LOGO VNBET
PHÂN BIỆT LỢI HẠI
TRONG SỰ TUYÊN TRUYỀN PHẬT PHÁP

 
          Không bệnh nào là bệnh không thuốc chữa, nếu có bệnh mà không có thuốc chữa thì bệnh ấy một ngày một bị trầm trệ, không chúng sanh nào là chúng sanh không có Phật pháp, nếu chúng sanh mà không có Phật pháp để khai thị thì chúng sanh mãi phải ở trong vòng trầm luân khốn khổ không phương gì thoát được. Bởi vậy cho nên chúng sanh với Phật pháp, Phật pháp với chúng sanh quan hệ nhau rất mật thiết, dẫu bất tương tức song mà bất tương ly. Từ Phật các vị Bồ-tát và cho đến những hàng xuất gia chơn chánh thường thường vì đã nhận rõ chỗ đó, nên không ai là không tuyên truyền Phật pháp, tuyên truyền Phật pháp tức là hóa độ chúng sanh, mà cũng tức là làm tròn chính vụ của người Phật tử vậy.
          Thế nhưng thời kỳ Thế Tôn còn tại thế, thời kỳ chánh pháp tượng pháp sẳn người chánh truyền và sẳn người chánh thọ, nên công việc tuyên dương pháp sự lợi nhiều hơn hại; trái lại ngày nay sự mê mờ sự đấu tránh đã bám sâu vào tâm trí mọi người, tranh nhau ở thần quyền hơn tranh nhau về chơn lý, luyện mưu kế

* Trang 267 *
device

hơn luyện trí tuệ đạo đức v.v... đó là những nguyên nhân Phật pháp tuyên truyền ra thì hay gặp hại nhiều hơn gặp lợi, nên người có tâm hoằng pháp không ai không tính từng ly, lường từng tý để thấy rõ điều hại mà tránh, điều lợi mà theo.
          Lợi tức là công việc tuyên truyền được nhiều điều thuận ứng với mục đích, nghĩa là Phật ra đời cốt dạy cho chúng sanh đều được giác ngộ, vậy nên tuyên truyền Phật pháp cũng cốt gieo vào tâm niệm chúng sanh một chữ giác, gây cho chúng sanh một lòng chánh tín kiên cố mà thôi, ngoài ra không vì một lẽ gì riêng khác, như vậy là lợi, nếu trái với mục đích, ngăn ngại mục đích đó là hại.
          Cái lợi cái hại trong sự tuyên truyền Phật pháp là thế, chớ không phải cái lợi hại của mỗi cá nhân ra tuyên truyền Phật pháp, vậy nên cần phải căn cứ vào chỗ quan yếu của một mục đích chung mà phăng tìm điều lợi hại.
          1. Thể theo lòng từ bi của Phật, đúng với chánh pháp mà tuyên truyền, đem giống Bồ-đề gieo khắp chúng sanh, tùy căn cơ lãnh thọ của mọi người mà dắt dìu cho họ bằng pháp sự chớ không đem cường quyền ép chế bảo theo, thì dầu thế nào Phật pháp cũng giữ được phần thuần túy, không ỷ lại tha lực, không bị tiêu mòn được trong tâm quần chúng đã tận tình cảm

* Trang 268 *
device

phục tín ngưỡng không nghi ngờ không oán hận được như thế là lợi, trái lại là hại.
          2. Cơ quan tuyên truyền phải có hệ thống mọi người ai cũng thế, trước có thấy thô rồi sau mới nhận tế, trước thấy sự sau mới thấy lý, trước có cảm sau mới thuận theo. Phật pháp có một giáo lý rất thậm thâm vi diệu nếu đem nói thẳng ra thì ít ai thừa nhận nổi và lại cũng không dễ đem Phật pháp ra mỗi người nói mỗi thế được, nên cần phải có cơ quan làm nơi đào luyện tăng tài, làm nơi tuyên truyền Phật pháp, đó chính là nơi vững chắc các ngoại đạo bất đắc lạm xứng để làm chỗ tin cậy của quần chúng, vậy nên chỗ các cơ quan ấy cần phải có hệ thống mới có lợi, nếu không có cơ quan tuyên truyền, không hệ thống là hại.
          3. Những người đảm nhận tuyên truyền phải là người nhứt tâm nhứt đức đối với Đạo và phải có sự học hỏi, công tu hành đáng làm mô phạm cho quần chúng, khi ra làm chức vụ gì dạy, giảng phải có oai nghi đặc biệt hơn những hạng người khác để tránh làm kẻ lạm dụng đôi câu Kinh kệ trong Tam tạng đem truyền rao hoặc chúng vu dân và gây tai hại cho Phật pháp..., như thế mới thấy diệu pháp của Phật là cao quý thuần tịnh, nếu không thì dễ bị hạng người lợi dụng đem Phật pháp bán rao, đi lại không biết sao kể xiết.

* Trang 269 *
device

          4. Hạng người có tâm với mục đích với hoằng truyền Phật pháp thì quên cái lợi nhỏ nhen của mình mà kính vì tất cả pháp hữu khác, không tôn mình lên mà chê bai kẻ khác, vì làm như thế là biêu cái lỗi người lỗi mình cho công chúng chỉ trích làm cho giá trị người tuyên truyền bị hạ xuống, còn cao quý gì nữa mà bảo nói cho người ta nghe; nếu ai cũng nhận thấy chỗ khuyết điểm đó mà Phật tâm sửa chửa cho nhau đều trở nên hoàn toàn Pháp tử là có lợi còn không là có hại.
          5. Quán thời cơ mà phương tiện tuyên truyền giáo pháp, lễ nghi v.v... điều này cũng là điều rất quan hệ, vì Phật pháp là bất định pháp, chỉ tùy theo căn bệnh chúng sanh mà chế ra, bởi thế cho nên từ xưa lại đây Phật pháp vẫn giữ một mục đích dắt người lên bờ giác, song về đường giáo hóa đã tùy phong tục, quốc độ tính tình dân chúng mà phương tiện biến đổi nhiều, có thể Phật pháp mới có chiều phổ cập được. Cái phương châm khôn khéo đó chính đời Phật Ngài đã dùng cho đến sau  các Bồ-tát cũng đã dùng, vậy sự tuyên truyền Phật pháp ngày nay cũng không thể không học theo phương châm ấy. Nếu lại một mặt nê chấp văn tự cổ truyền mà trông mong cái kết quả ai cũng hiểu Phật pháp và tu theo Phật pháp không bao giờ được. Cho đến những lễ nghi đạo nghệ của Tăng đồ cũng có thể

* Trang 270 *
device

tùy trình độ mọi người mà dẫn phát tín tâm cho họ thì lợi ích vô cùng, trái lại thì hại không kể xiết.
          Nói tóm lại, đức Phật đã có lời huyền ký thời đại này là thời đại đấu tranh kiên cố, đấu tranh bằng gươm dao, bằng ngôn luận, bằng tâm niệm. Chẳng những người Bạch y đấu tranh với Bạch y mà người trong đạo cũng khó dung hòa nhau được huống gì công việc tuyên truyền Phật pháp là việc lớn lao và vô hạn, chẳng phải kẻ tưởng tướng hay đảm đương mà lại đem truyền vào thời đại khó khăn, học thuyết phức tạp, thực là ôm đá qua sông trừ những  kẻ lội tài bơi giỏi ra thì mấy ai làm mà mong có hiệu quả! Nhưng dồn đá thành núi, góp cây thành rừng, ai đã nhận thấy sự quan hệ của Phật pháp đối với chúng sanh phi tức mà phi ly, thì đều phải lo dự vào một phần hoằng pháp, vậy nên trên đây kể mấy điều lợi hại trong sự tuyên truyền Phật pháp là chỉ góp vài nhận xét của một tâm trí thô sơ, chớ không phải bấy nhiêu là đủ được, cần yếu nhất trước khi làm phải tính toán lo liệu điều hơn lẽ thiệt đừng có nhắm măt đưa chân thì cũng mong ngày đạt đến chỗ mỹ mãn.
1945
*

* Trang 271 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo