LOGO VNBET
ĐỂ TRỞ THÀNH TU SĨ

          Ngày nay đi học các thầy cô thường đem cai máy ghi âm nhỏ đặt lên bàn của Giảng sư để thu tiếng. Vì để nhiều quá nên trông rất lộn xộn. Đôi khi đang thâu lời thẩy giảng cũng thâu luôn giọng ca nữa, vì sao? Vì vừa nghe giảng vừa nghe bài ca bên hàng xóm dội vào nân thâu vô luôn. Khi nghe giảng cũng thâu và tiếng ca hát cũng thâu nên rất lộn xộn. Các thầy cô nên biết răng cái máy ghi âm chỉ là phương tiện và phải xác định nó chỉ là phương tiện, giúp cho mình một phần nào trong khi cần thiết, chứ đừng dùng nó làm phương tiện chính thức rồi bỏ sự duy tư, sự chăm chú của mình. Nếu ỷ lại vào cái máy thì đi đâu cũng kè kè cái máy theo hết, thậm chí vô thi cũng kè kè cái máy một bên hay khi đi nghe giảng cũng kè kè mang theo, để lỡ khi quên mở ra nó nhắc lại cho mà nhớ! Vô tình mình biến nó là chủ, còn mình là khách. Như vậy dầu có học mãi đi nữa cũng không có căn bản nếu mình cứ lệ thuộc vào cái máy.
          Bây giờ tôi nói qua một phương diện khác. Lúc này các thầy cô có đèn có quạt để học, bật công tắc lên là đèn sáng liền, muốn không sáng thì cúp công tắc thì đèn tối ngay. Còn thời chúng tôi học, dầu hỏa

* Trang 108 *
device

không có mà thắp, dầu phụng cũng không có tiền để mua, chỉ thắp bằng dầu chuồng. Dầu chuồng gần giống như dầu phụng nhưng có màu đen. Muốn thắp thì lấy một cái ly, cột một sợi thép có tim nhúng vào và treo nơi bàn để học. Nhưng đâu phải một người được một ngọn, mà hai người ngồi chung dưới ánh sáng lờ mờ để học. Đôi lúc dầu chuồng cũng không đủ tiền để mua. Ngọn đèn dầu chuồng tỏa ra ánh sáng lờ mờ, thì khi học phải chú ý đọc mới thấy rõ, còn không chú ý thì chỉ thấy lòa lòa chớp chớp, không làm sao mà đọc cho rõ chữ. Đèn mờ mờ tỏa ánh sáng yếu ớt như vậy nên muốn đọc thì phải tập chú. Có tập chú mới đọc chữ ra được. Còn bây giờ các thầy cô đầy đủ tiện nghi quá. Mở công tắc là đèn sáng. Đèn sáng bên kia mà bên này đọc vẫn cứ rõ. Có điều cái gì trong cái gì cũng có cái hay cái dở của nó. Buổi ấy đèn quá lu cho nên chúng tôi cố gắng tập trung để đọc, để học, tuy vậy cũng không xuyên suốt, không quán xuyến được câu sau. Giả sử có đèn sáng thì mình đọc được câu sau, nắm ý câu trước thì mau thuộc hơn. Vì đèn lu quá nên không đọc nhiều được, đó cũng là cái dở, nhưng mặc khác cũng có cái hay là tập chú tinh thần vào đó chứ không lạc vào đâu được. Ai đi bên cạnh mình cũng không thấy. Có làm gì trước mắt cũng không hay, chỉ thấy trong phạm vi rất hẹp, ngoài ra không thấy gì cả, cho nên cái tâm của mình không bị loãng.

* Trang 109 *
device

          Còn bây giờ điện sáng quá, đang đọc có ai đi ngang qua mình cũng liếc một cái là thấy ngay nên dễ bị phân tâm. Cái hay là đọc nhanh, cái dở là dễ bị phân tâm. Do đó, khi các thầy cô sử dụng cái máy như thế nào thì sử dụng ngọn đèn cũng như thế đó, đừng ham đèn quá sáng như ban ngày mới là văn minh, không phải. Khi cần ánh sáng thì mở đèn, nhưng đèn vừa phải để giúp cho mình tập trung mà học chứ đừng quá xa xỉ. Nhiều ánh sáng quá làm cho mình tán tâm, đồng thời phí phạm của thường phú và phá hoại môi sinh. Bây giờ lối giữ gìn môi sinh của ta là phải giữ gìn từng giọt nước, từng ánh đèn, đó là cách giữ gìn tốt nhất. Mình dùng nước chừng nào thì lấy vừa đủ, đừng có phí phạm. Khi cần một gáo nước mà xả ra cả thùng thì đó là phá hoại môi sinh, vì nước đó sẽ đi ra ngoài và tiêu hết. Đèn điện đâu phải là ánh sáng tự nhiên, nó có một chất thán khí không tốt, nếu dung đèn nhiều cũng là một cách phá hoại môi sinh, phá hoại kinh tế. Vì nếu dùng đèn nhiều thì tất nhiên phải chỉ dụng vào cái đèn nhiều, còn các mặt khác đều yếu đi. Như vậy chẳng những phá hoại môi sinh mà còn phá hoại kinh tế nữa. Vậy các thầy cô khi nào cần dùng đèn thì dùng, khi nào không cần đèn thì tắt đi để tiết kiệm.
          Ngày xưa trong sách Nho có câu rằng: Không có việc gì mà thắp đèn cũng mắc cái tội ăn trôm. Thắp

* Trang 110 *
device

đèn bỏ không, không dùng vào việc gì hết cũng là mắc tội ăn trộm. Nên khi dùng ý thức mình dùng, dùng sao cho đúng mục đich cũng là một cách tu. Biết thận trọng, biết dè dặt, biết tiết kiệm, chính cái đó huân tập cho tính tình, cho tư cách, cho phong độ của chúng ta. Mình rửa mặt mất một ít nước thôi mà cứ mở máy nước chảy ào ào hàng năm bảy phút mà không tiếc. Đó là thái độ là cách xử thế không đẹp chút nào hết. Ngày xưa có nhiều gia đình họ dạy con cháu ăn không được đổ cơm ra ngoài, không được để thừa cơm trong chén. Các bữa ăn dọc ra, thứ nào ăn được thì ăn, không ăn được thì đừng nên phá hỏng, đó cũng là cách tu, đó cũng là cách giữ tư cách giữ phong độ. Phong độ và tu cách tu nó thể hiện trong công việc nhỏ nhặt hàng ngày như vậy, nhưng nó đem lại rất nhiều lợi ích: Giữ gìn được môi trường, khỏi tổn thương kinh tế và huấn luyện cho mình một cách sống có đạo đức. Đó là điều đơn giản nhưng các thầy cô cần phải chú ý.
          Về cách ăn mặc, ở thời chúng tôi học và tu mỗi năm chỉ có một bộ quần áo mà thôi. Đi học thì phần nhiều đi chân đất. Bây giờ có dép đi mà còn lựa dép cho đẹp, dép ngoại chứ dép nội là không thích. Đi dép ngoại mới bền mới đẹp và mới êm chân. Dân chúng ở thời tôi đa số đi chân đất và chúng tôi cũng đi chân đất, chỉ có Tết mới sắm được một đôi guốc

* Trang 111 *
device

gỗ. Đôi guốc này cũng chỉ để đi làm kiểng năm ba bữa tết chứ ngày thường cũng ít đi.
          Còn mặc thì độc nhất một bộ, cái áo tràng để đi tụng kinh thì may bằng vải Tàu, sợi to và thô nhưng phải nhuộm bàng nước vỏ cây đà, khi nhuộm xong nó đày y như rấm bố. Mặc vào nó cứng như bao bố. Màu hè ở Huế trời nóng gần 40 độ, ở trần mà mồ hôi chảy ra ào ào, huống chi khi mặc áo đó vào thì nóng bức biết chừng nào, nhưng cũng phải mặc. Khi đi ra đường phải mặc áo chứ vô lẽ ở trần, ở trầm thì coi sao được nên đành phải mặc. Mặc vào thì quá khổ sở nhưng vẫn phải mặc.
          Về ăn thì 4 người ăn một tô cơm, một bát canh và một đĩa kho xào gì đó, đa số là rau muống và chột môn. Thế mà vẫn phải ăn năm này qua năm khác. Thường ngày ăn hai bữa cơm, ngoài ra không có gì để ăn thêm. Muốn ăn một cục kẹo cũng phải đi gần một cây số mới có bán, nhưng đa số chúng tôi đều không có tiền để mua. So với hiện nay thì cách xa một trời một vực. Bây giờ thức ăn đủ thứ, bán tràn lan như muốn trêu chọc mình. Sữa thì tốt, bia đã ngon rồi nhưng mà chưa bằng bia trộn với sữa. Khi nào mệt mệt đem bia trộn với sữa uống thì học mau vô lắm! Đã có bia sữa lại còn phải có thuốc ba số nữa mới đủ mốt. Không biết mấy điều này hay hay dở, nếu tôi nói dở sợ mấy thầy mấy cô nói tôi lạc hậu. Nếu nói

* Trang 112 *
device

hay thì tôi không nói được. Thôi để tùy các thầy cô nghĩ sao thì nghĩ, tự mình xử lý lấy, chứ tôi thì hơi khó nói. Bởi nói dở thì cho Ôn xưa quá! Thời đại văn minh mà Ôn toàn nói chuyện đời xưa, còn nói hay thì tôi không cho là hay được.
          bây giờ tới chuyện hút thuốc, ở đây tôi phải nói là dở. Dù có nói tôi lạc hậu hay u mê hay không theo kịp thời đại thì tôi vẫn nói hút thuốc là không tốt, là điều rất húy kỵ. Ngày xưa nếu ai đó hút được một điếu thuốc thì thiên hạ cho người đó là kẻ lớn, người đó có vẻ văn minh. Nhưng lúc này đây ai hút thuốc nhìn họ với cặp mắt thương hại, là tội đồ thèm thuốc, là người thiếu văn hóa, không theo kịp cái văn minh của thời đại. Họ nói hút thuốc là độc, không có lợi gì cả, trừ một ít nhà văn, nhà thơ họ nói có hút thuốc mới viết văn hay. Điều đó đúng hay không thf chưa ai kiểm tra được. Nhưng nếu hút thuốc mà viết văn hay thì cụ Nguyễn Du cụ hút cả ngày nên mới viết văn hay như vậy, chứ còn hút lơ thơ một vài điếu như mình thì làm sao mà viết văn hay như truyện Kiều được. Nhiều khi ít hút thuốc nên viết dở cũng biết chừng Nên nhiều người hút thêm để viết văn hay như cụ Nguyễn Du mà cũng không biết được. Có viết được thì chắc cũng không hay. Tôi ví dụ như vậy để các thầy cô hãy suy nghiệm thử coi.  

* Trang 113 *
device

          Dân Việt Nam mình đang còn cái dở là hút quá nhiều thuộc, trong đó có các Thầy. Thầy chùa mà hút thuốc lại càng dở hơn. Thầy chùa gì mà cứ cầm điếu thuốc huơ lên huơ xuống, phì phì thở thở trước bàn dân thiên hạ coi thật kỳ quá. Không có cái phong cách phong độ gì hết. Nhân thiên nhãn mộc, nhân thiên đạo sư ở đâu mà lố lăng như vậy. Không phải hút thuốc nhiều mới hóa độ được nhiều Phật tử đâu. Tôi nghĩ, chẳng qua là quí vị chưa ý thức được vấn đề nên chưa cải đổi được sự thèm muốn của mình mà thôi. Tôi mong các Tăng Ni trẻ phải cải đổi bằng cách, nếu ai trước đây mỗi ngày hút 10 điếu thì giờ đây cũng nên bỏ dần đi, làm sao một ngày hút một điếu thôi và cuối cùng cũng nên tìm cách bỏ hẳn là tốt nhất.
          Thế gian bây giờ người ta hạn chế hút thuốc lắm. Những người trí thức, những người lịch sự họ cũng rất ít hút thuốc, còn thầy chùa mình thì hút xả láng, dở quá. Tôi có dịp đi thăm một số các nước ở Âu Tây, khi đi trên tàu xe tôi thấy họ có dành một phòng cho hút thuốc. Mua vé giường nằm anh có quyền ăn, có quyền uống nhưng không được quyền hút thuốc trong phòng. Anh muốn hút thì đem tới phòng cách ly dành riêng cho người hút thuốc, hút xong rồi lại về phòng. Tây phương họ coi những người hút thuốc phì phèo nơi đám đông là thiếu văn hóa. Nên có những người thèm thuốc,

* Trang 114 *
device

họ tự tách đám đông đến nơi bụi cây lén hút, hút xong mới đi tiếp. Nhìn người để xét lại mình, trong khi người đời như vậy mà mình là tu sĩ lại hút phì phèo, thử hỏi mình là người gì trong xã hội? Mình có xứng đáng là nhân thiên đạo sư được không? Thành thử việc ăn, việc học, việc ngủ, việc sử dụng đèn, sử dụng nước, tất cả mọi thứ cái nào mình cũng có thể tu được ở trong từng vấn đề nhỏ đó.
          Nhân đây tôi có lời khuyên: Trước đây các thầy cô có hút thuốc, bây giờ thấy không hay bỏ đi cũng là tu. Trước dùng nước một cách phí phạm, bây giờ dùng vừa đủ cũng là tu. Trước đây dùng đèn một cách lãng phí, bây giờ dùng đèn có mục đích vừa cũng là tu; trước đây bạ đâu dùng máy thâu nấy, không lo ghi chép bài, cứ ỷ vào cái máy nên không đến trường học thì bây giờ hãy tự lực ghi để mà học cũng là tu. Vậy tu là gì? Tu là sửa cái không đúng thành cái đúng, bao nhiêu cái không có lợi trở thành cái có lợi v.v... đó gọi là tu.
          Để trở thành tu sĩ nên có ba yếu tố: Đó là chánh kiến là một, tịnh giới là hai và oai nghi là ba.
          Chánh kiến  là đối với Tam bảo mình có một niềm tin vững chắc, tức là có thắng giải đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Một sự hiểu biết vững chắc không lay chuyển, tin Tam bảo, tin nhân quả đó

* Trang 115 *
device

là chánh kiến. Nếu làm ông thầy mà không có chánh kiến thì ông đó chỉ có hình thức mà không có nội dung, không đủ oai nghi thì không thật là ông thầy tu, bất quá đó chỉ là ông cư sĩ trọc đầu.
          Thứ hai là tịnh giới: Tức là giữ giới điều đã thọ theo từng cấp bậc.
          Thứ ba là oai nghi: Có chánh kiến, có tịnh giới, đó là hai điều chủ yếu, nhưng mà phải có oai nghi nữa mới trọn vẹn. Chứ còn làm ông thầy mà cứ lăng nhăng hút thuốc phì phèo như vậy là không có oai nghi, mặc dầu ông không phạm giới. Nếu nói ông hút thuốc là phạm giới thì không kết tội được, vì ông không mắc tội phạm giới, nhưng mà phạm oai nghi. Phạm oai nghi thì chỉ khuyên ông bỏ mà thôi. Mặc dầu có chánh kiến, có tịnh giới nhưng oai nghi không nghiêm túc, không đàng hoàng cũng không thành một ông thầy đứng đắn. Chính cái oai nghi đó trong luật cũng có nói, nhưng ngày xưa chưa có cái việc hút thuốc, mà chỉ nói: Tề chỉnh trước ngoại y đương học, tề chỉnh trước nội y đang học... (Mặc y ngoài một cách nghiêm chỉnh nên học việc đó, mặc y trong một cách nghiêm chỉnh nên học việc đó..., nên cầm bình bát cho thẳng mà ăn nên học việc đó, chứ chưa nói hút thuốc hay không hút thuốc như thế đó). Nếu

* Trang 116 *
device

Phật còn sống chắc ngài cũng chế thêm điều đó hoặc Ngài nói nên hút như thế đó là tốt hay không tốt, tôi cũng chưa chắc. Các thầy cô đoán thử coi, nếu như Phật còn thì Ngài nói nên hút hay không nên hút như vậy!
          Nhưng việc lắt nhắt như vậy các thầy cô nên biết để giữ oai nghi cho nghiêm túc, cho ngay ngắn để học hành, đồng thời cũng để giữ phẩm giá cho mình.
          Thường thường khi chúng ta đánh giá ai đó thì ta chỉ biết đánh giá bề ngoài họ đến với ta, chứ ở nhà ta không biết họ làm gì, lỡ họ có ăn trộm, nói láo ta cũng không biết. Ta không hay không biết thì kết tội họ sao được. Nhưng nếu họ đến với ta mà đi đứng thiếu oai nghi thì ta đánh giá liền. Cũng vậy, khi đường những người xa lạ họ đâu có biết mình tu hay không tu, mà chỉ có người ở gần mình mới biết mình tu ra sao, có phạm giới không, có tụng kinh không hay là đi chơi cả ngày. Chắc người ngoài họ không biết. Nhưng nếu họ gặp và thấy mình lung lăng, cà chớn, hút thuốc phì phèo, không giữ oai nghi thì chắc họ nói: ông thầy đó tu gì mà tu, mặc dù ở chùa mình tu rất nghiêm túc, học hành cũng miệt mài nhưng vì bề ngoài bê tha của mình nên họ đáng giá liền. Cho nên vấn đề oai nghi cũng quan trọng lắm chứ không phải quan trọng đâu. Thành gộp ba thứ chánh kiến, tịnh giới, oai nghi

* Trang 117 *
device

đó lại được đàng hoàng, nghiêm túc thì khi bấy giờ ta sẽ trở thành một vị tu sĩ gương mẫu, một vị Tăng đáng cho mọi người tôn kính. Các thầy các cô phải giữ cho được điều đó ngay cả trong khi ngồi trong lớp học, trong khi ăn cơm, trong khi ra đường, trong khi tiếp xúc, tôi nghĩ các thầy cô ai cũng làm được hết. Giữ được ba điều đó thì thiên hạ sẽ đua nhau đi tìm hiểu coi ông thầy đó ở đâu tới, học ở trường Phật học nào. Họ nói trường có quy củ nên dạy học Tăng học Ni mới có oai nghi chánh hạnh như vậy. Chứ trước đây ông khác, nay vì vào học trường có quy củ, có tu nên tính đã đổi dễ thương. Trường Phật học của chúng ta khi ấy lại có uy tín, lại có giá trị, chứ còn mình không giữ oai nghi, học hành không nghiêm túc thì người ta sẽ đánh giá: Ồ! Ông đó học trường Phật học mà oai nghi không ra gì. Vô tình mình làm mất uy tín của mình mà còn mất uy tín chung cho cả trường nữa. Mình có tinh thần nghiêm túc thì tự mình là người tự giác giác tha, tư lợi lợi tha, nếu không được như vậy thì mình tự hại mình mà còn làm hại cho người nữa. Nếu tính tình của mình hung hăng, lung lăng quá thì người ta sẽ nói xấu mình đã đành, mà còn nói xấu luôn cả trường nữa. Như thế vô tình mình làm gương xấu cho bạn bè, vô hình chung người dở lại kéo người hay xuống vực. Như thế là người hay làm thầy không ai biết mà chỉ biết người dở làm thầy người hay.

* Trang 118 *
device

          Các thầy cô làm sao cố gắng giữ cho mình, giữ cho đoàn thể, cho trường lớp từ cách học, từ cách tu. Từ sự giữ giới cho đến các oai nghi. Được như vậy là chúng ta đã thực hành được cái hạnh tự lợi lợi tha, còn không thì tự hại hại tha, mình học đã không ra gì mà còn hại người khác nữa. Mình tu đã không ra gì mà còn làm gương xấu cho người khác  không tu.
          Tôi xin nói một vài cái kinh nghiệm mộc mạc như thế để các thầy cô suy nghĩ thêm. Trong hoàn cảnh nào đó cũng có cái dễ và cũng có cái khó. Không phải hoàn cảnh nào cũng dễ  hết mà  cũng không phải hoàn cảnh nào cũng khó hết. Nhưng nếu mình biết thì hoàn cảnh khó nó biến thành dễ, không biết thì hoàn cảnh dễ nó biến thành khó. Hoàn cảnh dễ biến thành khó, ví dụ như bây giờ có cái cát-sét thâu bài thì tối về mở nghe chắc học dễ, có ngọn đèn sáng để học thì quá dễ nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì nó sẽ biến thành khó. Khi khó biến thành dễ nếu mình có thiếu thốn đôi chút nhưng có tinh thần chăm học và đừng để tâm tới nó mà chỉ để tâm tới việc học, để tâm tới việc tu, đừng để tâm chi các việc lắt nhắt thì bao nhiêu chuyện lắt nhắt đó dù có khó cũng sẽ trở thành dễ, nó không tương quan chi đến mình hết.
          Hôm nay các thầy cô đã có duyên lành vào học trường Đại học Phật giáo này thì nên cố gắng hết sức,

* Trang 119 *
device

cố gắng mọi mặc để cho việc học của mình đạt được kết quả tốt đẹp, chẳng những có lợi cho mình, lợi cho nhà trường, cho Giáo hội mà cho cả đàn em trong tương lai nữa. Bởi vì tương lai các thầy cô sẽ là ông thầy dạy lại cho lớp đàn em của mình. Bây giờ mình còn là học Tăng, nhưng mai sau là ông thầy dạy Phật pháp. Nghĩ như vậy thì mình không những chỉ có bổn phận làm học trò mà cũng có bổn phận làm thầy nữa, chứ không phải làm học trò mà thôi. Để xứng đáng vừa là người học trò, vừa là một ông thầy trong tương lai, nghĩ như vậy chắc các thầy cô sẽ tiến bộ nhiều và bốn năm học sẽ qua đi trong nháy mắt.
          gặp gỡ các thầy cô như thế này, dù lạ dù quen, nhưng cũng đầu tròn áo vuông, đồng tư tưởng, chí nguyện y như nhau thì chúng ta sẽ đồng hành lục hòa, đều có sự tu hành để lo cho đạo, bảo vệ chánh pháp, lợi lạc quần sanh như tâm nguyện xuất gia ban đầu của chúng ta vậy.
          cầu chúc anh em tinh tấn dõng mãnh để học, để tu, để tư lợi mình và lợi người.
*

* Trang 120 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo