LOGO VNBET
   Na-tiên hỏi: “Vậy đại vương đợi quân địch đến, rồi mới lo chuẩn bị việc chống cự, hay phải lo dự phòng mọi việc từ trước?”
   Vua đáp: “Phải lo dự phòng, chuẩn bị chờ sẵn.”
   Na-tiên hỏi: “Vì sao phải lo dự phòng, chuẩn bị chờ sẵn?”
   Vua đáp: “Vì không thể biết quân địch sẽ đến lúc nào.”
   Na-tiên lại hỏi: “Này đại vương, có thể đợi khi đói mới đi cày ruộng, gieo giống; lúc khát mới đi đào giếng chăng?”
   Vua đáp: “Không. Đều phải dự phòng, lo tính từ trước.”
   Na-tiên nói: “Quân địch còn chưa đến, sao phải lo chuẩn bị? Chưa đến lúc đói khát, sao phải lo dự phòng?”
   Vua tán thán: “Hay thay!”(1)

8. SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THỨC
    Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như cõi Phạm thiên cách đây bao xa?”
    Na-tiên đáp: “Rất xa. Giả như có khối đá lớn bằng cung điện của đại vương, từ cõi trời Phạm thiên mà rơi xuống, tảng đá ấy phải rơi trong sáu tháng mới đến được đây.”
_________________
(1) Những câu hỏi này kết  lại đoạn văn trên. Tuy là câu hỏi mà thật ra ý muốn nói đã rõ ràng, gián tiếp trả lời nghi vấn của vua. Vua hiểu được nên không trả lời mà chỉ tán thán, khen ngợi.

* Trang 114 *
device

   Vua hỏi: “Sa-môn các ngài có dạy rằng: Người đắc quả A-la-hán, chỉ cần trong khoảng thời gian như người ta co duỗi cánh tay, có thể bay lên đến cõi Phạm thiên. Trẫm không tin điều ấy. Vượt qua đường dài cả ngàn vạn dặm, làm sao có thể nhanh như thế?”
   Na-tiên hỏi vua: “Đại vương sanh ở xứ nào?”
   Vua đáp: “Trẫm sanh ở xứ A-lệ-tán, nước Đại Tần.”
   Na-tiên hỏi: “Từ xứ A-lệ-tán đến đây khoảng bao xa?”
   Vua đáp: “Khoảng tám mươi ngàn dặm.”(1)
   Na-tiên hỏi: “Đại vương có bao giờ nhớ nghĩ lại những việc ở xứ ấy chăng?”
   Vua đáp: “Có, trẫm vẫn thường nghĩ nhớ về những việc trước đây ở nơi ấy.”
   Na-tiên nói: “Bây giờ đại vương thử nghĩ đến một việc gì đã làm ở xứ ấy được chăng?”
   Vua đáp: “Được, trẫm đã nghĩ rồi.”
   Na-tiên hỏi: “Đại vương đi về quãng đường tám mươi ngàn dặm sao nhanh vậy?”
   Vua tán thán: “Hay thay!”(2)
° ° °
_____________________
(1) Bản Hán văn dùng “nhị thiên do tuần hiệp bát vạn lý” (tiếng hoa). Nghĩa là 2.000 do-tuần cộng thêm 80.000 dặm. Sự kết hợp cả hai đơn vị này chúng tôi thấy có vẻ không hợp lý, hẳn là do sai lệch khi sao chép. Ví ngay trong đoạn sau, khi nhắc lại về quảng đường này, chỉ thấy nói là 80.000 dặm mà thôi.
(2) Ngài Na-tiên đưa ra ví dụ này để so sánh cho vua hiểu được sự hóa hiện bằng tâm thức của các vị A-la-hán. Vua nhân đây hiểu được nên tán thán.

* Trang 115 *
device

    Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như có hai người cùng chết một lúc. Một người sanh lên cõi Phạm thiên, một người sanh về xứ Kế Tân, cách đây 2.700 dặm. Trong hai người, ai sẽ đến trước?”
    Na-tiên đáp: “Cùng đến một lúc.”
    Vua hỏi: “Đường xa gần khác nhau nhiều lắm, sao lại đến nơi cùng lúc?”
    Na-tiên bảo vua: “Đại vương thử nghĩ đến xứ A-lệ-tán được chăng?”
    Vua đáp: “Trẫm đã nghĩ đến rồi.”
    Na-tiên lại bảo: “Bây giờ nghĩ đến xứ Kế Tân được chăng?”
    Vua lại đáp: “Trẫm đã nghĩ rồi.”
    Na-tiên hỏi: “Đại vương nghĩ đến hai xứ ấy, nhanh chậm thế nào?”
    Vua đáp: “Đều như nhau.”
    Na-tiên nói: “Như hai người cùng chết một lúc. Một người sanh lên cõi Phạm thiên, một người sanh về xứ Kế Tân, cũng đều giống nhau như thế.”
    Na-tiên lại hỏi vua: “Như có hai con chim đang bay, một con đậu xuống cây đại thọ cao lớn. Cùng lúc ấy, con chim kia đậu xuống một cây cành lá nhỏ bé. Hai con chim cùng đậu xuống, bóng con chim nào in lên mặt đất trước?”
    Vua đáp: “Đều cùng lúc như nhau.”
    Na-tiên nói: “Như hai người cùng chết một lúc. Một người sanh lên cõi Phạm thiên, một người sanh về xứ Kế Tân, cũng đều đến cùng lúc như nhau vậy.”
    Vua tán thán: “Hay thay!”

* Trang 116 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên