LOGO VNBET
NGHIỆP ĐẠO

 
          Nghiệp là sự hành động tạo tác, có năng lực để chiêu kết những quả báo tương lai. Đạo là con đường đi, là hay thông đến. Chung lại mà nói thì có hai nghĩa:
          1. Nghiệp tức đạo: Các hạnh nghiệp ở thân, khẩu và ý của chúng sanh, đều là những thế lực đưa chúng sanh thượng thọ sanh trong ba cõi sáu đường.
          2. Nghiệp chi đạo: Trong Câu Xá nói: "Nghiệp chi đạo cố, thủ nghiệp đạo sanh" và trong Ưu-bà-tắc giới kinh cũng nói ý đó. Nghiệp lấy từ tâm sở làm thể, 10 nghiệp (Thân tam v.v...) của chúng sanh là con đường dẫn nghiệp đi nên gọi là nghiệp đạo.
          Trong Kinh thường nói hoặc nghiệp và khổ, thường tương tục liền nhau như chùm trái ác-xoa. Tuy vậy song nghiệp là món quan trọng hơn cả, nó là môi giới cho hoặc và khổ; hoặc tuy mê nhơn song không đủ thế lực cảm triệu ra quả, gây nên đời sống của chúng sanh; còn khổ là sự rất khuyết điểm đáng chán mà một đời người, song tự nó không thể gây thành mà phải nhờ nghiệp. Vậy nên trong con đường tối tăm khổ sở mà muốn tìm đến một cõi có vui sướng hơn, bớt khổ não hơn, thì không gì nhận xét cho kỷ càng về hành vi tạo tác của mình mà tìm phương cải bỏ. Khi ấy dầu cho

* Trang 264 *
device

sự mê hoặc tuy chưa trừ nhưng cũng nhẹ bớt, khổ quả tuy không can phạm đến mà vẫn tự tiêu ma, và ven lần đến nơi hoàn toàn giải thoát.
          Nghiệp đạo muốn nói cho rành rẽ thì nên chia ra làm 4 đoạn sau này:
          1. Nghiệp mà không phải đạo; theo nghĩa "Nghiệp chi đạo" và nghiệp tức đạo trên, thì trong Ưu Bà Tắc giới Kinh nói: Ba món nghiệp về ý nó không có thế lực dẫn chúng sanh thọ thai trong các thú, và nó chỉ phát ra ở thân, khẩu 7 nghiệp, nó khắp trong 7 nghiệp nên chỉ là nghiệp mà không phải đạo.
          2. Đạo mà không phải nghiệp; ba cõi sáu đường chỉ là chỗ của hữu tình nương tựa, của hữu tình đi qua. Lại không động lực cũng không thể dẫn chúng sanh thọ sanh vào trong ấy.
          3. Cả nghiệp và đạo; tức là 7 nghiệp nơi thân khẩu, chúng sanh sở dĩ có khi hợp khi tan, đời này chung một cõi, ngày sau lại khác loài, kiếp này chia ly kiếp sau sum hợp, đều tự thế lực của 7 nghiệp ấy làm cơ quan làm chủ động; và nó cũng là con đường đi của tư nghiệp, nên tưởng ngoài nó ra thì không còn sanh tử nghiệp đạo nữa vậy. Nhưng trong Trí Độ luận nói: "Ba món nghiệp về ý thông cả đạo và nghiệp" phải chăng ý nghiệp có thế mạnh thông qua 7 nghiệp trước chăng?

* Trang 265 *
device

          4. Không phải nghiệp cũng không phải đạo, tức ngoài những món nói trên ra, thì tất cả pháp khác đều không phải nghiệp và đạo vậy.
          Tóm lại, nghiệp đạo thì không ngoài thân 3 món, khẩu 4 món, và ý 3 món; Nếu thân, khẩu, ý ấy thuận theo lẽ phải, y theo chánh đạo mà thi hành thì thành 10 món nghiệp đạo lành. Trái lại, thiếu lương tâm mà tàn nhẫn, làm những điều khốc hại cho kẻ khác và di họa cho mình về hiện tại và ngày sau thì thành 10 món nghiệp đạo ác. Lành thì hưởng thú nhơn thiên, ác thì sa đọa tam đồ khổ sở. Đã có nghiệp thì tất có quả báo, dầu nhỏ dầu lớn đều đi lại một vài vang bóng cho ngày sau. Khác nào hình đối với bóng, tiếng đối với vang, muốn tiếng thẳng bóng ngay tất phải sửa tiếng nghiêm hình; muốn được an vui cũng phải từ nghiệp nhơn mà cải chữa. Cải chữa được nghiệp nhơn là công năng của Giới luật. Ngăn ngừa 10 nghiệp ác là ly ác giới, tấn hành 10 nghiệp lành là thiện tịnh giới, tận lực vì chúng sanh là nhiêu ích hữu tình giới. Cho hay giới là món đứng đầu trong tất cả hạnh cũng vì để đối trị nghiệp đạo là món rất hệ trọng trong công việc gây nên kiếp khổ luân hồi vậy.
          (Ngày 28 tháng 10 năm 1944)
*

* Trang 266 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo