LOGO VNBET
9. NHÂN DUYÊN HIỂU ĐẠO
   Vua lại hỏi Na-tiên: “Bạch đại đức, người ta nhờ vào những việc gì để có thể học hiểu đạo.”
   Na-tiên đáp: “Nhờ vào bảy việc để có thể học hiểu đạo. Những gì là bảy việc? Một là nghĩ nhớ các điều thiện, ác. (1) Hai là nỗ lực tinh tấn. Ba là vui với chánh đạo. Bốn là điều phục tâm ý làm theo điều lành. Năm là luôn nghĩ nhớ đến chánh đạo. Sáu là nhất tâm. Bảy là gặp việc không sanh lòng ưa thích hoặc ghét bỏ.”(2)
    Vua hỏi: “Người ta phải dùng đến cả bảy việc ấy mà học hiểu đạo sao?”
     Na-tiên đáp: “Không cần phải dùng cả bảy việc ấy mới có thể học hiểu đạo. Như người có trí, dùng trí để phân biệt các việc thiện ác, ấy là chỉ cần dùng một việc mà phân biệt được vậy.”
     Vua lại hỏi: “Như nói chỉ cần dùng một việc có thể biết như vậy, vì sao phải thuyết dạy đến bảy việc?”
     Na-tiên hỏi: “Như người để con dao trong bao da, đứng dựa vào tường, dao ấy có tự cắt được vật gì chăng?”
    Vua đáp: “Không.”
     Na-tiên nói: “Tâm người cũng vậy, dù đã sáng tỏ, hiểu đạo, cũng phải nhờ thực hành đủ các việc khác mới có thể cắt đứt phiền não ái dục, thành tựu đạo giải thoát được.”
   Vua tán thán: “Hay thay!”
______________________
(1) Tức là nhớ đến điều thiện để làm, nhớ đến điều ác để tránh.
(2) Tuy ý nghĩa có phần khác biệt nhỏ, nhưng đây chính là Bảy giác chi trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (hay Ba mươi bảy Bồ-đề phần).

* Trang 117 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên