LOGO VNBET
Bức Thư Một Vị Quan Tốt Gửi Cho Con
(Sự thực về nhân quả hồn ma)

 
Nhân quả báo ứng, quả thực không sai, ta nói ra đây sự thực của một hai chuyện mắt thấy, để nói để con biết. Một nữ sinh tên là Vương Lương Tiên, người làng Tân Điếm, huyện Vĩnh Xuyên, mùa Xuân năm Dân Quốc 29 (1940) vì Cha cô ngăn cản Cô cùng Trương Hồng Tùng, một thanh niên cùng làng hiện đang tu nghiệp ở trường Đạt Lập Thành Đô, yêu nhau. Một ngày nọ, Cha Cô đang lau súng ở nhà khách, Cô ở trong phòng lấy ra một khẩu súng trường, bắn sau lưng giết chết người Cha. Lúc đó là lúc vừa ăn xong cơm buổi sáng, Mẹ Cô ra vườn hái rau, các công nhân làm giấy đến xưởng làm việc. Ở nhà chỉ còn hai Cha con, sau khi bắn chết Cha, Cô đem súng để lại chỗ cũ, rồi hô lớn lên là Cha Cô lau súng vô ý nổ cò bắn chết. Sau khi các nhà chức trách địa phương đến khám nghiệm, thì thấy khẩu súng lục tháo ra để vương vãi trên bàn, vào phòng khám thấy khẩu súng trường, nòng súng còn nóng, lượm được vỏ đạn đem so sánh thì thấy

* Trang 196 *
device

giống nhau, bèn báo cho quan kiểm tra trinh sát và khởi tố. Cô này người trắng trẻo đẹp đẽ, nữ công rất giỏi và có tài hùng biện, viện lẽ đem khẩu cung khai với nhà chức trách địa phương là Cha cô lau súng vô ý làm nổ cò bị bắn chết, đổi thành Cha Cô bị có người cầm súng mưu hại (Xảy ra chuyện này trước mấy hôm có phỉ đồ đến mưu hại, cả làng đều biết việc này). Sau hai lần xét xử, các điều tra viên và các viên chức cứu xét tìm hiểu, mà chưa dám phán đoán và quyết định. Cho đến tháng 5 năm Dân Quốc thứ 30 (1941) tôi ra lệnh cho ông Viện Trưởng Vĩnh Xuyên, nhưng một phán đoán viên kém năng lực. Vụ án này sau lại qua ông Viện Trưởng Tự Hành thẩm xét, cũng chưa dám phán quyết. Tôi đọc kỹ hồ sơ vụ án, nhà này chia làm ba gian, nạn nhân ngồi ở gian giữa lau súng, mặt nhìn về đằng trước, đằng sau không có cửa sổ. Hai gian nhà bên phải và trái thì nhìn thấy. Trong sân có hành lang đi thẳng vào nhà bếp. Cô bị cáo khai là nghe có tiếng súng ở nhà bếp bắn ra. Vết đạn bắn vào sau lưng, nếu là người ngoài lại đến ám sát thì phải tự mang súng bắn đằng trước, chứ sao lại phải vào gian thứ hai lấy súng? Như vậy thì nạn nhân sẽ phát giác, bằng không khi bắn xong, tên sát nhân tất phải đem cả súng chạy trốn, tại sao lại để súng lại? Lý do này rất chính xác.
Ngày hôm sau đem ra tòa xét xử vụ án này. Căn cứ vào những lý do kể trên mà chất vấn, Cô Vương Tiên tuy có tài hùng biện cũng không thể chối cãi được. Ta bèn ôn tồn khuyên giải rằng: “Cha con là thiên tích, Cô bị Trương Hồng Tùng gạt, tôi đã nhờ nhà chức

* Trang 197 *
device

trách ở Thành Đô bắt giam y. Hiện nay y đang giữ nguyên Tại Đào. Xét trong hòm của y có hình Cô mười tám tấm. Nay cho cô xem”. Vương Lương Tiên xem xong nước mắt nhỏ giòng. Thím của cô Tiên ở bên cạnh lớn tiếng kêu là: “Vương Lương Tiên, thật là quả báo nếu gặp quan thẩm phán sáng suốt.”
Tôi vì công việc bận và vì thận trọng vụ án này, nên chưa vội kết án. Đêm đó ta nằm mơ xử vụ án này, tuyên trước pháp đình là “Vương Lương Tiên giết hại Cha mình, là người trực hệ huyết thống, bị án đồ hình tù vô kỳ hạn và tước đoạt quyền công dân chung thân”. Lúc đó có vài người mặc áo dài nói rằng: “Xử rất đúng, xử rất phải, rất tài tình”. Vài hôm sau, ở trên bộ công Diêu Trấn Giáp, là chuyên viên cứu xét đến nhận chức. Diêu năm Dân Quốc 28 đỗ rất cao, năng lực cũng khá, tiếp nhận nghiên cứu vụ án này. Sau hai lần thẩm vấn, nói với ta rằng: “Vụ án Vương Lương Tiên bị oan. Tôi muốn là phiên tòa sau sẽ tuyên án là vô tội” (Vương thường may quần áo trẻ em cho Diêu phu nhân, hàng ngày chuyện trò với Diêu phu nhân). Ta đem ý kiến của ta nói cho y nghe, y cũng không chịu nghe. Ta vì bảo trì tinh thần độc lập của thẩm phán nên nói là y hãy châm chước cho kỹ.
Cách phiên tòa chỉ còn một ngày, Diêu lại nói với ta Vương Lương Tiên bị oan, câu nói của Cô thực có lý, Cha Cô bị bọn giặc giết hại không sai. Buổi chiều đó Diêu tự nhiên từ trên lầu ngã lăn xuống, lớn tiếng kêu có ma, vừa nhảy vừa chạy. Trên đầu máu chảy

* Trang 198 *
device

không ngừng. Vực y vào phòng tôi, khi tỉnh lại nói: “Có ma kêu oan và nhiều bộ mặt kỳ lạ mắt giận dữ trợn trừng nhìn tôi”. Ba ngày liền, ngày đêm đều phải cử người coi chừng y, và lấy dây trói chặt chân tay Cô lại không thể động đậy được, nhưng miệng thì luôn luôn lớn tiếng kêu là có ma. Ngày thứ tư phải trói chặt, mướn người đưa y đi bệnh viện thành phố (Lúc đó pháp đình ở Lai Tô). Diêu tỉnh lại dần dần. Điều trị một thời gian, y vẫn còn lúc tỉnh lúc mê. Tôi vì không có người phụ, đành phải tự mình kết án. Lúc Vương giết Cha chưa đầy 18 tuổi, nên tôi xử nhẹ giống như nằm mơ mấy hôm trước. Sau khi kết án Diêu mới tỉnh hẳn lại, không còn kêu gào như mấy hôm trước. Đêm ngày thứ năm, chỉ có mình tôi, sau khi tụng Kinh lễ Phật xong, ta đi bách bộ ở sân, bỗng nghe có tiếng động phát ra ở phòng vị Chấp Đại Viên. Ta kinh hãi nhìn thì thấy cửa vẫn khóa, bèn gọi người đến mở khóa vào xem, thấy bức tường phòng giam bị khoét một cái lỗ to bằng miệng chén. Thì ra đó là tiếng động Vương Lương Tiên có ý đồ vượt ngục mà ra. Sau đó Vương chống án, bèn giải đi Đồng Khánh. Ba lần thâm xét chống án đều bị bác bỏ. Vương lại vượt tường định tẩu thoát, nhưng bị bắt. Người nữ quản ngục khóa chân tay Vương đến nỗi chảy máu, chừng một tháng sau, vì không chịu nổi sự kham khổ mà chết trong ngục.
Nhưng xét kỹ việc này, thì ra là cha cô trước kia cũng là đầu đàn thổ phỉ, cướp của giết người, lại kiếm được tiền rồi về mở xưởng làm giấy, đồng đảng thường đến quấy nhiễu nên Cha Cô mua một khẩu súng trường để phòng thân, cất phòng bên. Sau lại mua thêm khẩu súng lục, giữa lúc Cha Cô đang lau chùi thì bị con gái lấy súng trường

* Trang 199 *
device

bắn sau lưng mà chết (Đó là nhân quả). Vợ y mỗi ngày niệm Phật, con gái thấy vậy đã mắng Mẹ là mê tín. Nghe nói người Mẹ nay đã xuất gia tu hành.
Điều thứ hai là Đặng Bách Xuyên giết Đặng Khả Khâm. Tuổi con còn nhỏ nên không biết rõ chuyện này. Khả Khâm là đảng viên cộng sản, hoạt động ở làng ta. Khi Hồng quân đi qua, Thổ hào rất ghét. Bách Xuyên gian ngoan được quản lý Hội Đường. Giòng họ Khả Khâm nhận định hiếm hoi, thường bị bắt nạt. Lúc đó cộng đảng có thế, Khả Khâm nở mày nở mặt. Khi quan Quốc Dân Đảng đi qua, Bách Xuyên tiếp đón ở Hội Đường, khi rượu đã ngà ngà say nói với mọi người rằng: “Khả Khâm là cộng sản, XX bị hại cũng là bởi y, nếu tôi còn trẻ thì tôi liều mạng với y, tụi bay không dám”. Đặt lời kêu gọi xúi giục, Bách Xuyên lại nói thêm rằng: “Tụi bay có can đảm thì ra tay, nhưng là các người tự động, không dính dáng đến tôi”. Mọi người xúm lại trói chặt Khả Khâm, buộc vào hòn đá lớn rồi dìm xuống gốc bụi tre dưới sông. Bách Xuyên lại nói thêm rằng: “Cắt nhổ cỏ phải nhổ tận rễ, vợ Khả Khâm tên là Bảo Cơ hiện đang có mang, sợ sau này nó sẽ báo thù”. Mọi người đổ xô đến nhà Khả Khâm, nhưng khi đó Bảo Cơ đã chạy trốn, đến bờ Bào Cốc Lâm sinh ra một đứa con, bỏ con lại chạy lấy mạng. Sau đứa con bị chó cắn chết. Bảo Cơ chạy đến Vũ Xương cầu khẩn ông Thạch Anh làm việc ở Bồ Kiến Thiết minh oan,

* Trang 200 *
device

được Thạch Anh giữ lại để giúp việc nhà. Lúc đó ta và Mẹ con đến Hoàng Ni Cương Nam Kinh, hơn tháng sau ta đến Vũ Xương gặp Thạch Anh. Bảo Cơ khóc lóc nói rằng: “ Xin báo thù hộ chồng y” Ta đưa Bảo Cơ đến Dương Tân Hội Quán, hứa sẽ tìm cách giúp. Ngày thứ ba, hơn mười người bị Bách Xuyên ép bức đến, và hơn mười người bị Bách Xuyên xúi giục cũng đến, tất cả đều nói hết sự tình. Ta suy nghĩ, chừng 2 tiếng đồng hồ sau, ta bảo mười người phản đối Bách Xuyên hãy về nhà, ở lại ba người. Còn những người bị Bách Xuyên xúi giục cũng về. Tôi nói với họ, việc này là vụ án mạng các người nghe Bách Xuyên xúi giục làm việc ngu dại, nếu biết tội phải gom góp một số tiền đem đến để ta dàn xếp.” Mọi người đều nhận lời. Ta cho họ tạm về nhà.
Đêm đó, ta dạy bảo họ ba người còn lại kế hoạch và nói: “Sự việc chẳng may lại xảy ra ở làng ta, nếu không giải quyết khéo léo thì không còn mặt mũi nào mà nhìn thấy mặt Tổ Tiên. Ba người các anh nếu theo điều ta thì sự việc thế nào cũng xong”. Cả ba người đều đồng ý nghe lệnh. Ta nói: “Các anh ba người hãy về nhưng không được về nhà mình, hãy đến ở nhờ nhà người quen làng bên, đợi đến ngày X tháng X ở Hội Quán có Tính Số và uống rượu, thì ba người hãy xông vào, hô lớn lên là bắt giặc, nhưng chỉ bắt một mình Bách Xuyên thôi, không liên can đến các người khác. Tôi cam đoan với các anh mọi việc sẽ thuận lợi”.

* Trang 201 *
device

Ta lại chuẩn bị cho họ một tờ Sự Vụ Lệnh, trong nội dung viết là áp giải phạm nhân Đặng Bách Xuyên đến Vũ Xương thẩm vấn, trên đường nếu có cảnh sát khám xét thì có giấy chứng minh. Ta dặn dò kỹ ba người này do Vĩnh Trác chỉ huy về Từ Khẩu. Đêm đó đến bắt Bách Xuyên trong tiệc rượu ở Hội Quán không ai dám ngăn cản. Khi Vĩnh Trác giải Bách Xuyên ra khỏi cửa Hội Quán, thì nghe Bách Xuyên kêu lớn lên rằng: “Khả Khâm đến rồi! Không xong đâu, ta chết mất”. Trác hỏi: “Khả Khâm ở đâu?” Bách Xuyên trả lời: “Ở đằng trước kia kìa. Ta lầm rồi Khả Khâm ơi. Ta biết lỗi rồi. Ta sẽ mở Đạo Tràng mời Thầy siêu độ cho anh, hãy tha thứ cho tôi. Mẹ tôi năm nay trên 70 tuổi, đáng thương lắm”.
Vĩnh Trác thấy vậy biết là mọi việc thuận lợi, bèn ra lệnh cấm y nói năng, ngoan ngoãn lên đường. Thuận lời đến Vũ Xương dàn giải, từ ga xuống xe, Bảo Cơ túm lấy Bách Xuyên kêu oan, cho đến cảnh bị tư lệnh bộ lập tức thẩm vấn rồi giam lại. Bách Xuyên là cháu của Từ Thu Nông, Thu Nông là bạn học với nhiều người họ Đặng, và cũng là quen biết nhiều. Đến Vũ Xương, tìm gặp ta nói là Mẹ y chỉ có một đứa con. “Tử tội có thể miễn, nhưng phải tù từ năm năm trở lên, mười lăm năm trở xuống.” Ta không nói thêm nữa. Kết quả bị kết án bảy năm tù. Ta đem số tiền của các tòng phạm lập Đạo Tràng ma chay và lập bia cho Khả Khâm. Hai năm sau, vợ y là Bảo Cơ tái giá lấy người họ Trần. Trong việc này có dính chút ít nhân quả. Vợ Khả Khâm bất hiếu với Mẹ chồng và cũng vì sự bất năm sau, vợ y là Bảo Cơ tái giá lấy người họ Trần. Trong việc này có dính chút ít nhân quả. Vợ Khả Khâm bất hiếu với Mẹ chồng và cũng vì sự bất

* Trang 202 *
device

hiếu của Khả Khâm mà tự tử. Còn Khả Khâm cũng vì bất hiếu và Bảo Cơ xúi giục, Khả Khâm. Sau ba năm Bảo Cơ lấy chồng khác, lấy người họ Trần, bị loạn quân giết chết. Bách Xuyên ở trong ngục, nhờ người đến xin, ta nói: “Anh ở trong ngục chỉ cần phải niệm Kinh Quan Âm Bồ Tát, thế nào cũng có ngày thoát nạn”.Lúc đó tôi thực không biết Phật pháp, thấy người đến xin thì ứng khẩu nói vậy thôi, mục đích là để khích lệ mà thôi. Kết quả Bách Xuyên tù mấy năm thì được tha về nhà, sinh được một đứa con trai thì mất. Còn con y không biết có còn hay không, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Ta lại nghe lời Mẹ con cho hay, đêm nằm mơ thấy Khả Khâm đến cám ơn. Mẹ con bảo y nên đi cám ơn chú Bình Trọng. Y đáp: “Chú ấy đang thịnh vượng, tôi không dám gặp”, nói rồi vái dài rồi biến mất.” Bình sinh của ta thấy rất nhiều sự thực về báo ứng, nay cử ra hai vụ án Vương Lương Tiên và Đặng Khả Khâm để làm sáng tỏ sự xác thực của luật nhân quả.
Theo lời Soạn Giả: Ông Đặng Bảo Tôn, tự là Bình Trọng, người huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc, năm nay 58 tuổi, tốt nghiệp tại trường Pháp Chính chuyên môn Giang Tô, đã từng giữ những chức vụ Lục Sự ở Thượng Hải và Nam Kinh, Pháp Viện tối cao hình sự. Viện Trưởng địa phương ở Vô Hồ và Vĩnh Xuyên, là người rất liêm khiết. Ông tới đâu thì các tội nhân bị oan uổng được tháo gỡ rất nhiều. Ông là một Phật giáo đồ rất thành tâm, hiện ở số nhà 18 đường Lư Châu, Vĩnh Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Hoan Chương hiện làm

* Trang 203 *
device

việc tại xứ này, Công Ty Dân Sinh ở khu Đông đường Đại Minh Lộ, nhờ ông cho xem bức thư này, đăng tải trên Giác Tín Nguyệt San số tháng 7. Tôi căn cứ vào một phán quan định trái phép gỡ tội cho kẻ phạm tội giết Cha, thì bị ma đến quấy nhiễu, nhảy nhót trên lầu. Còn người quan thẩm phán làm việc theo lẽ phải, rộng lượng phán quyết, thì đêm nằm mơ thấy ma đến khen ngợi. Đó là linh hồn của đám ma quỷ về vụ án họ Vương. Vương Lương Tiên đã tuyên án miễn chết, nhưng nghiệp chướng thúc đẩy, hai lần khoét tường định vượt ngục, để đến nỗi chịu không nổi sự dày vò hành hạ mà chết trong tù, đó cũng là do ma quỷ gây ra. Cha Cô trước làm tướng giặc, giết hại nhiều người, sau cùng bị chính con mình giết chết, đó là báo ứng rõ rệt. Đặng Bách Xuyên bị giam, mở mắt ra là thấy ma quỷ hiện đến. Còn Mẹ và Vợ của Khả Khâm cũng đều có tạo ác, đều bị quả báo. Đó là sự thực xảy ra rất gần đây. Nêu ra ghi lại mọi chuyện này để gây lòng tin tưởng. Tường tận ghi rõ những chuyện này để biết rõ sinh tiền Cha con nhà họ Đặng và nơi ăn chốn ở của Cha con họ Đặng. Bức thư này có hiệu lực hơn các bút ký của cổ nhân trăm ngàn lần, nên đăng tại cuối phụ lục của cuốn Địa Tạng Linh Cảm Lục, để ta biết lời nói của Địa Tạng Bồ Tát quả thực đáng tin lúc tụng kinh Địa Tạng, để ta luôn luôn có lòng cảnh giác, để tránh những điều ác mà làm việc thiện. Nếu vậy thì thiên hạ được thái bình.
 
Nhiếp Vân Đài cẩn thức

* Trang 204 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục