LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Tiêp Dân Tiết Phụ Sinh Tây
 
Chị dâu Trương Thị tên là Thọ Thân, pháp danh Thắng Thọ, Trần Bội Ngọc, người huyện Trấn Giang Phúc Kiên. Sinh ra trong gia đình lương thiện, thông minh từ nhỏ, khi lớn lên đọc sách Nho. Khi chị còn ở nhà thì đối với cha mẹ rất là hiếu thảo. Khi đến tuổi cập kê về Giang Hạ làm dâu của Trưởng Tôn Du Đường Công. Lấy nhau được 49 ngày thì chồng chết, chị thề thủ tiết thờ chồng. Mẹ chồng bị bệnh nặng, thuốc thang đều vô hiệu, chị cắt thịt để làm thang thuốc. Vì sự hiếu thảo cho nên người làm cảm động đến trời, Mẹ chồng được kéo dài thêm 3 năm tuổi thọ. Họ hàng nội ngoại đều khen ngợi. Trong gia đình, từ em dâu, các cháu, cho đến người giúp việc và hàng xóm đều ngợi khen đức độ của Trương Thị. Có người trong hoàn cảnh đói khổ hay bệnh tật đến nhờ cũng được Trương Thị tận tâm giúp đỡ, chưa hề thoái thác. Cuộc sống rất là đạm bạc, ăn uống, sự ăn uống phục sức rất là đơn giản.

* Trang 124 *
device

Tháng 5 năm Dân Quốc thứ 30 (1941) Đại Đức Hoằng Nhất Pháp Sư hoằng dương Chánh pháp. Chị dâu rủ tôi cùng đi gặp Pháp Sư, để quy y Tam Bảo và ăn chay trong tháng hai, tháng 6 và tháng 9. Tôi cũng vì tác nghiệp, chưa đến nhà chồng. Chồng chết đi, nên sớm chiều bầu bạn với chị dâu hơn mười năm được chị yêu mến. Một đêm nọ nhìn tướng chị Dâu, thân như chị em. Bất ngờ chị bị bệnh ung thư vú, mỗi ngày càng thêm nặng. Mấy tháng sau, tức là ngày mùng 2 tháng 6, giờ Tuất thì chị qua đời. Xả báo thân sanh về Tây Phương. Sau khi chết còn lưu lại thân phụ. Kể từ trước chỉ tự học không vị Tăng nào chỉ dẫn. Thật là đáng thương tiếc. Khi chị Dâu trong lúc đau ốm vẫn kiên trì ăn trường trai, gạt hết mọi ý nghĩ, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Trong lúc chị đau nặng, cả gia đình lớn bé hơn mười người, mọi người đều ăn chay. Vài chục người ngày đêm thay phiên nhau không ngừng đọc Kinh niệm Phật chẳng gián đoạn. Anh trai chị dâu là Chấn Đình cư sĩ thường đến khuyên giải và an ủi, vì vậy nên chị dâu càng thêm sáng suốt.
Khi chị hấp hối, Tôn Thừa Kinh đứa cháu nội chín tuổi, dưới ánh đèn điện soi sáng, bỗng nhiên thét lớn lên, mặt mũi tái mét. Mọi người vỗ về hỏi tại sao? Thừa Kinh đáp: “Sau lưng Bà có một người tướng mạo như Phật, cao lớn, đầu đội mũ có nhiều góc, mình mặc áo có nhiều vải vá, tay cầm cây trượng dẫn dắt Bà nội đi”. Vì lúc đó trong nhà có treo bức họa ảnh của Địa Tạng Bồ Tát, mọi người mới ngỡ ra là Thịnh Đức cảm

* Trang 125 *
device

được sự đến rước nên Địa Tạng Bồ Tát đến tiếp dẫn chị sinh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa.
Chị dâu được đặc biệt sang nơi thắng cảnh Phương Tây, nên tất cả mọi nghi thức tang lễ đều theo nghi lễ Phật giáo. Qua năm ngày sau hỏa táng ở Vũ Sơn. Hỏa táng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, lấy ra tro hài cốt trắng trẻo sạch sẽ, đựng vào trong hủ, hiện gửi ở núi Thanh Nguyên, hang Di Đà, để chờ chọn ngày xây tháp kỷ niệm. Tôi nghĩ đến mọi hành vi đáng kính của chị lúc bình sanh. Tuy văn hóa kém cỏi, nhưng cũng xin ghi vài nét về đức tính của chị ấy.
Xét về đức tướng của chị ấy, Thanh Nhãn Trương Nữ Sĩ là họ hàng của tôi. Thường nghe chị là người phúc đức trang nghiêm. Chị mất đi trong một buổi sáng là nhờ thông gia cư sĩ Chấn Đình đến thăm, niệm Phật hồi hướng. Lại nghe cháu chị Tôn Thừa Kính thấy hình Thánh Tượng Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện. Khi hỏi kỹ Thừa Kính thì y như là lời nói của mọi người. Đứa trẻ đó năm nay 9 tuổi, đã vào trường học vài năm rất là thông minh, là đứa trẻ hiện đại, từ xưa đến nay không tin Phật pháp. Bỗng thuật lại chính mắt trông thấy tượng Phật, như thế đủ biết là y nhờ Thịnh Đức của Nữ Sĩ cảm hóa, không nghi ngờ gì nữa. Đó là Ứng hóa của Địa Tạng Bồ Tát, Chánh pháp để đời. Tội chướng sâu dày của người đời rất nặng, được nghe một danh hiệu của một vị Phật, một vị Bồ Tát đã là rất khó, huống hồ được thấy tượng Bồ Tát?
  • Diệp Thanh Nhãn ghi lại

* Trang 126 *
device

Lời soạn giả: Bản văn này của Trần Bội Ngọc Nữ Sĩ (Pháp danh Thắng Ngọc), với Trương Thọ Thân Nữ Sĩ đều là quý tộc ở Tuyền Châu, có lễ độ, có học vấn. Bội Ngọc Nữ Sĩ chưa về nhà chồng thì chồng đã chết, một lòng thủ tiết, về nhà chồng chăm sóc cậu cô, làng xóm khen ngợi, vào hạng liệt nữ. Cả nhà họ Hoàng, chị em dâu đều có khí tiết cao cả, rất là hiếm có. Sau này Bội Ngọc Nữ Sĩ qua đời vãng sanh Tây Phương chắc là Địa Tạng Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn.
Nam Mô
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Chúng sinh độ tận
Phương chứng Bồ Đề
Địa ngục vị không
Thề bất thành Phật.
Đó là đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát vậy.
Trước kia tôi từng cảm thấy Bồ Tát Từ Bi mà phù hộ, thật là không thể ngờ được. Đó là Khê Viện Bút ghi lại. Từ khi tôi tin Phật đến nay thoáng đã mười lăm năm. Vì là ở hàng ngũ quân chính, ít có thì giờ tu trì, Địa Tạng Kinh cũng chưa được đọc. Năm Dân Quồc 32 (1943) tôi phục vụ ở Quảng Đông Hưng, Ninh Phòng Không chỉ huy bộ. Trong bạn đồng sự có hai vị họ Trần, có tính thích bắn chim đang bay. Tôi thường

* Trang 127 *
device

khuyên can và thừa cơ tuyên dương Phật pháp, và khen mọi thần uy cũng như công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Quyến thuộc của hai vị họ Trần và một vị họ Hứa được Phật pháp cảm hóa, đều lập bàn thờ cúng bái, tuyên dương Thánh Hiệu Bồ Tát. Lòng tin của vị họ Hứa rất là vững chắc, rất là siêng năng thành kính.
Mùa Thu năm đó, tôi vì mắc bệnh nên xin từ chức về quê. Một hôm nọ, ở nhà bỗng ngẫu nhiên mở cuốn Địa Tạng Bản Nguyện Kinh ra xem, mới được vài ba trang, cảm thấy mùi thơm trong quyển Kinh tỏa ra, không lâu thì ngửi thấy mùi thơm phảng phất đầy nhà mãi không tan. Lúc đó tôi đang bị bệnh chưa khỏi, bởi lẽ nhà nghèo không đủ tiền mua thuốc để chữa trị. Vài ngày sau có báo động khẩn cấp, tôi vội chạy ra hầm trú ẩn, vừa ra khỏi cửa thì phi cơ địch đã đến dội bom một cách kịch liệt. Tôi là người đang có bệnh, sợ quá ngất đi, nằm dưới đất như người trúng gió mất hồn. Lúc đó người nhà đã chạy hết vô hầm phòng không, nên không ai biết gì cả. Tôi từ 3 giờ chiều chết giấc mãi đến 7 giờ mới tỉnh lại, qua bốn tiếng đồng hồ. Kỳ lạ hơn nữa là hai ngày sau, bệnh tôi tự nhiên khỏi hẳn. Đó cũng là nhờ pháp lực Từ Bi của Phật cả. Nay nhờ ơn Phật và Bồ Tát, nên ghi chuyện này để nhớ ơn mãi mãi.
  • Phùng Tuệ Lai ghi.

* Trang 128 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục