LOGO VNBET
    “Na-tiên, Na-tiên...” Cứ suy tưởng như vậy mãi cho đến sáng hôm sau.
VI. THỈNH VẤN
     Sáng hôm sau, Triêm-di-lỵ với quần thần cùng tâu hỏi vua rằng: “Có nên đi thỉnh đại đức Na-tiên chăng?”
     Vua đáp: “Nên đi ngay đi.”
     Triêm-di-lỵ lại hỏi: “Đến thỉnh đại đức, nên để cho bao nhiêu vị sa-môn cùng đi?”
     Vua nói: “Việc ấy cứ tùy ý đại đức.”
     Khi ấy có viên quan giữ kho của vua tên là Xan (1)đang đứng cạnh đó, liền tâu vua rằng: “Xin để cho mười vị sa-môn cùng đi.”
     Vua nói: “Việc ấy để tùy ý đại đức Na-tiên.”
     Xan lại nói: “Có thể để cho mười vị sa-môn đi theo được chăng?”
     Vua nói: “Cứ để tùy ý đại đức, ngài muốn dẫn theo bao nhiêu sa-môn cũng đều được.”
    Xan lại nói: “Có lẽ nên cho phép dẫn theo mười vị sa-môn thôi.”(2)
     Vua nghe ông Xan lãi nhãi hoài chuyện ấy, liền nổi giận nạt rằng: “Ông thật là keo lận hết chỗ nói. Thảo nào tên ông là Xan, quả đúng không sai! Ông tham tiếc của vua khác nào của ông, không biết là trái ý ta sẽ bị tội
____________________
(1) Tiếng Phạn là Sapkadinna, có nghĩa là tham tiếc, keo lận, nên bản chữ Hán dịch là Xan, tức là dịch theo nghĩa.
(2) Viên quan giữ kho này tính keo lận, sợ có nhiều sa-môn đi theo sẽ phải tốn kém việc đãi cơm.

* Trang 28 *
device

chết hay sao? Thôi ông hãy đi đi, ta tạm tha tội cho ông đó. Lẽ nào ta làm đến bậc vương giả mà không đủ sức đãi cơm các vị sa-môn hay sao?”
      Ông Xan nghe vua nói xấu hổ đi ra, không dám nói thêm gì nữa.
      Triêm-di-lỵ đến chỗ ngài Na-tiên, vào thưa rằng: “Bạch đại đức, đại vương thỉnh ngài vào cung.”
      Na-tiên hỏi: “Nhà vua cho phép ta dẫn theo bao nhiêu sa-môn?”
      Triêm-di-lỵ đáp: “Xin tùy ý ngài, muốn dẫn theo bao nhiêu cũng được.”
      Na-tiên liền cùng với nhóm ông Giả-hòa-la và tám mươi vị sa-môn nữa vào cung.
      Triêm-di-lỵ cùng đi, giữa đường thưa hỏi đại đức Na-tiên rằng: “Bạch đại đức, hôm qua nói chuyện với nhà vua, chung quy tôi vẫn không biết lấy gì là Na-tiên?”
       Đại đức Na-tiên quay sang hỏi ông: “Vậy theo ý ông, lấy gì là Na-tiên?”
      Triêm-di-lỵ đáp: “Theo ý tôi, hơi thở có vào có ra, ấy là Na-tiên.”(1)
      Na-tiên hỏi: “Nếu như hơi người đưa ra rồi không vào lại, người ấy có sống không?”
      Triêm-di-lỵ đáp: “Hơi ra mà không vào, nhất định phải chết.”
      Na-tiên hỏi: “Như người thổi kèn, thổi sáo hoặc thổi lửa, hơi ấy ra rồi có vào lại chăng?”
___________________
(1) Theo ý ông này, hơi thở ra vào chính là biểu hiện của sự sống, nên chấp lấy đó là bản ngã.

* Trang 29 *
device

Triêm-di-lỵ đáp: “Thưa không.”
Na-tiên hỏi: “Vậy những người thổi kèn, thổi sáo hoặc thổi lửa ấy, hơi đưa ra rồi không vào lại, vì sao không chết?”
Triêm-di-lỵ không đáp được, thưa rằng: “Như chuyện hơi thở ra vào này, sức tôi thật không hiểu nổi. Xin đại đức vì tôi mà giải thích cho.”
Na-tiên nói: “Hơi thở ra vào chẳng qua chỉ là một trong nhiều hoạt động của cơ thể đó thôi. Như trong tâm có suy nghĩ gì, nhờ cái lưỡi mà nói ra thành lời. Ấy là hoạt động của lưỡi. Như trong ý có chỗ nghi ngại, trong tâm liền suy xét, ngẫm nghĩ, đó là hoạt động của tâm. Mỗi mỗi đều hòa hợp theo chủ ý của người, nhưng tách biệt ra thì hết thảy đều là không, chẳng có gì là Na-tiên cả.”
Triêm-di-lỵ chợt hiểu ra, liền phát tâm xin thọ Năm giới, nguyện làm người cư sĩ tu tại gia.

 
° ° °
Na-tiên vào cung vua rồi, thẳng đến chỗ vua. Vua liền lễ bái, thỉnh ngài và tám mươi vị sa-môn cùng ngồi.
Vua sai dọn các món ăn ngon quý để cúng dường tất cả. Vua lại tự tay tiếp đãi ngài Na-tiên rất ân cần.
Khi các vị sa-môn đều đã dùng bữa xong, vua lại cúng dường cho mỗi vị một bộ cà-sa và một đôi dép. Riêng ngài Na-tiên và Giả-hòa-la mỗi người ba bộ cà-sa với một đôi dép.
Cúng dường xong, vua nói với đại đức Na-tiên rằng: “Xin lưu mười vị ở lại, còn bao nhiêu xin cho về.”

 

* Trang 30 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên