LOGO VNBET
HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

 
          Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài liền đến rừng Lộc Uyển thuyết pháp lần đầu tiên độ cho 5 vị Tỳ-kheo, sau đó Ngài đến thôn Ưu-lâu-tần-loa để độ cho ba anh em Tôn giả Ca-diếp, là ba nhà đạo sĩ nổi danh thời bấy giờ. Trên đường đi, một hôm Ngài đang ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây, thì có một đoàn 30 thanh niên con nhà giàu có dắt vợ đi chơi, trong đó có một thanh niên chưa vợ, anh ta thuê riêng một nàng kĩ nữ đi theo để hầu hạ. Lúc các chàng thanh niên ấy mải mê chơi đùa, ngủ nghỉ thì người kỹ nữ đó trộm cắp hết tất cả của cải của 30 thanh niên đó rồi trốn mất. 30 thanh niên hớt hải chạy đi tìm, thấy đức Phật ngồi bên gốc cây, họ đến quì xuống và nói, kính thưa Sa-môn Cù Đàm, Ngài có thấy người kỹ nữ chạy ngang đây không? Đức Phật liền hỏi lại họ rằng: Người kỹ nữ ấy là gì của các anh mà các anh đi tìm gấp như vậy? Các anh đi tìm người kỹ nữ đó hơn hay là các anh đi tìm chính các anh hơn? Họ trả lời: Dạ, chính chúng tôi đi tìm chúng tôi hơn. Phật nói: Như thế là tốt. Rồi Ngài thuyết pháp cho họ nghe.
          Lời dạy cho 30 thanh niên đó của đức Phật có một ý nghĩa thâm thúy vô cùng. Diễn rộng nó ra thì

* Trang 187 *
device

cũng có thể đặt thành những câu hỏi như thế này: Đi tìm người kỹ nữ đó hơn hay đi tìm chính mình hơn? Đi tìm danh vọng hơn hay là đi tìm chính mình hơn? Đi tìm quyền quý hơn hay là đi tìm chính mình hơn? Đi tìm rượu chè cờ bạc hơn hay là đi tìm chính mình hơn? Biết bao sự đi tìm khác thử hỏi có sự đi tìm nào hay hơn là đi tìm chính mình! Nếu khi không tìm được chính mình, quên mình, mình bị tha hóa vào rượu chè, ma túy, bị tha hóa vào cờ bạc, vào danh vọng, quyền lợi, chức tước thì khi ấy con người sẽ mất hết nhân tính và đạo đức thì người không thành người, liệu của cải vật chất danh vọng khi ấy có thể đem lại lợi phúc cho họ không? Cũng vì lẽ quên mình, không biết đi tìm lại chính mình, cho nên chúng ta thấy xung quanh chúng ta, trước mắt chúng ta, bên tai chúng ta đã xảy ra bao nhiêu chuyện xấu xa đau khổ, đáng thương tâm lắm.
          Khi tôi đang còn ở chùa Hải Đức, Nha Trang, có một chuyện xảy ra như thế này: Một người con trai trong một gia đình đó sắp sửa tới ngày đi cưới vợ, ông cha thấy con mình để một cái đầu tóc bờm xờm, gái không ra gái, trai không ra trai, ông bảo con: Con ơi, hãy đi cắt tóc cho sạch sẽ vì ngày mai là ngày cưới của con rồi. Nhắc lần thứ nhất nó không nghe, lần thứ hai nó giả lơ và bỏ đi nằm ngủ. Chiều lại thấy nó

* Trang 188 *
device

đang ngủ, ông liền lấy kéo tới cắt bớt tóc cho nó gọn ghẽ. Đến khi thức dậy, nó sờ đầu tóc của mình bị cắt ngắn liền hỏi mẹ: Mẹ, ai đã cắt tóc của con? Mẹ nó trả lời: Chính cha con cắt cho con đó. Nó hỏi: Ba con đâu rồi? Mẹ nói nó: Ba con đang làm trên rẫy. Nó hầm hầm xách một khúc cây lên rẫy đánh cho ông mấy hèo và chưởi vào mặt cha nó rằng: Ai bảo ông cắt tóc tôi? Ai cho phép ông cắt tóc tôi?
          Rồi gần đây trong tờ báo C.A Cửu Long xuất bản ngày mồng 5 tháng 3 năm 1989 có đăng một chuyện cũng đáng thương tâm và đau xót như thế này: Một anh chàng đang làm hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở ấp Hạnh Đông A, tỉnh Cửu Long tên là Nguyễn Bình Tâm, con của ông Nguyễn Bình An. Anh ta thấy ông Nguyễn Bình An hôm đó ngồi uống cà phê ở quán, anh đi về nhà bảo thằng em tới lôi cổ ông cha về. Đứa em tới kéo cha về. Ông cha vừa mới bước vô cửa thì anh ta đá, thoi và kéo ông vô trong nhà lấy dây cột cổ trói nơi cột nhà. Trước đó đã có một lần, anh cũng hành hung ông cha như vậy, ông sợ quá bỏ chạy và nhảy xuống sông để trốn.
          Mới năm ngoái đây, có một Phật tử chở tôi đi Honda, tôi ngồi sau hỏi rằng: Lúc này nhà anh ra sao? Gia đình có vui vẻ không? Đạo hữu đó thưa rằng: Dạ thưa thầy, kinh tế nhà con không lo gì cả, nhưng mà con rất khổ. Tôi hỏi vì sao mà khổ? Đạo hữu đó

* Trang 189 *
device

trả lời: Vì mấy đứa con của con nó say sưa rượu chè liên miên. Một lần say như vậy, anh em nó cãi nhau, đập lộn nhau, con khuyên cũng không được, can cũng không xong, dọa nó cũng không sợ, đuổi nó cũng không đi, cho nên hễ mỗi lần anh em nó cãi lộn to tiếng là con thấy xấu hổ và bỏ qua nhà hàng xóm ngồi.
          Bao nhiêu chuyện đó từ đâu mà ra? Tự vì đạo đức bị sút kém, vì một số vọng ngoại quên mình. Họ ham đi kiếm danh mà không tự kiếm mình. Ham đi tìm lợi mà không tự tìm lại chính mình. Ham đi tìm tiền tài của cải một cách phi pháp, rượu chè cờ bạc bê tha mà không tự tìm chính mình, cho nên mới xảy ra như thế. Nếu như chúng ta hôm nay, không theo Phật, không học Phật, không hồi quang phản chiếu để nhìn lại mình, tìm lại chính mình, thì chúng ta cũng sẽ bị những thứ huyển hóa trên lôi kéo đi, khi ấy chúng ta không còn là chúng ta nữa, không còn là người, giữ được đạo đức nữa.
           Nhiều chuyện thương tâm phi đạo lý xảy ra lúc này lúc kia, chỗ nọ chỗ khác cũng đều như vậy cả. Cho nên đức Phật luôn luôn khuyến nhắc cho chúng ta phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là đem ánh sáng của mình nhìn lại nơi chính mình, hiểu mình ngay trong từng suy nghĩ, từng giờ từng phút rằng: mình là con người thiện hay mình là con

* Trang 190 *
device

người ác, mình là con người tham lam ích kỷ hay là con người hỷ xả từ bi. Mình là một con người kiêu căng ngạo mạn hay là một con người biết khiêm tốn kính thường; mình là người bất hiếu bất để hay là một người con có hiểu để. Nếu mỗi một ngày, mỗi một giờ chúng ta chịu hồi quang phản chiếu lại mình, hỏi lên những câu hỏi như vậy, tự nhiên chúng ta thấy rằng: Chúng ta hiện tại đang như thế nào? Nếu bất hiếu thì làm sao trở thành người con có hiếu. Nếu đang kiêu căng ngạo mạn thì làm sao trở thành một người biết khiêm tốn kính nhường. Nếu là một người tham lam bóc lột thì làm sao trở thành một người hỷ xả từ bi. Còn nhìn lại chính mình như vậy mới thấy mình, có thấy mình thì mới sửa được mình, mới tu tâm dưỡng tánh để trở thành một người tốt. Còn không tìm được chính mình, không thấy được mình, thì có những lúc mình hay mà vẫn cho là dở, có những lúc mình dở mà vẫn cho mình hay.
          Thật tính bất cứ ai trong tâm cũng đều có Phật, đều có chúng sanh, đều có ma, đều có thánh. Khi tâm chúng ta nghĩ điều lành, nghĩ những điều từ bi hỷ xả thì đó la Phật, trái lại, khi tâm chúng ta nghĩ điều gian tham, bóc lột thì đó là ma, đó là chúng sanh. Ma và Phật, Phật và ma trong lòng của tất cả mọi người đều có. Trong lòng ai cũng có ma có Phật, nhưng ai biết phát huy Phật tánh thì người đó trở nên Phật, còn ai cứ

* Trang 191 *
device

ôm giữ lòng tham, saan, si, mạn, tật đố, phát huy cái tâm hạ cấp của chúng sanh thì người đó là ma. Ma không có một hình thức nào khác mà chính con người ta là ma.
Cho nên có những người đang tử tế hiền lành như vậy, nhưng thoát một chốc họ lại sân, si, nổi nóng, giận dữ, giương mi trợn mắt, khi đó chúng ta sẽ nói người đó giống con ma, người đó giống cọp. Khi họ nói người đó là ma, là cọp thì thế là con người đó đang ở trong cảnh giới cọp, đang ở trong cảnh giới ma, mặc dầu họ là người, nhưng thực chất tâm hồn của họ đang là cọp ở trong cảnh giới cọp, tâm hồn họ là ma đang ở trong cảnh giới ma. Nếu tâm hồn của chúng ta hằng ngày ở trong cảnh giới ma như vậy thì chúng ta làm thế nào gọi là mình hay, gọi là mình tốt được. Cho nên khi ta là ma phải biết ta là ma, khi ta là Phật phải biết ta là Phật, khi chúng sanh biết là chúng sanh, có như thế chúng ta mới cố gắng phát huy cái Phật tính để diệt trừ bóng ma đi. Nếu không như vậy nhiều khi chúng ta lấy ma làm Phật, lấy Phật làm ma, lẫn lộn rồi sống một đời trong vô minh, điên đảo, quanh quất trong sanh tử luân hồi, trongdanh lợi, trong quyền thế mà thôi.
          Thành thử, cái tự biết mình là một điều hết sức cần thiết, khi đã biết mình như vậy thì mới biết rõ được mình trong giờ phút này là ai, tâm ta đang nghĩ gì, đang nghĩ điều tốt hay đang nghĩ điều xấu, đang nghĩ điều tham lam ích kỷ hay đang nghĩ điều từ bi

* Trang 192 *
device

hỷ xả, đang nghĩ những điều thù hằng nhỏ mọn hay đang nghĩ tới một tâm hồn rộng lớn như vô ngã vị tha. Có thấy tâm ta đang nghĩ gì như vậy chúng ta mới tự thấy được ta, biết được ta, đó là tự giác. Nên đức Phật dạy: Cái đạo lý của Ngài không có gì xa lạ hết. Ngài chỉ dạy cho chúng sinh một cái đạo lý tự giác mà thôi. Nếu khi nào ta tự giác được thì khi đó ta là Phật, khi nào ta không tự giác được khi ấy ta là ma, là chúng sanh. Giáo lý của đức Phật vô thượng vô biên, nhưng chung qui cũng chỉ để dạy cho tất cả chúng sanh tự giác là chính.
          Xưa có ngài Thoại Nham Hòa thượng, cứ mỗi ngày sáng, trưa, chiều ngài đều tự kêu và tự dạ. Ngài kêu rằng: Này ông chủ, rồi ngài tự dạ. Ngài tiếp tục kêu, này ông chủ, dạ. Thức tỉnh đi nghe. Dạ. Đừng để mai kia mốt nọ bị đời lừa gạt nghe. Dạ, dạ. Hằng ngày tự kêu và tự dạ. Tự kêu ông chủ rồi tự dạ. Chính ông chủ đó là mình. Nhưng mà ông chủ đó phải kêu, phải thức tỉnh để khỏi mê ngủ, nếu không kêu, không thức tỉnh ông chủ đó sẽ ngủ quên mất. Khi đã ngủ quên chính là khi mê muội, khi mê muội thì sẽ bị danh lôi cuốn,lợi lôi cuốn, quyền lực lôi cuốn, cờ bạc rượu chè lôi cuốn, thế là khổ. Khi đã bị những thứ đó lôi cuốn rồi tự nhiên chúng ta không tỉnh giác và sẽ bị biết hiếu, trở nên bất mục, trở nên phi đạo đức, trở

* Trang 193 *
device

nên hung ác, trở nên gian tham, trở thành mọi thứ xấu xa.
          Cho nên tự biết mình, tìm lại chính mình, tự giác ngộ lấy mình, đó là một điều căn bản của những người tu Phật,đến với đạo Phật. Qui y Tam bảo, đến với chùa chúng ta học lấy cái đạo lý tự giác đó. Khi học được đạo lý tự giác đó rồi, chúng ta mới cởi bỏ tất cả những cái gì không phải là giác ngộ, như tham lam không phải là giác ngộ nên chúng ta bỏ đi. Sân hận không phải là giác ngộ nên chúng ta bỏ đi, kiêu căng ngạo mạn không phải là giác ngộ, chúng ta bỏ đi. Tham quyền tham lợi, bóc lột lấn hiếp không phải là giác ngộ chúng ta bỏ đi. Chúng ta ý thức được rằng: Chúng ta muốn sống thì người khác cũng muốn sống như chúng ta, nên chúng ta đừng chà đạp lên sự sống của người khác để tô bồi cho sự sống của mình. Chúng ta muốn gia đình của chúng ta hạnh phúc thì cũng biết rằng gia đình của người khác cũng cần hạnh phúc như chúng ta, thì chúng ta cũng đừng chà đạp lên hạnh phúc của người khác để bồi đắp cho hạnh phúc của gia đình mình. Có tự giác như thế chúng ta mới đi trên con đường giác ngộ và giải thoát của đức Phật.
          Đến với đức Phật, học theo Phật đó là điều quí báu nhất. Nhưng nếu không thực hiện theo lời Phật

* Trang 194 *
device

dạy, không có một tâm niệm từ bi thì sự đến với Phật của chúng ta cũng thiếu sự lợi ích. Khi đã giác ngộ rồi thì chúng ta mới giác tha được, chưa tự giác thì không giác ngộ cho ai được cả.
          Chư Tăng và các vị tiền bối của chúng ta, nhìn thấy chính trong tâm tư của mỗi người đều có điều tốt, điều xấu. Trong hàng thanh niên con em của chúng ta cũng có người có tâm xấu, cũng có người có tâm tốt. Người có tâm xấu thì nhiều, người có tâm tốt thì ít, sợ rằng con cháu của chúng ta sa ngã,  cho nên các vị tiền bối đã phát huy đạo đức bằng cách thành lập những cơ sở Khuông hội Phật giáo, niệm Phật đường để cho các hàng nam nữ cư sĩ Phật tử, dầu lớn dầu bé, những người có tâm hướng thượng, hướng thiện, muốn đi theo con đường giải thoát từ bi của đức Phật, đến đó để học hỏi và tu trì.
          Các vị tiền bối cũng không quên các lớp trẻ như thanh thiếu niên là rường cột của gia đình, của quốc gia xã hội, rường cột cho cả thế giới nhân loại nữa, nếu những hàng thanh thiếu niên đó không được giáo dục, chỉ vẽ, không được hướng dẫn theo con đường đạo đức thì họ sẽ trở nên như một ông Hiệu trưởng mà tôi vừa nói trên, xách cổ cha về mà đánh, mà trói cha vào gốc cây không biết chừng. Những lớp thanh niên đó sẽ như những anh chàng chuyên uống rượu để gây khổ cho gia đình, những thanh niên đó sẽ như

* Trang 195 *
device

anh chàng sắp cưới vợ mà cầm dùi đi đánh cha, khi cha đã lo lắng và cắt tóc của mình cho sạch sẽ.
          Hàng tiền bối của chúng ta sợ con em của họ bị sa ngã, trở nên những con người xấu xa như thế, nên mới lập nên Gia đình Phật tử, rồi tiến lên lập Gia đình Phật hóa phổ để giáo dục cho con em Gia đình Phật tử chúng ta sống bằng cách nào cho phải đạo, sống cách nào cho nên người, sống cách nào để xứng đáng là người Phât tử. Khi đã là một Phật tử xứng đáng thì đồng thời cũng chính họ là một công dân xứng đáng, một người yêu nước thương dân. Khi ra làm việc biết đặt quyền lợi chung trên quyền lợi riêng, đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân hẹp hòi nhỏ mọn.
           Ý nghĩa của gia đình Phật tử là tạo môi trường giáo dục cho con em của chúng ta nhằm vào mục đích: Trước tiên là thực hiện nếp sống đạo đức xã hội, sau đó mới học theo hạnh từ bi giải thoát của đức Phật. Trong những đạo lý mà đức Phật dạy cho chúng ta và hàng Phật tử cần phải học, phải tu và phải thực hành cho viên mãn là hiếu thuận đối với cha mẹ. Nếu một người con bất hiếu thì người con đó không thể nói là làm lợi ích cho xã hội, cho ai được cả. Bởi chính cha mẹ mình sinh ra mình, có ơn đối với mình mà mình đã bất hiếu, đã phụ bạc thì đối với người khác làm sao có thể trở nên tốt lành được. Cho nên

* Trang 196 *
device

hiếu là một hạnh lành đứng đầu trong muôn hạnh lành.Sự hiếu kính đối với hàng Phật tử chúng ta có một ý nghĩa rất quan trọng. Muốn trở thành một người có hiếu, có bậc tiền nhân đã dày công giáo dục qua nhiều thế hệ mới có như ngày hôm nay. Cái gương của ngài Mục-kiều-liên là một trong số đó. Tôn giả Mục-kiều-liên, ngài là tấm gương cho chúng ta noi theo để mỗi năm trong ngày Rằm tháng bảy, ngày chư Tăng Tứ tự, chúng ta đến chùa làm lễ để cầu siêu độ cho tiền nhân của chúng ta, để báo hiếu cho cha mẹ của chúng ta.
          Các Phật tử từ trước tới nay chắc cũng đã hiểu đức Mục-kiều-liên là ai và cứu độ mẹ như thế nào. Ngài là một vị Đại đệ tử của Phật trong thời đức Phật còn tại thế, tu hành đắc lục thần thông. Ngài dùng huệ nhãn tìm xem mẹ mình đã qua đời cách đây mấy năm hiện giờ đang sống trong cảnh giới nào? Khi Thiền quán thấy được mẹ mình đang ở trong cảnh giới ngạ quỉ, đói khổ vô cùng. Thương mẹ, ngài liền đi xin cơm đem về dâng cho mẹ ăn. Khi ngài vừa đưa bát cơm cho mẹ, bà mẹ ngài giành lấy, một tay che cơm, một tay bốc ăn. Che cơm là vì bà ta vốn là người ích kỷ, bỏn sẻn, thấy cơm thì sợ người chung quanh giành, sợ người xung quanh đến giựt cho nên lấy tay che. Một tay bốc cơm đưa lên miệng để ăn thì cơm đó liền hóa thành lửa.

* Trang 197 *
device

          Vậy lửa đó là gì?  Lửa đó chính là lửa của sự bỏn sẻn, của sự tham lam gây ra. Nếu lúc ấy bà phát một tâm từ bi hỷ xả, bà nghĩ người xung quanh đói cũng như mình đói, nên bố thì bằng cách cho họ ăn một ít, mình ăn một ít, đừng lấy tay che lại, thì cơm đó đã hóa ra muôn vạn chén cơm khác, khi đó bà ăn được người khác cũng ăn được. Nhưng tiếc rằng: Tâm bỏn sẻn của bà quá nặng nề, bà lại che cơm lại, cho nên cơm đó lại biến thành lửa mà chính bà cũng không ăn được.
          Đức Mục-kiều-liên đã thể hiện một tấm gương hiếu hạnh nhưng cứu mẹ mình không được, liền về bạch lại với Phật. Đức Phật dạy rằng: Tội của mẹ ngươi nặng lắm, một mình người không thể cứu được, bây giờ ngươi hãy cầu sức cứu nguyện của chư Tăng sau ba tháng An cư, đạo đức sâu dày chú nguyện cho thì mới chuyển đổi tâm lực của mẹ ngươi, may ra bấy giờ mẹ ngươi mới thoát khỏi địa ngục.
          Do đó, đối với hàng Phật tử chúng ta lấy ngày Rằm tháng bảy, ngày chư Tăng Tự tứ làm ngày báo hiếu đối vời tiền nhân, đối với cha mẹ. Đức Mục-kiều-liên đã thể hiện một tấm gương hiếu hạnh trong hiện thời của ngài. Và cũng là tấm gương cho người sau noi theo mà báo hiếu cho cha mẹ quá cố.
*

* Trang 198 *
device

          Trong quá khứ ngài Mục-kiều-liên cũng đã là một người con chí hiếu. Có một kiếp nọ, cha mẹ ngài chỉ sinh được một mình ngài. Ngài nghĩ: cha mẹ ta chỉ sinh ra được một mình ta thì ta phải báo hiếu như thế nào cho tròn công ơn sinh thành dưỡng dục đối với cha mẹ, nên ngài dứt khoát không chịu lấy vợ, ở độc thân suốt đời để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng cha mẹ một mực khuyên lơn, bắt buộc, đòi hỏi, thậm chí hăm dọa bắt con phải lấy vợ cho được. Vì nể lời cha mẹ, sợ song thân buồn nên ngài đành lấy vợ
          Khi cưới vợ về, ngài mới dặn dò vợ rằng: Khi nào tôi ở nhà thì tôi hầu hạ cha mẹ, khi tôi đi vắng thì bà ở nhà phải hầu hạ cha mẹ thế cho tôi. Bà phải hết sức hết lòng hầu hạ cha mẹ một cách đàng hoàng, kính trọng cha mẹ như khi tôi còn ở nhà vậy.
          Lúc đầu bà vợ nghe lời, một khi chồng ra đi thì bà vợ ở nhà cũng hầu hạ cha mẹ chồng rất chu đáo, tươm tất, lễ nghĩa và trung thành lắm. Nhưng người con dâu đâu có tình thương đối với cha mẹ chồng bằng người con ruột đối với cha mẹ, cho nên hầu một thời gian bà vợ sinh ra nản. Khi đã nản rồi thì khi thấy mặt cha mẹ chồng càng trở nên bực bội, mỗi chút mỗi thấy chướng, lâu ngày bà dâu đó cũng muốn tìm cách thoái thác không hầu cha mẹ chồng nữa.

* Trang 199 *
device

          Một hôm bà dâu nghĩ ra một kế. Chiều nay chắc chắn chồng mình về, khi chồng về bà lấy nước đổ khắp phòng. Chồng về hỏi vợ tại sao nhà cửa nhớp nhúa thế này? Người vợ trả lời: Ông bà chướng quá tôi chịu không nổi. Ở nhà khi thì đòi nước, tôi bưng lên thì chê nóng chê lạnh, hất đổ ướt cả nhà như vậy đó. Giờ thì tôi không chịu nổi nữa. Người chồng khuyên vợ rằng, bà nên cố gắng chịu đựng một chút, già cả ai cũng hay chướng, đó là chuyện bình thường. Bà nên nguôi giận bỏ qua để hầu hạ cha mẹ giúp tôi đi làm ăn kiếm tiền về nuôi gia đình.
          Lần sau chồng đi xa bà tìm một kế khác. Lần này bà cũng đợi chồng đi làm về, bà lại vung vãi cả cơm cả canh ra giữa sàn nhà để cho vấy bẩn, nhớp nhúa. Người chồng về nhà thấy vậy hỏi vợ tại sao nhà nhớp nhúa như thế. Bà nói: ông đó, bà đó chướng quá tôi chịu không nổi, tôi hầu không được. Bà vợ cứ đờn mãi bên tai chồng như vậy nên ngài Mục-kiều-liên cũng phải xiêu lòng.
          Từ đó ngài rắp tâm làm khổ cha mẹ bằng cách: Một hôm ngài nói với cha mẹ rằng: Cha mẹ nay đã già còn sống không bao nhiêu ngày nữa, tuổi đã gần đất xa trời, nay con sẽ

* Trang 200 *
device

đưa cha mẹ về thăm từ đường họ hàng một chuyến, để có nhắm mắt đi nữa cũng khỏi ân hận. Cha mẹ nghe lời vui vẻ lắm.
          Ngài liền thuê một chiếc xe chở cha mẹ già về quê. Khi đến một quãng đường ngắn ngài mới nói với cha mẹ rằng: Đoạn đường này nhiều kẻ ăn trộm ăn cướp nó hung dữ lắm, thôi cha mẹ ngồi trên xe cầm cương hờ để con nhảy xuống xe con phòng vệ. Nhưng không phải ý của ngài là nhảy xuống xe để đi theo phòng vệ mà dã tâm làm tên ăn cướp, lấy cây quất lại cha mẹ đang ngồi trong xe. Càng quất vào lưng cha mẹ chừng nào ngài càng kêu lên: Chướng quá, chướng quá, đã hết chướng chưa, hết chướng chưa!
          Nhưng cha mẹ ngài trong khi bị quất roi vào mình đau như thế, không nghĩ tới mình mà vẫn cứ nghĩ tới con rồi kêu lên: Con ơi, con ơi lo chạy cho mau kẻo hắn đánh chết. Khi ngài nghe kêu những tiếng con ơi con ơi như vậy thì xúc động trong lòng. Nhớ lại những tiếng con ơi con ơi mà cha mẹ đã ru mình trong bao ngày trước. Ngài nghĩ thầm trong bụng, cha mẹ trong khi bị đánh khủng khiếp như vậy mà vẫn không nghĩ tới mình, không kêu con ơi cứu cha mẹ với, mà chỉ nghĩ tới con thôi.
          Từ đó ngài ngộ ra rằng, tình thương của cha mẹ quá sâu sắc, trong cảnh khốn cùng như thế mà vẫn

* Trang 201 *
device

quên mình đế nhớ tới và lo lắng cho con thôi, làm cho lòng ngài thêm xúc động. Ngài liền cho xe dừng lại và lên xe đưa cha mẹ về nhà, ăn năn sám hối với cha mẹ, xin cha mẹ bỏ qua những lầm lỗi của mình. Từ đó ngài cho người vợ về với cha mẹ nàng và ngài suốt đời ở vậy để phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi cha mẹ chết. Chính ngài là người con chí hiếu, nhưng trong một lúc thiếu suy nghĩ cũng bị mê man, cũng bị lời mê hoặc của vợ mà trở nên bất hiếu với cha mẹ.
          Trong hàng Phật tử của chúng ta và nơi mọi người khác, có xảy ra trường hợp y như thế không? Có những lúc nào vì mê man theo lời của vợ, theo lời của chồng, theo lời của ác hữu mà bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ không? Có lúc nào vì nghe lời của rượu mà bất hiếu với cha không? Có khi nào vì nghe lời cờ bạc mà bất hiếu với mẹ không? Có lúc nào vì nghe lời bạn ác mà bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em không? Chính như ngài Mục-kiều-liên là một người con chí hiếu, trong một chốc lát cũng đã xiêu lòng vì nghe lời vợ xúi giục, nên cũng bị mê man, huống chi những người con không có lòng chí hiếu, chắc chắn những người đó sẽ nghe lời vợ mà bất hiếu với cha, nghe cờ bạc mà bất hiếu với mẹ, nghe lời bạn ác mà bất hiếu với cha mẹ.
          Cho nên muốn làm người con có hiếu, thì cũng phải nhìn lại mình, phải luôn luôn tâm niệm rằng:

* Trang 202 *
device

Mình là người con hiện tại đối với cha mẹ mình có hiếu hay không có hiếu? Trong hiện tại mình đã nghe lời ai mà bất hiếu với cha mẹ mình chưa? Nghe lời bạn ác, nghe lời rượu chè mà bất hiếu bất hòa với cha mẹ và anh em của mình không? Nếu một lúc nào đó tự tìm lại mình như thế, tự nhiên chúng ta thấy rõ được chúng ta.
          Khi đã thấy rõ chúng ta là người có hiếu hay bất hiếu, nếu người ta là người bất hiếu thì phải bỏ sự bất hiếu đó đi. Nếu ta đang là người có hiếu thì cố gắng bồi dưỡng cái đạo tâm hiếu để cho viên mãn. Thực hiện được đạo hiếu đó cũng là thực hiện được sự tu hành, là con đường tiến tới giải thoát. Đó cũng là ý nghĩa rất thiết thực khi hàng Phật tử chúng ta đến chùa, học Phật, niệm Phật, tụng kinh. Sự học Phật, niệm Phật, tụng kinh của chúng ta, do đó nó có mang một ý nghĩa đạo đức sâu xa lắm, vô hình nhưng nó rất lợi ích. Sự lợi ích về mặt đạo đức, lợi ích về mặt tâm hồn, lợi ích về mặt xã hội, lợi ích về mặt đạo lý, về mặt giác ngộ, là kho tàng tâm linh còn quý báu hơn vàng hơn bạc nữa.
          Nếu có vàng có bạc mà thiếu đạo đức thì vàng bạc đó không đem lại sự lợi ích an vui và hạnh phúc. Nếu có danh vọng mà thiếu đạo đức thì danh vọng ấy cũng không đem lại hạnh phúc lâu dài. Nếu có nhà cao cửa rộng mà thiếu đạo đức thì nhà cao cửa tốt đó

* Trang 203 *
device

cũng không đem lại hạnh phúc. Cho nên đức Phật đem lại cho chúng ta một kho tàng đạo đức, một kho tàng hạnh phúc, đó là cái ơn của đức Phật đối với chúng ta mà cả nhân quần xã hội nữa.
          Biết như vậy thì các Phật tử luôn luôn tinh cần học đạo, tìm hiểu đạo, tụng kinh cho nhiều. Các Phật tử cũng đừng có quan niệm sai lầm rằng: Tụng kinh là bi quan, là yếu thế, là tiêu cực. Trong số báo của tỉnh Thừa Thiên ra ngày 24 tháng 4 năm vừa rồi có một người làm bài thơ như thế này:
                    Ngày ngày nhà sư cầu kinh niệm Phật
                   Mau cho mau đến cảnh giới Niết-bàn thoát tục
                   Dẫu không cho đời viên đạn làm nên bạo lực
                   Vẫn cho người điều thiện trong tâm.
          Một người ở ngoài đạo mà nhận xét sâu sắc về sự tụng kinh niệm Phật như vậy. Sự tụng kinh đó dầu không cho đời viên đạn làm nên bạo lực, vẫn cho người điều thiện trong tâm. Vần thơ ca ngợi đó là tiếng chuông nhắc cho chúng ta, là Phật tử hãy luôn hướng tâm hồn mình đi vào con đường thiện, đó là cách để chúng ta tìm lại chúng ta, giác ngộ lấy tâm chúng ta. Khi tâm chúng ta đã giác ngộ thì chúng ta sẽ an lạc, sẽ được giải thoát. Tâm chúng ta đã giác ngộ thì chúng ta sẽ có một đời sống đạo đức, một đời sống đem lại sự an vui cho mình, cho người, chứ

* Trang 204 *
device

không phải đem lại sự khổ não, sợ hãi, buồn thảm cho mọi người.
          Mục đích của Gia đình Phật tử là giáo hóa con em Gia đình Phật tử, cũng như mục đích lập Khuông, lập Hội, lập chùa tụng kinh niệm Phật đều cũng tập trung đến sự giác ngộ, hiểu lấy mình để giác tha. Tự giác giác tha là viên mãn, để trở thành người giác ngộ học Phật. Dầu trong hiện tại chúng ta chưa viên mãn được nhiều, nhưng cũng học được hạnh của Phật để trở nên một người tốt, một người Phật tử chơn chánh. Khi đã là một người Phật tử chơn chánh rồi thì sẽ trở nên một người công dân tốt, có lợi mình, lợi người, lợi nhà lợi nước.
          Hôm nay chúng tôi có bấy nhiêu lời như vậy để trao gửi đến quý Phật tử, các em Gia đình Phật tử, trông mong các Phật tử, các em Gia đình Phật tử luôn luôn giữ vững đạo tâm tu hành để tiến bước trên con đường của chư Phật, để khỏi phụ công ơn của chúng ta đã xây dựng từ trước.
*
*   *

* Trang 205 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo