LOGO VNBET
CƠ BẢN PHẬT HỌC LÀ GÌ?

          Giáo hội nghĩ đến trường Cơ bản Phật học cốt là để các vị giáo thọ ở trong địa phương có duyên dìu dắt hàng Tăng ni đệ tử của mình. Việc làm này Giáo hội Trung ương chỉ yểm trợ bằng tinh thần nhiều hơn, đó là cách hỗ trợ gián tiếp. Còn trực tiếp là do các vị ở địa phương. Giáo hội chủ trương mở trường mà trường đó là trường Cơ bản để đào tạo Tăng tài. Sở dĩ gọi là cơ bản vì đây là một bậc cơ bản, dạy cho học tăng học ni đang trẻ tuổi, mới bước chân vào đạo, có một sự hiểu biết cơ bản về giáo lý của đức Phật; đồng thời có một nếp tu hành cho nên chúng tôi mong quý vị sắp xếp học cho học tăng ni, học cho có cơ bản, bằng cách mời giáo viên dạy và cách điều hành của quý vị cái gì cũng thật sự là cơ bản. Ở lớp dưới dạy cho học tăng học ni có sự hiểu biết cơ bản, tu hành cho có cơ bản thì khi lên các lớp trên mới vững vàng chắc chắn. Nếu cơ bản mà lỏng lẻo, mong manh thì lên trên chắc sẽ èo ọp, khó vững. Cho nên ý mở Cơ bản là vậy.
          Chúng tôi xin nhấn mạnh: Cơ bản không có nghĩa là sơ đẳng, cũng không có nghĩa là Trung đẳng mà cũng có thể là đại học, cũng kêu là cơ bản. Bởi vì đối

* Trang 287 *
device

với giáo lý của đức Phật, chúng ta tu một cách cơ bản, dạy một cách cơ bản, nếu thực hiện cho được cũng rất khó.
          Ban Giáo dục Trung ương gọi là một Ban Giáo dục chứ kỳ thật Giáo hội chẳng chi cho một xu nào hết! Nếu ở ngoài đời, Bộ Giáo  dục trích một năm mấy trăm ngàn tỷ...để lo cho vấn đề giáo dục, còn đối với Phật giáo chúng ta, Ban giáo dục từ khi đặt ra để trình làng chứ còn muốn sống cách nào thì sống, làm sao thì làm, muốn đi thăm ai thì đi, chớ Giáo hội không có chỉ thị nào hết. Cho nên sự đi thăm viếng cũng là tự xoay sở trong anh em và các Phật tử quen biết để họ cúng cho mà đi thôi. Nói vậy chúng tôi cũng không mong quý vị giúp cho chúng tôi thêm mà mong quí vị thông cảm hoàn cảnh Phật giáo chúng ta từ Trung ương cho đến địa phương cùng hoàn cảnh như nhau. Hiểu nhau như vậy thì chúng ta khắc phục khó khăn, vì tương lai Phật pháp mà gắng sức chung lo Phật sự. Trung ương cũng không đòi hỏi địa phương, địa phương cũng không đòi hỏi Trung ương. Trung ương nếu có tiền cũng chỉ là quyên góp ở các Phật tử nơi địa phương mà thôi. Thành thử cũng mong quý vị cố gắng mặc dù chưa biết chừng nhờ sự chật vật này mà tinh thần học đạo của chúng ta vững chắc và sự dạy dỗ đạo của chúng ta thêm quyết tâm. Chúng ta đều ý thức rằng trường chúng ta là trường học đạo, mặc dù cũng còn

* Trang 288 *
device

phải học thêm các môn khác nữa để bồi dưỡng thêm kiến thức. Các môn học gọi là ngoại điển không phải là chính mà cái chính là học đạo, đó là cốt lỗi của việc học đạo. Nếu môn học ngoại điển kém thì có thể tha thứ chứ môn Phật học mà kém thì không thể chấp nhận được. Vì ở đây chúng ta học đạo là chính.
          Như các vị cũng biết, thế hệ chúng tôi không học trường đời mà 10 năm ở trường, chúng tôi chuyên học đạo mà cụ thể là học Kinh, Luật, Luận bằng chữ Hán thôi. Sau này sở dĩ viết lách được đôi chút là nhờ tự mình tìm tòi học hỏi thêm. Nhưng sự cố gắng này cũng cơ bản từ nơi giáo lý. Nếu viết văn cho hay mà không có giáo lý thì văn đó cũng chỉ là cái văn bên ngoài, chớ không mang tính chất đạo lý ở bên trong lời văn.Cho nên các vị cũng nên chú ý học như thế nào để cho thấm nhuần giáo lý của đức Phật. Sự thấm nhuần ấy trước tiên nó ăn sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Giáo lý của đức Phật chỉ bày cho ta con đường phá sự hắc ám vô minh, hiểu được như thế thì  chúng ta mới nhận thức được sự học và sự tu của chúng ta là cốt lợi mình lợi người. Trong toàn bộ giáo lý của đức Phật dạy chúng ta cái gì? Chắc không phải vì câu văn hay cũng không phải biện ngữ giỏi mà cốt là tìm lời dạy cao siêu để trừ vô minh và ngã chấp. Đó là cơ bản vậy.
*

* Trang 289 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo