LOGO VNBET
 tham dục. Do tham dục sanh ra nguyên nhân của chấp hữu. Do nơi chấp hữu mà có sanh mạng. Do sanh mạng mà tạo tác các việc thiện ác. Do tạo tác các việc thiện ác nên phải chịu tái sanh.
     “Người ta cứ như vậy, nối tiếp tương tục mà sanh ra, không có lúc dừng lại.”(1)
     Vua tán thán rằng: “Hay thay!”

6. CỘI NGUỒN SANH TỬ
    Vua lại hỏi Na-tiên: “Đại đức có dạy rằng việc sanh tử của con người không thể tìm đến chỗ khởi điểm. Không thể tìm được, là ý thế nào?”
    Na-tiên đáp: “Như có chỗ khởi điểm, tất không còn phải sanh ra trở lại nữa. (2) Lại như có chỗ khởi điểm, tất phải nằm trong quá khứ rồi.”
    Vua nói: “Trẫm cho rằng không có chỗ khởi điểm, tất không sanh ra trở lại.(3) Như thấy có chỗ khởi điểm, tất ở trong quá khứ. Như vậy, chỗ khởi điểm ấy là không dứt chăng?”(4)
    Na-tiên đáp: “Đúng vậy, tất cả đều là quá khứ.”(5)
___________________
(1) Đây là nói nếu không biết tu tập pháp xuất thế.
(2) Xem lại ví dụ sanh tử giống như là bánh xe tròn không có góc cạnh, ấy là không có khởi điểm.
(3) Ý vua tranh luận ngược lại với câu trước của Na-tiên.
(4) Vì Na-tiên cho rằng “có chỗ khởi điểm thì không còn phải sanh ra trở lại”, nên vua lý luận rằng đó chỉ là sự kéo dài không dứt của đời sống cũ, mà như vậy thì không hợp lý.
(5) Chỗ này Na-tiên muốn nhắc cho vua thấy tính tương đối hạn cuộc của thời gian, những gì vua đang tranh luận, cho rằng là hiện tại, nhưng rồi cũng đi vào quá khứ.

* Trang 65 *
device

     Vua lại hỏi Na-tiên: “Người ta trong chỗ sanh tử, có thể nhờ nơi những gì ở bên ngoài mà được tăng thêm ích lợi chăng?”
     Na-tiên hỏi lại vua: “Người và hết thảy các động vật lớn nhỏ trong thế gian, có thể nhờ nơi những gì ở bên ngoài mà được tăng thêm ích lợi chăng?”
    Vua nói: “Trẫm không hỏi ngài về người và hết thảy các động vật lớn nhỏ trong thế gian. Trẫm chỉ muốn hỏi ngài về chỗ căn bản sanh tử của con người mà thôi.”
     Na-tiên nói: “Cây cối sanh ra, do cây non làm căn bản. Các loại ngũ cốc sanh ra, do hạt giống làm căn bản. Trong trời đất vạn vật lớn nhỏ đều tùy theo chủng loại mà có căn bản sanh ra. Đối với con người thì có sáu mối tình ân ái làm căn bản.(1)
    “Người có mắt, có thấy hình sắc, có nhận biết; có tai, có nghe âm thanh, có nhận biết; có mũi, có ngửi hương, có nhận biết; có lưỡi, có nếm vị, có nhận biết; có thân, có xúc chạm, có nhận biết; có ý, có các pháp, có nhận biết. (2) Do nơi mười tám pháp ấy mà sanh ra sự khổ, vui. Do khổ, vui sanh ra ân ái. Do ân ái mà sanh tham dục. Do tham dục mà sanh xúc hiệp.
     “Các mối khổ ấy ấy hợp thành con người. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khiến cho có sự chấp hữu nơi sáu trần, cùng với sự xúc hiệp mà thành sáu nhập. Do sáu nhập ấy mà thành biết khổ, biết vui. (3) Từ khổ vui
____________________
(1) Bản Hán văn dùng “lục tình” (tiếng hoa), tức là sáu căn dắm theo sáu trần tức là lục dục.
(2) Theo như đoạn này tức là Mười tám giới, đã giảng rõ ở đoạn trước, gồm sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra sáu thức.
(3) Tức là thọ cảm

* Trang 66 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên