi chớ thủ trước Như Lai?
–Này Thiên tử! Thiên tử cho rằng nay đây hiện tiền có gì?
–Bạch Đại sĩ! Có hư không giới.
–Này Thiên tử! Đúng vậy! Nói là Như Lai chính là hư không giới. Tại sao? Vì các pháp bình đẳng như hư không. Thế nên hư không tức là Như Lai, Như Lai tức là hư không. Hư không và Như Lai không hai không khác. Này Thiên tử! Do ý nghĩa ấy nên ai muốn cầu thấy Như Lai phải quan sát như vầy: Chân tế như thật, biết rõ trong ấy không có một vật có thể phân biệt được.
Bấy giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi lại dùng thần lực hóa làm ba mươi hai tòa nhà báu nhiều từng, mái hiên đầy đủ, bốn mặt vuông vức, bốn góc có trụ, có bao lơn bao quanh lưới báu giăng xen rất đẹp, vi diệu cao vọi nguy nga, hoàn toàn trang nghiêm, rất đáng ưa thích. Trong nhà đều có giường báu thù thắng trải với thiên y, trên giường đều có Hóa Bồ-tát ngồi đủ ba mươi hai tướng Đại nhân.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hiển hiện tất cả sự trang nghiêm như vậy rồi, cùng Hóa Phật trên hoa sen, các vị Hóa Bồ-tát và các chúng Bồ-tát trong lâu đài sang trọng này đồng đến chỗ Phật, đi vòng quanh bên phải bảy vòng, cũng đi vòng bên phải chúng Tỳ-kheo, rồi bay vút lên hư không tỏa ánh sáng, chiếu khắp chúng hội đạo tràng, an trụ bốn phía.
Lúc ấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đi sau Thiên tử Thiện Trụ Ý mà bỗng đến chỗ Phật trước, còn Thiên tử Thiện Trụ Ý lại đến sau. Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi:

* Trang 245 *
device

–Bạch Đại sĩ! Tôi đi trước mà đến sau. Đại sĩ từ con đường nào đến đây?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Giả sử có người cúng dường hằng hà sa Như Lai cúi đầu đảnh lễ cũng vẫn không thấy được việc tôi qua lại đi đứng.
Bấy giờ các Hóa Bồ-tát trên hoa đài và các chúng Bồ-tát trong nhà báu đồng thanh nói kệ ca ngợi Đức Như Lai:
Đã từng cúng dường quá hằng sa
Chẳng thể nghĩ bàn các Thế Tôn
 Dũng mãnh tu hành cầu Bồ-đề
 Thế nên siêu xuất hàng trời, người
Ánh sáng sắc đẹp hơn ba cõi
Mâu-ni tướng tốt thật diệu kỳ
Vì chúng tuyên nói pháp sâu xa
Không có thọ mạng, không nhân ngã.
Thế Tôn hành Thí, trì Tịnh giới
Nhẫn nhục, Tinh tấn, đủ Thiền định
Trí tuệ thanh tịnh sáng ba cõi
Con lạy Đấng Thắng Ba-la-mật-đa.
Có ai phát tâm cầu Bồ-đề
 Thì nhận cúng dường của trời, người
Nếu nơi thâm không chẳng nghi hoặc
Sẽ nối Pháp Vương xuất thế gian
Quá khứ chư Phật Đẳng Chánh giác
Hiện tại tất cả Lưỡng Túc Tôn
Thường nói các pháp không như vậy
Bản lai không tướng cũng không tác.
Chúng sinh thể tánh chẳng nắm bắt,
Nào có kẻ sinh và tử diệt
Vốn đã không lai cũng không khứ
Tất cả các pháp như hư không.
Như các hóa nhân xem sự việc

* Trang 246 *
device

Dù lại thị hiện mà không thật
Thế Tôn thuyết pháp cũng như vậy
Đều là hư giả đồng ảo mộng.
Hằng sa thế giới đầy châu báu
Mang đem bố thí tất cả người
Nếu hay tu nhẫn khéo nói không
Thí pháp như đây hơn tài thí.
Lại trong số kiếp như hằng sa
Cúng dường chư Phật trên trời, người
Dâng cúng hương hoa và vật dụng
Vì cầu Bồ-đề lìa thế gian.
Được nghe chánh pháp rất sâu này
Không có ngã, chúng sinh, thọ mạng
Nên biết người này được tịnh nhẫn
Đây là cúng dường mười phương Phật .
Trong vô số kiếp hành bố thí
Y thực, ngựa voi và châu báu
Nên biết chẳng phải nhân giải thoát
Bởi có tưởng ngã, nhân, chúng sinh.
Quy mạng Đấng Vô Thượng Niết-bàn,
Cứu tế chúng sinh số vô lượng
Các pháp đều không vốn thanh tịnh
Giải thoát như vậy trí trang nghiêm.
Chư Phật xuất thế rất khó gặp
Được nghe chánh pháp sinh tin khó
Thân người khó được nay đã được
Lành thay Phật pháp người thuận tu!
Đã được bỏ trừ tám chướng nạn
Tuyệt hẳn chật hẹp ở không nhàn
Nơi các chánh pháp được tín hành
Phải nên dũng mãnh phát tinh tấn.
Nếu nghe pháp rồi phải chánh tư
Chẳng nên nghe tiếng liền nắm lấy

* Trang 247 *
device

Các người thường tu A-lan-nhã
Chắc sẽ mau chóng thành Nhân hùng.
Gần Thiện tri thức và Pháp sư
Phải mau xa rời các bạn ác
Đối với chúng sinh tưởng bình đẳng
Cẩn thận chớ khởi tâm ngã nhân.
Thường thích đa văn trì cấm giới
Lìa bỏ cửa nhà ngồi trong rừng
Thuốc hư trị bệnh chớ dối tốt
Cũng luôn khất thực nhận phấn tảo.
Tất cả hữu vi tức vô vi
Đồng đều một tướng như sóng nắng
Nếu rõ thực tế thấy chân như
Mau thành Vô thượng Bồ-đề đạo.
Nên quán năm ấm dường mộng ảo
Các nhập trong ngoài như nhà hoang
Thế Tôn thường nói pháp như đây
Pháp cũng mộng ảo chớ chấp trước.
Tham dục, sân giận, tánh tự không
Ngu si, ngã mạn phân biệt khởi
Pháp ấy đã diệt nay cũng không
Biết được như vậy thì thành Phật.
Lúc các Hóa Bồ-tát nói kệ này, trong chúng hội có hai vạn hai ngàn chúng sinh phát tâm Vô thượng Bồ-đề, năm trăm Tỳ-kheo lậu tận ý giải, tâm được giải thoát, năm trăm Tỳ-kheo-ni xa lìa trần cấu, được Pháp nhãn tịnh, bảy ngàn Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hai vạn năm ngàn Thiên tử cũng đều được lìa trần cấu được Pháp nhãn tịnh, ba trăm Bồ-tát được Vô sinh pháp nhẫn. Cả đại địa tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách như rung động, rung động khắp, rung động đều khắp, vang động, vang động khắp, vang động đều khắp; vọt lên, vọt lên khắp, vọt lên đều khắp; cho đến gầm rống, khởi lên, thức tỉnh các thứ cũng đều như vậy.

* Trang 248 *
device

Phẩm 4: PHÁ MA
Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Nay điềm tướng này do ai làm mà có thể làm cho đại địa trong tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, lại có các vị Bồ-tát trên tòa hoa sen trong lâu đài cung điện phóng ánh sáng lớn soi sáng chúng hội, diễn nói các pháp sâu xa vi diệu, khiến vô lượng trăm ngàn chư Thiên tử đều đến hội họp và trăm ngàn các Bồ-tát cũng vân tập đến?
Khi ấy Đức Phật dạy:
–Này Xá-lợi-phất! Đây là năng lực oai thần của Văn-thù-sư-lợi, hiện ra những sự vi diệu trang nghiêm như vậy, cũng khiến các Bồ-tát và chư Thiên vân tập. Vì sao? Vì Này Xá-lợi-phất! Văn-thù-sư-lợi cùng Thiên tử Thiện Trụ Ý sẽ dẫn đại chúng muốn đến chỗ Phật thỉnh hỏi về pháp môn Phá tán chư ma Tam-muội để thành tựu đầy đủ các Phật pháp sâu xa chẳng thể nghĩ bàn.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Nếu như vậy vì lý do gì tôi xem khắp đại chúng mà trọn chẳng thấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi?
Đức Phật dạy:
–Này Xá-lợi-phất! Ông hãy chờ xem, nay Văn-thù-sư-lợi đã làm cho tất cả Ma vương, tất cả Ma chúng, tất cả ma cung hiển bày sự suy hao lớn, đó là thần biến cực vi diệu trang nghiêm, sắp đến chỗ ta, ông sẽ tự thấy.
Lúc này Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nhập Tam-muội Phá tán chư ma, do sức Tam-muội, ngay lúc ấy hàng trăm ức cung điện của ma trong tam thiên đại thiên thế giới liền cũ mục tối tăm như sắp tan rã lụi tàn, sự biến đổi đó đã hiện ra không còn uy quang nữa, làm cho tất cả ma không ưa thích chỗ mình ở, họ đều thấy thân hình mình già suy ốm gầy, chống gậy mà đi, hàng Thiên nữ biến thành bà già. Thấy sự biến đổi như vậy, tất cả ma rất ưu sầu, cả mình rởn ốc, hãi sợ suy nghĩ rằng: “Đây là biến quái gì mà khiến cho trong ngoài của

* Trang 249 *
device

ta đầy những bất thường, phải chăng là sắp chết mất đến lúc bị quả báo suy tán ư? Hay là thế gian sắp bị hoại kiếp ư?
Lúc chúng ma đang lo sợ suy nghĩ như trên, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, dùng thần lực hiện ra trăm ức Thiên tử đứng trước chúng ma mà bảo:
–Các người chớ lo sợ, đây chẳng phải tai họa của các người, cũng chẳng phải kiếp hoại. Vì sao có hiện tượng đó? Nay, sự kiện này vừa rồi có Bồ-tát Đại sĩ đang trụ địa vị không thoái chuyển, thần uy vĩ đại đạo đức siêu việt thế gian tên là Văn-thù-sư-lợi đang nhập Tam-muội Phá tán chư ma, do uy thần Tam-muội của Đại sĩ mà hiện tượng đó xảy ra, không có việc gì khác.
Các ma vương và ma chúng nghe các hóa Thiên tử nói đến tên Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, họ càng tăng thêm kinh sợ run rẩy chẳng an, tất cả cung điện ma đều chấn động dữ dội.
Các ma vương thưa với các hóa Thiên tử:
–Xin ngài đại Từ cứu khỏi tai ách cho chúng tôi.
Các hóa Thiên tử nói:
–Chớ sợ chớ sợ, các người mau đến chỗ Đức Thích-ca Mâu-ni Phật. Vì sao? Vì Đức Phật Như Lai ấy có đại Từ bi, nếu chúng sinh nào có nhiều nỗi lo âu sợ hãi bức bách khổ sở thì chỉ đến quy y với Phật đều được an lạc trừ hết lo khổ.
Nói xong, các hóa Thiên tử bỗng ẩn mất.
Các ma vương và ma chúng nghe lời chỉ bảo trên, tất cả đều vui mừng, cùng nhau chống gậy đi trong khoảnh khắc đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, đồng thanh bạch:
–Đại Đức Thế Tôn! Xin được cứu hộ, xin được cứu hộ khỏi tai quái khốn khổ đại họa này.
Bạch Thế Tôn! Thà chúng con thọ trì danh hiệu của trăm ngàn vạn ức chư Phật, chớ chẳng mong nghe một tên Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Vì sao? Vì khi chúng con một lần nghe đến tên Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thì rất kinh sợ như sắp bị tán mạng.
Khi ấy Đức Phật dạy:
–Này Ba-tuần! Nay sao các ông bỗng thốt ra lời như vậy. Vì

* Trang 250 *
device

sao vậy? Trong khi đó, những việc khai đạo làm lợi ích chúng sinh mà vị Đại sĩ ấy làm, ngay cả hàng ức trăm ngàn Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng không làm việc đó, mà chỉ có Văn-thù-sư-lợi thường vì chúng sinh mà kiến lập đại sự ấy trong cả ba thời gian, quá khứ hiện tại và vị lai, cho đến khi chúng sinh thành thục rồi đạt đến trạng thái giải thoát. Vì vậy, các ông tuy nghe hàng trăm ngàn danh hiệu Phật vẫn không khổ não, kinh sợ. Nhưng sao các ông lại nói chúng con nghe tên một vị Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đều rất kinh sợ?
Các ma bạch rằng:
–Bạch Thế Tôn! Chúng con thật hổ thẹn với thân hình già xấu này thêm quá kinh sợ nên nói như vậy.
Bạch Thế Tôn! Từ nay chúng con quy y Đấng Chánh Giác, ngưỡng mong thương xót hoàn phục thân hình cho.
Đức Phật dạy:
–Các ông chờ giây lát, Văn-thù-sư-lợi đến đây rồi sẽ trừ hết sự xấu hổ cho các ông.
Bấy giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ Tam-muội dậy cùng vô lượng trăm ngàn Thiên chúng, vô lượng trăm ngàn Đại Bồ-tát và vô lượng trăm ngàn các Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già trước sau vây quanh, lại trổi vô lượng trăm ngàn âm nhạc, lại mưa vô lượng bông hoa vi diệu, như hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-lợi vi diệu, đủ đại trang nghiêm, có đại thần thông oai đức vô cực, đồng đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật đi vòng quanh Phật ba vòng, rồi lui ở một bên.
Đức Phật dạy:
–Này Văn-thù-sư-lợi! Có phải ông đã nhập Phá tán chư ma Tam-muội chăng?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch:
–Vâng, Thế Tôn! Con đã có nhập.
Đức Phật dạy:
–Này Văn-thù-sư-lợi! Từ Đức Phật nào mà ông được nghe dạy Tam-muội ấy và ông tu bao lâu được thành mãn?

* Trang 251 *
device

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch:
–Bạch Thế Tôn! Lúc con chưa phát tâm Bồ-đề, được nghe Tam-muội ấy nơi Đức Phật.
Đức Phật hỏi:
–Đức Phật nói Tam-muội ấy cho ông nghe danh hiệu là gì?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch:
–Bạch Thế Tôn! Con nhớ thuở quá khứ vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn, thuở ấy có Đức Phật hiệu Mạn-đà-la Hoa Hương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Thượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện thế gian tuyên nói Phá tán chư ma Tam-muội ấy, lúc ấy con sơ khởi được lắng nghe.
Đức Phật bảo:
–Này Văn-thù-sư-lợi! Tam-muội như vậy tu thế nào để được?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch:
–Bạch Thế Tôn! Nếu Đại Bồ-tát thành tựu đủ hai mươi pháp thì được Phá ma Tam-muội ấy.
Hai mươi pháp ấy là gì?
1. Quở trách tham dục, phá hoại lòng tham.
 2. Quở trách sân nộ, phá hoại lòng sân.
 3. Quở trách ngu si, phá hoại lòng si.
4. Quở trách tật đố, phá hoại lòng ghen ghét.
5. Quở trách kiêu mạn, phá hoại lòng kiêu mạn.
 6. Quở trách các thứ ngăn che, phá hoại lòng ngăn che.
 7. Quở trách nhiệt não, phá hoại lòng não.
 8. Quở trách tưởng niệm, phá hoại lòng tưởng.
 9. Quở trách các kiến, phá hoại lòng kiến chấp.
 10. Quở trách phân biệt, phá hoại lòng phân biệt.
 11. Quở trách thủ sự, phá hoại lòng chấp thủ.
 12. Quở trách chấp trước, phá hoại lòng chấp trước.
 13. Quở trách các tướng, phá hoại tâm tướng.
 14. Quở trách pháp có, phá hoại lòng có.

* Trang 252 *
device

 15. Quở trách pháp thường, phá hoại lòng thường.
 16. Quở trách pháp đoạn, phá hoại lòng đoạn.
 17. Quở trách các ấm, phá hoại lòng ấm.
 18. Quở trách các nhập, phá hoại lòng nhập.
 19. Quở trách các giới, phá hoại lòng giới.
 20. Quở trách ba cõi, phá hoại lòng trong ba cõi.
 Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát đủ hai mươi pháp này thì thành tựu Tam-muội ấy.
Bạch Thế Tôn! Lại có bốn pháp, Bồ-tát tu hành đầy đủ thì thành tựu Tam-muội ấy. Thế nào là bốn?
1. Kiến lập tâm hành thanh tịnh điều nhu.
2. Tâm tánh thuần trực không có các siểm khúc.
3. Tâm không phan duyên nhập thâm pháp nhẫn.
4. Nội ngoại sở hữu hay xả thí tất cả.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát có đầy đủ sẽ thành tựu Tam-muội ấy.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát còn có bốn pháp có thể được Tam-muội ấy. Thế nào là bốn?
1. Có đức tin sâu xa tuyệt đối.
2. Nói chân thật chính xác.
3. Thường thích không nhàn.
4. Chẳng nắm lấy các tướng.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát có đầy đủ sẽ thành tựu Tam-muội ấy.
Đại Bồ-tát còn có bốn pháp có thể được Tam-muội ấy. Thế nào là bốn?
1. Gần gũi bạn lành.
2. Luôn luôn biết dừng, đủ.
3. Ngồi một mình tư duy.
4. Chẳng thích ồn ào.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát có đầy đủ sẽ thành tựu Tam-muội ấy.

* Trang 253 *
device

Đại Bồ-tát còn có bốn pháp có thể được Tam-muội ấy. Thế nào là bốn?
1. Giới chẳng phá hoại.
2. Giới chẳng khuyết phạm.
3. Giới không chỗ nương.
4. Giới chẳng vọng báo.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát có đầy đủ sẽ thành tựu Tam-muội ấy.
Đại Bồ-tát còn có bốn pháp có thể được Tam-muội ấy. Thế nào là bốn?
1. Bỏ tâm Thanh văn.
2. Lìa tâm Duyên giác.
3. An trụ Bồ-tát nhẫn.
4. Giới chẳng bỏ chúng sinh.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát có đầy đủ sẽ thành tựu Tam-muội ấy.
Đại Bồ-tát còn có bốn pháp có thể được Tam-muội ấy. Thế nào là bốn?
1. Tu không trừ ngã.
2. Lìa tướng, không có tướng.
3. Vô nguyện, trừ nguyện.
4. Xả bỏ các sở hữu.
Đây là bốn pháp mà Bồ-tát có đầy đủ sẽ thành tựu Tam-muội ấy.
Bạch Thế Tôn! Thuở ấy Đức Như Lai Mạn-đà-la Hoa Hương tuyên nói pháp môn Phá tán chư ma ấy, con được nghe và bắt đầu tu tập.
Kế lại có Phật hiệu Nhất Thiết Bảo Điện Tế Nhật Nguyệt Quang Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Giác, bấy giờ ở nơi Tam-muội ấy, con thành tựu đầy đủ. Đức Thế Tôn ấy tuyên nói pháp môn này trong chúng hội ấy, có mười ngàn Bồ-tát thành tựu pháp môn Phá tán chư ma Tam-muội.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Đức Phật:

* Trang 254 *
device

–Hy hữu thay! Thế Tôn! Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi này có thể từ thuở xa xưa thành tựu Hàng ma Tam-muội, do oai lực Tam-muội, khiến Ba-tuần và ma chúng tóc bạc già nua hình chí đều suy tàn.
Đức Phật dạy:
–Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Phải chăng ông cho rằng vị Văn-thù-sư-lợi này chỉ biến chúng ma ấy trong tam thiên đại thiên thế giới này làm cho già suy như thế này thôi sao? Ông chớ quan niệm như vậy. Vì sao? Vì hiện nay trong mười phương hằng hà sa cõi Phật tất cả chúng ma đều biến hoại như vậy cả, đều do oai lực của Văn-thù-sư-lợi làm ra.
Đức Phật bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Nay ông nên nhiếp thần lực của ông lại khiến tất cả chúng ma hoàn phục bản hình.
Tuân lời của Phật, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo chúng ma:
 –Các nhân giả có thật chán sợ thân hình này chăng?
Chúng ma bạch:
–Vâng, bạch Đại sĩ!
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo:
–Nếu như vậy thì các ngươi cũng nên chán sợ tham dục chớ luyến tiếc.
Chúng ma bạch:
–Lành thay! Đại sĩ! Kính nghe lời dạy tốt nào dám sai trái, chỉ mong nương chút oai thần để dẹp trừ sự khổ sở xấu hổ này.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi liền nhiếp thần lực khiến chúng ma trả nợ thân hình chư Thiên trang nghiêm như cũ rồi bảo chúng ma:
 –Này Ba-tuần! Ở đây những thuộc tánh về con mắt của ngươi, cái gì là con mắt? Cái gì là tưởng thuộc con mắt, là tướng trạng thuộc mắt, là tư duy thuộc mắt, là ngã thuộc mắt, là sự nương nơi thuộc mắt, là sự vui thích thuộc mắt, là lý luận thuộc mắt, là ngã sở thuộc mắt, là sự gìn giữ thuộc mắt, là sự suy niệm thuộc mắt, là sự xả bỏ thuộc mắt, là sự phân biệt thuộc mắt, là sự nghĩ lường thuộc mắt, là thành tựu thuộc mắt, là sự sinh khởi thuộc mắt, là sự diệt tận thuộc mắt, là sự đến và đi thuộc mắt, các pháp như vậy là cảnh giới

* Trang 255 *
device

tạo nghiệp ma của các ngươi, gây nên cản trở chướng ngại.
 Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy.
Lại nữa, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là cảnh giới tạo nghiệp ma của các ngươi gây nên cản trở chướng ngại, cũng đều như vậy. Các ngươi cần phải biết rõ chính xác như thật.
Lại nữa, này Ba-tuần! Còn có các thuộc tánh về con mắt của ngươi, tức là những thứ không phải thuộc con mắt, cũng chính là không có con mắt thì không có tưởng về con mắt, không có sự dính mắt thuộc mắt, không có tướng trạng thuộc mắt, không có sự bám víu thuộc mắt, không có sự chướng ngại thuộc mắt, không có tư duy thuộc mắt, không có ngã thuộc mắt, không có sự nương tựa thuộc mắt, không có sự ưa thích thuộc mắt, không có lý luận thuộc mắt, không có ngã sở thuộc mắt, không có sự gìn giữ thuộc mắt, không có suy niệm thuộc mắt, không có sự nắm giữ thuộc mắt, không có xả bỏ thuộc mắt, không có phân biệt thuộc mắt, không có sự nghĩ lường thuộc mắt, không có sự quyết định thuộc mắt, không có sự sinh khởi thuộc mắt, không có sự diệt tận thuộc mắt, không có sự đi hay sự đến thuộc mắt. Như vậy, các pháp ấy không phải cảnh giới của các ngươi, các ngươi ở trong ấy không thể làm chủ được; không có pháp, không có năng lực nên không được tự tại và cũng không nắm giữ, dính mắc.
Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng đều như vậy. Và cho đến sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng lại như vậy. Các ngươi cần phải biết rõ chính xác như thật.
Lúc Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thuyết pháp ấy, trong chúng có một vạn ma vương Ba-tuần đều phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Tám vạn bốn ngàn các ma quyến thuộc xa lìa trần cấu, được Pháp nhãn thanh tịnh.

* Trang 256 *
device

Phẩm 5: BỒ-TÁT THÂN HÀNH
Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện thỉnh Văn-thù-sư-lợi làm cho chúng xem con thấy các Đại Bồ-tát. Vì chư Đại sĩ ấy khó được gặp gỡ vậy.
Phật bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Ông nên biết nay đại chúng đều khát ngưỡng mong thấy mười phương vân tập các Đại Bồ-tát. Hiện đã phải lúc ông nên hiển hiện.
Tuân lời Phật dạy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo các Đại Bồ-tát mười phương vân tập đến như là Bồ-tát Pháp Luân, Bồ-tát Nguyệt Quang, Bồ-tát Hàng Ma, Bồ-tát Diệu Âm, Bồ-tát Ly Cấu, Bồ-tát Tịch Diệt, Bồ-tát Tuyển Trạch, Bồ-tát Pháp Vương Hống, vô lượng chúng Đại Bồ-tát:
–Này các Đại sĩ! Nay các vị đều nên ở tại cung điện tự hiện thân mình rõ ràng đúng như hình trạng tại bản quốc của các vị.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi phát ra lời ấy xong, các Đại Bồ-tát từ Tam-muội dậy đều hiện bản thân khiến tất cả đại chúng đều thấy.
Hoặc có Bồ-tát thân cao lớn như núi Tu-di vương, hoặc có Bồ-tát thân lớn tám vạn bốn ngàn do-tuần, hoặc trăm ngàn do-tuần, hoặc chín mươi ngàn do-tuần cho đến năm mươi ngàn, bốn mươi ngàn, ba ngươi ngàn, hai mươi ngàn, hoặc có thân lớn mười ngàn do-tuần, cho đến hoặc có thân năm ngàn, bốn ngàn, ba ngàn, hai ngàn; hoặc có thân lớn một ngàn do-tuần, cho đến có thân năm trăm, bốn trăm, ba trăm, hai trăm do-tuần; hoặc có thân lớn một trăm do-tuần, cho đến hoặc có thân năm mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi; hoặc có thân lớn mười do-tuần, cho đến có thân chỉ có năm, bốn, ba, hai, một do-tuần, như vậy cho đến hoặc có các vị Bồ-tát vóc dáng thân hình lớn nhỏ, cao thấp rộng hẹp như thân thể con người thuộc thế giới Ta-bà này không khác. Khi ấy, tam thiên đại thiên thế giới này đầy cả đại chúng, không có một khoảng trống nhỏ dù chỉ bằng đầu gậy.

* Trang 257 *
device

Tất cả chúng Đại Bồ-tát ấy đều là công đức nguy nguy, trí tuệ sâu xa, đầy đủ oai lực, thành tựu thần thông, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng trăm ngàn cõi Phật.
Cho đến chư Thiên đại oai đức cùng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi nhân, các đại vương, các tiểu vương đều đông đủ.
Bấy giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đứng dậy chỉnh y phục để hở vai áo bên phải gối phải quỳ xuống đất chắp tay hướng Phật mà bạch:
–Bạch Thế Tôn! Nay muốn thưa hỏi Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác chút ít để giải quyết lòng nghi, chẳng biết Thế Tôn có thương cho phép chăng?
Đức Phật dạy:
–Cho phép ông hỏi, Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác sẽ giải thích quyết dứt lòng nghi cho ông, khiến ông vui mừng.
Văn-Thù-sư-lợi bạch:
–Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con xin lắng nghe tiếp nhận những lời tuyên thuyết.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch:
–Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát? Nói Bồ-tát đó có những nghĩa gì?
Đức Phật dạy:
–Này Văn-thù-sư-lợi! Ông hỏi thế nào là Bồ-tát và Bồ-tát có nghĩa gì? Do vì có thể biết rõ tất cả pháp nên gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy!
 Này Văn-thù-sư-lợi! Tất cả pháp mà Bồ-tát biết rõ đó là ngôn thuyết.
Này Văn-thù-sư-lợi! Thế nào là Bồ-tát biết rõ tất cả pháp? Những là biết rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Này Văn-thù-sư-lợi! Thế nào là vị Bồ-tát biết rõ mắt, biết rõ tai… cho đến biết rõ ý? Này Văn-thù-sư-lợi! Điều ấy có nghĩa là vị Bồ-tát biết rõ bản tánh của Pháp nhãn là không.
Như vậy, biết rõ tai… cho đến biết rõ ý cũng đều biết rõ bản

* Trang 258 *
device

tánh của chúng là không. Biết rõ như vậy rồi, Bồ-tát cũng không sinh ý niệm: “Tôi có thể giác tri, biết rõ như vậy rồi trọn chẳng sinh niệm rằng tôi có thể giác tri.”
Biết rõ nhãn… như vậy rồi, Bồ-tát lại biết rõ tự bản tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là không. Biết rõ như vậy rồi Bồ-tát cũng chẳng phân biệt rằng: “Tôi có thể giác tri”.
Đây là Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Này Văn-thù-sư-lợi! Bồ-tát biết rõ năm ấm thế nào? Bồ-tát xem thấy năm ấm thể tánh vốn tự Không. Vì biết rõ như vậy nên quán Vô tướng. Vì biết rõ như vậy nên quán Vô nguyện. Vì biết rõ như vậy nên quán không có dục. Vì biết rõ như vậy nên quán tịch tĩnh. Vì biết rõ như vậy nên quán viễn ly. Vì biết rõ như vậy nên quán không sở hữu. Vì biết rõ như vậy nên quán không thật. Vì biết rõ như vậy nên quán không động. Vì biết rõ như vậy nên quán không sinh. Vì biết rõ như vậy nên quán không đến. Vì biết rõ như vậy nên quán không đi. Vì biết rõ như vậy nên quán không chân. Vì biết rõ như vậy nên quán không chủ. Vì biết rõ như vậy nên quán không chứng. Vì biết rõ như vậy nên quán không biết. Vì biết rõ như vậy nên quán không kiến chấp. Vì biết rõ như vậy nên quán không có người. Vì biết rõ như vậy nên quán không có tưởng. Vì biết rõ như vậy nên quán không thể nêu bày. Vì biết rõ như vậy nên quán chỉ có tên. Vì biết rõ như vậy nên quán vô ngã. Vì biết rõ như vậy nên quán phân biệt khởi. Vì biết rõ như vậy nên quán từ duyên sinh. Vì biết rõ như vậy nên quán như huyễn. Vì biết rõ như vậy nên quán như huyễn hóa. Vì biết rõ như vậy nên quán như mộng. Vì biết rõ như vậy nên quán như bóng trong gương. Vì biết rõ như vậy nên quán như âm vang. Vì biết rõ như vậy nên quán như cây chuối. Vì biết rõ như vậy nên quán không tồn tại lâu dài. Vì biết rõ như vậy nên quán không vững chắc. Vì biết rõ như vậy nên quán hư vọng. Vì biết rõ như vậy nên quán không có vật. Vì biết rõ như vậy nên gọi là Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Thế nào là Đại Bồ-tát biết rõ tham, sân, si? Bồ-tát biết rõ tham dục kia do vì phân biệt mà khởi, biết rõ sân khuể kia do vì phân biệt mà khởi, biết rõ ngu si kia do vì

* Trang 259 *
device

phân biệt mà khởi, nhưng cũng biết rõ cái phân biệt kia là không, không sở hữu, không vật, không hý luận, nên chẳng thể nêu bày, chẳng thể chứng đắc. Đây là Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Thế nào là Bồ-tát biết rõ ba cõi? Bồ-tát biết rõ cõi Dục không ngã, nhân; cõi Sắc không có tạo tác; cõi Vô sắc không vô hữu. Biết rõ ba cõi kia đều viễn ly. Đây là Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Thế nào là Bồ-tát biết rõ chúng sinh hành? Bồ-tát biết rõ chúng sinh này tham dục hành, chúng sinh này sân khuể hành, chúng sinh này ngu si hành, chúng sinh này đẳng phần hành. Biết rõ như vậy chứng tri như vậy, vì chúng sinh mà giảng thuyết như vậy, giáo hóa như vậy, khiến được giải thoát như vậy. Đây là Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Thế nào là Bồ-tát biết rõ chúng sinh? Bồ-tát biết rõ chúng sinh chỉ có danh tự, rời lìa danh tự ấy thì không có chúng sinh riêng, thế nên tất cả chúng sinh tức là một chúng sinh, một chúng sinh kia tức là tất cả chúng sinh, chúng sinh như vậy tức là chẳng phải chúng sinh. Nếu ai có thể không phân biệt như vậy đó là Đại Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Lại nữa, biết rõ tất cả pháp thế nào? Có thể biết rõ Bồ-đề đạo như vậy đó là Đại Bồ-tát biết rõ tất cả pháp.
Thuyết minh lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
 Biết rõ mắt với tai
Tự thể thường không tịch
Chẳng nói tôi hay giác
Thì gọi là Bồ-tát.
Quán mũi cùng với lưỡi
Bản tánh không sở hữu
Chẳng phân biệt tôi giác
Thì gọi là Bồ-tát.
 Trí tuệ quan sát thân
Cũng giác ý tự nhiên
Giác rồi nói dạy người

* Trang 260 *
device

Thì gọi là Bồ-tát.
Sắc, thanh, hương, vị, xúc
Ý chỗ thích trần cảnh
Biết rõ bản tánh không
Thì gọi là Bồ-tát.
Biết sắc cùng thọ, tưởng
Hành ấm và thức tâm
Tất cả đồng như huyễn
Thì gọi là Bồ-tát.
Năm ấm tụ như mộng
Biết nó không một tướng
Chẳng phân biệt tôi biết
Thì gọi là Bồ-tát.
Chẳng sinh cũng chẳng xuất
Không tác cũng không nói
Chỉ có danh tự thôi
Danh ấy cũng không vật.
Biết tham dục sân khuể
Đều do phân biệt khởi
Phân biệt ấy không thể
Cứu cánh trọn tự không;
Si cũng phân biệt sinh
Phân biệt nhân duyên sinh
Duyên đây sinh kiến chấp
Kiến chấp chẳng nắm bắt.
Biết khắp ba cõi không
Tất cả không chân thật
Nơi kia chẳng thể động
Nên gọi là Bồ-tát.
Cõi Dục chẳng thành tựu
Đều do phân biệt khởi
Cõi Sắc, cõi Vô sắc
Tất cả chẳng bền vững.

* Trang 261 *
device

Sở hành của chúng sinh
 Người trí đều biết rõ
Tham dục cùng sân khuể
Và ngu si kia thảy.
Tất cả các chúng sinh
 Tức là một chúng sinh
 Trí giả không sở giác
Chẳng niệm chúng sinh kia.
Các pháp được sinh khởi
Đều nhân điên đảo sinh
Biết rõ điên đảo ấy
Biết chân tướng điên đảo
Trí tuệ rất vi diệu
Chẳng nắm giữ âm thanh,
Biết rồi không chấp trước
Nên gọi là Bồ-tát.
Hay xả thịt thân mình
Cũng trọn không nương tựa
Biết chân thật như vậy
Mới gọi là Bồ-tát.
Đến trì giới Bỉ ngạn
Cũng chẳng niệm Bỉ ngạn
Biết rõ giới hạnh pháp như
Không sinh cũng không tận.
Từ tâm khắp chúng sinh
 Chẳng được tướng chúng sinh
Biết rõ chúng sinh tế
Chỉ do giả ngôn tuyên.
Dũng mãnh đại tinh tấn
Thâm tâm chán hữu vi
Thấy ba cõi không hư
Chứng Vô thượng Đẳng giác.
Thường nhập thiền vi diệu

* Trang 262 *
device

Không đắm, không chỗ nương.
Không trụ, không phan duyên
Trí giả định như vậy,
Hay dùng dao trí bén
Dứt trừ các dây kiến
Quan sát tánh pháp giới
Không đứt cũng không tổn
Nếu người thật biết rõ
Tất cả pháp như thật
Liền đó lợi chúng sinh
 Mới gọi là Bồ-tát.

* Trang 263 *
device

 
Đại Tập 44 - Bộ Bảo Tích III - Số 310 (Q. 91 - 120) & Số 311 -> 312