LOGO VNBET
Phương Pháp Tu Trì
(Vì người sơ cơ mà chỉ dẫn)

 
- Thờ cúng bằng hình, đóng khung lồng kính hình Bồ Tát để cung phụng. Nếu nhà hẹp không có phòng tiếp khách thì đành treo hình bên cửa sổ trong phòng ngủ, hoặc nơi thanh tịnh, sớm tối thắp một nén hương và lễ bái.
- Người có thể tụng kinh thì mỗi ngày tụng 1 cuốn kinh, ba ngày tụng hết toàn bộ, hay mỗi ngày tụng hết toàn bộ, tùy theo thời gian của từng người. Nếu có việc gì cầu xin thì phát nguyện đọc bấy nhiêu bộ, tự mình có thể quyết định, phải trần tình phát nguyện rõ ràng trước Bồ Tát.
- Người không biết đọc kinh thì chỉ cần xưng niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát bảy chữ Thánh hiệu, mỗi ngày ngàn lần. Nếu thời gian không cho phép thì niệm đọc một hay hai trăm biến cũng được, nhưng phải thành kính, ít nhất cũng có cảm ứng. Nhưng nếu không thật lòng quy y, chỉ muốn gọi là thử coi, thì chắc khó mà có cảm ứng.

* Trang 207 *
device

- Tuy không cần thực hành việc ăn chay, muốn cầu ích lợi thật thì mỗi tháng giữ sáu ngày ăn chay (Vào ngày mùng 8, 14, 15, 22, 29 hoặc 30 và mùng một âm lịch), hay thập trai (Vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30) không thể thiếu được. Nếu phục vụ tác ngoại không thể tự chủ được, khó mà thực hiện được, nhưng nếu có thể làm được thì nên cố gắng mà làm và khuyên mọi người trong nhà phải cùng chung một lòng hợp tác theo ngày ấn định mà ăn chay, ngày thường cần nhất là không nên sát sinh.
- Ngày thường niệm Phật hay Quan Âm Thánh hiệu. Ngoài ra niệm đọc thêm Địa Tạng Kinh hay xưng Thánh hiệu cũng được.
- Người thường chỉ biết cầu xin tránh tai họa và được phước, đó là Phật pháp cho phép, nên biết rằng ơn có ứng nghiệm, tự tạo việc trừ nạn mà được phước, cho nên mỗi ngày đọc kinh xong thì hồi hướng, thành tâm cầu xin Bồ Tát gia hộ để được mở mang trí tuệ thấy biết chơn chánh, phát tâm Bồ Đề, mở lòng từ bi, thường cầu nguyện, bốn điều này là con đường chính cầu xin tránh tai họa và được phước. Tôi đại khái nói rõ thế nào là mở mắt trí huệ. Người đời chỉ thấy những sự sai lầm và tội lỗi của người khác, nhưng không nhìn thấy sự sai lầm của mình đã làm. Như vậy chỉ là sự ngu si của biên kiến. Trái lại chỉ thấy lầm lỗi của mình mà không nhìn thấy sự sai trái của người khác, đó là mở mang trí huệ của mình vậy.

* Trang 208 *
device

Người đời luôn luôn nghĩ đến tự lợi ích kỷ, chỉ cầu hưởng dục lạc, cho đó là trí khôn, không biết đó chính là ngu si. Ngược lại lấy lòng tư lợi dục lạc của mình, làm lợi ích cho người khác, cho là có lợi cho mình đó mới là mở mắt trí tuệ. Đó là sự phát tâm Bồ Đề. Lòng Bồ Đề tức là sự giác ngộ. Thế nhân nhận họa là phước, cho hại là lợi, đó chỉ là sự trước mắt, không thấy ở mai hậu. Đó tức là mê, nhận ra sự mê lầm đã qua tức là ngộ. Giác ngộ tức là Phật.
Ngoài ra, chẳng phải là Phật pháp, đó chỉ là người chánh tri kiến, đầy lòng tin ở nhân quả là xác thực, không để cho tục kiến và tà kiến lay động, có từ tâm thương người. Đây là căn bản của mọi phước đức. Đại khái tất cả những người có lòng từ tâm thương người đều là những người có trí huệ cao cả. Những kẻ phước đức mỏng manh, thế nào cũng thiếu lòng đồng tình. Chúng ta chỉ cầu phước báo, nếu đối xử với mọi người thiếu lòng từ tâm và thương người, thì đó là đi trái ngược với Phật pháp. Những sự cầu xin của chúng ta khó mà mãn nguyện. Bốn sự việc kể trên, nếu có thể luôn luôn để trong lòng cầu xin Bồ tát phù hộ, trong lòng lúc nào cũng hằng nhớ niệm, đó tức là phước ẩn song tu, phù hợp với trong lòng, tự nhiên cảm ứng rất nhanh, và sở nguyện sẽ được thành tựu. Hai chữ “Nam Mô”, ý dịch là quy mạng, hoặc gọi là quy y. Khi niệm Phật và xưng danh hiệu Bồ Tát cần phải để trong lòng là quy mạng Bồ Tát, thì trong tâm mình tự nhiên lòng thành khẩn sẽ đến. Phật, Bồ Tát dùng pháp giới để làm thân. Pháp giới không có không gian và thời gian (Bao

* Trang 209 *
device

quát là quá khứ, hiện tại và tương lai). Đó là một danh từ hợp nhất. Xưng danh hiệu Phật, Bồ Tát, tức là tâm hòa hợp với toàn thể pháp giới. Cho nên có một uy lực vô thượng cảm ứng rất mạnh mẽ. Có ý nghĩa là Phật pháp chứng quả, tức thoát ly thần thức trong cái thân nhỏ bé này, mà ấn chứng pháp giới cái thân lớn. Trong Kinh Kim Cang nói rằng: “ Phật nói chẳng phải thân, đó là thân lớn vậy.” Nghĩa là chẳng phải là cái thân thần thức, chẳng phải là cái thân phàm nầy, mà có thể thành đại thân được. Thiên Thần, quỷ thần chỉ là cái thân thần thức, chưa ra khỏi ba cõi (Dục giới, sắc giới và vô sắc giới) sánh với cảnh giới Phật và Bồ Tát rất khác xa.

* Trang 210 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục