LOGO VNBET
      “Lại như người dùng thanh đao bén chặt cây. Người có trí tuệ có thể đoạn dứt các điều ác, cũng như thanh đao bén kia.
      “Người ta ở trong thế gian, trí tuệ là cao quý hơn hết. Ai có được trí tuệ, có thể vượt thoát được qua khỏi sự khổ về sanh tử.”
       Vua khen rằng: “Hay thay! Hay thay!”

9. CÔNG NĂNG CỦA CÁC ĐIỀU LÀNH
       Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, từ trước đến giờ ngài đã thuyết dạy đủ các điều khác nhau trong kinh, phải chăng đều chỉ là vì muốn trừ sạch các điều ác?”
       Na-tiên đáp: “Đúng vậy! Kinh Phật thuyết dạy các điều lành khác biệt nhau, thảy đều là vì muốn trừ sạch hết thảy các điều ác.
      “Như vị vua kia dẫn bốn đoàn quân khác nhau (1) ra trận chiến đấu. Nhưng từ khi phát binh, mỗi mỗi đều chỉ vì muốn công kích quân địch. Phật thuyết trong kinh đủ các điều lành, cũng chỉ vì muốn công kích, trừ bỏ cho hết các điều ác đi vậy.”
      Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại đức Na-tiên thuyết giảng kinh Phật nghe thật rất thỏa chí!”

10. AI TÁI SANH
      Vua lại hỏi: “Bạch đại đức! Như có nói, khi người ta chết đi, theo nơi chỗ thiện hoặc ác đã làm mà tái sanh.
____________________
(1) Bốn đoàn quân khác nhau tức là quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân dùng xe và quân đánh bộ.

* Trang 42 *
device

Vậy tái sanh đó là thân mạng với thần thức này đi tái sanh chăng? Hay thân mạng với thần thức khác?”
      Na-tiên đáp: “Không phải thân mạng với thần thức này, cũng không lìa khỏi thân mạng với thần thức này.”
       Khi ấy, ngài Na-tiên hỏi lại vua rằng: “Này đại vương, thân mạng khi còn ấu thơ theo bú sữa mẹ, với thân mạng khi đã lớn khôn, là một hay là khác?”
      Vua đáp: “Thân mạng khi còn ấu thơ, vốn là khác.”
      Na-tiên nói: “Người ta khi còn ở trong bụng mẹ, từ lúc mới vừa thụ tinh, cho đến thành bào thai có khác nhau chăng? Cho đến hình thành đủ xương cốt, da thịt, có khác nhau chăng? Từ khi sanh ra, cho đến khi tuổi lớn, có khác nhau chăng?
      “Như một người học viết, người khác có thể thay người ấy mà viết hay chăng?”
       Vua nói: “Không thể được.”
       Na-tiên lại hỏi: “Như một người phạm pháp, tội đáng mang ra xử, người vô tội chịu thay được chăng?”
      Vua đáp: “Không thể được.”
      Đại đức Na-tiên đã dùng các việc như trên mà dẫn dụ, nhưng ý vua vẫn chưa hiểu thấu nên thưa hỏi: “Bạch đại đức, như lại có ai hỏi ngài việc này (1), ngài giảng giải thế nào?”
      Na-tiên đáp: “Thân của bần tăng đây, từ thuở thiếu thời cho đến khi khôn lớn, vốn chỉ là một thân được liên tục nuôi lớn đó thôi.”(2)
_____________________
(1) Tức là những câu hỏi mà ngài Na-tiên trước đó vừa hỏi vua.
(2) Bởi vì vua cho rằng thân mạng khi nhỏ với khi lớn là khác nhau, nên đại đức Na-tiên dẫn nhiều thí dụ để bác bỏ. Vua vẫn chưa hiểu rõ ý

* Trang 43 *
device

       Na-tiên lại hỏi vua: “Như người thắp lên ngọn đèn lúc đầu hôm, có thể giữ cháy cho đến sáng chăng?”
       Vua đáp: “Có thể được.”
       Na-tiên lại hỏi: “Lửa đã thắp lên nơi ngọn đèn ấy, lúc đầu hôm, lúc giữa đêm, cho đến lúc gần sáng, có phải cùng một ngọn lửa chăng?”
       Vua đáp: “Không phải.”(1)
       Na-tiên lại hỏi: “Thắp đèn lúc đầu hôm, lúc nửa đêm có thắp lại chăng? Lúc gần sáng có thắp lại chăng?”
      Vua đáp: “Không. Đầu hôm đã thắp đèn, lửa ấy nơi tim đèn cháy mãi cho đến sáng mà thôi.”(2)
       Na-tiên nói: “Thần thức(3) của con người tiếp nối mà thay đổi cũng là như thế. Mất ở nơi này, sanh ở nơi khác. Người sanh ra vốn chỉ một thần thức ấy cho đến lúc già chết, rồi sau lại hướng đến một đời sống khác. Tiếp nối mà thay đổi như vậy, nên thật không phải, mà cũng không lìa cái thần thức trước đó. Người sau khi chết rồi, thần thức đều phải hướng đến một đời sống mới.
______________
Ngài, nên muốn nghe câu trả lời rõ ràng. Vì vậy, ngài nói rõ ra đó chỉ là hai giai đoạn khác nhau của cùng một thân mạng.
(1)Chỗ này vua đã bắt đầu lúng túng, nên trả lời gượng gạo. Nói “không phải” là vì muốn bảo thủ ý tưởng trước đây của mình, cho rằng “Thân mạng lúc ấu thời với thân mạng khi khôn lớn là khác nhau”. Ngài Na-tiên sau đó kiên trì đưa ra các ví dụ khác khiến vua phải chấp nhận từ bỏ định kiến cũ.
(2) Khi trả lời câu này, vua tự đánh đổ lập luận trước đó, rằng “lửa đầu hôm không phải lửa lúc nửa đêm”
(3) Nguyên bản Hán văn dùng từ không nhất quán. Trước dùng thân mạng , sau dùng tinh thần, sau đây nữa lại dùng nhân thần , thật ra đều chỉ đến thần thức , là phần chịu ảnh hưởng của nghiệp lực mà thọ sanh một đời sống mới trong luân hồi. Vì thế chúng tôi dùng từ thần thức để chuyển dịch cho nhất quán, dễ hiểu.

* Trang 44 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên