LOGO VNBET
 đều đầy đủ, sống đời vui vẻ. Gặp khi bàn luận chuyện trò, người ấy nói rằng: Ta vốn có công với vua, vua lại chưa từng ban thưởng cho ta.”
Na-tiên hỏi vua: “Như người kia, đã được ban thưởng, sau lại nói ngược lại rằng chưa từng được thưởng. Lời nói của người ấy có đúng hay chăng?”
Vua đáp: “Lời nói kẻ ấy thật không đúng.”
Na-tiên nói: “Vì vậy, bần tăng nói với đại vương rằng: Như bần tăng còn có ân tình ái luyến, đời sau ắt phải tái sanh. Như dứt sạch được ân tình ái luyến, đời sau không phải tái sanh.”(1)
Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!”

4. DANH VÀ THÂN
Vua lại hỏi: “Vừa rồi đại đức có dạy về danh và thân của con người. Chẳng hay những gì là danh? Những gì là thân?”
Na-tiên đáp: “Những gì đại vương hiện nhìn thấy tồn tại đây là thân, những gì trong tâm nghĩ biết là danh.”(2)
Vua lại hỏi: “Vì sao danh có thể sanh ra ở đời sau mà thân thì lại không?”
____________________
(1) Na-tiên đưa ra ví dụ này là có ý so sánh việc lập công tất nhiên được thưởng, như không lập công tức không được thưởng. Như người được thưởng mà sau nói không, tất không hợp lý, cũng giống như người còn có ân tình ái luyến  mà nói rằng đời sau không phải tái sanh thì không  có lý như vậy.
(2) Theo cách hiểu này thì thân không chỉ giới hạn là thân thể, mà là chỉ chung cho những gì thược về sắc chất, vật thể; còn danh không phải là tên gọi, mà là tất cả những khái niệm, càm nhận, vốn vô hình không thể nhìn thấy được.

* Trang 60 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên