LOGO VNBET
13. TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI ĐẮC ĐẠO
    Vua hỏi: “Bạch đại đức, như người ta gọi tên biển, vì sao gọi như vậy? Hoặc giả gọi nước là biển chăng? Hoặc do điều gì mà gọi tên là biển?”
    Na-tiên đáp: “Gọi tên là biển, bởi vì trong nước biển có một nửa phần là muối.”(1)
    Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như người sau khi đã đắc đạo, có thể suy xét thấu đáo những việc huyền vi sâu xa hay chăng?”
    Na-tiên đáp: “Tất nhiên là vậy. Người sau khi đắc đạo rồi có thể suy xét thấu đáo những việc huyền vi sâu xa. Như kinh điển của Phật truyền dạy chính là những việc huyền vi sâu xa nhất, không thể ước lượng hết, nhưng lấy cái trí của người sau khi đắc đạo thì đều có thể hiểu thấu được.”
    Vua tán thán rằng: “Hay thay!”
    Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như giữa thức, trí và tánh, ba điều ấy có giống nhau hay chăng? Hay khác biệt nhau?”
    Na-tiên đáp: “Thức lấy sự nhận biết làm chính, trí có thể hiểu được đạo, còn tánh thì như hư không. Ba điều ấy không phải là bản ngã.” (2)
______________________
(1) Đoạn này hoàn toàn chỉ có ý nghĩa trong tiếng Phạn, vì tiếng Phạn gọi biển là samudda, cũng hàm nghĩa là muối và nước bằng nhau. Vua đưa ra chất vấn này chỉ nhằm vào kiến thức chung, không liên quan đến đạo lý, nên chúng tôi có lược bỏ hai câu.
(2) Bản Hán văn dùng nhân thần (tiếng hoa), trí (tiếng hoa) và tự nhiên (tiếng hoa). Về nhân thần chính là chỉ cho thần thức, như trong những đoạn trước chúng tôi đả có so sánh chỉ ra, còn tự nhiên xét theo nghĩa trong đoạn này chính là thể tánh. Câu cuối dùng vô hữu nhân (tiếng hoa) là không có

* Trang 122 *
device

    Vua hỏi: “Vậy phải do đâu mà nhận được bản ngã? Mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi biết vị, thân biết phân biệt mềm mại hay thô nhám, ý biết phân biệt các việc thiện ác. Trong những điều ấy nên nhận đâu là bản ngã?”
    Na-tiên hỏi vua: “Như nói bản ngã ở trong thân, qua con mắt mà nhìn ra cảnh vật, vậy khoét bỏ con mắt đi, có thể nhìn thấy xa hơn chăng? (1) Khoét rộng tai ra, có nghe được xa hơn chăng? Khoét mũi rộng ra, có thể ngửi được nhiều mùi hương hơn chăng? Mở miệng rộng hơn, có biết được nhiều vị hơn chăng? Cắt lột da ra, có nhận biết xúc chạm nhiều hơn chăng? Diệt bỏ ý chí, có làm cho tư tưởng mạnh mẽ hơn chăng?”
    Vua đáp: “Đều không phải.”
    Na-tiên nói: “Này đại vương! Đại vương nên biết rằng, việc Phật đã làm được là rất khó. Chỗ hiểu biết của Phật là rất thâm sâu, vi diệu.
    “Lời Phật nói có thể thấu trong lòng người, mắt nhìn thấy sự việc đều có thể giải thích rõ. Chẳng những giải được những việc mắt thấy, cả những việc tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm, đều có thể giải rõ. Ngài cũng có thể giải rõ các việc thành bại, trừ được các mối nghi, giải rõ các ý nghĩ, giải rõ cả những việc thần bí.
_______________________
Người. Thật ra người ở đây muốn chỉ đến bản ngã, như trong một đoạn trước đã có dùng tương tự. Đoạn văn tiếp theo sẽ làm rõ hơn các nghĩa này, vì nhắm đến phá vỡ ý tưởng chấp ngã, cho rằng có một “cái ta”đang là chủ thể tiếp cận cùng sự vật khách thể.
(1) Trong một đoạn đối thoại trước đây, ngài Na-tiên đã từng  giảng rõ lý này rồi, ở đây ngài chỉ lập lại tòm tắt. (Xem mục Bản ngã, thứ 8, phần I ở Quyển Trung.

* Trang 123 *
device

   “Này đại vương! Như người ta ngậm một ngụm nước biển vào miệng, có thể phân biệt được trong ấy là bao nhiêu phần nước suối, hoặc nước của sông này, sông kia... đã chảy ra biển hay chăng?”
   Vua nói: “Các dòng nước đều đã hợp nhất, không thể phân biệt được.”
   Na-tiên nói: “Việc mà Phật làm được cũng khó khăn như phân biệt các vị nước khác nhau trong nước biển vậy. Nay việc nước biển là việc trước mắt mà đại vương còn không thể phân biệt biết rõ, huống chi thần thức không thể biết được trong thân thể, vốn có sáu việc không thể thấy?
   “Sáu việc ấy, đức Phật đều đã giảng rõ là: từ tâm niệm đến chỗ mắt thấy, từ tâm niệm đến chỗ tai nghe, từ tâm niệm đến chỗ mũi ngửi, từ tâm niệm đến chỗ lưỡi nếm, từ tâm niệm đến chỗ thân xúc chạm phân biệt các sự khổ, vui, lạnh, nóng, thô, cứng.
   “Tùy chỗ tâm niệm hướng đến, Phật đều có thể phân biệt giải rõ.”
   Vua tán thán: “Hay thay! Hay thay!”

* Trang 124 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên