LOGO VNBET
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ
ĐỂ ĐÀO TẠO TĂNG NI TÀI ĐỨC
1

          Kể từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo tại 3 miền Bắc, Trung, Nam được chấn hưng sau ngót bốn thế kỷ suy thoái, Phật giáo Huế, từ sau thập niên 30 đã trở thành điểm trọng yếu của sự phát triển. Nơi đây đã quy tụ nhiều bậc cao tăng thạc đức trong từng thiền cùng các vị cư sĩ mộ đạo vừa lo tổ chức Phật giáo thành tỉnh hội, khuôn hội; vừa lo mở trường đào tạo Tăng tài để có người hoằng dương Chánh pháp. Nhưng sau đó thì hoàn cảnh chiến tranh nặng nề tại Huế và sau năm 1963, trung tâm hoạt động của Phật giáo Huế đã thuyên chuyển vào Nam cùng với quý vị lãnh đạo cao cấp Phật giáo. Từ đó Huế trở nên ngày càng đi vào thầm lặng: nhẹ về giáo dục văn hóa và nặng về các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng.
          Mãi đến năm 1994, mới đủ cơ duyên mở trường Cơ bản Phật học với tổ chức tương đối ổn định để đào tạo cho Tăng Ni ba mặt Văn, Tư, Tu. Song song với tổ chức trường Cơ bản, nay một Đại học Phật giáo lấy tên là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế được ra

* Trang 317 *
device

đời. Tháng 9 năm nay, 1997, Học viện Phật giáo đầu tiên tại Huế này đã khai giảng để tiếp nối truyền thống Đại học Phật giáo tiền thân thành lập từ trước năm 1945 tại Huế, mà đã đào tạo thành công nhiều vị tài đức đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách trong giáo hội.
          Chúng tôi và chư Tăng, Ni, Phật tử Huế rất vui mừng, xúc động trước sự kiện này, nhưng đồng thời chúng tôi cũng rất lo âu về sự thiếu thốn về cơ sở trường ốc, nhân viên giảng huấn và ngân sách điều hành trong các ngày tháng dài trước mắt. Niềm âu lo ấy là nhân duyên viết ra thư ngỏ này, mong được toàn thể Quý vị thông cảm, hỗ trợ chúng tôi về tinh thần, ý kiến và tài vật để xây dựng được một Học viện Phật giáo có quy mô, lợi ích cho cả hiện tại và tương lai.
          Chúng tôi rất tin tưởng, với lòng tin Tam bảo, tin Chánh pháp và tin vào một tương lai sáng lạng của Đạo pháp và Xứ sở; với sự hỗ trợ của toàn thể Quý vị, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế sẽ được phát triển tốt đẹp.
          Với niềm tin ấy, chúng tôi trân trọng kính gởi đến toàn thể Quý vị lòng tri ân và lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
          Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát ma ha tát.

* Trang 318 *
device

2

          Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
          Trước thềm năm mới, xin thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện và Ban giám hiệu trường Cơ bản Phật học cùng toàn thể Tăng ni sinh, tôi cầu chúc quý Phật tử và gia quyến một mùa xuân an lạc và hạnh phúc.
          Trong nhiều năm qua, Nhà trường nhận được rất nhiều ưu ái từ chư vị Tôn đức Tăng ni, quý Phật tử trong và ngoài nước, nhất là đã nhận  được sự hỗ trợ thường xuyên của Quý vị, làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và rất tin tưởng, vào tiền đồ của Học viện. Vì thế, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn chúng tôi đã cố gắng mạnh dạn thành lập Học viện Phật giáo, mong sao cho tương lai Phật pháp luôn phát triển.
          Chúng tôi không làm sao quên được rằng, ngay từ khi thành lập trường Cơ bản Phật học, quý vị đã mau mắn thông cảm với Phật sự đào tạo Tăng tài này mà đã hết mình hỗ trợ thường xuyên trong hơn 4 năm dài, cho đến gần đây khi Học việc sắp thành lập và đang tiến hành công tác xây dựng, quý vị cũng đã cùng chung lo với chúng tôi, chia sẽ một phần gánh nặng, nhờ vậy mà trường Cơ bản cũng như Học viện được tiến hành đều đặn tốt đẹp. Trước những thịnh

* Trang 319 *
device

tình ấy, xin thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, Ban giám hiệu trường Cơ bản và toàn thể Tăng ni sinh cảm ơn nhiệt tâm của quý vị, cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật.
          Một lần nữa xin cầu chúc quý vị một mùa xuân Mậu Dần thân tâm an lạc, đức trí vẹn toàn.
          Phật lịch 2541, Huế, ngày 18 tháng 01 năm 1998.
*
3
          Sau một thời gian dài chuẩn bị, vận động, tổ chức và tiến hành các thủ tục, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã long trọng khai giảng với một Hội đồng Điều hành, một bộ phận Văn phòng, một Ban Học vụ, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ... đầy đủ khả năng, kinh nghiệm để đào tạo hơn 160 Tăng Ni sinh ở cấp Đại học Phật học. Thay mặt Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, tôi xin bày tỏ niềm hân hoan, sự tán thán nhiệt tình trước thành tựu ý nghĩa này.
          Thế là tâm nguyện của cố Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã được thực hiện, ba miền của đất nước đã có ba cơ sở Đại học của Phật giáo, chứng tỏ

* Trang 320 *
device

một bước phát triển lớn của Phật giáo Việt Nam trong hướng vươn lên mạnh mẽ của đất nước. Giáo hội ghi nhận quyết tâm phát triển của Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế, của chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni cùng chư vị cư sĩ Phật đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được thành tựu này. Giáo hội cũng ghi nhận sự lưu tâm chí tình của Nhà nước, đặc biệt là chính quyền Thừa Thiên - Huế đã làm hết sức mình để cho Học viện sớm được thành lập. Giáo hội cũng chân thành cảm ơn chư Tăng, Ni Phật tử cùng các Tổ chức thân hữu, các vị hảo tâm ở trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, khích lệ và đã phụ trợ tài chánh, hiện vật cho Học viện. Tất cả những nghĩa cử cao quý này hẳn là sự động viên mạnh mẽ, những cơ duyên thiện lành để Học viện ngày càng phát triển và đạt những thành quả tốt đẹp.
          Thừa Thiên - Huế được kể là một trung tâm Phật giáo kể từ khi đất nước mở rộng về phía nam hơn 300 năm qua, đã là nơi xuất thân của nhiều bậc Cao tăng thạc đức đã đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài, truyền bá Chánh pháp, xây dựng văn hóa, tổ chức Giáo hội...Các cơ sở nổi danh là những trung tâm đào tạo Tăng tài như Tây Thiên, Kim Sơn, Tường Vân, Từ Đàm v.v... và đặc biệt là Báo Quốc. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế nay được thành lập

* Trang 321 *
device

trên đất thần kinh này mà ảnh hưởng Phật giáo đã vô cùng sâu đậm với những truyền thống tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng Học viện sẽ vươn lên mạnh mẽ, sẽ được ủng hộ nhiệt tình của chư Tăng Ni, Phật tử cũng như của Chính quyền, nhân dân, sẽ tô điểm thêm nét đẹp trong học thuật và văn hóa của Cố đô và của cả nước ta. Chúng tôi nhận rõ những khó khăn mà Học viện cũng hầu hết mọi cơ sở Phật giáo hiện nay đang gặp phải,  đó là những khó khăn về tổ chức, nhân sự, cơ sở và tài chánh. Học viện phải cần đến sự giúp đỡ tinh thần và vật chất, sự bổ sung nhân sự để phát triển trong tư thế vững vàng. Học viện còn cần phải mở rộng giao lưu đến các cơ sở thân hữu, cụ thể là các trường Đại học, các cơ quan văn hóa, các tổ chức thiện chí trong và ngoài nước để có thể được hỗ trợ, được triển khai khả năng phát triển của mình.
          Mới đây Giáo hội đã có văn thư gởi đến các Ban Trị sự Tỉnh, thành hội Phật giáo trên cả nước, yêu cầu giúp đỡ Học viện Phật giáo tại Huế. Nay một lần nữa, Giáo hội kêu gọi sự đóng góp của quý cơ sở cũng như sự ủng hộ của chính quyền, của các tổ chức thân hữu, cá nhân Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước để Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Tăng Ni mà Giáo hội giao phó, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của Giáo hội.

* Trang 322 *
device

          Thành phần nhân sự của Học viện hiện nay bao gồm nhiều Cao tăng, Giáo sư, Học giả và chuyên viên trong Giáo hội tại các trường Đại học; các Học viện tại Huế, tại thành phố Hồ Chí minh và còn có thể ở nhiều nơi khác, đều là những vị có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm. Tăng Ni sinh ở Huế vốn có truyền thống học giỏi, đạo đức, cần cù. Chúng tôi mong mỏi các Tăng Ni sinh của khóa đầu tiên này thể hiện truyền thống tu học của Thừa Thiên - Huế, tích cực tham gia mọi sinh hoạt của Học viện, tiếp thu tốt nội dung Giới - Định - Tuệ mà Học viện truyền đạt.
          Giáo hội và nhất là Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương đặt niềm tin ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
          Chúng tôi mong mỏi các cơ quan Ban ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện tốt cho Học viện hoạt động hữu hiệu.
          Ngưỡng cầu Tam bảo gia hộ cho toàn thể chúng ta trong tất cả Phật sự vì Đạo vì Đời.
          Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát Ma ha sát.
          (Lời phát biểu của Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương nhân lễ khai giảng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, ngày 12-9-1997)
*

* Trang 323 *
device

4

          Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc mở tại chùa Quán Sứ để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cuối năm 1981, khi Đại hội suy cử Hòa thượng Thích Đức Nhuận, 85 tuổi lên ngôi Pháp chủ Giáo hội, Hòa thượng có đưa ra 3 đề nghị.
          1. Phật giáo được phép mở trường Phật giáo để đào tạo Tăng tài trước tiên tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.
          2. Phật giáo được phép nuôi chúng điệu để có người thừa kế.
          3. Tín đồ Phật giáo được tự do đi lễ chùa, nghe giảng.
          Ba đề nghị này được toàn thể Đại hội rất hoan nghênh và được cụ Phạm Văn Đồng, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc bấy giờ chấp nhận.
          Từ đó các Tỉnh bắt đầu liên tục mở Trường, đến nay trên cả nước đã có hai Trường Cao cấp Phật học và 22 trường Cơ bản Phật học. Ngay tại miền Bắc đã mấy chục năm qua không có Trường, thì nay cũng đã mở được mấy trăm Trường, tại miền Nam có 17 trường;

* Trang 324 *
device

những Tỉnh như Long An, Mỹ Tho, Bà Rịa - Vũng Tàu. Lâm Đồng xưa nay chưa có Trường đến nay cũng đã có. Thế mà ở Huế chúng ta hôm nay mới bắt đầu khai giảng. Nếu so với các Tỉnh khác thì Huế bị tụt hậu hơn 10 năm, đây là một trong những điều đã làm mất đi thiện cảm trọng nễ của các nơi khác dành cho Phật giáo Huế, từ hơn nửa thế kỷ qua. Thế nhưng hình thành cho được buổi lễ khai giảng hôm nay cũng không phải dễ nếu không có sự kiên trì, nhẫn nại của Ban Trị Sự và nhiều vị khác khuyến khích ủng hộ; cũng như sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận, Ban Tôn giáo tỉnh. Hơn nữa là sự hiện diện quí báu của quí vị hôm nay thì buổi lễ này tưởng đã không có được.
          Vậy chúng tôi xin chân thành cám ơn quí vị, cầu chúc quí vị luôn luôn an lành và mong được quí vị luôn hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đào tạo nên sứ giả tốt cho đạo mà cũng là những người bạn lành chân thật cho đời trong hướng đi lên xây dựng cuộc đời an lành hạnh phúc.
          Giờ đây, tôi xin phép quí vị để nói với học Tăng học Ni.
          Các học Tăng, học Ni thân mến!

* Trang 325 *
device

          Các con nên lấy buổi khai giảng hôm nay làm vui mừng, vì đây là một cơ hội tốt để cho các con tiến lên con đường học tập có qui cũ. Nhờ sự học tập có qui cũ các con mới hiểu đức Phật như thế nào, hiểu giáo lý đạo Phật như thế nào? Rồi mới có thể tu hành đúng đắn theo đạo Phật, mới trở thành một người xuất gia có ích lợi cho chính mình, có ích lợi cho Đạo. Nếu tu mà không học là tu mù; nếu học mà không tu là học què.Mù và què thì không đi đến đâu được cả. Cho nên tu và học là hai điều song song luôn luôn phải trau dồi tiến bộ. Đối với đạo Phật chúng ta, học và tu gắn liền với nhau, chứ không phải ngày hôm nay học để ngày mai mới tu. Chính trong lúc học là học để mà tu, tu để mà học. Bởi vì bao nhiêu lời dạy của đức Phật đều là những lời dạy răn nhắc, khai mở tâm trí cho chúng ta đi trên con đường giải thoát, chứ không phải chỉ đưa ra những kiến thức suông, kiến thức khoa học mà không tương quan gì đến nhân phẩm đạo đức đời sống của con người. Vậy cho nên học Tăng học Ni phải cố gắng xem đây là một cơ hội tốt, nên không lơ là bỏ qua mà đem hết tâm chí của mình tận lực học hỏi những lời của thầy đã truyền trao lại cho mình, hầu một ngày kia có một căn bản giáo lý rồi từ đó các con mới có thể phát triển lên được. Trong tuổi thơ ấu là tuổi ngọc này, nếu các con

* Trang 326 *
device

lơ là bỏ qua thì sau này khó có thời gian học lại được, cho nên Thầy mong tất cả các con cố gắng, dù gặp khó khăn gì, trở ngại gì, cũng không lùi chí trên con đường học tập của mình.
          Nếu các con còn trong tuổi trẻ mà không học, các con sẽ mù mịt trong ngày tương lai khi làm thầy. Thầy kể cho các con nghe câu chuyện như thế này: Một chú tiểu ngày ngày cứ ngâm nga 1 bài kệ rằng: "Nhơn sanh bách tuế, bất kiến thủy lão hạt, bất như sanh nhất nhật, nhi đắc kiến chi". Nghĩa là "Người sống 100 tuổi, không thấy con hạc già, thì chẳng bằng sống chỉ một ngày mà thấy được con hạc già". Và chú cứ ngâm nga bài kệ đó mãi. Hôm nọ, Tôn giả A-nan nghe được bèn nói: bài kệ đó ai dạy cho con? Chú tiểu thưa rằng: Dạ, Thầy con dạy cho con. Thầy con nói bài kệ đó chính Phật truyền lại. Tôn giả A-nan nghĩ rằng: Phật truyền lại bài kệ đó bao giờ, ta là một người đa văn gần Phật nghe suốt cuộc đời thuyết giáo của Ngài, ta đâu có nghe Phật dạy bài kệ lạ lùng như thế, lại không có ý nghĩa gì cả. À, chắc là con đã học nhầm rồi, để ta nhắc lại, chỉ lại con đọc cho đúng. Ngài liền đọc như thế này: "Nhơn sanh bách tuế, đắc kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhất nhật, đắc kiến sanh diệt pháp" (Người sống 100 tuổi không thấy lẽ vô thường biến

* Trang 327 *
device

dịch của vũ trụ, không bằng chỉ sống một ngày mà thấy được lẽ vô thường biến dịch của vũ trụ). Con hãy đọc lại cho đúng như thế. Chú tiểu liền đọc lại theo lời Tôn giả A-nan. Ông thầy nghe được lời đọc lại đó, trái tai, kêu học trò tới đánh, và bảo: Tại sao ta đã dạy như kia, bây giờ mầy lại đọc như thế này; vậy ai dạy mầy, ai bảo mầy mà lại đọc sai lời ta dạy như vậy? Chú tiểu thưa rằng: Đó là do Tôn giả A-nan chỉ lại con như thế. Ông thầy lại nói rằng: Ồ! Tôn giả A-nan đã già nên lú lẫn, đâu có hiểu gì nữa mà nói cho đúng, cứ đọc nguyên như cũ cho ta.
          Than ôi! Khi làm tiểu đọc như thế, đến lúc làm thầy cũng đọc như vậy, thì còn gì là Phật pháp.
          Cho nên, đến ngày hôm nay chúng ta nếu không học, thì chúng ta cũng chỉ là một chú tiểu và cũng chỉ là một ông thầy dạy cho học trò đọc câu kệ vô nghĩa đó thôi. Khi một người xuất gia đọc lời Phật vô nghĩa, thì người đó giáo hóa ai được, truyền bá cho ai được, một người xuất gia tự mình không lợi, cũng không lợi cho người khác, thì thử hỏi đời sống xuất gia còn có ý nghĩa gì, có đúng với hoài bảo của đức Phật dạy: Tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha hay không?
          Thế cho nên các con hãy cố gắng, cố gắng học hết sức."Dầu ai nói ngả nói nghiêng, ta đây cứ vững

* Trang 328 *
device

như kiền 3 chân", gắng mà học chứ không có thay đổi gì hết, đừng nghe hôm nay người này nói học chi rứa mà học, học để làm công cụ, người khác nói, học chi mà học, học tào lao không phải học chí xuất gia. Đừng, đừng có nghe lầm như thế. Các con đã gặp cơ hội học, bao nhiêu những cái gì trái, gắng để ra ngoài tai.
          Muốn tiến bộ phải theo minh Sư.
          Muốn hiểu đạo phải có minh sư, phải có bạn lành. Đức Phật đã dạy: Bạn lành là một nửa phần cho sự đắc đạo giải thoát của chúng ta. Vậy cho nên trên bước đường học, ngoài thầy minh sư ra, các con nên chọn bạn mà chơi, đức Phật dạy: Nếu không gặp người hơn mình, mình không gặp người ngang mình để kết bạn, thà sống một mình còn hơn kết bạn với người ngu; kết bạn với người ngu là người tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, nhát nhớm và đọc những lời lời Phật mà sai đi như chú tiểu kia thì thật là uổng phí.
          Các con nên nhớ như vậy, để cố gắng tiến bộ trên bước đường học tập của mình. Thầy thấy rằng đây là một cơ duyên rất tốt, các con có thể khó mà gặp lại được. Bởi vì, các con đã biết xứ Huế này là đã thụt lùi thua người ta về việc mở trường Cơ bản Phật học này rồi, cho nên ngày hôm nay được cơ hội

* Trang 329 *
device

là học, chứ không nói tới nói lui, nói qua nói lại gì hết, chăm chỉ một đường tiến tới mà thôi.
          Tiếp theo chúng tôi xin kính thưa các vị Giảng sư.
          Giáo dục là nền tảng của văn hóa, văn minh. Văn hóa văn minh nhờ giáo dục mà có, qua văn hóa văn minh người ta biết đến sự giáo dục như thế nào, con người có văn hóa văn minh mới thành con người. Nếu không có văn hóa văn mình thì cũng khó mà thành một con người đúng nghĩa cao quý của nó. Nhưng mà có được sự giáo dục phải nhờ thầy hay, tận tâm tận lực với học trò, đem hết kiến thức tâm tư của mình để trao truyền những điều hay lẽ phải cho học trò.
          Không ai sanh ra đã biết, nhờ học trò biết, nhờ khốn cùng mà biết, "sanh như tri, học như tri, khốn như tri", rất khó, đó là một điều cần học, nhưng làm sao học nếu không có Thầy.
          Cho nên việc giáo dục, làm thầy là ngôi sao sáng dẫn đường cho học trò, ngôi sao sáng chừng nào thì học trò càng thấy sáng đường mà đi chừng nấy được. Vì thế, cho nên vị trí của một vị giáo sư cao quí. "Nhứt tự vi sư, bán tự vi sư". Dù dạy chỉ một chữ, học trò cũng phải tôn trọng là Thầy, dù dạy nửa chữ học trò cũng phải tôn trọng là Thầy, cao quí như thế. Bởi

* Trang 330 *
device

vì sao, chữ một chữ ấy cũng là một ngọn, một tia lửa sáng để soi đường cho chúng ta đi ra khỏi chỗ tối tăm. Cao quí ấy, vì thế cho nên chúng tôi mong mỏi các vị Giáo sư cùng chung với chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ giáo dục để giúp cho các học tăng học ni được càng ngày càng tiến bộ.
          Nếu một mai đây, trên con đường đi đến trường, rủi vấp phải cục đá, chợt tí da, hoặc vào lớp thiếu một viên  phấn, cũng mong các vị hoan hỉ không cho điều đó làm quan trọng, thấy rằng việc giáo dục của mình trao truyền kiến thức học vấn của mình để đào tạo những lớp hậu lai đó là nhiệm vụ cao cả.
          Tiếp đến chúng tôi cũng xin thưa các vị Bổn sư của học Tăng học Ni. Các vị cho đệ tử của mình đền học đây, không có nghĩa rằng, các vị gia phó vị đệ tử của mình cho trường, mà đồng thời các vị còn có bổn phận nhắc nhở đệ tử của mình, khuyên lơn đệ tử của mình từ việc học cho đến việc tu. Vì vậy nếu một học tăng hay học ni có điều không đúng, học nhát nhớp, chơi bời lêu lỏng, hạnh kiểm không tốt, cái đó không phải nhà trường chịu trách nhiệm hết đâu. Nhà trường chỉ chịu trách nhiệm một phần nhỏ thôi, chính các vị chịu trách nhiệm phần rất lớn. Cho nên mong mỏi các vị luôn  luôn để tâm dìu dắt hàng đệ tử của mình để khỏi thua chúng kém bạn.

* Trang 331 *
device

          Và tiếp đến chúng tôi cũng xin thưa Ban bảo trợ. Nói gì thì nói, trường có được đứng vững hay không, lâu bền hay không, được phát triển tốt đẹp hay không cũng đều do sự bảo trợ của các vị. Nếu sự bảo trợ này mà yếu, nhất định sự phát triển của trường cũng yếu, nên việc đó mong mỏi các vị cố gắng, tích cực, vui vẻ, coi như là một nhiệm vụ công đức lớn lao, để giúp chúng tôi được hoàn thành trên phương diện giáo dục các tăng ni, để làm xây dựng một Tăng Ni tốt, thì tương lai sẽ thành một vị Tăng Ni tốt, một vị thầy tốt. Thì đó là một điều chúng ta đã thực hiện theo bản hoài của đức Phật.
          Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi kính cầu chúc tất cả quí vị luôn luôn được an lành mạnh khỏe.
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
*
          (*)Lời phát biểu của HT. Thích Thiện Siêu, Hiệu trưởng Trường Cơ bản Phật học Tỉnh Thừa Thiên - Huế).

* Trang 332 *
device

5

          Hôm nay ngày 04 tháng 06 năm Tân Tỵ, PL. 2545 (24/07/2001). Học biện Phật giáo Việt Nam tại Huế long trọng làm lễ Tốt nghiệp và Cấp phát văn bằng Cử nhân Phật học cho Tăng Ni sinh khóa I (1997-2001). Đây là một cái mốc đánh dấu thành quả sau những năm tháng chuẩn bị đầy khó khăn thiếu thốn, vừa lo thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển cơ sở vật chất, vừa lo điều hành hoạt động của ngành giáo dục Tăng Ni Thừa Thiên - Huế, trong ý hướng xây dựng nền Đại học Phật giáo, đào tạo Tăng Ni có đủ tài đức có thể đáp ứng giai đoạn phát triển mới của đất nước và của Giáo hội. Tôi vô cùng hân hoan và cảm kích trước sự hiện diện quý hóa, chân tình và đầy khích lệ của chư liệt vị và chúng tôi vững tâm tin tưởng rằng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế sẽ còn đạt được những thành tựu khả quan hơn, các Phật sự sắp đến sẽ vẫn luôn được ủng hộ thịnh tình của chư liệt vị.
          Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân của chúng tôi đối với sự lãnh đạo của Giáo hồi, đối với sự giúp đỡ của các cấp Chính quyền. Ban Tôn giáo: sự nhiệt tình bảo trợ của chư vị ân nhân thân hữu. Chúng tôi không quên ơn chư Tôn túc, chư vị Giáo sư trong Ban giảng huấn,

* Trang 333 *
device

chư vị thành viên trong Văn phòng Học viện đã tận tình đóng góp khả năng, công sức của mình trong suốt khóa học vừa qua. Trong nỗ lực làm tròn nhiệm vụ giáo dục rất cao quý mà cũng rất khó khăn này, nếu có được những thành tựu nào, chúng tôi xin hồi hướng công đức đến hết thảy chư vị ân nhân tâm huyết ấy. Để đáp lại công lao và nhiệt tình hỗ trợ của chư liệt vị, chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục xây dựng và phát triển mọi mặt hoạt động của Học viện đúng theo chủ trương giáo dục Phật giáo đã được Giáo hội đề ra và đã được nhà nước đồng tỉnh ủng hộ. Đó xây dựng một nền giáo dục dựa trên giáo lý trí tuệ và từ bi của đức Phật, nhằm đào tạo những người hảo tâm xuất gia vững tiến trên con đường giải thoát, diệt trừ các ác pháp, tăng trưởng các thiện pháp, góp phần xây dựng đạo đức, an sinh xã hội mà thời đại chúng ta đang rất cần đến.
          Khẩu hiệu của học viện tại Huế là "Văn - Tư - Tu", tức là nghe giảng và thu thập kiến thức từ giáo lý của đức Phật qua kinh điển, lời dạy của các thiện tri thức giáo thọ sư; tư duy, suy nghĩ, phân tích những điều đã được nghe, được nhận; tu tập, thực hành và phát huy những gì đã được nghe biết, được tư duy và chấp nhận. Tất cả sẽ đưa đến cái trí tuệ sáng suốt về nghe biết, sự tư duy, sự tu tập. Học viện chúng tôi giúp các Tăng Ni sinh phát triển trí tuệ. Trí

* Trang 334 *
device

tuệ là Phật trí, trí tuệ soi sáng con đường giải thoát, trí tuệ vạch ra phương cách hành động, trí tuệ giúp từ bi phát triển. Trí và bi là cốt lõi tạo nên tính cách nhân bản của Phật giáo vậy. Học viện nỗ lực nhằm phát triển Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ ở mỗi Tăng Ni sinh. Chúng tôi mong được góp phần cụ thể vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho người học trên đường tự giải thoát, giải thoát tha nhân, phục vụ hữu hiệu cho xã hội, đất nước.
          Đến đây, tôi xin được có vài lời cùng các Tăng Ni sinh Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa I của Học viện.
          Các con thân mến!
          Thế là các con đã trải qua bốn năm học tập dưới mái trường Học viện này, một cơ sở được thành tựu do bao công sức của bao nhiêu là ân nhân tình nghĩa. Các con đã trải qua một chương trình học được dày công nghiên cứu cho phù hợp với mục đích đào tạo Tăng tài của Giáo hội trong giai đoạn phát triển mới giữa xu thế của thời đại.
          Văn bằng Cử nhân Phật học mà các cpn sắp được nhận lãnh sẽ như là một chứng tích của công đức học tập bốn năm của chương trình Phật học cao nhất hiện nay của hệ thống giáo dục Tăng Ni của giáo hội,

* Trang 335 *
device

đồng thời cũng là một kỷ niệm của nghĩa cả tình thâm dưới mái trường Học viện này.
          Văn bằng Cử nhân Phật học mà các con sắp nhận lãnh, được giáo hội công nhận, là thước đo nhân sự để Giáo hội giao phó các Phật sự, được nhiều trường Đại học ở nhiều nước công nhận, được ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương có căn cứ để chuẩn bị cho các cấp Cao học, Tiến sĩ Phật học trong kế hoạch phát triển giáo dục lâu dài, cũng như phát triển cấp sơ học, trung học Phật giáo.
          Văn bằng Cử nhân Phật học mà các con sắp được nhận lãnh, sẽ là một cơ duyên tốt cho các con tiến lên, chứ không phải ngược lại. Phật dạy: "Pháp của Ta đến để mà thấy, không phải đến để nhờ người khác thấy". Cho nên những pháp mà các con đã được nghe rồi phải cố gắng làm sao để thấy nữa. Các  con lúc này như người đi tìm trâu mà mới tìm thấy dấu chân, còn phải dày công theo dấu chân đi tìm thấy trâu thật rồi, luyện tập trâu cho thuần bạch, thì còn là cả một quá trình đầy khó khăn, nếu không kiên gan bến chí thì không vượt qua được. Vậy thầy khuyên các con hãy cố gắng. Cầu mong Tam bảo hộ trì cho các con.
          Chúng tôi rất tin tưởng và cầu mong chư tôn Thiền đức, chư vị Phật tử, chư vị hảo tâm trong và

* Trang 336 *
device

ngoài nước đặc biệt lưu tâm và ủng hộ chúng tôi về vật chất và tinh thần để khóa II (2001-2005) của Học viện được thành tựu viên mãn.
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
*
6
          Năm 1981 trong đại hội thành lập Giáo hội Phậ giáo Việt Nam (GHPGVN), Hòa thượng Pháp Chủ Thích Đức Nhuận đã xin nhà nước mở trưởng đào tạo tăng tài và được cụ Phạm Văn Đồng , Thủ tướng lúc bấy giờ chấp nhận liền.
          Sau khi thành lập Giáo hội xong, các tỉnh Giáo hội bắt đầu xin phép mở trường Phật học. Do điều kiện chủ quan và khách quan có nơi mở trước có nơi mở sau, nhưng tiếp tục kể từ đó đến nay, 1995, đã có 24 trường Cơ bản Phật học. Có nơi từ trước tới nay chưa có trường Cơ bản Phật học như ở miền Bắc, mấy chục năm ở  trong tình trạng kháng chiến chưa mở được thì nay đã có 5 trường. Ở miền Nam cũng có nơi trước đây chưa hề có thì nay cũng có trường Cơ bản Phật học. Đó là điều đáng mừng trong sinh hoạt của GHPGVN. Bởi vì Giáo hội ý thức được rằng, Phật giáo Việt Nam (PGVN) đã gắn liền với dân tộc từ thế kỷ

* Trang 337 *
device

thứ I cho đến ngày nay. Thời nào lúc nào cũng vậy, có những vị cao tăng hữu đức hoằng dương chánh pháp để cùng với dân tộc giữ gìn đất nước thì thời đó thạnh trị. Chẳng hạn như đời Lý, đời Trần, trong lịch sử Việt Nam là một minh chứng. Trong đời Lý có Lý Công Uẩn xuất thân từ nhà chùa mà lên ngôi Hoàng đế, mở đầu triều đại nhà Lý đầu tiên. Triều đại nhà Trần, vua Trần Thái Tông trước khi lên làm vua đã lên núi Yên Tử tầm sư học đạo, nhưng sau vì lòng mong mỏi của dân chúng đã trở về làm vua. Cho nên hai triều đại đó đã mang sắc thái Phật giáo trong sự cai trị đất nước, đọc lịch sử chúng ta cũng thấy rõ điều đó. Chính nhà sử học Hoàng Xuân Hãn nói: Triều đại Lý là triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Triều đại nhà Lý là một triều đại đứng vững nhất, tồn tại vững chắc sau bao nhiêu năm chúng ta bị Bắc thuộc bầm dập. Khi nổi lên tự chủ được ba năm thì sập xuống. Phải đến triều đại nhà Lý thì nền độc lập mới vững vàng trên 200 năm xây dựng cơ sở độc lập cho đất nước Việt Nam. Kể từ đó cho đến ngày hôm nay, Việt Nam đã có tiếng tăm, sánh vai cùng bạn bè năm châu trên thế giới,trong đó Phật giáo đã đóng góp một phần không nhỏ.
          Ngày hôm nay nhà nước kêu gọi tất cả mọi người phải ý thức bản sắc của dân tộc, trở về cội nguồn dân tộc. Chính trong sự trở về nguồn ấy cũng có sự trở về

* Trang 338 *
device

của tư tưởng, phong tục tập quán, văn hóa trong đó có tôn giáo Phật giáo chúng ta, là một bộ phận xoay quanh vấn đề văn hóa và tập quán không thể tách rời. Cho nên việc đào tạo tăng tài cũng phải nhắm vào ý hướng đó, nhằm giáo dục một thế hệ tăng ni trẻ có tài có đức để cùng nhau hoằng dương Chánh pháp, góp phần xây dựng giữ gìn nền văn hóa Việt Nam trước một trào lưu vật chất ồ ạt xâm nhập, mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta tự phá vỡ bản sắc dân tộc của chính mình. Cho nên Giáo hội rất thao thức đến điều này nhưng lực bất tòng tâm. Mặc dù các vị có đề nghị với ban Giáo dục mở một lớp đào tạo giảng viên có sư phạm và chuyên môn sâu để dạy dỗ cho đàng hoàng, chúng tôi rất hoan nghênh. Các vị cũng đề nghị có giáo trình giáo án để phổ biến cho các trường trong nước và giúp cho các trường Cơ bản thêm tài chánh để tạo cho cơ sở thêm phương tiện đầy đủ hơn. Chúng tôi cũng xin hoan nghênh.
          Nhìn chung những đề nghị trên là cần thiết và chúng tôi cũng thấy là cần thiết. Nhưng cũng rất tiếc lực bất tòng tâm. Ban Giáo dục chưa thể thực hiện được, mong các vị thông cảm cho.
          Phật giáo chúng ta làm việc trên sự phát tâm, trên sự hảo tâm của tín đồ. Phật giáo không có một cơ sở tài chính nào cả, ngay cả Giáo hội Trung ương cũng sinh hoạt trên sự phát tâm của tín đồ mà thôi,

* Trang 339 *
device

huống chi Ban Giáo dục lại không rành và chuyên môn kinh tài. Cho nên về phương diện vật chất thì khá eo hẹp (quá eo hẹp) hay nói đúng hơn là không có chi! Có mà nói nghèo, chứ còn đây không có chứ không phải nghèo được. Nghèo nhưng còn có chút ít thua người ta gọi là nghèo, nhưng không, ở đây là không có chi cả thì nói không chứ không phải nghèo được. Cũng vì lẽ đó mà lắm khi chúng tôi muốn đi thăm các trường Cơ bản nhưng có phần hơi e ngại, khi đi thăm khích lệ không, lần đầu có thể rất mặn nồng, ấm cúng, nhưng lần thứ hai, thứ ba không có gì kèm theo thì chắc không khích lệ được! Vì vậy trong sự đi thăm viếng của chúng tôi cũng có một phần nào e ngại là vậy.
          Vấn đề giáo trình giáo án. Phật giáo chúng ta mở trường như thế này thật rất bầm dập. Mỗi nơi có trường Phật học riêng, ai đâu biết nấy chứ chưa có sự thống nhất trong cả nước. Khi trải qua thời gian chiến tranh, một số phải đóng cửa không dạy được. Phải đợi đến năm 1981, sau đó các trường Phật học mới mở để đào tạo, kể từ đó mới có qui củ trên phương diện nội dung và tinh thần. Chúng tôi hy vọng cũng có các lớp gọi là bồi dưỡng sư phạm cho các trường Cơ bản Phật học. Còn giáo trình giáo án thì có lẽ từ các vị giảng viên của

* Trang 340 *
device

các trường Cơ bản nộp về cho Ban từ đó Ban mới dựa vào đó rút kinh nghiệm và sẽ phổ biến thì tiện hơn.
          Qua lời phát biểu và đón tiếp của quí vị, chúng tôi rất có cảm tình sâu đậm đối với Giáo hội và Ban Giám Hiệu ở đây. Tôi xin tán thán. Cầu chúc quí vị luôn luôn dũng mãnh để làm tròn nhiệm vụ quí báu của mình đối với công cuộc Hoằng dương Đạo pháp và đào tạo tăng tài ở tỉnh nhà.
*
7
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
          Vừa qua cũng tại trước Tam Bảo ở đây, Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên đã làm lễ khai giảng trường Cơ bản Phật học Thừa Thiên - Huế. Một buổi lễ khai giảng sau bao nhiêu chờ đợi mong mỏi của các vị Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni trong Giáo hội cũng như Tăng học Ni. Một buổi lễ khai giảng với một sự phấn khởi hăng hái tham gia, chỉ có là chiêu sinh trong một chốc lát, nhưng đã có trên 300 học tăng học ni đăng ký tình nguyện xin nhập học. Buổi lễ khai giảng với một sự mong mỏi tin tưởng của toàn thể Tăng Ni Phật tử trong tỉnh Thừa Thiên - Huế và cũng như là Ni Phật tử trong tỉnh Thừa Thiên - Huế và cũng như là một sự vui mừng của Phật giáo cả nước. Bởi vì các

* Trang 341 *
device

Tỉnh hội khác, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập thì bắt đầu mở trường, cho đến ngày hôm nay cả nước được 42 trường Cơ bản Phật học.Thế mà tại tỉnh Thừa Thiên Huế có thể nói rằng một Tỉnh hội đã có một thành tích mở trường sớm hơn hết khi Phật giáo được phục hưng. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở trường Phật học từ năm 1935, mà chính chúng tôi là những người được may mắn dự học trong trường Phật học đầu tiên của hội An Nam Phật học mà hiện tại, ngôi trường ở bên cạnh sẽ làm trường học cho học tăng học ni trường Cơ bản mai đây, chính là chỗ của chúng tôi năm xưa đã ở đó 10 năm, vừa học, vừa ở, vừa ngủ, vừa ăn chung nơi một ngôi nhà không mấy rộng rãi. Tưởng rằng truyền thống giáo dục trường học Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế bao giờ cũng như bao giờ. Nó sẽ được đi trước, dẫn đầu với các nơi khác. Nhưng không ngờ, không may tại tỉnh hội Thừa Thiên này bị bao nhiêu trắc trở mãi đến ngày hôm nay mới khai giảng, mới mở trường Cao đẳng Phật học, so với các nơi khác đã thụt lùi hơn họ 10 năm. Do đó, nên khi nghe chuyện khai giảng trường Cơ bản Phật học, thì những người có tâm huyết với đạo, thao thức với sự học hành đào tạo tăng ni rất vui mừng phấn khởi. Và chính chúng tôi mặc dù hết sức yếu, mặc dù nhiều việc, nhưng cũng vì hoàn cảnh khó khăn của địa phương, cho nên chúng tôi mới cố gắng ra đảm đương

* Trang 342 *
device

và chúng tôi đã cố gắng nói với các vị trong Ban Giám Hiệu, Phó Giám Hiệu cũng như các Giảng viên, chúng tôi sẽ làm đà cho các vị rồi các vị sẽ thay thế chúng tôi, chứ tôi không đủ thì giờ và cũng không đủ sức khỏe để đeo đuổi cho trọn vẹn. Với một ý tưởng như vậy nên chúng tôi đã hăng hái đứng ra làm Hiệu trưởng, mặc dù chúng tôi biết trong lúc ra làm Hiệu trưởng, xung quanh bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự trắc trở dồn dập, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, mình thành tâm làm việc đạo chắc chắn Tam bảo sẽ chứng minh gia hộ cho mình, và kinh nghiệm nơi bản thân chúng tôi. Tôi làm Hiệu trưởng Hội Phật học Thừa Thiên - Huế năm 1950, 1951 và 1952 tôi đã gặp bao nhiêu sự khó khăn vất vả, cực khổ gian lao, trong thời cuộc kháng chiến giữa Việt Nam với Pháp. Vì nhờ có kinh nghiệm trải qua gian lao cực khổ như thế, nên những sự gian lao cực khổ trong sự mở trường này chúng tôi cũng tin rằng, trên có Tam Bảo chứng minh, thế nào rồi cũng có thể thực hiện được. Do đó, tôi đã mạnh dạn đứng ra làm Hiệu trưởng và mạnh dạn đứng ra mở trường, khai giảng, thì tưởng rằng lễ khai giảng đó, một lễ khai giảng được trọn vẹn, đáp lại sự mong mỏi chung, nhưng không ngờ lễ khai giảng đó lại đã gặp một cơ duyên trắc trở, và trắc trở chưa từng có, chưa từng thấy. Mặc dù thế, lễ khai giảng không được trọn vẹn, nhưng tôi đã

* Trang 343 *
device

đọc diễn văn, nói hết ý nghĩa của Trường Cơ bản Phật học và tôi cũng đã tuyên bố khai giảng.
          Mặc dù lễ khai giảng chỉ được một nửa phần, còn nửa phần khác là phát biểu ý kiến của các vị quan khách, của Giáo hội, quí vị Tôn túc chưa được thực hiện, nhưng phần chính thức đọc diễn văn và tuyên bố khai giảng, thì tôi đã làm xong. Cho nên lễ khai giảng bữa đó mặc dù không được trọn vẹn, nhưng cũng đã là khai giảng.
          Khai giảng xong mà học không được, anh em hết sức náo nức, chúng tôi hết sức lo lắng, và chính Giáo hội Trung ương cũng thấy rõ sự khó khăn đó. Cho nên Giáo hội Trung ương ngày hôm nay các vị đã không kể tuổi già sức yếu; đường xá xa xôi, đã đáp lại yêu cầu của Tỉnh hội mà đến đây chứng minh cho buổi lễ nhập trường sau bao nhiêu năm ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chứng minh cho buổi lễ nhập trường sau ngày khai giảng trên hai tháng trường, ngày hôm nay mới nhập trường được cho trường Cơ bản Phật học Thừa Thiên - Huế. Chúng tôi vô cùng cảm kích sự chiếu cố của Ban Thường trực Trung ương Giáo hội, vô cùng cảm kích quí Hòa thượng, quí Thượng tọa, các đạo hữu đã đến dự, chứng minh hộ niệm cho buổi lễ nhập trường hôm nay.
          Các học Tăng học Ni.

* Trang 344 *
device

          Hôm trước thầy đã căn dặn, thầy đã nhắc nhở các học tăng học ni phải coi tuổi cuat mình là tuổi vàng ngọc không thể bỏ qua, không thể lơ là. Cho nên học được ngày nào, tu được ngày nào thì cố gắng học, cố gắng tu. Một người xuất gia học đạo, các học tăng học ni cũng đã được các Thầy tổ răn dạy vì cái gì mà xuất gia học đạo? Vì muốn giải thoát, muốn giải thoát luân hồi sanh tử, nghĩa là muốn giải thoát bao nhiêu sự triền phược, phiền não chướng nghiệp ở nơi trong tự bản thân, trong tự bản tâm của mình. Khi mình giải thoát được chướng nghiệp trong tự bản thân tâm của mình thì mới có thể giải thoát luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử là một kết quả của chướng nghiệp đó. Mà các học tăng học ni đã có duyên lành xuất gia, thế thì các học tăng học ni cũng đã biết ý nghĩa đó rồi. Nhưng biết là biết mà phải học, biết mà phải tu, phải có tâm chân thành cầu học, cái tâm chân thành cầu tu, không thể tu một cách qua loa, không thể học một cách qua loa. Nếu tu một cách qua loa nói rằng tôi là ông Thầy, thì Phật pháp sẽ càng đi xuống mà thôi, chứ không thể làm sao đem cái nhiệm vụ cứu độ vớt chúng sanh được. Phật pháp được phát hiện làm được khả năng của mình là cứu độ chúng sinh, ai làm việc đó trong ngày hôm nay, trong thời mạt pháp,chính là các vị Tăng, Ni là

* Trang 345 *
device

thật học thật tu. Khi các vị đã có tâm thật học, thật tu rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào mình phải có tinh thần khiêm cung cầu học, nhỏ nhẹn cầu học, ỉu dịu cầu học, kiên trì cầu học. Không vì lẽ gì mà chướng ngại sự học, bỏ sự học của mình đi được và học đồng thời tu, chứ không phải học rồi sau mới tu, học đồng thời tu cũng chưa chắc đã trọn vẹn. Bởi vì, có những khi học rồi, tu rồi, nhưng đến khi ra đời chưa chắc sự tu đó đã còn giữ vững, đến khi lớn lên chưa chắc sự tu đó còn giữ vững, mà khi một ông thầy học lỏng lẻo, tu lỏng lẽo, muốn làm việc đại sự cũng không thể làm được, muốn hoằng hóa độ sanh cũng không thể hoằng hóa độ sanh được. Nên muốn hoắng hóa độ sanh, làm việc đại sự tự giải thoát cho mình theo lòng mong mỏi của Phật tổ, thì các anh em học tăng học ni phải tích cực cố gắng thành tâm cầu học và thành tâm cầu tu, thành tâm cầu học chứ không phải qua loa, có thành tâm mới đạt được chứ không thành tâm thì học không đạt, mà tu cũng chẳng đạt, con đường học Phật như trong kinh đức Phật đã dạy có 4 điều kiện:
          1. Thân cận thiện hữu: Gần gũi bạn lành, gần gũi thầy tốt, bạn lành thầy tốt mới dắt mình đi trên con đường chánh pháp, con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Nên phải gần gũi bạn lành, gần gũi bạn

* Trang 346 *
device

lành như gần gũi đèn sáng gần gũi bạn ác như cục than lùi.
          Nên tôi bữa hôm trước đã có nhắc nhở học tăng học ni, nếu không gặp được người hơn mình, không gặp được người ngang mình kết bạn, thì thà sống một mình còn hơn kết bạn với người ngu, người ngu đây là người điên đảo, hẹp hòi, chấp ngã, không thật đừng nên kết bạn. Tìm thiện hữu tri thức mới dắt dẫn mình đến con đường giải thoát, gần thiện hữu tri thức rồi hãy lắng nghe Chánh pháp.
2. Thính văn Chánh pháp: phải lắng nghe chánh pháp, nghe lời dạy dỗ đúng chánh pháp của vị thiện hữu tri thức đó, nghe lời chánh pháp là nghe lời dạy giải thoát đau khổ của vị thiện hữu tri thức đó, chứ không phải nghe lời ràng buộc tâm tư, cột chặt mình ở trong vòng chân ngã.
3.Như lý tác ý: nghe rồi phải suy, suy cho thật hiểu, biết rằng lời dạy cái mình đã nghe đó, trên thực tế nghe thế nào, áp dụng trong thực tế ra sao? Nói bố thì, hiểu bố thí là như thế, suy nghĩ áp dụng thực tế trong mọi hoàn cảnh, khi đối một người ăn xin như thế nào? Đối một người bị gặp cảnh lâm nạn như thế nào? Khi mình có đồng tiền như thế nào? Khi mình nghèo như thế nào? Khi mình có bạc như thế nào? Đó là

* Trang 347 *
device

những cách nếu không suy tư thì cũng không bố thí trọn vẹn được. Cho nên thứ 3 phải "như lý tác ý".
          4. Pháp tùy pháp hành: Tức nhiên là làm theo, thực hành theo điều mình nghĩ đã chín chắn, suy nghĩ đúng đắn, thực hành áp dụng vào trong đời sống hằng ngày, áp dụng vào trong ngôn ngữ mình, áp dụng vào trong sự suy nghĩ mình, áp dụng vào trong sự hành động hằng ngày của mình. Không phải chờ một ngày kia ra làm Trưởng Ban Trị Sự hay ra làm ông giảng sư giảng viên mới là hoằng pháp, mà chính ngay trong đời sống trong từng giờ từng phút của mình mà an trú trong cháp pháp, tâm tư an trú trong chánh pháp, ngôn ngữ ở trong chánh pháp, hành động trong chánh pháp, thì chính cái đó một điệu nhỏ, cũng đủ hoằng dương chánh pháp. Chứ không phải đợi lớn, không phải đợi làm vị hòa thượng mới gọi là Hoằng dương chánh pháp. Vị Hòa thượng hoằng dương chánh pháp có cách của vị Hòa thượng, một chú tiểu hoằng dương chánh pháp có cách của một chú tiểu, miễn làm thế nào giữ được bốn điều là "thân cận thiện hữu, thích văn Chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành" thì các học tăng học ni sẽ sống được cuộc sống an lành ở trong giáo pháp của đức Như Lai và mới khỏi phụ lòng xuất gia của mình, khỏi phụ lòng mong mỏi cha mẹ mình đã cho mình xuất gia và khỏi phụ lòng Bổn sư mình đã đưa mình tới trường học.

* Trang 348 *
device

          Một lần nữa, thầy xin nhắc nhở các con, các con cố gắng học tập theo kỹ luật của nhà trường, theo sự dắt dẫn của các vị Giám hiệu, các con đã đem tâm của mình đến với trường, đã phát nguyện làm học trò của trường, thì nhất nhất lời dạy dỗ gì của các vị Giám hiệu của trường, các con nên cố gắng vâng theo. Được như vậy thì trường Cơ bản Phật học của chúng ta sẽ là một trường, nếu có đi sau đi nữa cũng không đến nỗi thua sút với các trường khác.
          Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cám ơn phái đoàn của Ban Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cũng xin một lần nữa cầu chúc các vị Giám hiệu, Giảng viên và Ban Bảo trợ hỗ trợ được mạnh giỏi. Chúng ta bắt đầu tiếp tục công việc dạy học của chúng ta.
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
          * Huấn từ của HT. Thích Thiện Siêu, Hiệu trưởng trường Cơ bản Phật học tỉnh Thừa Thiên.
*
8
          Thế là thời gian chờ đợi với một ít trở duyên đã đi qua. Mong ước của Tăng Ni, Phật tử về việc thành

* Trang 349 *
device

lập một Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã trở thành hiện thực. Huế - nơi hội tụ của nhiều bậc thạc đức trong rừng Thiền Phật giáo; chiếc nôi của sự chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong lịch sử cận đại; là nơi mà cách đây hơn 50 năm đã mở ra hướng phát triển Phật giáo , dựng nên một nếp tu truyền thống, vừa khơi dậy cảnh Thiền Trúc Lâm Lộc Uyển, vừa nảy mầm Thiền Trúc Lâm Yên Tử thời Trần, là nơi mà một lớp Đại học Phật giáo đã ra đời dưới sự chứng minh của chư Đại lão Hòa thượng, dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của chư Tôn đức: Hòa thượng Phước Huệ, Hòa thượng Trí Độ và Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám; đã đào tạo một thế hệ lãnh đạo gánh vác trọng trách của Giáo hội trong cận đại và hiện đại. Hôm nay, cũng tại nơi đây, một Học viện Phật giáo Việt Nam ra đời với lễ Khai giảng đang được trang trọng cử hành dưới sự chứng minh của Chư tôn Giáo phẩm Trung ương và địa phương; với sự quang lâm, tham dự và khích kệ của chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni; chư vị Khách quý, quý Giáo sư và quý Phật tử. Sự kiện lịch sử này nói lên ý nghĩa tiếp nối truyền thống thắp sáng đuốc tuệ đã được thắp sáng ngày trước.
          Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, chúng tôi chân thành kính gởi đến quý vị lời chào trân trọng và lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

* Trang 350 *
device

          Sau nhiều tháng tiến hành các thủ tục thành lập Học viện và sau hai tháng tiến hành công tác chiêu sinh, thi tuyển, nay 164 Tăng Ni sinh đã được tuyển chọn. Kết quả này có được là nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ, Ban Tôn giáo của Chính phủ và các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, Phật tử và quý vị Giáo sư, quý Ban hộ trì Học viện, nhất là Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế.
          Thay mặt toàn thể Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, chúng tôi chân thành bảy tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng tôi.
          Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc qua nhiều thăng trầm lịch sử, vì độc lập và thịnh vượng của xứ sở ngót hai nghìn năm qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động cũng chỉ vì mục miêu tốt đạo đẹp đời, đem lại an lạc, hạnh phúc cho số đông như đức Phật đã dạy: "Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác" (Tăng Chi I, 13, phẩm Một người).
          Đó là sứ mệnh lịch sử của đức Như Lai, đó cũng là sứ mệnh lịch sử của Phật giáo Việt Nam xác định

* Trang 351 *
device

nhiệm vụ hoằng dương Chánh pháp lợi lạc quần sanh theo những lời dạy đầy từ bi và trí tuệ của đức Phật. Và đó cũng là một hiện thực đã được lịch sử Việt Nam ghi nhận qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là dưới triều đại Lý- Trần, mà hàng Phật tử xuất gia, tại gia hôm nay có bổn phận kế thừa và phát triển.
          Đi vào quần chúng, Phật tử thể hiện mười điều thiện của thân, miệng, ý và tâm từ bi như là một căn bản của tình người, của đạo đức con người, từ đó xây dựng tốt các mối liên hệ xã hội, phát triển chữ Hiếu, chữ trung, chữ Tình, chữ Đễ, chữ Nghĩa một cách hòa diệu, dập tắt các mâu thuẫn bi đát gây nên giữa các mối liên hệ ấy như thường xảy ra trong xã hội. Nếu người con Phật nhìn nhân loại, chúng là sanh là uyến thuộc để mở rộng lòng đại từ đại bi, thì nhân dân Việt Nam nhìn anh em trăm họ là tình ruột thịt, cùng chung một bào thai mẹ, qua câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ mở đầu lịch sử Việt Nam, để phát triển tình "đồng bào', tình đoàn kết keo sơn của dân tộc. Nếu người con Phật tự nguyện sống vì hạnh phúc của số đông, thì nhân dân Việt Nam cũng tự nguyện sống vì nghĩa cả của đất nước, qua câu chuyện lịch sử của đức Thánh Gióng, dẹp xong giặc Ân rồi trở về trong lặng lẽ. Đó là Đạo, và đó cũng là đạo đức của xứ sở, là nghĩa sống hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, rất cần thiết để loại bỏ các tâm lý sống của cá nhân, của vị kỷ, đố kỵ, tham

* Trang 352 *
device

lam, sân hận, tiêu cực giữa thời phát triển vật chất và kinh tế thị trường.
          Sự ra đời của Học viện như thế là cần thiết và phải thời, đáp ứng được sự mong mỏi của chúng ta. Ngoài sự đóng góp vào mặt xây dựng đạo đức cá nhân, Học viện sẽ giới thiệu nội dung giáo lý trí tuệ về vô ngã, duyên khởi; nói lên mối liên hệ bất khả phân ly giữa cá nhân và môi sinh, giữa cá nhân và tập thể, xã hội; góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường thoát khỏi các ô nhiềm về đất nước, không khí và tâm thức. Tất cả đây là niềm tin và hy vọng muôn thuở của chúng ta và cũng là niềm tin, hy vọng của nhà đại bác học Albert Einstein, khi ông nói: "Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được với những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì tôn giáo đó chính là Phật giáo". Phật giáo không cần phải xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học; Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học, vì Phật giáo đã bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học.
          Đến đây, chúng tôi xin được có đôi lời với Tăng Ni sinh khóa I.
          Tăng, Ni sinh các con thân mến,
          Thầy chúc mừng kết quả thi tuyển của các con. Các con sắp đi vào một quãng đường văn, tư, tu

* Trang 353 *
device

phục vụ Đạo đáng nhớ. Có hai lĩnh vực chủ yếu mà các con phải đi vào, đó là Tam tạng Thánh điển và kho tàng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Học viện sẽ giúp các con chuẩn bị thêm các khả năng cần thiết khác về sinh ngữ, cổ ngữ, văn, sử, triệt để sử dụng cho cuộc hành trình ấy. Tất cả đó là nội học tập của bốn năm học đến. Ban Điều hành, Ban Giảng huấn và Ban Bảo trợ sẽ cố gắng lo cho các con những gì thật cần thiết trong thời gian học tập với khả năng có được của mình. Phần còn lại, quyết định thành quả giáo dục của Học viện là trách nhiệm quyết tâm tu, học không ngại khó, không ngại khổ của các con. Các con hãy cố gắng để khỏi phụ lòng mong đợi của Giáo hội, của Chư tôn túc, của Sư tổ, của toàn thể Phật tử và của người hảo tâm đã lo cho mình. Một tương lai phục vụ đầy hứa hẹn đang chờ đón các con. Thầy chúc các con thành tựu sứ mệnh "Như Lai sứ giả" của mình...
          ... ...
          Là một người làm công tác giáo dục, chúng tôi ý thức rằng sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp chung. Chúng tôi luôn luôn mong nhận được sự quan tâm từ các cấp Chính quyền, các ngành Giáo dục mà đặc biệt gẫn gũi là Đại học Huế và các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, từ chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và toàn thể quý Phật tử của Học viện

* Trang 354 *
device

Phật giáo Việt Nam tại Huế có đủ nhân duyên hoàn thành trách nhiệm giáo dục của mình đối với Đạo pháp và Dân tộc, trách nhiệm góp phần xây dựng cuộc sống đem lại trí tuệ, an lạc, hòa bình và hưng vượng cho xứ sở, cho mọi người.
          Chánh pháp, nền văn hóa Phật giáo và nền văn hóa dân tộc luôn luôn cho chúng ta niềm tin đi tới. Với niềm tin ấy, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học thứ nhất, khóa 1, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Huế.
          Nam Mô Thường hoan hỷ Bồ-tát Ma-ha-tát.
*
9
          Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ Khánh thành giảng đường hôm nay. Sự hiện diện mà đối với chúng tôi, là vô cùng quý báu, là nguồn khích lệ đầy ý nghĩa cho toàn thể Học viện Phật giáo tại Huế.
          Việc xây cất giảng đường này của Học viện Phật giáo tại Huế đã được hoàn tất. Đây là sự thành tựu của rất nhiều thiện duyên, trong đó có sự ủng hộ vật chất và tinh thần rất ưu ái, tích cực của  Pháp sư Quảng Tâm, Hội trưởng hội Phật giáo Đồng tư Đài Bắc- Đài Loan,

* Trang 355 *
device

của Cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không, Phật tử Thái Thị Kim Lan và chư Tôn túc trong Giáo hội, của quý vị ân nhân trong và ngoài nước, cũng như sự giúp đỡ của Chính quyền và các Ban, Ngành liên hệ trong tỉnh và thành phố. Chúng tôi xin tán thán công đức và chân thành biết ơn.
          Xây dựng một cơ sở khang trang và tiện nghi phù hợp với sinh hoạt cho Học viện là mối quan tâm lớn của chúng tôi, trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Tăng Ni, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước mà Giá hội giao phó. Giảng đường này hình thàng là sự thành thực bước đầu và hết sức quan trọng, để từ đó thực hiện các phần khác của đề án như Tăng xá, thư viện, thiền đường...
          Chúng tôi không có kỳ vọng lập được một cơ sở giáo dục và đào tạo lớn lao, đầy hiệu năng thù thắng, như các Tinh xá thời đức Phật: Trúc Lâm ở Vương xá, Cù-sư-la ở Kiều-thưởng-di, Kỳ Hoàn ở Xá-vệ... hay một khuôn mẫu Đại học như Na-lan-đà - Ấn Độ do các Ngài Thế Thân, Đức Huệ, Hộ Pháp, Giới Hiền làm giảng chủ cách đây hơn 15 thế kỷ. Chúng tôi chỉ mong Học viện Phật giáo tại Huế có được phần nào hơi hưởng cái tinh thần truyền thống khai mở tuệ giác của các Tinh xá Học viện Thiêng liêng ấy, đã là hân hạnh vô cùng.

* Trang 356 *
device

          Hiện nay, cùng với sự phát triển Phật giáo, Phật học càng lúc càng trở nên sâu rộng trên thế giới. Rất nhiều trường Đại học lớn đều có khoa Phật học, như Berkley, Havard, Wisconsin, Yale, Sorbone, New trước đây và hiện có nhiều trường Phật học nổi danh ngày càng được mở rộng như Đại Chính, Đại Cốc, Long Cốc, Cao Dã Sơn, Hoa Viên ở Nhật; Đông Quốc ở Hàn Quốc; Mahamakut, Mahachulalongkorn ở Thái Lan; Phật Quang, Viên Quang ở Đài Loan... Dĩ nhiên trong hoàn cảnh của nước ta và của Giáo hội, thật khó để xây dựng được một cơ sở Đại học Phật giáo tầm cõ như các Đại học nói trên, dù cách đây nhiều chục năm, trong phong trào chấn hưng Phật học, chúng ta đã có một số Phật học viện, đóng góp rất hữu hiệu cho việc đào tạo Tăng tài tại Việt Nam, chúng ta có quyền hy vọng Học viện Phật giáo tại Huế cũng như tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có những cơ sở tương đương với các Đại học Phật giáo tại các nước bạn.
          Kinh nghiệm cho thấy, ở Trung Quốc, Đài Loan cũng như ở nhiều nước châu Á khác, chỉ cách đây hơn 6 thập niên, tuy vẫn có nhiều Phật học viện nhưng tất cả đều không mang tính đại học, mà chỉ tương đương với cấp trung học hay thấp hơn, thế mà trong vài chục

* Trang 357 *
device

năm nay, các nước bạn đã có nhiều trường Đại học Phật giáo.
          Chúng ta hiện có nhiều cơ duyên thuận tiện để phát triển ngành Giáo dục, Tăng ni. Các trường Sơ cấp, Cơ bản, các lớp Cao đẳng Phật học được thiết lập ngày càng nhiều và đang sinh hoạt ổn định. Học viện Phât giáo Việt Nam cũng đã từng bước khẳng định mình. Hơn 80 Tăng ni sinh tốt nghiệp trường Cao cấp Phật học trước đây đang du học cấp Cao học và tiến sĩ Phật học tại một số trường Đại học lớn ở các nước bạn, đã chứng tỏ khả năng của mình, qua sự thường xuyên học tốt, đạt điểm cao trong các kỳ thi, thậm chí nhiều người xuất sắc được khen thưởng.
          Kính thưa chư liệt vị, đến đây tôi xin có vài lời cùng các Tăng ni sinh của Học viện.
          Các con thân mến,
          Một năm học sắp trôi qua, hẳn các con cũng biết từ khi xin phép mở Học viện, nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển, thực hiện chương trình giảng dạy và các sinh hoạt trong điều kiện vật chất và tài chánh hết sức hạn hẹp, Học viện đã cố gắng hết sức để hoạt động đúng vai trò của Đại học Phật giáo. Nay nhờ hồng ân Tam bảo, nhờ sự ủng hộ chí tình của chư ân nhân trong và ngoài nước, chúng ta có một giảng đường mới tiện nghi

* Trang 358 *
device

hơn, các con sẽ có một cơ sở mới phù hợp với sinh hoạt của một Đại học Phật giáo. Các con phải nỗ lực tu học, để đáp lại phần nào công đức to lớn ấy. Các con cần luôn phát triển Tam vô lậu học, trong đó hàng Hữu học lấy Giới học làm đầu, để ổn định Thiền định và Trí tuệ. Giới trong nghĩa rộng, vốn là kỷ cương của một người bình thường, huống chi đối với những người tu học Phật, thì Giới lại càng quan trọng gấp bội! Nhân Giới sanh Định, nhân Định Phát tuệ. Không có Giới - Định - Tuệ thì không phải Phật pháp, cũng không phải là người tu Phật. Lại nữa, như các con đã biết, khẩu hiệu của Học viện ta là Văn - Tư - Tu, nhằm tóm lược chủ trương quá trình và phương pháp tu học Giới - Định - Tuệ truyền thống của Phật giáo, vống từng được Ngài Pháp Loa, Nhị tổ của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, nêu cao và ân cần dặn dò môn đệ chấp trì, từ hơn bảy trăm năm trước. Thầy mong các con suy nghĩ và thực hiện những điều nêu trên.
          ... ...
          Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 1998, tức là ngày 20 tháng 5 nhuận năm Mậu Dần, trước sư hiện diện quý báu và đầy thiện ý của quý vị, tôi long trọng tuyên bố khánh thành giảng đường mới này của Học viện Phật giáo tại thành phố Huế.

* Trang 359 *
device

          Xin chân thành kính chúc quý vị được an khang. Nguyện cầu Tam bảo hộ trì chúng ta trong các Phật sự vì Đạo vì Đời được viên mãn.
          Nam mô Thường hoan hỷ Bồ-tát Ma-ha-tát.
*
10
          Tổ quốc chúng ta có một dãy đất rất dài, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đó là sự thống nhất về mặt địa lý. Về mặt lịch sử thì có hai sự kiện nổi bật trong hai giai đoạn: Một giai đoạn dựng nước và một giai đoạn mở nước.
          Giai đoạn dựng nước: từ sông Gianh trở ra và giai đoạn mở nước sông Gianh trở vaò. Có một thời người ta gọi là Đàng trong và Đàng ngoài.
          Phật giáo truyền đến Việt Nam chúng ta đầu tiên lấy Luy Lâu làm trụ sở. Như vậy Luy Lâu là trung tâm, là chiếc nôi của Phật giáo lúc bấy giờ. Từ trung tâm này các vị Thiền sư lấy làm cơ sở để phát triển Phật giáo, để khai hóa Đàng ngoài. Khi dân chúng mở nước Đàng trong, thì lấy Huế làm cơ sở để phát triển văn hóa và mở rộng đất nước về phương Nam, trong đó Phật giáo đóng một vai trò quan trọng. Trong

* Trang 360 *
device

sự phát triển văn hóa của dân tộc, các triều đại vua chúa Nhà Nguyễn cũng lấy Huế làm trụ sở đầu tiên. Các Thiền sư nổi tiếng của Phật giáo lúc bấy giờ cũng có mặt để góp phần làm giàu cho văn hóa như: Giác Phong Lão Tổ, Nguyên Thiền Tổ sư, Minh Hoằng Tử Dung Hòa thượng... ở Trung Quốc qua và đặc biệt là Tổ sư Liễu Quán, một người Việt Nam đã đắc Tổ, là vị khai sáng Phật giáo ở Huế và truyền xa đến các tỉnh miền Trung và miền Nam.
          Đến giai đoạn Pháp thuộc, Phật giáo là một đạo giáo của dân tộc. Khi dân tộc bị điêu linh, bị phân hóa, bị tan rã, bị mai một thì Phật giáo đã góp phần bằng vật chất lẫn tinh thần. Cơ sở Phật giáo là thành lũy vững chắc để đoàn kết dân tộc chống giặc, bảo vệ chủ quyền của đất nước.
          Năm 1930, trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam thì Huế cũng là một địa điểm, một nơi đào tạo Tăng tài cho sự phát triển đó. Nhiều vị Tăng đã thành tài, và chính họ cũng đã góp phần đắc lực trong sự duy trì và phát huy đạo pháp cho đến ngày nay.
          Tại Huế lúc bầy giờ đã có trường Tiểu học, Trung học và Đại học Phật giáo. Học Tăng không chỉ ở Huế mà còn có cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc cũng đến Huế để học. Như vậy, Huế không chỉ quan trọng về mặt mở nước mà còn có một vị trí quan

* Trang 361 *
device

trọng về việc khai hóa Phật giáo. Như vậy, việc có mặt ở trường Phật học tại Huế là một điều cần thiết mà tất cả hàng Tăng Ni, Phật tử chúng ta ở Huế hay nói rộng ra, những ai có tâm tư và hoài bảo về văn hóa dân tộc, chắc chắn cũng nghĩ tới xứ Huế.
          Huế còn là Cố đô của các triều đại Vua chùa nhà Nguyễn trước đây, di tích lịch sử đã được thế giới ghi nhận là kỳ quan của thế giới, chùa Huế một số đã được chính phủ liệt vào Di tích lịch sử văn hóa. Như vậy Huế là nơi cần phải bảo tồn những cái gì thiêng liêng gọi là văn hóa, là bản sắc của dân tộc. Cái mà chỉ có Huế mới có chứ không phải nơi nào cũng có được.
          Nói đến Huế so với các nơi khác, chúng ta có thể thua về kinh tế, thua về mặt này, mặt khác, nhưng chúng ta không thể thua về bề dày văn hóa, không thể thua về phong tục, tập quán tốt đẹp của nó. Mở trường Phật học để giáo dục cho Tăng Ni cũng có ý là đóng góp xây dựng xứ Huế này trở thành một xứ Huế luôn luôn có một bản sắc đặc biệt thanh cao để phát triển đất nước.
          Với tâm niệm như vậy, cho nên khi Giáo hội có chủ trương mở trường, chúng tôi rất băn khoăn, vì các Tỉnh hội khác đã có mà Huế vẫn nằm im lặng! Sự thao thức đó chỉ được giải tỏa khi trường Cơ bản

* Trang 362 *
device

Phật học ở Huế chính thức hoạt động, dù có sinh sau đẻ muộn đôi chút.
          Giờ đây, qua hai năm hoạt động, chúng tôi có nhận xét rằng: Ban Giám Hiệu, các vị Giáo thọ, Ban Bảo trợ cũng như Tăng Ni sinh đã đem hết nhiệt tình để phục vụ cho nhà trường đến mức tối đa. Tăng Ni sinh đã nỗ lực học tập, các vị Giáo thọ đã truyền thu kiến thức không biết mệt mỏi. Ban Bảo trợ đã âm thầm hoàn thành nhiệm vị đã được phân công để cho nhà trường được đi lên một cách vững chắc. Chúng tôi hết sức tán dương, ca ngợi quí vị thành viên trong Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ cũng như sự nỗ lực học tập của Tăng Ni sinh của trường. Có được như ngày hôm nay là nhờ quí vị đã tận tụy, siêng năng, cộng với sự cố gắng học tập của Tăng Ni sinh trong việc dạy và học nên mới đạt kết quả như vậy. Đây là phần thưởng chung chứ không phải chỉ dành riêng cho các Tăng Ni sinh có thưởng hôm nay mà trong đó có các vị giảng viên, quý vị trong Ban giám hiệu, quý vị bảo trợ nhà trường nữa.
          Chúng ta nên nhớ rằng: Học Phật mà không học cái hạnh của Ngài, không làm theo cái hạnh của Phật thì chúng ta cách Phật rất xa, như thế không phải là học Phật được. Học cái nguyện của Phật là học vốn

* Trang 363 *
device

hoằng thệ nguyện, Phổ Hiền thập nguyện... Đó là những cái nguyện của Phật.
          Tóm lại, học Phật cốt là để làm Phật. Học Phật như thế thì có khác với học văn, học toán. Học văn, học toán chỉ biết làm văn làm toán chứ không phải làm gì to tát lắm. Học Phật không phải để cầu có thần thông bay lên trời, bay chui xuống đấy hay muốn gì được nấy như thế gian thường lầm tưởng, học như vậy, chắc chắn không đúng với bản hoài của Ngài. Vẫn biết đức Phật, Ngài cứu độ tất cả chúng sinh, không bỏ, không từ một ai và không phân biệt một người nào hết. Việc to như độ thoát chúng sinh Ngài cũng làm, việc nhỏ như xâu kim cho một bà già hay tắm rửa cho một Tỷ-keo bệnh, Ngài đều làm hết không bỏ. Học cái hạnh đem lại lợi lạc cho chúng sinh tức là học Phật. Có quan niệm như vậy, thì chúng ta không bị vật chất, bằng cấp hay danh vọng bên ngoài chi phối chúng ta. Nếu không hiểu như vậy thì chắc cũng có người bị vật chất, danh vọng và bằng cấp chi phối, làm cho họ trở nên kiêu ngạo, tưởng mình đã đầy đủ bằng cấp thì nhụt chí, buồn rầu, tâm hồn trở nên ủ rủ, yếu hèn thì đó cũng là ý nghĩ sai lầm. Học Phật để có được kiến

* Trang 364 *
device

thức, có được bằng cấp đó cũng chỉ là cái trợ duyên, cái phương tiện, cái vẻ bề ngoài chứ không phải là cái đích thực của người học Phật. Học Phật để biết rằng: Khi chúng ta suy nghĩ, tự suy nghĩ của chúng ta có phù hợp với Phật hay không? Lời nói của chúng ta có hợp với Phật không? Và việc làm của chúng ta có hợp với Phật hay không? Như thế mới gọi là học Phật.
          Biết như thế thì bằng cấp trong đạo cũng như ngoài đời sẽ không chi phối chúng ta, không có bằng cấp cũng không chi phối tinh thần chúng ta. Chúng ta phải hiểu, càng học thì chúng ta càng thấy thiếu như nhà hiền triết Socrates nói: "Một điều mà tôi không biết rõ, tôi không biết chi hết". Huống chi chúng ta chưa biết mà nói biết là hết sức sai lầm.
          Trường chúng ta đã trải qua những khó khắn từ trong ra ngoài, như đức Phật đã dạy, không có làm một việc gì mà không khó khăn hết. Chính nhờ những khó khăn đó mới giá trị, có giá trị vì chúng ta đã vượt qua bao sự khó khăn đó. Học Phật của chúng ta ngày nay chưa thấm vào đâu so với các vị Thiền sư, các vị cao tăng nổi danh mà vẫn còn thấy thiếu: Gương Ngài Pháp sư Huyền Trang là một vị học Phật rất giỏi mà vẫn quyết chí nhập Trúc cầu Pháp. Ngài

* Trang 365 *
device

đã trải qua bao gian nan nguy hiểm trên đường cầu pháp mà các nhà Sử học sau này đánh giá hơn cả các nhà thám hiểm đi quanh vũ trụ.
          Trong cuộc thỉnh kinh mạo hiểm đó, Ngài đã đúc kết thành một bộ gọi là "Tây Vức Ký". Sau này Ngô Thừa Ân dựa vào Tây Vức Ký để tiểu thuyết hóa thành bộ Tây Du. Các nhà điện ảnh dựa trên bộ Tây Du để dựng thành phim gọi là phim Tây Du, chiếu khắp nơi, rất được mọi người ưa thích. Trong phim có đoạn đối thoại giữa ngài Huyền Trang và Tôn Ngộ Không cũng đáng để chúng ta học: Có lần Tam Tạng than thở với Tôn Ngộ Không:
          - Này Ngộ Không, đường sá xa xôi cách trở nguy hiểm như thế này, làm sao mà đi tới Tây Trúc Ngộ Không hè?
          Ngộ Không quay lại hỏi:
          - Thưa thầy, thầy có thuộc Bát Nhã Tâm Kinh không mà thầy hỏi vậy?
          Tam Tạng nói:
          - Thầy chùa mà không thuộc Tâm Kinh Bát Nhã thì sao gọi là thầy chùa. Ta còn đọc ngược được nữa là.
          Ngộ Không nói:
          - Chưa biết chừng thầy chỉ thuộc một mặt chữ thôi à!

* Trang 366 *
device

          Khi ấy Ngộ Năng xen vào:
          - Anh có thuộc không mà anh làm tàng vậy?
          Ngộ Không làm thinh. Tam Tạng nói:
          - Nó làm thinh là nó hiểu.
          Khi ấy Ngộ Không được đà liền nói:
          - Làm thinh, làm thinh, làm thinh, đi mãi đi hoài cũng thấu.
          Ngày hôm nay trên bước đường học Phật, chúng ta cũng làm một cuộc thỉnh kinh mà nếu không có mạo hiểm, không có chí kiên cường như ngài Huyền Trang thì chắc chúng ta không làm gì được hết. Tôi hy vọng chúng ta cố gắng bắt chước một phần nào tính mạo hiểm và kiên cường của ngài Huyền Trang để làm hành trang trên bước học, tu và hoằng hóa của mình, hòng góp phần nhỏ vào việc ích mình lợi đời hôm nay. Như Ngộ Không đã nói: "Làm thinh, làm thinh, làm thinh, học mãi cũng thấu, dạy mãi cũng thấu".
*
11
          Trong khung cảnh trang nghiêm và phấn khởi này của buổi lễ Khai giảng Trường Cao Cấp Phật học, cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân danh

* Trang 367 *
device

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni trung ương GHPGVN, tôi xin kính gửi lời chào trân trọng đến chư Tôn Hòa thượng, chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, đến quý vị Đại diện Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quý vị đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ... và đến toàn thể Quý Phật tử tham dự buổi lễ hôm nay.
          Vấn đề giáo dục xưa nay vẫn được xem là vấn đề quan trọng làm nên văn hóa và văn minh. Ý thức đó rõ rệt điều đó, Ban Thường trực Trung ương Giáo hội đã rất quan tâm đến việc Giáo dục Tăng Ni, và đã kiên trì đi tới từng bước thành lập các trường Phật học. Cách đây ba năm, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở I, đặt tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, đã được thành lập và nay đến lượt khai giảng trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự chứng kiến quý báu của đồng bào toàn thể quí vị. Hai trường Cao cấp đã được thành lập chỉ trong vòng ba năm là do nhờ Chính phủ cho phép, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo Chính phủ Trung ương, Ban Tôn giáo tiếp sự chăm sóc, hướng dẫn và giảng dạy, các vị hãy nỗ lực học tập để không phụ lòng mong chờ của Giáo hội, của Ban Giám hiệu và Ban Giảng huấn.

* Trang 368 *
device

          Chúng tôi cũng xin chia sẻ với khát vọng học tập của các Tăng Ni không hội đủ điều kiện nhập học, mong các vị hiểu rõ mối quan tâm của Giáo hội luôn luôn dành cho các vị, các vị hãy kiên nhẫn học tập trong điều kiện riêng của bản thân mình. Đối với Quí vị Hộ trì giáo dục Trường Cao cấp Phật học, chúng tôi thiết tha mong Quí vị phát tâm tiếp tục hộ trì mạnh mẽ để chia sẻ mối quan tâm sâu xa của Giáo hội mong hoàn thành nhiệm vụ giáo dục xây dựng một thế hệ thừa kế tốt cho Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận sự có mặt của toàn thể quý vị hôm nay, tại đây là một hình thức biểu hiện sự quan tâm cúa Quí vị đối với việc giới thiệu con đường Giáo dục Phật giáo Việt Nam loại trừ mê lầm, khổ đau, đem lại trí tuệ và hạnh phúc cho đời.
          Thay mặt Ban Thường trực Trung ương Giáo hội, một lần nữa chúng tôi xin chân thành tri ân sự giúp đỡ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, và sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp xây dựng trường Cao cấp Phật học cơ sở II của Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và Phật tử.
          Với niềm hân hoan và tin tưởng, tôi xin kính gửi đến toàn thể Quí vị lời cầu chúc an lành.
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

* Trang 369 *
device

          (Lời phát biểu chào mừng của Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN đọc trong dịp Khai giảng trường Cao cấp Phật học Cơ sở II tại tp. HCM ngày 04.12.1984).
*
12
          Năm nay, mùa Phật đản 2540 - 1996 tại Thừa Thiên Huế này, bao nhiêu năm trước đều đã tổ chức lễ Phật đản long trọng với những sự trang trí hình thức mỗi nơi mỗi khác. Nhưng năm nay có sự đặc biệt được thuận duyên trong ngoài, nên đã tổ chức lễ Phật đản hết sức long trọng, với những chiếc xe hoa mà Phật tử đã đem hết tâm lực, tài năng và sự hiểu biết của mình để đóng góp, tạo nên chiếc xe hoa lộng lẫy nhiều màu sắc và rất rực rỡ nhằm ca ngợi công hạnh của Ngài, đã nói lên được lòng thành kính của người Phật tử đối với đức Phật và chính những chiếc xe hoa này là sự kết hợp bởi lòng nhiệt tình, sự hiểu biết sự tích và ý nghĩa lời dạy của đức Phật. Những chiếc xe hoa này đã kết hợp tài năng, nghệ thuật của các Phật tử trong sự trang trí để cúng dường đức Phật. Qua những chiếc xe hoa này có thể nói rõ sự tích nằm ẩn trong câu kinh, tiếng kệ, những ý nghĩa ẩn kín trong các tích truyện thành ra những hình thức sống

* Trang 370 *
device

động trước mắt mọi người, để nhắc nhở mọi người chúng ta phải sống một cuộc đời cho thật đẹp, thật cao, thật sáng suốt, thật từ bi như đức Phật đã dạy.
          Chúng tôi hết sức tán thán công đức đó của tất cả các Phật tử và mong rằng Đại lễ Phật đản hôm nay của chúng ta với những đoàn xe hoa như thế này rồi đây chúng ta tiếp tục điều hành - Diễu hành trong trật tự, trang nghiêm thanh tịnh. Khi chúng ta diễu hành xe hoa cũng là hình thức như chúng ta đang đứng trước lễ đài dự Đản sanh của đức Phật. Trước khi dứt lời, tôi cầu chúc tất cả Phật tử được sống yên vui an lạc, thân tâm hoan hỷ, kỷ niệm đại lễ Phật đản được trọn vẹn hầu báo đáp thâm ân của Tam bảo.
*
*      *

* Trang 371 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo