LOGO VNBET
Địa Tạng Bô Tát Bản Tích Linh Cảm Lục
 
Địa Tạng Bô Tát, thề nguyện sâu rộng, đã lâu rôi chứng minh cùng pháp tính, mà không trở lại tịch quang, không chứng Phật quả, lấy đại từ bi biến khắp thế giới, tùy loại hiện thân, độ thoát hữu tình, như thường ở chốn u minh. Cứu bạt chúng sinh cực khổ ở địa ngục, lấy Bô Tát xưa nay tăng phát đại nguyện, chúng sinh độ tận mới chứng Bô Đề, địa ngục chưa sạch thề không thành Phật. Tâm tánh chúng sinh vốn lành không khác gì Phật, bởi do mê muội nên ở nơi chơn thường lại vọng sanh mê hoặc. Nên khởi lòng tham, sân, si, tạo sát, đạo, dâm, nên luân hôi trong lục đạo không thoát khỏi, chẳng có thời gian ra khỏi. Sinh nhân thiên thì ít, đọa vào ba cõi thì nhiều. Bô Tát rủ lòng thương xót, cứu giúp nhiều loài, mong rằng bỏ vọng quy chân, để khỏi mê man mà giác ngộ, phục hôi bản thân như Phật tánh sẵn có của mình mới thôi. Thí dụ như hòn ngọc Mani rớt xuống bùn lầy, những người khờ dại coi như đô dơ bẩn, không biết là viên ngọc quý, hiểu biết thì coi như viên ngọc vô giá, vớt ra khỏi đống

* Trang 15 *
device

bùn lầy, rửa sạch những đồ dơ bẩn, lấy dầu thơm rửa sạch treo trên cao, ánh sáng chiếu xuống trời đất tạo thành mưa lành. Tâm tính của chúng sinh cũng như vậy.Tuy trở lại mê muội, rớt xuống đường ác, nhưng căn bản chân như Phật tánh sẵn có vẫn chẳng chứa đựng thường hằng,  chẳng sinh chẳng diệt, không còn tướng thay đổi. Bởi vậy cho nên Bồ Tát cho rằng bất cứ những người nào tội nghiệp rất nặng sâu, mà chẳng có một niệm bỏ rơi tâm ấy với những sự đau khổ của chúng sanh bèn rủ lòng đoái thương và cần phải được siêu độ cho họ được sớm thoát những sự khổ.
Cư sĩ Lý Viên Tịnh cảm lòng Từ Bi của Bồ Tát, thương xót sự mê muội của chúng sinh, nên đem những thệ nguyện của Bồ Tát dịch lại thành văn bạch thoại mà phổ biến, và lấy những câu chuyện từ Nhật Bản ghi chép lại những sự tích cảm ứng thành 18 chương, in ra để lưu truyền, làm cho tất cả loài hữu tình rõ biết Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến nay, với lòng Từ Bi ấy làm cho mọi chúng sanh ra khỏi sự sinh tử chứng được Phật tánh. Từ đó quay về, cung kính cúng dường, xưng niệm hồng danh, để làm Cha Mẹ được ra khỏi cõi ngũ trược này, sinh lên thượng phẩm, trên cầu Phật Đạo, dưới độ chúng sinh, lấy tâm Bồ Tát làm tâm của mình, lấy việc làm Bồ Tát là việc của mình, để khỏi phụ lòng giáo hóa của Phật, không phụ cả mình vậy. Đây là duyên khởi của cuốn sách để lại cho đời sau.

 
Dân Quốc năm thứ 18 (1929) ngày 30 tháng 7
Thích Ấn Quang cẩn tuyển.

* Trang 16 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục