LOGO VNBET
Na-tiên lại hỏi vua: “Như người kia không có gương soi, gặp lúc không có ánh sáng, lại muốn soi mình, có thể tự thấy được mình chăng?”
Vua đáp: “Không thể tự thấy được.”
Na-tiên hỏi: “Như có gương soi, có ánh sáng, có người tự soi mình, có thể nhìn thấy mình chăng?”
Vua đáp: “Tất nhiên, có thể tự nhìn thấy được.”
Na-tiên nói: “Như vậy đó. Cho nên trong thiên hạ không có vật gì tự nhiên sanh ra, hết thảy đều phải có nguyên nhân.”
Vua tán thán rằng: “Hay thay!”

8. BẢN NGÃ
Vua lại hỏi Na-tiên: “Người thế gian có thật có cái bản ngã (1) hay chăng?”
Na-tiên đáp: “Thế gian không thể xác định rõ được có bản ngã hay không. Thật ra, theo đại vương thì cái gì là bản ngã?”
Vua hỏi: “Thân thể này với mạng sống có phải là bản ngã chăng?”
Na-tiên hỏi lại vua: “Thân thể con người với mạng sống có thể dùng mắt để nhìn thấy hình sắc chăng? Có thể dùng tai để nghe âm thanh chăng? Có thể dùng mũi để ngửi mùi hương chăng? Có thể dùng lưỡi để nếm vị
_______________
(1) Bàn Hán văn dùng chữ không thống nhất, có khi dùng chữ nhân, có khi dùng chữ nhân mạng , có khi lại dùng chữ mạng, nhưng theo ý nghĩa trong đoạn này thì vua muốn tìm hiểu xem trong tất cả các yếu tố hợp thành con người, yếu tố nào là chính, là chủ nhân thật sự, nên chúng tôi gọi yếu tố ấy  là “bản ngã” cho quen thuộc.

* Trang 70 *
device

chăng? Có thể dùng thân để biết sự xúc chạm chăng? Có thể dùng ý để nghĩ biết chăng?”
     Vua đáp: “Có thể.”
     Na-tiên hỏi: “Hiện giờ bần tăng và đại vương cùng ở trong điện này, bốn phía đều có cửa sổ. Như người tùy ý muốn nhìn bên ngoài, theo những cửa sổ ấy mà nhìn ra có được không?”
    Vua đáp: “Được.”
    Na-tiên lại hỏi: “Như nói bản ngã ở trong thân thể này, tất phải tùy ý do nơi các cửa thông ra bên ngoài mà thấy biết, như có thể dùng mắt để nhìn thấy hình sắc. Vậy có thể dùng tai mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể dùng mũi mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể dùng lưỡi mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể dùng thân mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể dùng ý mà nhìn hình sắc được chăng?”
    Vua đáp: “Không thể được.”
     Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi tai, nên có thể dùng tai để nghe âm thanh. Vậy có dùng tai để thấy chăng? Có thể dùng tai để ngửi hương được chăng? Có thể dùng tai để nếm vị chăng? Có thể dùng tai để xúc chạm chăng? Có thể dùng tai để suy nghĩ chăng?”
     Vua đáp: “Không thể được.”
     Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi mũi, nên có thể dùng mũi để ngửi hương. Vậy có dùng mũi để nghe âm thanh chăng? Có thể dùng mũi để nếm vị được chăng? Có thể dùng mũi để xúc chạm chăng? Có thể dùng mũi để suy nghĩ chăng?”
    Vua đáp: “Không thể được.”

 

* Trang 71 *
device

     Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi lưỡi,(1) nên có thể dùng lưỡi để biết vị. Vậy có dùng lưỡi để nghe âm thanh được chăng? Có thể dùng lưỡi để ngửi hương được chăng? Có thể dùng lưỡi để xúc chạm chăng? Có thể dùng lưỡi để suy nghĩ chăng?”
    Vua đáp: “Không thể được.”
    Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi thân, nên có thể dùng thân để biết xúc chạm mềm mại hoặc thô nhám. Vậy có dùng thân để thấy chăng? Có thể dùng thân để nghe âm thanh chăng? Có thể dùng thân để ngửi hương được chăng? Có thể dùng thân để nếm vị chăng? Có thể dùng thân để suy nghĩ chăng?”
    Vua đáp: “Không thể được.”
     Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi ý, nên có thể dùng ý để suy nghĩ. Vậy có thể dùng ý để nghe âm thanh chăng? Có thể dùng ý để ngửi hương được chăng? Có thể dùng ý để nếm vị được chăng? Có thể dùng ý để xúc chạm chăng?”
     Vua đáp: “Đều không thể được.”
     Na-tiên nói: “Lời của đại vương như vậy trước sau không hợp nhau vậy.(2)
     “Như bần tăng cùng với đại vương ngồi trong điện này, nay phá bỏ hết bốn cửa sổ đi, tầm nhìn có xa rộng hơn không?”
     Vua đáp: “Tất nhiên là phải xa rộng hơn.”
__________________
(1) Bản Hán văn dùng chữ khẩu (tiếng hoa), nhưng ở đây phải là chữ thiệt (tiếng hoa)mới hợp nghĩa.
(2) Ngài Na-tiên dẫn các thí dụ trên để phá bỏ định kiến của vua về việc có “bản ngã” trong những yếu tố vốn là giả hiệp. Nói cách khác, đây gọi là chấp ngã.

* Trang 72 *
device

     Na-tiên nói: “Như nói cái bản ngã ở tại trong thân, nay hủy con mắt đi, tầm nhìn có thể xa rộng hơn chăng? Hủy lỗ tai đi, có thể nghe xa hơn chăng? Hủy lỗ mũi đi, có thể ngửi được xa hơn chăng? Hủy cái lưỡi đi, có thể nếm được nhiều vị hơn chăng? Lột hết da đi, cảm giác xúc chạm của thân có thể nhiều hơn chăng? Hủy tâm ý đi, có thể nhờ đó suy nghĩ rộng hơn chăng?”
    Vua đáp: “Bạch đại đức, đều là không thể được.”
     Na-tiên nói: “Như vậy đó, lời nói của đại vương trước sau không hợp nhất rồi.”(1)
     Na-tiên lại hỏi vua: “Này đại vương, như có người giữ kho đến đứng chầu trước mặt đại vương, đại vương có biết là người ấy đang đứng chầu trước mặt không?”
     Vua đáp: “Biết.”
     Na-tiên lại hỏi: “Người ấy lại đi vào phòng của đại vương, vậy có biết là người ấy vào phòng chăng?”
     Vua đáp: “Biết.”
      Na-tiên nói: “Như bảo rằng cái bản ngã vốn ở trong thân thể, vậy người ta để các món ăn vào lưỡi, có thể biết các vị nhạt, mặn, ngọt, chua, cay, đắng... hay chăng?”
     Vua nói: “Đúng vậy, có thể biết.”
     Na-tiên nói: “Như vậy đó, lời nói của đại vương trước sau không hợp nhất rồi.
__________________
(1) Vì vua cho rằng bản ngã ở trong thân, thông qua các giác quan để giao tiếp với ngoại trần, như người ngồi trong nhà nhìn qua các cửa sổ. Na-tiên đưa ra các ví dụ để chỉ rõ cách hiểu đó không đúng. Vì vua thừa nhận các ví dụ mà Na-tiên đưa ra là không thể được, nên mâu thuẫn với cách nghĩ của mình trước đó.

* Trang 73 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên