LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
 
QUYỂN 105
 
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Đạt-ma-cấp-đa, người xứ Thiên Trúc.
 
Pháp hội 36: THIÊN TỬ THIỆN TRỤ ý (Phần 4)
 
Phẩm 7: PHÁ TƯỚNG NHỊ THỪA (Phần 2)
 
Lúc bấy giờ Thiên tử Thiện Trụ Ý khen ngợi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Lành thay, lành thay! Thưa Đại sĩ! Nay Đại sĩ chân thật thông biện lợi trí khéo nói không nhẫn sâu xa như vậy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Tôi chẳng phải thông biện lợi trí như vậy. Luận về lợi trí là của tất cả phàm phu trẻ con kia. Vì sao? Này Thiên tử! Vì phàm phu mới gọi là lợi trí. Những gì là lợi trí? Đó là địa ngục lợi trí, súc sinh lợi trí, ngạ quỷ lợi trí, Diêm-ma lợi trí, cho đến ba cõi tất cả lợi trí. Tương ưng chấp trước như vậy được gọi là lợi trí. Vì sao? Vì chẳng biết khoảng đầu của sinh tử phiền não, do đây mà các phàm phu chấp trước lợi tham dục, chấp trước lợi sân khuể, chấp trước lợi ngu si, cho đến thủ trước tương ưng với các kiến chấp danh sắc, nên gọi là lợi trí. Chẳng phải nói chư Phật, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát đắc nhẫn có lợi trí như vậy. Mà ở đây được gọi là lợi trí thủ tướng của tất cả phàm phu.
Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi:
–Bạch Đại sĩ! Phải chăng nay Đại sĩ muốn hiển bày trí ư?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Chẳng có.
Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi:
–Ngài muốn tùy hành ư?

* Trang 283 *
device

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Chẳng có.
Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi:
–Ngài muốn tùy văn cú ư?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Đúng như vậy! Này Thiên tử! Tôi do nơi tự cú.
Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi:
–Bạch Đại sĩ! Nay cớ chi mà Đại sĩ nói như vậy?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Dù các Bồ-tát đối với một chữ, một câu chưa bao giờ di động, nhưng đều như thật biết rõ các nghĩa môn xa gần sâu cạn của chữ của câu ấy. Đó là biết chỗ Không, chỗ Vô tướng, chỗ Vô nguyện, biết chỗ viễn ly, chỗ vô sở hữu, chỗ vô sinh, chỗ như như, mà ở trong ấy không có thọ không có tác, không có giải không có tri. Do đó mà được nói là “duy tự cú”.
Đức Thế Tôn khen:
–Lành thay, lành thay! Văn-thù-sư-lợi! Nay ông vì đã được Đà-la-ni nên mới phân biệt nói được như vậy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch:
–Bạch Thế Tôn! Con thật ra chẳng được Đà-la-ni ấy. Vì sao? Vì nếu có ai được Đà-la-ni ấy thì gọi là phàm phu ngu si mà chẳng phải chư Phật Thế Tôn và các Bồ-tát được Đà-la-ni. Vì sao? Vì Bạch Thế Tôn! Các chúng sinh phàm phu ngu si ấy có thủ trước nên có được Đà-la-ni. Thủ trước những gì? Đó là thủ trước ngã mà được Đà-la-ni; thủ trước nhân mà được Đà-la-ni, thủ trước thọ mạng mà được Đà-la-ni, thủ trước trượng phu mà được Đà-la-ni, thủ trước đoạn diệt mà được Đà-la-ni; thủ trước thường hằng mà được Đà-la-ni; thủ trước tham dục mà được Đà-la-ni, thủ trước sân khuể mà được Đà-la-ni, thủ trước ngu si mà được Đà-la-ni, thủ trước vô minh mà được Đà-la-ni, thủ trước hữu ái mà được Đà-la-ni; thủ trước thân kiến mà được Đà-la-ni, thủ trước ngũ ấm mà được Đà-la-ni, thủ trước mười hai nhập mà được Đà-la-ni, thủ trước mười tám giới mà được Đà-la-ni; thủ trước ức niệm mà được Đà-la-ni, thủ trước phân biệt mà được

* Trang 284 *
device

Đà-la-ni, thủ trước sáu mươi hai chấp kiến mà được Đà-la-ni; như thế cho đến thủ trước tất cả các hành mà được Đà-la-ni, vì lẽ này nên phàm phu được Đà-la-ni. Vì sao? Vì nếu là pháp bị ngu si ấy thủ trước là sở đắc của phàm phu mà chẳng phải chư Phật chứng đắc, chẳng phải Thanh văn chứng đắc, chẳng phải Bích-chi-phật chứng đắc, chẳng phải Bồ-tát chứng đắc, do nghĩa ấy nên chỉ có phàm phu kia được Đà-la-ni. Vì sao? Vì phàm phu kia do vì ngu si mà nói có thủ đắc mà chẳng phải chư Phật, Bồ-tát.
Thiên tử Thiện Trụ Ý lại bạch Văn-thù-sư-lợi:
–Bạch Đại sĩ! Nếu Đại sĩ chẳng đắc Đà-la-ni không sa vào địa vị ngoan độn kia ư.
 Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Đúng vậy, này Thiên tử! Tôi chân thật ngoan độn. Vì sao? Vì luận về ngoan độn là vô sở tri, chỗ sở hành của tôi chẳng thể biết được, vì thế nên tất cả chư Phật và Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát đều sa vào ngoan độn mà chẳng phải phàm phu. Vì sao? Vì tất cả phàm phu không ở tại trong số ngoan độn, các bậc Trí giả khác đều trụ vào ngoan độn. Như Tu-đà-hoàn vì chướng ngại hành nên tâm tham dục hành còn không sa vào trong số ngoan độn huống là các phàm phu ngu si mà chẳng phải trong số vậy. Vì thế nên, này Thiên tử! Tôi là ngoan độn, tôi chẳng được Đà-la-ni. Vì sao? Vì cho đến một pháp, tôi chẳng có chỗ đắc.
Lúc nói pháp này, trong đại chúng có năm trăm Tỳ-kheo nghe pháp như vậy chẳng thể tín thọ, sinh tâm khủng bố, khởi lòng phỉ báng bỏ đi, họ liền tự thấy thân mình rơi vào đại địa ngục.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Bồ-tát nên thôi, chớ nói kinh điển sâu xa như vậy. Vì sao? Vì trong hội này có năm trăm Tỳ-kheo nghe pháp môn ấy chẳng thể tín thọ, khởi lòng phỉ báng liền tự thấy thân mình ở đại địa ngục.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Nay Tôn giả chẳng nên vọng sinh phân biệt. Vì sao? Vì cho đến không có một pháp đọa địa ngục, vì tất cả các pháp vô sở sinh. Nay sao Tôn giả bỗng bảo tôi thôi chớ tuyên pháp môn ấy. Này Tôn giả! Nếu có thiện nam, thiện nữ nương nơi ngã kiến, nương nơi nhân

* Trang 285 *
device

kiến, nương nơi chúng sinh, nương nơi thọ mạng kiến, nương nơi các kiến chấp, thì dù có trọn đời cúng dường tất cả bảo vật đồ dùng cho chư Phật và Tỳ-kheo Tăng mà chẳng được nghe pháp sâu xa này thì trọn chẳng giải thoát mau chứng Niết-bàn. Nếu lại có người nghe tôi nói pháp thậm thâm không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, tịch tĩnh, vô sinh, vô diệt, vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ mạng, vô thường, khổ, vô ngã, họ nghe rồi không tín thọ phỉ báng mà đọa địa ngục, nhưng, này Tôn giả! Vì họ được nghe pháp sâu xa nên dù đọa địa ngục sau khi ra khỏi địa ngục mau được Niết-bàn.
Nếu có thiện nam, thiện nữ nào tuy cúng dường các Đức Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Giác nhiều như số cát sông Hằng, nhưng vì thủ trước ngã, không được nghe pháp sâu xa như vậy, cuối cùng không được giải thoát mau chứng Niết-bàn.
Đức Phật khen:
–Lành thay, lành thay! Đúng như lời của Văn-thù-sư-lợi! Nếu ai được nghe kinh điển sâu xa này thì cũng như được gặp Đức Phật xuất thế. Vì sao? Vì người muốn chứng Tu-đà-hoàn quả cần phải do kinh này, người muốn chứng Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán cần phải nghe kinh này. Vì sao? Vì chẳng chấp ngã mới chứng được pháp. Vì lúc chứng pháp không có sở kiến không có sở đắc vậy.
Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Ông nên biết năm trăm Tỳ-kheo ấy dù đọa địa ngục, sau này ra khỏi địa ngục, họ mau chứng Niết-bàn, chẳng phải kẻ phàm phu ngu si kia chìm nơi kiến chấp sa vào lòng nghi cúng dường Như Lai có thể được giải thoát.
Này Xá-lợi-phất! Các Tỳ-kheo ấy còn nhân nghe pháp sâu xa này ngày sau sẽ được giải thoát, mau chứng Niết-bàn, chẳng phải người khác mau được giải thoát. Vì sao? Vì chẳng được nghe pháp sâu xa này vậy.
Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ được nghe pháp môn sâu xa này một lần qua tai, dù họ chẳng tín thọ, bị đọa địa ngục, nhưng sẽ mau được giải thoát. Còn kẻ chấp kiến bị đọa địa ngục thì chưa giải thoát được.

* Trang 286 *
device

Phẩm 8: PHÁ TƯỚNG PHÀM PHU
Bấy giờ Thiên tử Thiện Trụ Ý lại bạch Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Bạch Đại sĩ! Nay Đại sĩ có hứa cho tôi tu phạm hạnh chăng?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Phải, này Thiên tử! Nếu nay Thiên tử có thể chẳng nghĩ tác cầu, chẳng nghĩ tiến thú, thì tôi sẽ hứa cho Thiên tử tu phạm hạnh.
 –Bạch Đại sĩ! Đại sĩ nói như vậy là có nghĩa gì?
–Này Thiên tử! Nếu hữu vi tạo tác có thể gọi phạm hạnh, nếu vô vi tạo tác thì có gì gọi là phạm hạnh? Lại nếu có thấy được có thể gọi là phạm hạnh, nếu không thấy được thì có gì gọi là phạm hạnh?
–Bạch Đại sĩ! Nay lẽ nào Đại sĩ không phạm hạnh ư?
–Này Thiên tử! Đúng như vậy! Tôi không phạm hạnh. Vì sao? Vì xét về phạm hạnh thì chẳng phải phạm hạnh, vì chẳng phải phạm hạnh nên tôi gọi phạm hạnh.
Thiên tử Thiện Trụ Ý khen:
–Lành thay, lành thay! Bạch Đại sĩ! Đại sĩ có đầy đủ ưa nói biện tài hay tuyên nói vô ngại như vậy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Nếu tôi có đủ vô ngại biện thì thành chướng ngại. Vì sao? Vì phàm phu đắm trước ngã và ngã sở đều do phân biệt, vì tất cả phân biệt không gì chẳng phải là chướng ngại vậy.
Này Thiên tử! Nay nếu Thiên tử có thể giết chết tất cả chúng sinh mà chẳng cầm dao, chẳng cầm gậy, chẳng nắm tảng, chẳng nắm khối để hành sự thì tôi sẽ đồng cùng với ông tu phạm hạnh.
–Bạch Đại sĩ! Lại do nghĩa gì mà Đại sĩ nói như vậy?
–Này Thiên tử! Nói là chúng sinh ấy, ý Thiên tử thế nào?
–Bạch Đại sĩ! Theo tôi thì chúng sinh ấy và cho đến tất cả chỉ có danh tự vì đều là tưởng chấp thôi.
–Này Thiên tử! Vì thế nên tôi nói nay Thiên tử phải cần giết hại ngã tưởng, giết hại nhân tưởng, giết chúng sinh tưởng, giết thọ

* Trang 287 *
device

mạng tưởng, cho đến diệt trừ tưởng danh tự… phải giết hại như vậy.
–Bạch Đại sĩ! Nên dùng dụng cụ gì để giết hại?
–Này Thiên tử! Tôi thường dùng dao bén trí tuệ ấy để hành sát. Lúc hành sát nên cầm dao trí tuệ như vậy, nên giết như vậy, nhưng cũng không có ý tưởng cầm nắm và giết hại. Do nghĩa này nên Thiên tử phải khéo biết giết hại ngã tưởng và chúng sinh tưởng, đây gọi là chân thật sát hại tất cả chúng sinh. Được như vậy tôi sẽ hứa cho Thiên tử phạm hạnh.
–Này Thiên tử! Nay tôi lại bảo rằng: Nếu Thiên tử tu hành mười ác nghiệp đạo, Thiên tử lại hay thành tựu pháp đen trược cấu uế, bỏ mười thiện nghiệp, phá hoại ly tán pháp trong trắng thanh bạch thì tôi sẽ cùng Thiên tử tu phạm hạnh.
–Bạch Đại sĩ! Do nghĩa gì mà Đại sĩ nói như vậy?
–Này Thiên tử! Tất cả những nhiễm trược thanh bạch đều bình đẳng. Với bình đẳng ấy tôi được đồng với phạm hạnh của Thiên tử.
–Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào? Thiên tử lấy pháp gì làm nhiễm trược bình đẳng?
–Bạch Đại sĩ! Do chẳng tham, chẳng làm, chẳng thoái thất, chuyển đọa, đây gọi là nhiễm trước bình đẳng.
–Này Thiên tử! Lại do pháp gì mà thanh bạch bình đẳng?
–Bạch Đại sĩ! Do như pháp tánh và cùng thật tế ba môn giải thoát, đây là thanh bạch bình đẳng.
–Này Thiên tử! Như tôi khiến Thiên tử ở trong chân pháp giới đầy đủ tu hành xoay vòng qua lại, sự ấy có được chăng?
 –Bạch Đại sĩ! Chẳng được.
–Vì lẽ ấy nên, này Thiên tử! Tôi nói nhiễm trược thanh bạch tất cả bình đẳng rồi sau mới có thể cùng tu phạm hạnh.
–Này Thiên tử! Nay nếu Thiên tử có thể tay nắm người đáng chết rồi cầm dao bén chém đầu người ấy, tôi sẽ hứa cho Thiên tử phạm hạnh như vậy.
–Bạch Đại sĩ! Do nghĩa gì mà Đại sĩ lại nói như vậy?
 –Này Thiên tử! Kẻ đáng chết là ai? Cái gì là cái đầu? Ai có thể thực hành việc sát hại?

* Trang 288 *
device

–Này Thiên tử! Cần phải giết tham dục, sân khuể, ngu si, cho đến cần phải giết những ngã mạn, tật đố, khi dối, siểm khúc, chấp trước thủ tướng và thọ, tưởng…, đây là những kẻ đáng giết.
–Này Thiên tử! Nếu người nhất tâm chuyên tinh tự thủ, lúc tâm tham dục phát khởi liền phải hay biết phương tiện trừ tan nó khiến trở lại tịch tĩnh.
Trừ tan nó thế nào? Nên suy nghĩ như vầy: “Đây là không là bất tịnh, tìm chỗ sinh chỗ diệt của tâm dục ấy, từ đâu đến, đi đến đâu, trong đây ai nhiễm, ai thọ nhiễm, gì là pháp nhiễm.”
Quan sát như vậy chẳng thấy chủ thể bị nhiễm, chẳng thấy đối tượng để nhiễm, chẳng thấy sự nhiễm. Vì chẳng thấy nên không có nắm giữ. Vì không nắm giữ nên không có xả bỏ. Vì không xả bỏ nên không có thọ. Chẳng xả chẳng thọ thì gọi là lìa dục tịch diệt Niết-bàn. Cho đến tất cả tâm thọ cũng đều quan sát như vậy.
Này Thiên tử! Phải biết pháp giết hại như vậy, liền giết liền sinh, nên được nói là lúc hành sát ấy trước hết chặt đầu nó. Đây là chân thật sát vậy. Vì ý nghĩa này nên tôi như vậy.
Lại nữa, này Thiên tử! Nay nếu Thiên tử có thể chống trái chư Phật hủy báng pháp và Tăng, tôi sẽ đồng phạm hạnh với Thiên tử.
–Bạch Đại sĩ! Nay sao Đại sĩ lại nói như vậy?
–Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào, lấy gì làm Phật?
–Bạch Đại sĩ! Như như pháp giới, tôi nói là Phật.
–Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào, như như pháp giới có thể nhiễm trước chăng?
–Bạch Đại sĩ! Không được.
–Này Thiên tử! Vì nghĩa ấy mà tôi nói nếu Thiên tử có thể chống trái chư Phật thì tôi sẽ đồng phạm hạnh với Thiên tử.
Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào, lấy gì làm pháp?
–Bạch Đại sĩ! Lìa dục tịch tĩnh tôi gọi là pháp.
–Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào, pháp tịch tĩnh ấy có thể nhiễm trước được chăng?
–Bạch Đại sĩ! Không được.

* Trang 289 *
device

–Này Thiên tử! Vì nghĩa ấy mà tôi nói nếu nay Thiên tử có thể hủy báng chánh pháp thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy.
Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào, lấy gì làm Tăng?
–Bạch Đại sĩ! Pháp vô vi ấy gọi là Thánh tăng, như Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả Thánh nhân do vô vi mà được tên, nên pháp vô vi gọi là Thanh văn Tăng.
–Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào? Pháp vô vi ấy có thể chấp trước được chăng?
–Bạch Đại sĩ! Không được.
–Này Thiên tử! Vì nghĩa ấy nên tôi nói nếu nay Thiên tử có thể phá hoại Thánh tăng thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy.
Này Thiên tử! Nếu người thấy Phật là họ trước Phật, thấy Pháp là chấp trước Pháp, thấy Tăng là chấp trước Tăng. Vì sao? Vì Phật, Pháp, Tăng chẳng thể nắm bắt. Nếu người chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng biết Tăng, thì người ấy chẳng trái Phật, chẳng hủy báng Pháp, chẳng phá Tăng vậy. Vì sao? Vì người ấy chẳng có được Phật, Pháp, Tăng.
Này Thiên tử! Nếu người ái Phật, ái Pháp, ái Tăng, người ấy là nhiễm trước Phật, Pháp, Tăng. Phải biết nếu người chẳng nhiễm trước Phật, Pháp, Tăng, thì gọi là ly dục tịch diệt. Do nghĩa này mà tôi nói nếu nay Thiên tử chẳng nhiễm trước Phật, Pháp, Tăng thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy.
Thiên tử Thiện Trụ Ý nói với Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Hy hữu, hy hữu! Đại sĩ hay tuyên nói nghĩa lý sâu xa như vậy. Đối với Đại sĩ tôi lấy gì để báo ân.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Chớ báo ân.
Thiên tử Trụ Thiện Ý nói:
 –Bạch Đại sĩ! Làm sao không báo ân được?
Văn-thù đáp:
–Này Thiên tử! Chẳng cần báo ân. Vì sao? Vì có thể chẳng báo ân như vậy tức là chân báo ân.
–Bạch Đại sĩ! Nay Đại sĩ liệu có thể không báo ân chăng?

* Trang 290 *
device

–Đúng như vậy, này Thiên tử! Tôi chẳng báo ân cũng chẳng phải là chẳng báo ân.
–Bạch Đại sĩ! Do nghĩa gì mà ngài nói như vậy?
–Này Thiên tử! Kẻ phàm phu tạo nhiều sự, khởi nhiều kiến chấp làm nhiều hạnh. Bởi họ làm những kiến những hạnh như vậy nên họ nghĩ rằng tôi sẽ báo ân. Đây chẳng phải là người chánh hạnh. Người có chánh hạnh thì chẳng có chút gì để làm, hoặc làm hay chẳng làm, người này trọn chẳng hề nói tôi nhớ báo ân.
Lại nữa, này Thiên tử! Người chẳng báo ân như Đức Phật Thế Tôn tuyên nói bình đẳng. nghĩa là tất cả pháp không có sở tác không có chỗ làm đều nhập vào bình đẳng không có thoái chuyển, cũng không siêu việt, chẳng phải tự chẳng phải tha, không có tác bất tác. Vì thế nên tôi không báo ân.
–Bạch Đại sĩ! Trụ chỗ nào mà nói như vậy? Trụ nhẫn mà nói hay trụ pháp mà nói?
–Này Thiên tử! Chỗ tôi trụ chẳng phải nhẫn chẳng phải pháp.
–Bạch Đại sĩ! Thật trụ chỗ nào mà nói như vậy?
 –Này Thiên tử! Tôi không chỗ trụ, như thân hóa nhân, tôi trụ như vậy.
–Bạch Đại sĩ! Hóa nhân ấy lại nương nơi đâu để trụ?
–Này Thiên tử! Như như như trụ, hóa nhân trụ như vậy. Này Thiên tử! Nếu là như vậy sao Thiên tử lại hỏi an trụ tại chỗ nào, là tại nhẫn hay tại pháp? Này Thiên tử! Vì thế nên tôi nói nhẫn chỉ có danh tự. Danh tự không có chỗ trụ. Pháp cũng như vậy, không có chỗ trụ không có động chuyển cũng không có phân biệt. Thiên tử nên biết! Tất cả các pháp đều không có chỗ trụ, mà nói chỗ trụ ấy là Đức Phật vì các chúng sinh mà nói. Vì sao? Như Đức Phật nói: “Như Lai trụ trong pháp như như ấy, tất cả chúng sinh cũng như vậy trụ trong như như ban đầu chẳng hề di động. Như chúng sinh như tức là Như Lai như, Như Lai như tức là chúng sinh như, chúng sinh và Như Lai không hai không khác.”
–Bạch Đại sĩ! Nói rằng: “Sa-môn na” Sa-môn na ấy có nghĩa gì?

* Trang 291 *
device

 –Này Thiên tử! Nếu chẳng phải Sa-môn chẳng phải Bà-la-môn thì gọi là chân Sa-môn. Vì sao? Vì họ chẳng trước Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới nên gọi chân Sa-môn.
Lại nữa, này Thiên tử! Nếu mắt chẳng lậu; tai, mũi, lưỡi, thân và ý chẳng lậu, tôi gọi là chân Sa-môn.
Này Thiên tử! Nếu chẳng nương nơi thuyết, chẳng nương nơi chứng, chẳng nương nơi xứ sở, tôi lại gọi là chân Sa-môn.
Này Thiên tử! Nếu không chỗ đi, không chỗ đến, không tổn, không hại, tôi lại nói là chân Sa-môn.
 Này Thiên tử! Vì thế nên câu nói trên kia chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Bà-la-môn tôi mới nói là chân Sa-môn.
Thiên tử Thiện Trụ Ý khen Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Lành thay, lành thay! Thật chưa từng có! Chí Bồ-tát như Kim cang, lời Bồ-tát tuyên nói không có chương cú cũng không có xứ sở, tâm đều liễu đạt không có sót thừa.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Tâm tôi chẳng cang. Vì sao? Vì tôi tự phóng ý lòng an nhu nhẫn nên chẳng cang.
–Bạch Đại sĩ! nghĩa ấy thế nào?
–Này Thiên tử! Tôi thả lỏng tâm nhập địa xứ Thanh văn, cảnh Duyên giác nên gọi là phóng ý. Tôi lại thả lỏng tâm vào trong các trần lao sinh tử mà cũng chẳng hề chán ghét họa hại phiền não tham, sân, si nên gọi là phóng ý.
Thiên tử Thiện Trụ Ý lại khen Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Lành thay, lành thay! Hy hữu Đại sĩ! Do trong quá khứ đã từng cúng dường chư Phật trồng các cội đức lành nên Đại sĩ có thể tuyên nói vi diệu ấy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Tôi không cúng Phật, không trồng cội lành. Vì sao? Vì tôi không hề thấy thuở xưa đã qua, cũng chẳng biết vị lai sẽ làm. Dù có làm cũng không có làm. Đối với các Phật pháp, tôi chưa hề kiến lập thì sao lại hay trồng các cội công đức lành.

* Trang 292 *
device

Phẩm 9: THẦN THÔNG CHỨNG THUYẾT
Bấy giờ, Thiên tử Thiện Trụ Ý lại bạch Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Bạch Đại sĩ! Trước kia tôi có nghe nói như huyễn Tam-muội, xin Đại sĩ thương mà hiển bày chánh thọ ấy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Này Thiên tử! Thiên tử muốn thấy nghe cảnh giới sâu xa của như huyễn Tam-muội ư?
–Bạch Đại sĩ! Tôi thành tâm muốn thấy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi theo lời thỉnh cầu mà nhập như huyễn Tam-muội. Liền đó mười phương hằng hà sa cõi Phật, tất cả cảnh giới tự nhiên hiện ra.
Thiên tử Thiện Trụ Ý thấy phương Đông hằng hà sa cõi Phật, trong ấy có nhiều sự việc: Hoặc thấy chúng Tỳ-kheo xưng dương tuyên nói kinh điển như vậy, hoặc thấy cảnh tượng chúng Tỳ-kheo-ni, cảnh tượng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc thấy Đại phạm Thiên vương, Thiên đế Thích, đại vương Tứ Thiên, hoặc thấy nhân gian Chuyển luân thánh vương, hoặc thấy Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, hoặc thấy tất cả điểu thú hình mạo đẹp xấu đều nói pháp được. Như phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên và dưới, tất cả mười phương đều có hằng hà sa cõi Phật tất cả sự nghiệp cũng đồng hiển hiện, như phương Đông không khác, đều là do sức oai thần của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.
Được thấy cảnh giới mười phương cõi Phật như vậy, Thiên tử Thiện Trụ Ý vui mừng hớn hở chẳng tự kềm giữ được. Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ Tam-muội dậy. Thiên tử Thiện Trụ Ý nhất tâm kính ngưỡng bạch Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
 –Bạch Đại sĩ! Vừa rồi thấy cảnh giới của vô lượng cõi Phật mười phương, Phật sự sai khác mà đều diễn nói kinh điển sâu xa như đây cả.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi:
 –Này Thiên tử! Ý Thiên tử thế nào? Vừa rồi thấy tất cả cảnh

* Trang 293 *
device

giới mười phương cõi Phật có thể gọi là thật chăng?
Thiên tử Thiện Trụ Ý nói:
–Bạch Đại sĩ! Chẳng thật, tất cả đều hư giả. Vì sao? Vì tất cả các pháp vốn không có sinh dường như huyễn hóa khi dối thế gian. Tất cả các pháp chuyển biến đổi dời không thường còn, đều là hư vọng hiện lên, gạn cùng thật thể của nó thì trọn chẳng có được, nó vốn là chẳng tác, chẳng sinh, chẳng khởi, chẳng diệt.
 Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khen Thiên tử Thiện Trụ Ý:
–Lành thay, lành thay! Này Thiên tử! Đúng như lời Thiên tử nói!
Lúc ấy trong đại hội có năm trăm Bồ-tát đã được bốn thiền thành tựu năm thần thông, các Bồ-tát này y nơi thiền nhập xuất dù chưa được pháp nhẫn nhưng không phỉ báng. Do Túc mạng thông, các Bồ-tát này tự thấy đời trước mình tạo nghiệp ác, hoặc giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, hoặc hủy phá tự viện Phật, phá Pháp, phá Tăng. Các vị thấy rõ ác nghiệp trước của mình như vậy rất lo lắng ăn năn, nơi pháp sâu xa chẳng chứng nhập được. Vì nặng lòng phân biệt chẳng quên tội ác trước nên chẳng thể được thâm pháp nhẫn sâu xa.
Vì muốn diệt trừ tâm phân biệt của năm trăm Bồ-tát ấy, Đức Thế Tôn dùng oai thần cảnh giác Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Thừa oai thần của Phật, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đứng dậy để hở vai áo phải, tay cầm gươm bén tiến đến trước Phật muốn làm sự nghịch hại. Đức Thế Tôn vội bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Ông đứng lại, đứng lại, chẳng nên tạo nghịch chớ được hại Phật. Ta chắc bị hại là bị hại lành. Vì sao? Vì Văn-thù-sư-lợi từ nào tới giờ không ngã, không nhân, không trượng phu, chỉ là nội tâm thấy có ngã nhân, lúc nội tâm khởi lên thì ông ấy đã là hại ta rồi, liền gọi đó là hại.
Nghe Đức Phật nói xong, năm trăm Bồ-tát đều suy nghĩ rằng: “Tất cả các pháp đều như huyễn hóa, trong ấy không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng; không có trượng phu, không ma-nô-xà, không ma-na-bà; không cha, không mẹ, không A-la-hán, không Phật, Pháp, Tăng, không có nghịch không người tạo nghịch, làm sao có đọa nghịch. Vì sao? Vì nay đây Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thông minh thành

* Trang 294 *
device

đạt trí tuệ siêu luân. Chư Phật khen ngợi là đã được pháp nhẫn vô ngại sâu xa, là đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn ức na-do-tha chư Phật Thế Tôn, nơi Phật pháp khéo biết rành rẽ, hay nói pháp chân thật như vậy, đối với chư Phật Như Lai, hết lòng cung kính, mà nay bỗng cầm gươm muốn bức hại Đức Như Lai.
Đức Phật vội bảo:
–Đứng lại, đứng lại! Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ông chớ hại ta, nếu quyết hại đó thì phải hại lành. Vì sao? Vì trong ấy nếu có một pháp hòa hợp tập tụ, quyết định thành tựu, được gọi là Phật, là Pháp, là Tăng, là cha, là mẹ, là A-la-hán chắc chắn có thể nắm lấy được thì chẳng nên diệt tận, nhưng nay đây tất cả các pháp không thể tánh, không chân thật, hư vọng, điên đảo, chẳng phải có, là không như huyễn hóa, vì thế nên trong ấy không người mắc tội, không tội bị mắc, vậy ai là người giết mà lại chịu tội khổ? Quan sát biết rõ như vậy rồi, năm trăm Bồ-tát ấy liền được Vô sinh pháp nhẫn, tất cả đều vui mừng hớn hở, bay vút lên hư không cao bằng bảy cây Đa-la nói kệ tán thán:
 Các pháp như huyễn hóa
Đều do phân biệt khởi
 Trong ấy không sở hữu
Tất cả pháp đều không.
Điên đảo hư vọng tưởng
Ngu si lòng chấp ngã
Nhớ tội xưa của tôi
Quá ác trong ác nghiệp.
Quá khứ tạo đại nghịch
Giết cha mẹ, Thánh nhân
Phá tháp chùa, phá Tăng
Đó là cực ác nghịch.
Do ác nghiệp trước ấy
 Tôi sẽ thọ khổ lớn
Chúng tôi ngập lưới nghi
Nghe pháp trừ nghi hối.

* Trang 295 *
device

Thế Tôn nhổ tên độc
Phá tan lòng con nghi
Con giác ngộ pháp giới
 Tội ác không thật có
Chư Phật phương tiện khéo
Giỏi biết ý chúng con
Phương tiện độ chúng sinh
 Giải trừ lưới nghi họ.
Nơi nào có Phật, Pháp
Và Tăng cũng đều không
 Cha mẹ vốn tự không
 A-la-hán không tịch
Chỗ ấy không có giết
 Sao lại có nghiệp quả?
Như huyễn không có sinh
Các pháp tánh như vậy.
Ngài Đại trí Văn-thù
Sâu đạt pháp nguyên để
Tự tay cầm gươm bén
Đến bức hại thân Phật,
Như gươm, Phật cũng vậy
Nhất tướng không có hại.
Vô tướng nên không sinh
Trong ấy sao lại giết.
Lúc nói pháp môn vi diệu cầm kiếm ấy, mười phương hằng hà sa cõi Phậtchấn động sáu cách, chư Phật mười phương lúc ấy hiện tiền thuyết pháp, Thị giả của các Đức Phật ấy mỗi vị ở trong chúng hội của mỗi cõi nước từ chỗ ngồi đứng dậy, tác lễ bạch Phật mình:
 –Bạch Thế Tôn! Nay do thần thông oai đức của ai mà cả đại địa đều chấn động sáu cách?
Chư Phật mười phương đều nói với thị giả mình:
 –Này thiện nam! Nay có thế giới tên Ta-bà, nơi ấy có Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác hiện tại thuyết

* Trang 296 *
device

pháp, ở thế giới ấy có một vị thượng thủ Bồ-tát Ma-ha-tát tên Văn-thù-sư-lợi đã lâu chẳng thoái chuyển Vô thượng Bồ-đề, vì muốn phá hoại tâm chấp trước của hàng Bồ-tát mới học nên đã cầm gươm bén chạy đến trước Phật Thích-ca Mâu-ni hiển phát pháp môn sâu xa, do đó mà đại địa mười phương đều chấn động như vậy. Chư Phật mười phương nhân gươm trí tuệ ấy mà nói pháp sâu xa khiến vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng sinh được Pháp nhãn thanh tịnh, tâm được giải thoát, chứng Pháp nhẫn sâu xa an trụ Bồ-đề.
Lúc Đức Thế Tôn kiến lập đại thần biến ấy, Phật dùng sức phương tiện khiến hàng Bồ-tát mới học thiện căn kém ít, chưa rời phân biệt còn nắm giữ tướng chúng sinh đều chẳng nghe lời thuyết pháp ấy và cũng chẳng thấy sự việc cầm gươm ấy.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Bạch Đại sĩ! Nay Đại sĩ tạo ác nghiệp cực trọng muốn hại Đấng Thiên Nhân Đại Sư, nghiệp ấy nếu chín mười sẽ tội nơi nào?
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
–Này Tôn giả! Như lời Tôn giả nói, nay tôi chỉ có thể tạo nghiệp cực ác như vậy, mà thật ra tôi chẳng biết ở chỗ nào chịu tội. Nhưng, này Tôn giả! Như chỗ tôi thấy thì sẽ như hóa nhân, lúc huyễn nghiệp thục tôi chịu tội như vậy. Vì sao? Vì hóa nhân ấy không có tâm phân biệt không có niệm tưởng, vì tất cả pháp đều là huyễn hóa.
Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nay tôi hỏi Tôn giả, tùy ý Tôn giả đáp:
–Này Tôn giả! Thật thấy gươm bén chăng?
–Bạch Đại sĩ, không!
–Này Tôn giả! Lại quyết định thấy ác nghiệp ấy có thể được chăng?
–Bạch Đại sĩ, không!
–Này Tôn giả! Lại quyết định thấy kia chịu quả báo chăng?
–Bạch Đại sĩ, không!
–Đúng vậy, này Tôn giả! Gươm ấy đã không có, lại không có nghiệp báo. Vậy ai tạo nghiệp ấy, ai là kẻ chịu báo, mà Tôn giả lại hỏi tôi chỗ chịu báo?

* Trang 297 *
device

–Bạch Đại sĩ! Do nghĩa gì mà Đại sĩ lại nói lời ấy?
 –Này Tôn giả! Theo như chỗ thấy của tôi thì thật không có pháp gì là nghiệp báo chín muồi. Vì sao? Vì tất cả pháp không nghiệp không báo không có nghiệp báo chín muồi.
Bấy giờ các Đại Bồ-tát từ mười phương thế giới đến dự hội đồng cầu thỉnh Đức Phật:
–Ngưỡng mong Đức Thế Tôn dùng sức oai đức khiến Văn-thù-sư-lợi đến mười phương cõi Phật diễn nói pháp sâu xa ấy làm cho các chúng sinh kia đều được thấy nghe như chúng tôi đã được thấy được nghe.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói với các Bồ-tát trong mười phương kia.
–Nay các vị hãy nhất tâm quan sát thế giới Phật của mình.
Các Đại Bồ-tát nghe lời Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đều quan sát thế giới Phật của mình, đều thấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đang ở trước Phật mình vì đại chúng mà diễn nói pháp sâu xa ấy, cũng đều thấy có Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi về pháp môn ấy, cũng thấy mười phương các Đại Bồ-tát đồng vân tập cùng với số đông chư Thiên tử và cũng đều thấy cõi Phật mình thanh tịnh trang nghiêm vi diệu như đây không khác.
Quan sát thấy như vậy, các Đại Bồ-tát sinh lòng thù đặc được chưa từng có đồng thanh khen:
–Rất lạ, rất lạ! Nay Văn-thù-sư-lợi đạo đức nguy nguy, ở an bất động tại thế giới Ta-bà này mà có thể hiện thân khắp trước chư Phật mười phương.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói với các vị Bồ-tát:
–Nay các vị nên lắng nghe đây! Như các nhà ảo thuật đã học tập giỏi rồi, chẳng rời chỗ mình ngồi mà có thể làm ảo thuật ra các thứ hình sắc. Cũng vậy, Đại Bồ-tát đã học giỏi pháp như huyễn Bát-nhã ba-la-mật-đa rồi liền ở trong các pháp như huyễn, nơi các cõi Phật trong mười phương tùy ý hiện các hình tượng để làm Phật sự. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều như huyễn hóa, do đó mà chỗ làm đều theo như ý muốn. Như mặt trời, mặt trăng kia lơ lửng nơi hư không chẳng hề đi xuống chui vào trong các đồ vật mà ánh sáng của nó chiếu khắp mọi nơi. Cũng vậy, Bồ-tát an trụ bất động mà tùy tâm

* Trang 298 *
device

hiện thân khắp trước chư Phật mười phương hoặc hiện các thân Thanh văn, Duyên giác, hoặc hiện các tướng Phạm vương, Đế Thích, hoặc hiện các sự đại vương Tứ Thiên, Chuyển luân thánh vương, hoặc hiện quốc chủ Đại thần chính hóa, cho đến hoặc hiện tất cả ác đạo chúng sinh các hình các loại đều tùy ý, nhưng cũng không hề có ý tưởng hưng tác lúc ban đầu.
Phẩm 10: XƯNG TÁN PHÓ PHÁP
Đức Phật dạy:
–Này Văn-thù-sư-lợi! Nếu được nghe pháp môn Tu-đa-la sâu xa này thì đồng với gặp Phật xuất thế.
Này Văn-thù-sư-lợi! Nếu được nghe kinh này thì đồng với chứng Tu-đà-hoàn, đồng với chứng Tư-đà-hàm, đồng với chứng A-na-hàm, đồng với chứng A-la-hán không khác. Vì sao? Vì như như ấy không khác vậy.
Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Nếu được nghe kinh này, sinh lòng tin hiểu thì đồng với bậc hậu thân Bồ-tát ngồi đạo tràng dưới cội Bồ-đề nhất định thành Chánh giác. Vì sao? Vì pháp môn này là yếu đạo của ba đời chư Phật vậy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Đúng như vậy! Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy, như Không chẳng khác, như Vô tướng chẳng khác, như vô nguyện chẳng khác, như như như chẳng khác, như pháp giới chẳng khác, như thật tế chẳng khác, như bình đẳng chẳng khác, như giải thoát chẳng khác, như ly dục chẳng khác. Duy nguyện Như Lai hộ trì pháp môn như vậy, ở thời kỳ mạt thế năm trăm năm sau sẽ khiến kinh này lưu hành khắp Diêm-phù-đề cho các chúng sinh đều được nghe đều được biết.
Lúc Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thỉnh Phật như vậy, khắp tam thiên đại thiên thế giới tất cả âm nhạc không đánh tự kêu, tất cả cây cối tự nhiên sum suê, tất cả thứ hoa đều đua nở, cả tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, phóng ánh sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Trăm ngàn vạn ức

* Trang 299 *
device

chư Thiên hớn hở vui mừng được chưa từng có, ở trên hư không mưa Thiên hương, Thiên hoa, các thứ hoa, các thứ vòng hoa, hương bột, hương thoa tuôn xuống như mưa mùi thơm ngào ngạt khắp mười phương, trổi âm nhạc trời hòa nhã dịu dàng. Tất cả chư Thiên ấy đều vòng tay chắp tay ca ngợi rằng:
 –Hy hữu, hy hữu! Pháp môn kỳ đặc, nay đây Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi thuyết pháp chúng tôi được nghe, chúng tôi làm phước hội, từ lúc sơ sinh đến nay tái ngộ Diêm-phù-đề chuyển đại pháp luân tại, các chúng sinh có đủ căn lành mới được nghe pháp môn thâm diệu này. Nếu các chúng sinh nghe rồi tín thọ phụng hành thì nên biết họ đã từng cúng dường tất cả chư Phật và cũng đã được pháp nhẫn sâu xa. Nếu có chúng sinh nghe kinh điển này mà chẳng kinh sợ chẳng thoái thất, thâm tâm ưa thích thì nên biết người này chẳng phải từ căn lành Nhị thừa mà đến.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Nay điềm ứng kỳ lạ này phải chăng là pháp môn này sẽ lưu hành khắp Diêm-phù-đề trong đời vị lai mà còn mãi chẳng diệt mất sao.
Đức Phật dạy:
–Đúng như vậy! Vừa rồi hiện điềm ứng là chỉ để vì kinh này lưu hành khắp Diêm-phù-đề còn mãi chẳng mất.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Bạch Thế Tôn! Ngưỡng mong Phật lại lập lời thành thật cho kinh này lưu hành hưng thịnh chẳng diệt mất tại thế gian.
Đức Phật dạy:
–Này Văn-thù-sư-lợi! Nếu ba môn giải thoát có thể chứng Niết-bàn là lời thành thật thì đời mạt thế năm trăm năm sau kinh pháp này lưu hành tại Diêm-phù-đề hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Này Văn-thù-sư-lợi! Nếu khổ, vô thường, nếu không, vô ngã là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau kinh pháp này lưu truyền rộng khắp Diêm-phù-đề hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.

* Trang 300 *
device

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói:
–Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng, trượng phu; không có ma-nô-xà, ma-na-bà; không có phiền não; không có thanh tịnh là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau kinh pháp này hoằng truyền khắp Diêm-phù-đề hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy không có sinh tử, không có Niết-bàn, không có tham dục, sân khuể, ngu si, không có danh sắc, không có nhân quả, không có hữu, không có sự biết, không có thân, không có thân chứng, không có tâm, không có tâm quả, không có niệm, không có niệm xứ, không có phát, không có phát xứ; không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có nhãn, nhó, tỷ, thiệt, thân và ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp; không có Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, không đoạn không thường, các pháp được nói như vậy là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau kinh pháp này hoằng truyền khắp Diêm-phù-đề hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy không có Tu-đà-hoàn, không có quả Tu-đà-hoàn; không có Tư-đà-hàm, không có quả Tư-đà-hàm; không có A-na-hàm, không có quả A-na-hàm; không có A-la-hán, không có các pháp A-la-hán; không có Bích-chi-phật, không có các pháp Bích-chi-phật; không có Như Lai, không có các pháp Như Lai; không có chứng quả… không lực, không úy, không trí quả, không Thánh chứng; không có Không, Vô tướng, Vô nguyện; không có ly dục xứ, không có được bản tánh, không có bình đẳng, không có chứng xứ, không có tối sáng, không có trót mở, không có bờ giải thoát, không có thứ ngạn và trung gian, không có niệm không có giác, các pháp được Phật nói như vậy là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau pháp môn của kinh này hoằng truyền Diêm-phù-đề lưu hành khắp nơi hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy ở nơi các pháp môn không có chúng sinh tín giải đắc quả tương ưng chẳng tương ưng chẳng hợp, chẳng tan, các pháp như vậy là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau pháp môn của kinh này hoằng truyền Diêm-phù-đề lưu

* Trang 301 *
device

hành khắp nơi hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy chư Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác thuở quá khứ đã nói không có một pháp nào có thể làm cho chúng sinh ở trong sinh tử diệt trừ phiền não được giải thoát Niết-bàn, cũng không chúng sinh có pháp sinh diệt, cho đến không có tội lỗi không xuất không động, như chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai và hiện tại cũng nói như vậy, nếu các pháp ấy là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau pháp môn của kinh này lưu hành Diêm-phù-đề truyền bá khắp nơi hưng thịnh không diệt là lời thành thật.
Lại như lúc Thế Tôn nói pháp này không có Bồ-tát được Tam-muội các Đà-la-ni, cũng không có ngữ ngôn cú nghĩa được chư Phật ấy nói cho đến chẳng nói một câu một chữ, không có người lắng nghe không có người được hiểu, không có người thành Phật, các pháp như vậy là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau pháp môn của kinh này lưu hành Diêm-phù-đề hoằng truyền khắp nơi hưng thạnh chẳng diệt là lời thành thật.
Như Thế Tôn nói không có giới thân, không có Tam-muội, không có trí tuệ, không có giải thoát, không có giải thoát tri kiến, các pháp như vậy là lời thành thật, đời mạt thế năm trăm năm sau pháp môn kinh này lưu hành Diêm-phù-đề hoằng truyền khắp nơi hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Như Thế Tôn nói các Bồ-tát chẳng hành bố thí, chẳng trì cấm giới, chẳng tu nhẫn nhục, chẳng phát tinh tấn, chẳng nhập thiền định chẳng được Bát-nhã, chẳng cầu Bồ-đề, chẳng chuyển các địa, chẳng đạt được Phật đạo, chẳng được mười Lực, chẳng được bốn Vô úy, chẳng được các tướng hảo, chẳng được biện tài, chẳng chuyển pháp luân, chẳng độ chúng sinh khiến được Chánh giác, các pháp như vậy là lời thành thực, đời mạt thế năm trăm năm sau pháp môn kinh này lưu hành Diêm-phù-đề hoằng truyền khắp nơi hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật.
Lúc Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tuyên lời thệ thành thật, đại địa khắp tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách.
Bồ-tát Di-lặc bạch Đức Phật:

* Trang 302 *
device

–Bạch Thế Tôn! Nay duyên cớ gì mà thế giới chấn động?
Đức Phật dạy:
–Này Di-lặc! Nay ông không nên hỏi sự kiện như vậy. Vì sao? Vì chúng sinh thời mạt thế căn tánh chậm lụt, tín văn ít nên không thể hiểu, sẽ sa vào đêm dài nghi nạn không an ổn.
Di-lặc bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Mong được nói lên điều đó. Mong Thế Tôn vì lợi ích số đông đại chúng chư Thiên và loài người.
 Đức Phật dạy:
–Này Di-lặc! Kinh điển như vậy thuở trước đã có bảy mươi bốn ức trăm ngàn na-do-tha chư Phật Thế Tôn ở địa phương này xưng dương tuyên nói, đều nhân Văn-thù-sư-lợi cùng Thiên tử Thiện Trụ Ý các người hỏi đáp luận bàn.
Bồ-tát Di-lặc bạch Đức Phật:
 –Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi và Thiên tử Thiện Trụ Ý này được nghe pháp môn như vậy đã bao lâu?
Đức Phật dạy:
–Này Di-lặc! Quá khứ bảy a-tăng-kỳ kiếp có Đức Phật xuất thế hiệu Phổ Hoa Tối Thượng Sư Tử Du Bộ Thắng Công Đức Tụ Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác, Văn-thù-sư-lợi và Thiên tử Thiện Trụ Ý ở chỗ Đức Phật ấy ban đầu nghe kinh này.
Lúc nói kinh này, trong chúng có hằng sa chúng sinh phát tâm Vô thượng Bồ-đề, lại có chúng sinh nhiều gấp bội được an trụ bất thoái chuyển nhẫn, lại có chúng sinh gấp bội nữa xa lìa trần cấu, được Pháp nhãn tịnh.
Đức Phật nói kinh này rồi, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Thiên tử Thiện Trụ Ý cùng các Bồ-tát mười phương, chúng chư Thiên, các Tôn giả Xá-lợi-phất, Ma-ha Ca-diếp và chúng Tỳ-kheo cho đến tất cả Trời, Người, A-tu-la cùng tất cả chúng Rồng, Quỷ, Thần… nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.

* Trang 303 *
device

 
Đại Tập 44 - Bộ Bảo Tích III - Số 310 (Q. 91 - 120) & Số 311 -> 312