LOGO VNBET
IV. ĐOẠN KẾT
     Khi ấy, đại đức Na-tiên nòi: “ Đã quá nửa đêm rồi, bần tăng xin được cáo lui.”
     Vua lập tức sai các quan cận thần lấy bốn tấm vải cuộn lại, tẩm dầu vào và đốt lên thành đuốc để đưa đại đức Na-tiên về. Vua bảo các cận thần rằng: “Các người phải hầu hạ đại đức giống như hầu hạ trẫm”.
     Các quan đều tuân lệnh.
     Vua lại nói: “ Nếu được bậc thầy như đại đức Na-tiên đây, lại được người đệ tử như ta, thì đạo pháp có thể nhanh chóng đạt đến vậy.”
     Những điều vua hỏi đều được Na-tiên trả lời cặn kẽ, nên vua hết sức hoan hỷ, vui mừng.
    Vua sai xuất kho lấy ra một tấm áo giá trị đến mười vạn quan tiền để dâng cúng cho đại đức Na-tiên. Vua lại nói: “Từ nay về sau, nguyện đại đức củng với tám mươi vị sa môn (1) ngày ngày thọ nhận sự cúng dường của trẫm, từ sự ăn uống cho đến bất cứ những món gì mà các vị cần đến. Trẫm xin được cung cấp tất cả,”
     Na-tiên nói: “ Đại vương! Chúng tôi đều là những kẻ tu hành, không có tham muốn gì cả.”
____________________
(1) Chỗ này bản Hán văn ghi là “bất bách” (tiếng hoa), nghĩa là 800 vị. Nhưng trong đoạn đầu có nói số sa-môn ở chùa ra đi theo ngài Na-tiên là 80 vị. Chúng tôi xét thấy con số này hợp lý hơn nên giữ theo cho nhất quán. Còn số 800 không biết từ đâu ra. Như nói là số tăng ở chùa thì nhà vua không biết, vì đây là lần đầu tiên vua biết đến ngài Na-tiên và tự viện này.

* Trang 125 *
device

     Vua nói: “Tuy vậy, đại đức cũng nên tự giữ mình và giữ gìn giúp cho trẫm nữa.”
     Na-tiên hỏi: “Thế nào là tự giữ mình, và giữ gìn cho đại vương?”
    Vua nói: “Như đại đức không nhận sự cúng dường của trẫm, người đời sẽ bàn tán, dị nghị.
   “Hoặc cho rằng trẫm tham tiếc, keo lận. Đại đức đã vì trẫm giải đáp hết thảy các điều nghi vấn, mà lại không có gì ban thưởng.
    “Hoặc cũng có thể nói rằng: Đại đức Na-tiên không giải đáp được những điều hoài nghi của vua, nên không được ban thưởng.
     “Như đại đức thọ nhận, sẽ giúp cho trẫm đây được phần phước đức, mà đại đức cũng giữ được danh thơm”.
     Vua lại nói: “Bạch đại đức, như con sư tử bị nhốt ở trong lồng bằng vàng, trong lòng vẫn thường mong muốn được tự do. Trẫm ngày nay tuy làm vĩ quốc vương, ở trong cung điện này, nhưng lòng thật chẳng được vui, chỉ mong muốn được lìa bỏ việc nước để xuất gia học đạo.”
     Vua nói xong, Na-tiên từ biệt trở về chùa.
     Na-tiên ra về rồi, vua một mình tự nghĩ: “Trẫm đã hỏi đại đức Na-tiên những việc gì? Na-tiên đã vì trẫm giảng giải những việc gì?”
     Rồi vua tự nghĩ rằng: “Những gì trẫm đã hỏi, Na-tiên đã giải đáp hết, không còn việc gì nữa!”
    Đại đức Na-tiên về đến chùa cũng tự nghĩ rằng: “Nhà vua đã hỏi ta những việc gì?Ta đã giải đáp cho vua những việc gì?”

* Trang 126 *
device

    Rồi ngài tự nghĩ: “Những gì vua đã hỏi, ta đều đã giải đáp hết rồi!”
    Hai người đều suy nghĩ như vậy cho đến khi trời sáng.
    Sáng hôm sau, đại đức Na-tiên đắp y mang bát đến cung vua, vào thẳng trong điện mà ngồi. Vua liền đến trước ngài làm lễ, rồi cùng ngồi xuống một bên.
    Vua thưa với đại đức Na-tiên rằng: “Bạch đại đức, đêm hôm qua khi đại đức ra về rồi, trẫm một mình tự suy nghĩ về những việc đã hỏi đại đức, thấy rằng hết thảy mọi việc đều đã được giải thích rỏ ràng. Trẫm nghĩ như vậy rồi, trong lòng rất hoan hỷ, nằm yên không ngủ được cho đến sáng.”
    Na-tiên nói: “ đềm hôm qua khi bần tăng về đến chùa rồi, cũng suy nghĩ lại những điều đại vương đã hỏi, thấy rằng mọi việc đều đã được giải thích rõ ràng. Bần tăng nghĩ như vậy rồi, trong lòng rất hoan hỷ, nằm yên không ngủ được cho đến sáng.”(1)
    Nói xong, Na-tiên cáo từ ra về. Vua đứng dậy làm lễ tiễn chân.
 
___________________
(1) Điều thú vị ở đây là sự tương đồng giữa hai tâm hồn lớn. Người hỏi lấy làm hoan hỷ vì được giải đáp, và người đáp cũng lấy làm hoan hỷ vì đã trả lời hết những câu hỏi về đạo pháp.

* Trang 127 *
device

* Trang 128 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên