LOGO VNBET
đều phải đọa địa ngục. Người độc ác có chỗ suy nghĩ ác, dẫn đến việc làm ác là như vậy.”
    Vua nói: “Hay thay!”

14. SỰ RUNG ĐỘNG TRONG LÒNG
     Vua lại hỏi: “Còn thế nào là sự rung động trong lòng?”(1)
     Na-tiên đáp: “Trong tâm khởi ý nghĩ liền có sự rung động trong lòng.”
     Vua hỏi: “Rung động trong lòng và hành động quan hệ thế nào?”
     Na-tiên đáp: “Ví như cái nồi đồng, có người đến đốt lửa nấu, nước sôi sủi bọt kêu thành tiếng. Khi ngưng nấu rồi mà tiếng kêu vẫn còn một lúc nữa. Chỗ hành động là như vậy, do sự rung động trong lòng trước đó mà có.
    “Khi đốt lửa nấu sôi, ấy là lúc rung động. Khi không nấu mà còn tiếng kêu một lúc sau, ấy là lúc hành động.”(2)
    Vua tán thán rằng: “Hay thay!”

15. PHÂN BIỆT
     Vua hỏi Na-tiên: “Có thể nào phân biệt được những gì đã hợp lại trong tâm thức hay chăng? Chẳng hạn như chỉ rõ ra được đâu là chỗ nhập? Đâu là chỗ hiểu biết? Đâu là chỗ suy nghĩ? Đâu là ý? Đâu là sự rung động?”
_________________
(1) Tức là những cảm xúc đối với sự việc.
(2) Theo như đây thì hành động không phải tự nhiên mà bộc lộ ra, đều phải có chỗ cảm xúc trong tâm trước đó. Cảm xúc ấy tức là sự rung động.

* Trang 81 *
device

     Na-tiên đáp: “Nếu như đã hợp lại, không thể phân biệt ra được nữa.
    “Ví như người đầu bếp nấu món ăn ngon, trong ấy có nước, có thịt, có gia vị hành, tỏi, gừng, dưa muối, bột gạo... Đại vương bảo người đầu bếp ấy rằng: Ngươi nấu món ăn này như thế nào, hãy mang từng món đến đây cho trẫm, trước hãy mang nước đến..., sau nữa là hành, sau nữa là gừng, sau nữa là dưa muối, sau nữa là bột gạo...
     “Món ăn đã nấu rồi, người ấy có thể mang riêng từng vị trong ấy đến cho đại vương như vậy được chăng?”
    Vua đáp: “Món ăn đã nấu thành rồi, không thể phân biệt các vị trong ấy ra được nữa.”
    Na-tiên nói: “Những việc ta đang bàn đây cũng lại như vậy. Một khi đã hợp lại thì không còn có thể phân biệt ra được nữa. Không thể chỉ ra đây là sự khổ vui, đây là sự hiểu biết, đây là sự rung động, đây là sự suy nghĩ...”
    Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!”
    Vua lại hỏi Na-tiên: “Người ta lấy mắt nhìn có thể phân biệt được vị mặn của muối chăng?”
    Na-tiên hỏi lại: “Chỗ biết của đại vương có như vậy chăng? Có thể lấy mắt nhìn được vị mặn của muối chăng?”
    Vua đáp: “Mắt không nhìn được vị mặn.”
     Na-tiên nói: “Người ta chỉ có thể dùng lưỡi mà biết vị mặn của muối, không thể dùng mắt mà biết được.”
    Vua lại hỏi: “Có phải mọi người đều dùng lưỡi để biết các mùi vị chăng?”
    Na-tiên đáp: “Đúng vậy, mọi người ai cũng dùng lưỡi để phân biệt mùi vị.”

 

* Trang 82 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên