LOGO VNBET
ĐẠO TỪ
1

          Sự nghiệp đào tạo nhân tài là sự nghiệp cần thiết và cao cả mà bất cứ lúc nào, ở đâu cũng được quý trọng. Do đó, nên khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thì đã đặt vấn đề đào tạo Tăng Ni lên hàng đầu và là hàng quan trọng nhất trong mục tiêu của Giáo hội.
          Ngay từ đầu Giáo hội đã mở được Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở I tại chùa Quán Sứ - Hà Nội và tiếp theo là 2 khóa Cao cấp Phật học tại Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả đó đã đưa đến ngày mãn khóa hôm nay cho trường Cao cấp Phật học khóa 2. Sở dĩ có thành tựu như thế này chính là nhờ chư vị Tôn túc Giáo phẩm, chư vị Phật tử nhiệt tâm tán trợ giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất và quí hơn nữa, hôm nay quí vị đã đến để dự lễ mãn khóa, làm cho sự nghiệp đào tạo Tăng Ni của chúng tôi có thêm ý nghĩa, và có thêm giá trị.
          Chúng tôi xin thay mặt Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương chân thành tri ân tất cả quí vị.

* Trang 296 *
device

          Bây giờ cho tôi được phép nói với toàn thể Tăng Ni sinh.
          Cùng các anh em Tăng Ni sinh,
          Qua những giờ giáo dục giảng dạy cho anh em cũng như một số luận văn tốt nghiệp mà tôi đã chấm, tôi thấy anh em đã có một trình độ học vẫn vững vàng dù chưa sâu, chưa rộng lắm nhưng cũng đã có những bước đi chắc chắn để cho sự học hỏi, tu tập của mình sau này khỏi bị lạc đường lệch hướng. Nhờ đó nên anh em mới có được thành quả hôm nay để lãnh bằng tốt nghiệp ra trường.
          Nhưng chúng ta cốt ở nơi trí tuệ. Có trí tuệ mới đoạn hoặc chính chơn, mới nhập triền thùy thủ. Nếu không có trí tuệ không thể đoạn hoặc chính chơn, không thể nhập triền thùy thủ. Trí tuệ của Phật giáo gồm có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Không phải chỉ nghe không biết không mà đủ. Nó phải có ba bước đi tuần tự là văn tư tu.
          - Văn tuệ thì biết được danh chứ chưa biết được nghĩa.
          - Tư tuệ thì biết được nghĩa.
          - Tu tuệ thì biết cả danh cả nghĩa.
          Đó là ý trong luận Câu xá. "Danh câu nghĩa" đó là đối tượng của văn tư tu tuệ.

* Trang 297 *
device

          Xuyên qua câu chuyện chăn trâu trong Thiền tông để minh họa cho anh em rõ hơn. Ví dụ một người đi tìm trâu để hiểu thêm văn tưu tu tuệ này. Văn tuệ chỉ như người đi tìm trâu, mới thấy được cái dấu chân mà chưa thấy trâu. Khi nào thấy được trâu thì khi ấy mới gọi là tư tuệ. Khi nào xỏ mũi dắt trâu về cột lại để điểu luyện nó, thuần hóa nó, sử dụng nó lúc ấy mới gọi là tu tuệ.
          Bằng cấp của anh em hôm nay cũng chỉ là bằng cấp ở nơi văn tuệ, nghĩa là chỉ là dấu chân trâu. Còn mặt tư tuệ, tu tuệ như thế nào thì bản thân anh em phải cố gắng tiến và cầu tiến hơn nữa mới có thể đạt được. Nếu anh em nghĩ rằng, bằng cấp của mình hôm nay là đủ rồi thì không khác nào kẻ tìm trâu mới thấy dấu chân mà cho đó là con trâu thì chưa đúng. Khi lấy dấu chân làm con trâu thì bỏ mất công phu tiến bộ và lấy dấu chân làm con trâu thì chẳng có ý nghĩa gì hết.
          Cho nên bằng cấp của anh em hôm nay là cái dấu chân để từ đó anh em lần đi tìm con trâu thật, thấy con trâu thực và dắt con trâu thực về để đào luyện cho nó trở thành con trâu thuần hòa hữu dụng.
          Điều đó còn tùy thuộc nơi mọi người. Con trâu của mình đã thả đi xa bao nhiêu, nó đến chừng nào thì tùy theo mỗi người. Nếu con trâu lòng của mình

* Trang 298 *
device

thả đi quá xa thì phải dụng công rất nhiều mới tìm thấy nó. Nếu con trâu lòng của mình thả gần thì dụng công ít cũng có thể tìm thấy nó. Điều cần thiết là phải tìm cho thấy trâu và cần thiết phải luyện cho được trâu thì mới hữu dụng. Nếu hai điều đó không có mà chỉ lấy dấu chân trâu thì không hữu dụng và không đạt đến đâu hết.
          Cho nên sau khi ra trường, anh em không thể lấy cái bằng cấp này làm đủ mà chỉ nên coi nó như là dấu chân trâu mình bắt đầu thấy được. Từ dấu chân trâu đó lần hồi tìm cho thấy được trâu, nhưng thấy được trâu rồi mà cũng phải bắt trâu về cột lại, luyện tập để cho nó thuần hành. Khi đó mới đạt được kết quả viên mãn. Cho nên bước đi trên đường học đạo, tu đạo của chúng ta còn dài, chứ không phải ngang hôm nay đã chấm dứt.
*
          Lấy một kinh nghiệm nơi bản thân, tôi không dám đem cái tôi của mình ra đây để khoe khoang, nhưng qua kinh nghiệm đó để tâm tình với anh em cách xử lý tình tiết ứng xử bất chợt khi có người cật vấn...
          Trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, khi ra đứng đợi xe, thì có một ký giả báo Tiền Phong Chủ Nhật đến hỏi tôi.

* Trang 299 *
device

          - Thưa Hòa thượng, trong lúc nhà nước mở rộng kinh tế thị trường thì liệu Phật giáo có giúp được gì không?
          - Có chứ (tôi đáp nhanh quá, khẳng định tức khắc). Khi ấy tôi đoán thấy anh ta nghĩ rằng, Phật giáo có mở một xí nghiệp gì đó lớn lắm nên Hòa thượng mới trả lời nhanh và mạnh như thế.
          - Vậy Phật giáo giúp cái gì?
          - Tôi nói: Lâu nay anh có nghe nhà nước chống tham nhũng không? Có nghe nhà nước chống buôn lậu không? Nghe nhà nước chống tham ô lãng phí không?
          - Có nghe.
          - Tôi nói với anh ta, vì sao mà có buôn lậu, vì sao mà có tham ô lãng phí, vì sao mà có tham nhũng anh có biết không?
          - Anh ta nói, dạ con biết, vì tham lam quá!
          - Tôi nói với anh ta. Đó chính là điều mà Phật giáo chú ý đó.
*
          Lúc đức Phật còn ở đời, những ai đến với đức Phật, lời dạy đầu tiên Ngài dạy là phải nên bố thí. Lời dạy ấy nhắm vào tâm lý chúng sinh. Trong mỗi người đều có sẵn 3 thứ độc là thâm, sân, si, trong đó

* Trang 300 *
device

lòng tham đứng đầu, chính nó gây ra tai họa cho bản thân và xã hội, nên Phật mới chỉ cho họ thấy phải hạn chế bớt lòng tham bằng cách bố thí, chứ Ngài chưa dạy gì cao xa hết. Lời dạy của Ngài rất nhẹ nhàng, mới nghe qua tưởng y như không có đạo lý gì xa xôi hết, nhưng chính đó là một cái mốc, cốt xây dựng cho con người bước đầu hãy mở rộng lòng thương, lòng bố thí, sau đó mới có thể tiếp thu được đạo lý cao siêu của Ngài.
          Nếu bây giờ đem lời dạy của đức Phật áp dụng vào trong cuộc đời, cho xã hội bớt lòng tham đi một chút thì tôi chắc rằng trên thị trường sẽ làm ăn phát triển, chứ không có cái nạn buôn lậu, tham nhũng, nạn làm giả huống chi những người đến với đức Phật, Ngài còn dạy giữ Tam qui, ngũ giới...
          Tôi cắt nghĩa sơ qua cho anh ta nghe, anh ta nói, ôi chao ôi chao, Hòa thượng nói đúng quá. Tôi nói tiếp, khi con người có đạo đức rồi thì đi buôn cũng tốt, làm thầy giáo cũng tốt, làm bác sĩ cũng tốt, làm công nhân viên chức cũng tốt... Và ngược lại, con người không có đạo đức thì làm cái gì cũng xấu hết. Cho nên chúng tôi chăm sóc, giúp đỡ về mặt đạo đức đó chứ chúng tôi không rành về kinh tế thị trường.
          Bây giờ anh em tiếp tục suy nghĩ, nếu lỡ anh ta hỏi tiếp:

* Trang 301 *
device

          - Thưa Hòa thượng, rứa mỗi ngày Hòa thượng làm gì?
          - Nếu anh ta hỏi tiếp và dồn dập quá, tôi nghĩ rằng tôi cũng phải kiếm cách tôi nói. Nhưng may xe tới thành tôi lên xe. Tuy lên xe tôi tránh được nhưng rồi đây anh em cũng sẽ vấp phải cái nạn khác, rằng thầy ra trường rồi thầy sẽ làm gì? Xin thầy cho con biết một chút coi thử?
          Bây giờ lấy kinh nghiệp bản thân tâm tình thêm với anh em, nếu anh ta có hỏi tiếp thì tôi cũng khai, tôi khai tôi chưa có chương trình để khai chứ không phải không.
          Sáng dậy:             4 giờ tịnh niệm
                                      5 giờ tập thể dục
                                      5g30 uống trà, rửa mặt
                                      6 giờ lên chùa tụng kinh
                                      7g30 điểm tâm
          Sau đó làm các công việc khác hoặc viết sách, hoặc dạy học, hoặc đọc sách kinh và làm các công việc Phật sự khác, trừ khi đi ra các nơi xa xôi lạ lùng, gặp duyên không thuận tiện lắm thì có thể gia giảm. Nếu anh ta hỏi tiếp thì chắc tôi cũng sẽ nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ nói như vậy cũng còn mắc cỡ, ít quá! Tu chi ông mà tu chừng ấy. Làm tới Hòa thượng mà

* Trang 302 *
device

tu chừng ấy thôi sao? Ít quá thì tôi chắc tôi cũng mắc cỡ. May anh ta không hỏi. Vậy tôi mong rằng, anh em giờ có trưởng thành thêm một bước rồi thì từ nay anh em không còn ở trong nhà trường để chịu cái điều khiển giờ giấc của nhà trường nữa, anh em phải cố gắng hoạch định cho mình mỗi người một chương trình. Khuya dậy làm gì? ... Hoạch định cho mình một chương trình như thế rồi, để sau đó cái gì là điều thiết yếu nhất thì phải cố gắng chấp chặt lấy nó đừng bỏ, mà tùy theo duyên hành sự. Cái đó phải tùy theo từng lúc một. Đuổi theo được chương trình như thế, đó là một cách đi tìm trâu. Nếu không đeo đuổi chương trình đó, ngang đây anh em chỉ vin lấy dấu chân trâu mà nói trâu chứ chưa thấy trâu đâu cả, mà cũng chưa dắt trâu về cột để huấn luyện như thế nào?
          Do đó tôi mong rằng, cái sự hiểu biết của anh em đã có một phần, nhưng sự tu hành thực hành của anh em sau này tiếp tục và sự tiếp tục sau này càng khó hơn là trong khi đang ở trong nhà trường. Trong khi ở trường anh em phải cố gắng chịu cực chịu khổ, chịu khép mình vô khuôn khổ, phải có giờ có giấc, có một phần cực nhưng cái cực đó nó không bằng sau này khi anh em sống riêng rẽ một mình thiếu thầy thiếu bạn, thiếu sự dắt dẫn, khi ấy mình phải

* Trang 303 *
device

tự giác rất cao,  mình phải có tinh thần tự giác cao độ thì khi ấy mới khỏi bị sa ngã, mới có thể tiến lên được.
          Cuộc lễ phát phần thưởng hôm nay đó là một vinh dự lớn lao cho anh em, nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là một điều rất cần suy nghĩ, đó là trách nhiệm của anh em. Anh em làm thế nào để sau khi ra trường - là một tăng sinh tốt nghiệp trường Cao cấp Phật học, dự được một buổi lễ mãn khóa rất long trọng thì thế nào anh em cũng khác hơn là trước khi vào trường. Thế nào anh em cũng có một phần gương mẫu để cho lớp anh em sau noi theo. Nếu tấm gương của anh em quá lu mờ thì người ta không soi vào đâu được và khi ấy người ta sẽ soi cái gương mờ đó nên họ cũng thành mờ luôn. Đó là một điều phụ bạc với lòng trông mong của các bậc Tôn túc mình mà cũng có một phần phụ bạc cái sự mong mỏi, của các bậc giáo dục ân sư của mình.
          Tôi mong rằng anh em tâm tâm niệm niệm điều đó, một lẽ khác để báo ân Tam bảo, báo ơn sự giúp đỡ của thập phương thiện tín để làm tròn cái bổn phận: Một Như Lai sứ, hành Như Lai sự của mình, cùng chung với Giáo hội, để tạo thành khai sáng Phật giáo để lợi lạc chung cho Phật giáo cũng như đất nước chúng ta.

* Trang 304 *
device

          Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn và cầu chúc tất cả được thân tâm an lạc.
          Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
*Đạo từ cho Tăng sinh Trường Cao cấp Phật học Việt Nam khóa 2 nhân ngày tốt nghiệp - 1992.
*
2
          Cổ đức có nói: "Nhơn năng hoằng đạo phi đạo hoằng nhơn". Nghĩa là:" Người có thể hoằng đạo chẳng phải đạo hoằng người". Hiểu rõ thâm ý câu nói của các bậc tiền đức, nên Giáo hội luôn luôn chú trọng đến giáo dục thế hệ trẻ Tăng Ni kế thừa. Đó là trọng tâm hàng đầu của Giáo hội.
          Ý thức như vậy Giáo hội đã mở trường Cơ bản Phật học và Cao cấp Phật học. Hiện nay trường Cơ bản trên phạm vi cả nước hiện nay có 25 trường, Cao cấp Phật học hiện có 2 trường, mai đây cũng sẽ có thêm một trường nữa đặt tại Cố đô Huế. Như vậy trong tương lai Giáo hội sẽ có ba trường đặt tại ba miền gánh vác trọng trách giáo dục đào tạo Tăng tài cho Giáo hội.

* Trang 305 *
device

          Giáo hội của chúng ta chỉ có cái tâm mở trường, trường có đó nhưng chúng ta còn thiếu thốn mọi mặt: Từ nhân lực đến vật lực. Những việc đó chúng tôi rất ưu tư và lo lắng. Giáo hội mở trường mà không khác như dẫn trâu vào rú để kiếm ăn, kiếm ăn sao có thì kiếm, miễn tối dẫn trâu về đủ thì thôi.
          Nhưng may thay nhờ Ban Giám Hiệu, quý vị Giảng sư, quý vị Bảo trợ và tất cả thiện tín nam nữ đã thông cảm, cùng nhau chia sẻ với Giáo hội, chung lo cho trường Cao cấp Phật học luôn được tiếp tục các khóa học mà ngày hôm nay tại đây đã thành tựu một cách viên mãn. Khóa học thứ 3 với 234 Tăng Ni đã tốt nghiệp ra trường. Sự thành tựu đó, trước hết là nhờ công đức của Ban Giám Hiệu, các vị Giảng viên và tất cả các vị thiện tri thức. Thay mặt Giáo hội, tôi xin tán thán tất cả công đức của tất cả quý vị đã đóng góp cho trường suốt khóa học bốn năm nên mới có kết quả này, Cầu chúc đạo tâm của quý vị luôn luôn dõi tiến, dang tay tiếp sức với Giáo hội để thực hiện sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh trong những ngày sắp tới.
          Sau đây, tôi xin phép quý vị hiện diện có đôi lời với Tăng Ni sinh tốt nghiệp.
          Cùng các Tăng Ni sinh!

* Trang 306 *
device

          Các Tăng Ni sinh hẳn đã biết rằng: Chí nguyện của người xuất gia là lấy việc lợi sanh làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm gia vụ. Nhưng làm sao để thực hiện điều đó, nếu không có thực học thực tu. Các thầy các cô đã bốn năm ghép mình vào khuôn khổ, chịu khó chịu nhọc, cần mẫn siêng năng, theo dõi, ghi chép, học tập những lời dạy của các Hòa thượng, Thượng tọa, các vị Giảng sư, Giáo sư nên đã thu nhập được một số kiến thức cần thiết để làm hành trang cho cái chí nguyện hoằng pháp vi gia vụ của mình. Nhưng đó chỉ là kết quả bước đầu. Các thầy các cô nên nhớ lời đức Phật dạy trong kinh Thí dụ lõi cây (Maha-soropamasuuttam) rằng:" Người cầu đạo giải thoát cũng như người đi tìm lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây to lớn đứng thẳng có lõi, có người bỏ qua, chỉ chặt cành lá mang về mà không biết rằng trong cây ngoài lá, cành còn có giác, vỏ trong, vỏ ngoài. Vì người có mắt (có trí) thấy vậy bèn nói: Thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây và cành lá. Muốn tìm lõi cây, người này khi tìm lõi cây đã bỏ qua và chỉ chặt cành lá mang về tưởng là lõi cây. Như vậy người này không đạt được mục đích" (1).
          Các Thầy các Cô cũng thế, đừng như là người ví dụ ở trên, trước một cây to lớn đứng thẳng, nếu không biết rõ ràng cành lá, không phân biệt được vỏ ngoài,

* Trang 307 *
device

vỏ trong, không biết rõ giác cây và lõi cây, chỉ chặt một số cành lá đem về rồi cho đó là lõi cây, rồi hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, rồi dừng lại ở đây.
          Sự thành công của các Thầy các Cô hôm nay có thể ví như Kinh Thí dụ lõi cây ở trên. Nếu các Thầy các Cô tự kiểm lại, mình đã gặt hái được những gì trong lời dạy của đức Phật, đừng là người chỉ chặt cành lá mang về và cho là lõi cây. Cho dù lấy được lõi cây thì các Thầy các Cô cũng chỉ được phép hoan hỷ, chứ không được phép tự mãn, lại càng không được phép khen mình chê người. Nếu còn khen mình chê người, nếu còn tự mãn, thì người ấy chỉ mới lấy được vỏ cây, lá cây chứ chưa được lõi cây. Các thầy các cô phải cố gắng làm thế nào để cho mình thật sự lấy được lõi cây.
          Thiết tưởng, chúng ta ai cũng biết Ngài Tam tạng pháp sư Huyền Trang, một vị Cao tăng thông bác tu hành tinh tấn, nhưng Ngài vẫn rong ruổi tìm cầu học hỏi để cầu tiến, Ngài đã nhập Trúc cầu pháp và thực hành một cuộc cầu pháp vô tiền khoáng hậu. Cuộc cầu pháp ấy Ngài đã trải qua, đã gặp phải bao gian nan nguy hiểm mà chúng ta đã biết rõ qua lịch sử, qua truyện Tây Du, qua phim ảnh... Cuộc thỉnh kinh trong 16 năm đi cầu pháp, đến khi về nước suốt 19 năm phiên dịch kinh không rời cây bút cho

* Trang 308 *
device

đến ngày nhắm mắt, cũng nhắm mắt trên ngòi bút đang dịch dang dở.Ngài đã làm việc âm thầm chuyên chú, không ồn ào, không phô trương, nhưng sự thành công của Ngài đã để lại cho chúng ta thấy quý giá vô cùng. Cuộc thỉnh kinh của Ngài đã đúc kết trong một bộ sử truyện gọi là Tây Vức Ký. Sau này ông Ngô Thừa Ân tiểu thuyết hóa thành bộ Tây Du Ký và gần đây các đạo diễn dựa vào đó mà dựng thành phim gọi là Truyện Tây Du hay là Đường Tam Tạng thỉnh Kinh v.v... Trong cuộc thỉnh kinh của Ngài vô cùng gian nan nguy hiểm, cách trở khó khăn. Nhìn thấy sự khó khăn đó mà Ngô Thừa Ân đã tiểu thuyết hóa thành động ma, động quỷ. Trong đó có một lần Tam Tạng pháp sư đã nói với Tôn Ngộ Không rằng: "Đường xá xa xuôi cách trở, gian nan nguy hiểm như thế này làm sao mà đi đến Tây Trúc Ngộ Không hè?" Ngộ Không thưa: "Thầy có thuộc Bát Nhã Tâm Kinh không mà Thầy nói thế?". Tam Tạng nói: "Thầy chùa mà không thuộc Bát Nhã Tâm Kinh à?" "Ta đọc ngược còn được nữa là".
          Khi ấy Ngộ Năng xen vào nói với Ngộ Không: "Thế thì anh có hiểu không mà anh làm tàng".
          Ngộ Không làm thinh, Tam Tạng nói: "Nó làm thinh thế là nó hiểu".

* Trang 309 *
device

          Ngộ Không được đà nói tiếp: "Làm thinh, làm thinh, làm thinh thấu trong ruột, đi hoài cũng thấu".
          Vậy chúng ta hãy học cách làm thinh đó. Học cách làm thinh đó thì học hoài cũng thấu, tu hoài cũng thấu, chứ thường thường chúng ta hay thắc mắc cái bịnh ồn ào, ồn ào nơi miệng, ồn ào nơi thân, ồn ào cả nơi tâm nên học không chu đáo, tu không chu đáo. Tại sao chúng ta học và tu không chu đáo?  Vìchúng ta đang học cái này mà qua học cái kia, cái kia chưa xong nhảy qua cái nọ. Đang tu pháp môn này nhảy qua tu pháp môn khác, cứ chạy ra chạy vô làm ồn ào cái tâm, xôn xao cái miệng nên mục đích không đi đến đâu hết!
          Vậy tôi mong rằng Tăng Ni sinh tốt nghiệp hôm nay, mới đi được một bước chứ chưa phải hoàn toàn đến nơi đến chốn. Phải cố gắng tích cực hơn nữa, phải nhận thức rằng trong cái học đó cái nào là chính, cái nào là phụ. Các Thầy các Cô phải biết rằng: Tác dụng của mỗi môn học khác nhau. Ví dụ, chúng ta học văn để làm văn, học toán để làm toán, vậy thì học Phật để làm gì? Tức nhiên là để làm Phật.
          Do đó đừng quan niệm rằng: Học Phật cũng như học văn, vì học văn chỉ biết làm văn chứ không thể làm Phật, học toán chỉ biết làm toán chứ không thể

* Trang 310 *
device

làm Phật. Đặc biệt học Phật chỉ để làm Phật mà thôi. Nhưng nếu học Phật mà không làm được Phật thì cũng bằng như chưa học. Một người học Phật ra đi dạy nó khác với dạy văn, dạy toán. Dạy Phật là trao truyền cái pháp thâm sâu, vi diệu theo cái hướng của đức Phật, theo cái nguyện của đức Phật, chứ không phải un đúc một số kiến thức mà không tiêu thụ được. Như các Thầy các Cô biết, không phải chỉ biết chữ nhiều mà giải thoát được. Lại càng không phải rành ngôn ngữ nhiều mà được giải thoát hơn. Vậy sự giải thoát đó nằm ở chỗ nào? Đó là một cách đặt vấn đề để chúng ta tìm một cái hướng suy tư, tìm học và thực hành để nhắm tới. Khi nào các Thầy các Cô đạt được cái đích đó khi ấy tự nhiên sẽ trở thành một con người không phụ công ơn giáo hóa của đức Phật, không phụ ơn Thầy Tổ dẫn dắt và cũng không phụ công ơn của tất cả các vị thiện tín đã giúp đỡ trong bước đường tu học.
          Bấy nhiêu lời tôi mong mỏi các Thầy các Cô cố gắng giữ gìn thiện ý cao quý của mình, tiếp tục con đường tu và phụng sự chánh pháp, lợi lạc quần sanh, báo đáp công ơn Phật Tổ.
          (*) Lời dặn dò của Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TW,

* Trang 311 *
device

tại lễ tốt nghiệp khóa III của Tăng Ni sinh Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh ngày 14/1/97.
          (1) Đại Kinh Thí Dụ lõi cây (Mahasoropama-suttam). Kinh Trung Bộ 1, tr.303. Hòa thượng Minh Châu dịch.
*
3
          Tôi vô cùng hân hoan, được tham dự buổi lễ Khánh thành cơ sở mới của Học việ Phật giáo Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh, được tổ chức trang nghiêm, long trọng và đầy đạo vị hôm nay. Tông không ngăn được niềm hỷ lạc khi nhìn thấy tòa kiến trúc mới khá đồ sộ, vững chãi, với sự hài hòa giữa tính hiện đại và tính truyền thống trong nghệ thuật và kỹ thuật xây dựng, tạo thành một hình ảnh độc đáo, tổng hợp của sự tiện nghi và của mỹ thuật. Tôi lại càng vui mừng, vì thấy được không khí đầm ấm hôm nay, với sự hiện diện quý báu và chân tình của Chư tôn giáo phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Chư vị Đại diện chính quyền, Đoàn thể ban ngành, Chư vị cùng Chư vị Đại diện Hội Phật giáo Đồng tu Đài Bắc Đài Loan, là ân nhân lớn, đối với cơ sở này và nhiều

* Trang 312 *
device

công trình Phật sự của Giáo hội Việt Nam. Sự việc này, một lần nữa khẳng định rằng, công tác Phật sự của Giáo hội, cụ thể là của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các giới, các ban ngành và quần chúng.
          Sự thành tựu này, một lần nữa, chứng tỏ hiệu năng của tinh thần vượt khó, ý chí phấn đầu và sức xoay sở, vận động kiên trì của Học việc Phật giáo Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh, của Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu, người mà nhiều chục năm qua, đã đóng góp tích cực cho Phật giáo Việt Nam, qua những công trình dịch thuật, nghiên cứu kinh tạng, nỗ lực tham gia lãnh đạo Giáo hội và đặc biệt qua việc phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam.
          Thế là từ nay Học việc Phật giáo Việt Nam đã có một kiến thức tốt đẹp, phù hợp với một cơ sở Đại học, mà mọi sinh hoạt, hiển nhiên là thuận tiện hơn trước nhiều. Dĩ nhiên, một cơ sở khang trang và tiện nghi, không phải là yếu tốc chủ yếu quyết định, sự thành công của Học viện, mà điều quan trọng nhất, vẫn là sự tổ chức, vấn đề nhân sự và chất lượng sinh hoạt, giảng dạy, học tập. Đến nay tôi xin được nhắc lại một số nét cơ bản về giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng Ni.

* Trang 313 *
device

          Từ "Giáo dục" chỉ xuất hiện tại Việt Nam từ thế kỷ 20, cũng như nhiều từ khác của văn hóa, khoa học tây phương, được người Nhật dịch ra tiếng Nhật, theo cách viết chữ Hán và lại được người trung hoa chấn nhận và sử dụng. Trong Phật giáo tương đương với từ "Giáo  dục"có cả một nhóm từ đồng nghĩa: Cảm hóa, giáo hóa, nhiếp hóa, khuyến hóa, giáo thụ, giáo giới... Tất cả những từ trên đều đặt trách nhiệm vào người thầy, người thực hiện giáo dục, nhằm giúp người học vững tiến trên con đường giải thoát, diệt trừ ác pháp, tăng trưởng các pháp thiện, bằng sự thực hiện Giới Định Tuệ. Mặt khác, từ "Học" cũng đã xuất hiện từ lâu ở Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam: học nhi tri, học nhi thời tập chi (học ăn học nói học gói học mở). Trong kinh sách Phật giáo, từ "Học" nhằm chỉ tính cốt yếu và thực tiễn của việc nghiên cứu chân lý, tu tập để đoạn trừ vọng tưởng vô minh. Học bao gồm cả văn, tư, tu, lắng nghe, suy nghĩ, tu tập Giới Định Tuệ. Cho nên Học được xem là đồng nghĩa với tu học, tu tập, tu đạo, hành đạo đều nhắm đến sự hướng thiện, tiến bộ và giải thoát. Kinh Tạp a-hàm quyển 14 ghi lời Phật dạy: "Vị Tỷ- kheo ấy yểm ly, ly dục; hướng đến diệt tận, đấy gọi là học". Như thế việc học trong Phật giáo, chỉ nhằm mục đích tối hậu là giải thoát và học để hướng thiện, để hành cho tốt đẹp, viên mãn. Đây chính là ý nghĩa đạo đức nổi bật trong Phật học.

* Trang 314 *
device

          Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo lần lượt phát triển ở các nước Âu, Mỹ. Rất nhiều trường Đại học lớn trên thế giới, đã nghiên cứu và đưa Phật học vào giảng dạy, thành lập những phân khoa Phật học, có đông đảo sinh viên theo học. Tại châu Á, ngoài các Đại học tổng hợp, còn rất nhiều trường Đại học Phật học ở Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan. Tại Việt Nam hiện có ba Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh, đang tổ chức và sinh hoạt theo thể cách của những trường Đại học Phật giáo. Cũng như các Trung cấp Phật học, các Học viện Phật giáo Việt Nam chỉ nhằm giáo dục và đào tạo Tăng Ni. Từ đó, một nội dung giáo dục được nêu rõ là giáo dục đạo đức, rèn luyện phẩm chất của người tu sĩ Phật giáo. Kinh nghiệm cho thấy những Tỷ-kheo phải hoàn tục, phần lớn là những người có học, được nhiều người biết đến và có được sự sống vật chất khá đầy đủ, mà như đức Phật đã dạy, đấy là nguyên nhân dễ đưa đến sự phạm pháp hữu lậu, khiến Ngài phải vì hàng Tỷ-keo mà kiết giới. Do đó, mọi cơ sở giáo dục Phật giáo, trước hết cần phải là một cơ sở giáo dục về đạo đức Phật giáo.
          ... ...
          Đã 14 năm trôi qua, kể từ khi thành lập trường Cao cấp Phật học Việt Nam và chuyển đổi thành

* Trang 315 *
device

Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở giáo dục này đã phát triển không ngừng và đạt được những thành tựu khả quan. Tôi hết sức tán thán khả năng cao, nỗ lực lớn và kinh nghiệm phong phú của Hòa thượng Viện trưởng và của Hội đồng Điều hành Học viện. Tôi tin với cơ sở này từ nay Học viện sẽ tránh khỏi nhiều khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, đức Phật nói với các tỷ-kheo rằng: Đây là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, đây là điềm đi trước, là tướng báo trước sự giác ngộ như thật Tứ Thánh đế, tức là chánh tri kiến. Học theo ý đó, chúng ta có thể nói cơ sở này là điềm đi trước, là tướng báo trước cho sự phát triển giáo dục Phật giáo có quy mô, đạt nhiều hiệu quả hơn.
          *Đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Toàn quốc nhắm dịp Khánh thành cơ sở mới Học viện PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23-4-1999.
*
*      *

* Trang 316 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo