LOGO VNBET
IV. ĐẶC ĐIỂM SỰ TRUYỀN THỪA
Trên 200 năm hình thành và phát triển tại tỉnh Bình Dương, chư Tăng truyền thừa theo pháp kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo đã đóng góp rất lớn trong sự phát triển của Phật giáo tại vùng này. Thời đại nào cũng có các bậc Cao tăng làm rường cột trong ngôi nhà Phật pháp.
Đặc biệt, tại nơi đây, kệ truyền thừa chỉ có bài Pháp danh chứ không có bài Pháp tự. Theo như sự mặc định của Tổ sư khai tông, bài pháp kệ 8 câu được chia làm 2 phần: Phần một 4 câu đầu dùng để đặt pháp danh; phần hai 4 câu cuối dùng để đặt pháp tự. Sự mặc định này được chư Tăng khắp các tỉnh thành áp dụng từ trước đến nay. Tuy nhiên, tại Bình Dương từ xưa đến nay chỉ có truyền duy nhất bài kệ Pháp danh mà thôi, còn bài kệ Pháp tự thì hoàn toàn không có.
Ví dụ: Đời 35, ở Quảng Nam Tổ sư Ân Triêm gọi đủ như sau: Thiệt Dinh–Chánh Hiển–Ân Triêm, còn ở Bình Dương, Gia Định chỉ có pháp danh và pháp hiệu thôi. Ví dụ như ngài Cảm Ứng chỉ gọi là: Thiệt Bảo–Cảm Ứng. Các đời về sau cũng như vậy. Như các ngài Toàn Tánh–Chánh Đắc, Chương Đắc–Trí Tập, Ấn Long–Thiện Quý, Chơn Thanh–Từ Văn v.v... Các vị hoàn toàn không có pháp tự đứng đầu bởi các chữ như VI, TÔNG, TỔ, ĐẠO v.v...Đây là một trong những sự khác biệt rất lớn của sự truyền thừa dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Dương mà chúng ta cần quan tâm tìm hiểu.
Hiện tại ở Bình Dương, chư Tăng truyền thừa theo pháp kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo còn rất nhiều. Thế nhưng, đa phần các Ngài sử dụng đạo hiệu nên chúng ta khó mà tìm hiểu cho tường tận. Thêm vào đó, tính cách của người Nam bộ không đặt nặng vấn đề tông môn pháp phái nên sinh hoạt của các chùa cùng một môn phái ít có mối quan hệ chặt chẽ.

* Trang 488 *
device

* Trang 489 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh